Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhập tứ.

Tế điển.

Hiến vật tế, an ủi thần linh.

Tháng bảy có dịch ban đỏ, tháng tám lại vào mùa se sợi.

Nguồn nước trong lành và đồng cỏ xanh tốt đã nuôi dưỡng các loài trâu, ngựa và cừu đến là khỏe mạnh béo tốt, mà bây giờ lại đúng ngay vào mùa đẹp nhất ở vùng thảo nguyên rộng lớn này, sinh cơ phồn vinh phóng thích tất cả bản lãnh của nó, biến đại dương màu xanh lục trở nên cực kỳ mỹ lệ. Dưới bầu trời xanh thẳm, những đóa hoa rực rỡ như lửa đỏ cùng nhau dệt thành một tấm thảm nhung mềm mại mang hoa văn lộng lẫy, gió thổi qua liền nhấp nhô lay động như ngàn con sóng nhỏ. Giữa đại dương xanh lục còn có vài đốm trăng trắng, đó là từng đàn cừu béo tốt cùng với lều trại của dân chăn nuôi, ở trên chốn thảo nguyên này tụ tập cùng một chỗ thành những gò đất nho nhỏ.

Dân du mục ở thảo nguyên nếu nhặt được những viên đá màu trắng thì sẽ thành tâm cung phụng ở đỉnh núi, ven biển, tất cả những nơi được xem là có linh tính, tích lũy theo ngày tháng dần dần trở thành những chồng cao thấp không đều, người Đột Quyết gọi nó là "gò đống". Bọn họ tin tưởng, thần linh ở tại nơi này, nên mới đem tế phẩm đến nơi này cung phụng cho thần linh hưởng dụng. Hiện nay, bên con sông Kim Liên ở vùng ngoại ô thành Thượng Đô, vẫn còn một gò đống cao lớn sừng sững trên chốn thảo nguyên rộng lớn, nó có màu trắng thuần như tuyết hay muối nguyên chất, ở trên đỉnh của gò đống vẫn còn cắm một thanh trường kiếm mà những Khả Hãn đời trước đã dùng trong chiến tranh, dẫu cho bao mưa gió đi qua vẫn luôn ở đó như một chứng nhân lịch sử. Mũi kiếm thắt lụa đỏ phiêu tán bốn phương, sắc thái rực rỡ mang điềm cát tường.

Phía trước gò đống, là một bàn tế phẩm có đủ các loại quả chín mọng tươi ngon, cùng với từng cành hoa tươi mềm mại được cắm trong một chiếc bình sứ trắng. Một giọt huyết châu rơi vào bình sứ gọi là Cốc Vũ, nháy mắt nước nửa bình nhuộm màu đỏ rực. Thì ra là người cắm hoa nhất thời thất thần, bị gai hoa đâm vào ngón tay, nhưng dung nhan mỹ mạo không thua đóa hoa kia lại nửa phần cũng không biến sắc, chỉ hơi nhíu mi, phái người đi đổi một bình khác.

Hằng năm cứ vào mùa này, để chúc mừng mùa thu hoạch và cầu cho mưa thuận gió hòa, nữ nhân sinh ra và lớn lên trên đất thảo nguyên, bất luận là quý tộc hay dân thường, đều cùng nhau tụ tập giúp đỡ chuẩn bị cho sự kiện trọng đại nhất Hãn quốc, lễ hội Naadam mỗi năm chỉ có một lần. Ngày hội Naadam thuở sơ khai vốn dĩ là do Hãn vương chủ trì tế bái thiên địa, cầu phúc thần linh, sau này lại phát triển thành ngày hội long trọng nhất vùng thảo nguyên, tổ chức cả các sự kiện thi đấu thể thao giải trí và các hoạt động trao đổi mua bán. Hãn vương thường đích thân tham dự chung vui cùng với con dân, mua bán các loại da dê hay lương thực ở một ngôi chợ được dựng tạm thời xung quanh đại doanh trướng, thậm chí có khi kéo dài cả mấy dặm, vô cùng náo nhiệt. Bất đồng với mọi năm, năm nay thành Thượng Đô đã xây xong, dân chúng thảo nguyên tề tựu về đây tham dự lễ điển bị bốn bức tường thành cao lớn kiên cố, đường xá bố cục chỉnh chu làm cho mở rộng nhãn giới.

Mà Xán Liệt kể từ khi kế thừa vương vị đến nay, tế điển hằng năm đều là do Hựu Lạp một tay lo liệu, từ đại sự đến những tiểu tiết lặt vặt, chưa bao giờ cần hắn phải động tay vào. Tuy vừa rồi chỉ là một sự cố nho nhỏ, nhưng trong lòng Hựu Lạp vẫn luôn có cảm giác bất an, dù sao trước tế điển mà nhìn thấy huyết tinh cũng không phải điềm tốt lành gì.

Hạ nhân khiêng đến một con dê rừng mà lát nữa Hãn vương phải tự tay giết nó để hiến tế, đó là một con dê con chừng nửa năm tuổi có bộ lông trắng như tuyết, nó dường như đã biết trước vận mệnh của mình, liền phát ra tiếng rên rỉ ai oán. Hựu Lạp ngồi xuống khẽ vuốt ve lưng của dê con, ánh mắt yêu thương dịu dàng làm cho con vật nhỏ đang run rẩy dần an tĩnh lại.

"Hựu Lạp tỷ tỷ, vật nhỏ này đáng yêu đến mức khiến người ta luyến tiếc, đừng giết nó mà." Một giọng nữ ngọt ngào truyền đến.

Hựu Lạp đứng dậy, đi về phía nàng là hai huynh muội của bộ lạc Nguyệt Thị. Hai người đều có cách ăn mặc giống nhau, một xanh đen, một vàng nhạt, trên đầu A Như còn đội loại mũ truyền thống của Hãn quốc. Đó là một loại mũ hình tròn phía trước đính một viên ngọc lục bảo rất lớn, bên vành mũ là hai giải ngọc quý rũ xuống hai bên khuôn mặt. Hựu Lạp cũng đội một chiếc mũ có hình dáng và cấu trúc tương tự, điểm khác biệt là viên bảo thạch đính trên mũ nàng có màu đỏ rực như lửa, hơn nữa lấy thân phận trưởng công chúa mà nói, cấp bậc của chiếc mũ cũng cao hơn một bậc.

Hựu Lạp cười với A Như: "Nha đầu muội nói thật dễ dàng, trong tế điển, vật tế là chuyện không tránh khỏi."

"Vậy đổi một con trâu hay bò là được."

Phương pháp xử lý đơn giản như vậy quả thật đúng với tính cách của A Như. Hựu Lạp lắc đầu: "Hy sinh nó hay hy sinh một con khác cũng chẳng khác gì nhau, vẫn là theo kế hoạch ban đầu đi." Nói rồi cầm ngón tay A Như xem xét, mới vừa rồi đầu ngón tay bị thương còn chưa thấy gì, bây giờ vết thương đã há miệng rồi.

A Như nhìn quanh bốn phía hỏi: "Hôm nay Bá Hiền ca cũng sẽ đến đúng không? Trước đây bá mẫu không phải cũng có thể tham dự sao?"

Hựu Lạp có chút chần chờ, theo thông lệ cũ từ xưa đến nay quả thật phu thê Hãn vương sẽ cùng nhau chủ trì tế điển, trước kia Xán Liệt chưa thành thân nên nàng thay đệ đệ thực hiện chức trách này, nhưng hiện tại thân phận Bá Hiền có chút khó xử, y sẽ xuất hiện hay sao?

Chính ngọ sắp tới, thời gian trước khi tiến hành tế điển cũng không còn bao nhiêu, nam nữ già trẻ mặc trang phục tham dự lễ hội sặc sỡ chen chúc nhau xung quanh gò đống. Chợt nhìn thấy từ phía xa có một đàn tuấn mã chạy tới, trên lưng chúng là hai đội hán tử đang khiêng cờ của quân Xích Diễm, mọi người liền tự giác tách ra hai bên chừa một con đường ở giữa. Bên tai vang lên tiếng trống chấn động thiên địa, cùng với tiếng kèn trầm thấp xa xăm. Quả nhiên phía sau hai đội nhân mã xuất hiện hai bóng người cưỡi ngựa đi tới, Tiểu Xán từng trải qua tàn sát nơi chiến trường nên bước chân cực kỳ vững vàng, song Tiểu Bạch tuy là ngựa quý, nhưng từ khi bị thuần hóa đến nay chưa từng trải qua trường hợp như thế này, tiếng người ồn ào và tiếng trống thùng thùng chấn động khiến Tiểu Bạch không tránh khỏi kinh hách, hơn nữa tiểu chủ nhân trên lưng vẫn chưa quen với việc cưỡi ngựa, một bước tiếp theo không khỏi khiến người kia lảo đảo muốn té xuống, trong khoảnh khắc mọi người đều hốt hoảng thì dây cương của nó đã bị chủ nhân của con ngựa cạnh bên ghì lại.

"Bảo ngươi ngoan ngoãn ở nhà, ngươi lại một mực muốn theo đến đây, nếu ngươi lại xảy ra chuyện gì thì ta phải làm sao bây giờ." Xán Liệt khẩn trương giữ chặt Bá Hiền, nhẹ nhàng trách cứ.

Bá Hiền hôm nay vận một thân kỵ tranh trắng thuần, tà áo theo gió thổi bay nhìn lướt qua hệt như thần tiên hạ phàm, nhưng cách ăn mặc lại khác với nữ tử, thay vì đeo mũ miện châu ngọc, y lại đem suối tóc đen nhánh buộc lên, nhìn trang trọng mà không hề kiểu cách.

"Ta có thể bảo vệ bản thân. Chẳng lẽ ngươi không sợ nếu ta không ở bên cạnh ngươi thì sẽ có người bắt cóc ta uy hiếp ngươi hay sao?"

Xán Liệt trầm mặc, lời của Bá Hiền rất có lý.

Bá Hiền biết rõ Xán Liệt vì muốn bảo hộ y chu toàn nên không muốn y dính dáng đến những việc này, nhưng hiện nay Xán Liệt đang lâm vào hiểm cảnh, phải một thân tranh đấu vất vả, chính mình như thế nào có thể yếu đuối như một con rùa rụt đầu ở sau lưng hắn trốn tránh mọi thứ? Nếu Xán Liệt đã đem vị trí bên cạnh hắn cho y, thì y càng phải ưỡn thẳng lưng cùng hắn sóng vai.

"Cho dù muốn tới đây thì ngươi cũng phải cùng ngồi chung ngựa với ta hoặc ngồi trên xe ngựa, ngươi một hai kiên trì muốn tự mình cưỡi ngựa, lại không nhìn thấy đường, Tiểu Bạch tuy thông minh nhưng cũng chưa chắc không xảy ra sự cố gì."

Bá Hiền vươn tay muốn đem dây cương thu trở về, Xán Liệt mặc dù trả lại cho y, nhưng lại đem bàn tay to lớn phút trước vẫn còn đặt trên lưng y xuống, phút sau đã nắm chặt bàn tay nhỏ bé đang cầm dây cương của y, vẫn là đem Tiểu Bạch khống chế theo ý mình để tránh xảy ra sự cố.

Nói đến đôi mắt, Bá Hiền không khỏi có chút khổ sở, va chạm ở chợ ngày ấy khiến thị lực của y hồi phục, tuy rằng hình ảnh có chút mơ hồ nhưng cũng coi như là tiến triển lớn, còn chưa kịp đem chuyện vui sướng này chia sẻ với Xán Liệt thì lần thứ hai tỉnh lại trước mắt lại là một mảnh tối đen. Mấy ngày sau đó, tình hình này không ngừng lặp lại, bệnh trạng khi thì tốt khi thì lại trở xấu, Bá Hiền vừa chờ mong lại vừa mất mát, vì không muốn Xán Liệt cũng phải chịu đựng cảm giác giống như mình nên y không đem tình trạng của đôi mắt nói với hắn. Y nghe nói tại Đông thành có một y quán của người Hán mới mở chữa bệnh tại gia, đại phu đó y thuật cao minh, có bàn tay vàng về thuật châm cứu, chính là Xán Liệt lại không tin dùng y thuật của người Hán nên Bá Hiền đành bảo A Đào lặng lẽ đến thỉnh đại phu về châm cứu, nhưng mà sau vài lần châm cứu rồi uống cả mấy thang thuốc, cho đến nay vẫn chưa thấy có hiệu quả thần kì nào.

Bất quá dù trước mắt không nhìn thấy, Bá Hiền vẫn có thể hình dung ra cảnh tượng náo nhiệt đến thế nào. Tiếng hoan hô nhiệt liệt của mọi người, nhịp trống dồn dập khiến trái tim không ngừng khẩn trương, khi ngựa dừng cước bộ, liền biết được đây chính là trung tâm của đám người đang đứng, tế đàn thần thánh thiêng liêng. Bá Hiền ổn định thân thể, chân đạp lên bàn đạp muốn tự mình xuống ngựa, song sớm đã có người vươn hai tay ôm y vào lòng, vững vàng đáp xuống mặt đất.

Hựu Lạp tiến lên trước nghênh đón, nhỏ giọng nói với nhân vật chính của hôm nay: "Giờ lành đã đến mà nhị thúc vẫn còn chưa đến, đệ có muốn chờ hắn hay không? Nếu hắn không đến, kế hoạch chỉ sợ bất trắc, muốn hay không dùng phương án hai?"

"Không cần, hắn nhất định sẽ đến, nếu không lấy được thanh kiếm trên đỉnh gò đống, hắn làm sao có thể danh chính ngôn thuận chiếm lấy mảnh đất này?" Xán Liệt xua tay, mang Bá Hiền hướng tới chỗ cao nhất của tế đàn.

Hô Luân vương tuy có mười vạn binh mã trong tay, lại trì hoãn khơi mào chiến sự hẳn là có nguyên nhân. Hai mươi vạn binh mã chủ lực của Xán Liệt tuy vẫn bị Đại hoàng tử Tuấn Miên của Hi quốc cầm chân nơi biên cảnh, bất quá trước đây vẫn có Nguyệt Thị bộ lạc trợ giúp, số lượng và lực lượng binh mã hầu như ngang nhau, nhưng sức chiến đấu lại tốt hơn, nên Hô Luân vương không dám tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ. Lần này nhân dịp đến tham dự lễ hội Naadam, vốn dĩ dự định thăm dò thực lực của các bên, ai ngờ đứa cháu trai trẻ tuổi xuất sắc này lại vì một tiểu hoàng tử của Nam quốc mọi rợ mà chấp nhận đắc tội với Nguyệt Thị, khiến cho tình thế đại biến, nên Hô Luân vương mới quyết định xuống tay. Nhưng Hãn quốc vẫn còn nhiều tiểu bộ tộc có thái độ mập mờ, nên nếu những bộ tộc này hợp lực lại bảo vệ Xán Liệt thì cũng sẽ là một lực lượng vô cùng đáng gờm, cho nên hắn không thể không phòng. Chính vì vậy, hắn cần thanh thần kiếm tương truyền của bao thế hệ vương tộc ở Hãn quốc. Thanh kiếm này từ xưa đã được các đời Hãn vương giữ gìn, cùng với Ngọc tỷ của người Hán truyền từ đời này sang đời khác đều có địa vị tôn quý như nhau, một khi xuất hiện sẽ có thể ra lệnh cho tất cả các bộ tộc ở Hãn quốc. Nó luôn được bảo vệ ở một nơi cực kỳ bí mật, nếu không có chiến loạn với kẻ thù bên ngoài thì hằng năm nó chỉ lộ diện trước thế nhân duy nhất một lần, chính là tế điển lần này. Vì thế, ngày mà Hô Luân vương mong chờ đã đến, chỉ cần nắm trong tay thanh kiếm đó thì có thể bảo đảm mọi việc đều chu toàn.

Đương nhiên, Xán Liệt và Hựu Lạp đều hiểu rõ kế hoạch của hắn, bắt trộm trước bắt vua, chỉ cần bắt được hắn, phản quân Hô Luân sẽ tự nhiên thành rắn mất đầu. Mà lúc này Tuấn Miên lại đem quân mãnh liệt công phá Yến Tử Quan, vị thái tử này nhìn thì có vẻ văn nhược nhưng thật ra lại là cao thủ dụng binh như thần, khiến cho thủ quân nước Hãn phải tức tốc đem tin cầu viện về Chân Vũ điện. Mà đối với Xán Liệt thì vô luận thế cục trong nước khẩn trương cỡ nào thì đối phó với kẻ thù bên ngoài vẫn là đại sự đặt lên hàng đầu, đem hai vạn binh mã phái đi Tử Yến Quan, trừ bỏ một ngàn thân vệ kị binh còn ở bên cạnh hắn thì trong thành hầu như không còn người bảo vệ. Mà lúc này, ba ngàn thân tín của Hô Luân vương hộ tống hắn đến nghỉ ngơi tại hành quán trong thành, quân cận vệ của Hãn vương dù liều mạng đánh vào cũng chưa chắc nắm được phần thắng, chỉ có thể dùng trí để lật ngược tình thế. Nhưng người duy nhất mang dòng máu vương tộc ngoại trừ hai tỷ đệ còn tồn tại sau cuộc chính biến cũng không phải là hạng bao cỏ, hắn có tính cảnh giác cực cao, mấy ngày nay ở hành quán thủy chung không tiếp khách, thậm chí ngay cả nước và đồ ăn đều tự mình chuẩn bị. Cho dù yêu thích sắc đẹp, vẫn triệu những ca cơ vũ cơ vào hành quán phục vụ, nhưng những nữ tử này vẫn bị tầng tầng lớp lớp kiểm tra gắt gao, những người có võ công đều không thể đưa được đến chỗ Hô Luân vương. Cho nên Xán Liệt và Hựu Lạp chỉ có thể chờ, chờ đối phương tự mình chui ra khỏi nơi ẩn nấp kiên cố, tự mình tiến vào cái bẫy mà họ tỉ mỉ chuẩn bị.

Xán Liệt đứng trên tế đàn tiếp nhận thanh đao sắc bén do người làm pháp sự đưa qua, giữa tiếng hoan hô vang dội của mọi người mà hướng về chỗ hiểm của chú dê con đang không ngừng kêu lên sợ hãi. Bởi vì hắn ra tay vô cùng nhanh chóng chuẩn xác, nên tế phẩm đáng thương này chưa kịp đau đớn đã hoàn thành sứ mệnh của nó. Mùi máu tươi nồng nặc xông vào mũi, Bá Hiền khẽ nhíu mày, từ khi đến nơi này, mùi máu tươi tựa hồ trở thành một chuyện vô cùng bình thường, ai bảo người y yêu là người thích làm bạn với huyết tinh như thế. Y đối với mùi máu tươi đã luyện thành thói quen, nhưng vĩnh viễn cũng không phải vì là thói quen mà có thể bình thản được.

Thị hầu nhanh chóng bưng một cái chén sứ đến bên miệng vết thương hứng lấy chất lỏng nóng bỏng kia, Xán Liệt tiếp nhận cái chén ấy vẩy xuống đất, ngụ ý hiến tế thổ địa, an ủi linh hồn tổ tiên, lại nhận một cái chén khác uống sạch, lúc uống máu, trong cổ họng phát ra âm thanh rung động vô cùng rõ ràng, Bá Hiền vội nhắm chặt mắt để không chứng kiến cảnh ấy, cho dù trong đôi mắt ấy vốn chỉ là hai mảnh hắc ám.

Chỉ chốc lát sau, Xán Liệt đưa Bá Hiền đến trước mặt ngàn vạn con dân của Hãn quốc lớn tiếng tuyên bố: "Đây là thê tử của ta, y là hoàng tử của Hi quốc, cũng là vương hậu duy nhất của Hãn quốc."

Đám người mới vừa rồi còn huyên náo đột nhiên yên tĩnh hẳn, hàng nghìn hàng vạn ánh mắt chĩa thẳng vào người Bá Hiền, ánh mắt này giống hệt mũi tên nhọn mang theo lửa nóng, xua tan hắc ám, thắp lên đại hỏa. Bá Hiền run rẩy tiếp nhận cái chén con, chậm rãi đưa đến bên miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro