Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nhập lục)

Yêu lâm.

(Rừng ma)

Mê cung hãm, hổ thét gầm.

Phía đông của sông Kim Liên là trùng trùng điệp điệp núi non, là mảnh đất cư ngụ của thần linh trong truyền thuyết, từ xưa đến nay vẫn chưa có ai đặt chân vào. Trong rừng rậm rạp, chim quý thú lạ vô số, nhưng mà có thể trở thành chiến lợi phẩm để bọn họ mang về khoe với thế nhân cũng không dễ dàng như vậy. Trong khu rừng tựa mê cung này nơi nơi chốn chốn ẩn nấp nguy cơ.

Càng đi vào sâu trong cánh rừng, cơ hồ không thể tìm được đường đi, đại nhân mã không thể tập thể tiến lên, khắp nơi nhân mã tán loạn, quân Hô Luân vốn lợi thế về nhân số song sau khi tiến vào nơi này lại mất đi ưu thế, áp lực của Xán Liệt nhất thời giảm bớt không ít. Trong rừng yên tĩnh lạnh lẽo, chỉ có tiếng vó ngựa cấp tốc kích động chim chóc trong rừng bay loạn. Dưới những hàng cây cổ thụ che trời, nơi nào đó trong rừng truyền đến tiếng hổ gầm chấn động màng tai, con mồi cách đây không xa, nhưng con đường phía trước dày đặc bụi gai thật sự khó có thể đi qua. Xán Liệt ra lệnh cho mọi người xuống ngựa, chỉ mang một đội tâm phúc tiến sâu vào trong rừng, còn hắn xông ra trước nhất rút thần kiếm chém đứt tầng tầng trở ngại.

A Đào vẫn ở trong đội ngũ này, nàng mặc y phục Bá Hiền mới vừa rồi mặc ở trong đại điển, mặt mang mặt nạ, ngay cả thân vệ bên người của Xán Liệt cũng không biết người này không phải là vị chủ tử trong Trường Thanh điện kia. Tuy rằng là nữ nhân, nhưng dù sao cũng từng nếm qua đau khổ, miễn cưỡng cũng có thể nỗ lực chống đỡ. Xán Liệt có chút may mắn, nếu đối phương là Bá Hiền từ nhỏ ở trong hoàng cung lớn lên theo tới, còn phải phân tâm chăm sóc y, tuy nói tư tâm một khắc cũng không muốn y rời khỏi tầm mắt của hắn, nhưng quyết định để lại tiểu tổ tông nhờ tỷ tỷ chiếu khán là đúng. Tưởng tượng đến Bá Hiền, khóe miệng của Xán Liệt vô thức lại giương lên, ai ngờ phía sau lại đột phát trạng huống.

"A! A a a!"

Tiếng kêu thảm thiết thê lương cắt ngang bầu không khí yên tĩnh đáng sợ, quanh quẩn ở trong khu rừng âm trầm. Đội thân vệ bẩm báo lại, thì ra là binh sĩ đằng đuôi bị tụt lại phía sau, bị cây ma ăn thịt người bắt được. A Đào đi theo Xán Liệt về phía nơi tiếng kêu phát ra, thời điểm đối diện một màn trước mắt, nàng nhất thời che kín miệng. Chỉ thấy binh sĩ kia bị một cái cây đại thụ gắt gao cuốn lấy, cây kia giống hệt một sinh vật sống, vươn vô số nhành cây tươi sống cắt đứt cốt cách toàn thân của một nam nhân cao một mét tám. Thời gian sắc mặt của binh sĩ kia chuyển từ trắng bệch đến xanh tím chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt, ánh mắt bạo đột tràn ngập cực hạn sợ hãi. Dưới tàng cây triển lãm một bộ xương trắng, minh chứng kết cục cuối cùng của phàm nhân nhỏ bé bị nó bắt được —— huyết nhục sẽ bị cắn nuốt tiêu hóa từng chút một, trở thành chất dinh dưỡng cho cây.

Toàn bộ đội nhân mã nín thở ngưng thần, không người dám tiến lên. Xán Liệt đi về phía gốc cây kia, đứng cách xa vài bước, đem kiếm đâm vào trong đất thật sâu, cởi xuống áo choàng lửa đỏ trên người ném vào người binh sĩ đã chết kia, đem di thể bao trùm, lại lấy ra túi nước tùy thân rót vào bùn đất. "Nơi này không có rượu, Xán Liệt lấy nước thay rượu tế điển vong linh." Một hồi tế bái đơn giản qua đi, Xán Liệt xoay người lại, nghiêm nghị nói, "Các ngươi đều là tâm phúc của ta, tình cảnh hôm nay các ngươi biết rõ, thành bại là lúc này, nhân số của chúng ta bất lợi, chỉ có thể kiếm tẩu thiên phong. Cánh rừng này là mê cung yêu lâm trong truyền thuyết, trận hình đại thụ thiên biến vạn hóa, bị nhốt ở trong rừng nếu không thoát ra ngoài sớm hay muộn cũng mất mạng, huống chi nơi này còn cất giấu rất nhiều cây ma ăn thịt người. Cho nên, từ giờ trở đi, các ngươi phải theo sát đội ngũ, một bước cũng không thể đi nhầm, hiểu chưa?!"

"Tuân lệnh! Thuộc hạ ghi nhớ!" Chúng binh sĩ cùng kêu lên lĩnh mệnh.

A Đào nhịn không được hỏi: "Khả Hãn, ngài biết đi như thế nào để thoát ra khỏi mê cung này sao?"

Xán Liệt rút kiếm từ trong đất ra, một lần nữa thu hồi vỏ kiếm, nói: "Ngươi chỉ cần theo sát ta là có thể đi ra ngoài khu rừng ma quái này."

Bên kia sương, Bá Hiền đã thay một thân phục sức bình thường của người Đột Quyết, sau khi nghe Hựu Lạp tự thuật kế hoạch của bọn họ, sắc mặt dĩ nhiên trắng bệch. "Khu rừng kia nguy hiểm như vậy, Xán Liệt sẽ không có việc gì đúng không?"

Hựu Lạp bình thản ung dung: "Yên tâm đi, Xán Liệt mới trước đây từng bị kẻ gian hãm hại, phải trốn trong rừng, chúng ta đều nghĩ hắn khẳng định không ra được, ai ngờ hắn dẫu tuổi còn nhỏ thế nhưng một mình đào thoát. Xán Liệt rất quen thuộc địa hình của khu rừng, không có sơ suất. Không cần chúng ta động tay, địch nhân vào cánh rừng đã bị thu thập không sai biệt lắm, cho dù là tàn binh may mắn không chết ở rừng ma, người của chúng ta cũng chỉ cần ở lối ra duy nhất của mê cung phục kích cũng có thể một lưới bắt trọn."

"Lối ra duy nhất là?"

Hựu Lạp tay cầm chén trà, mặt mang ý cười tựa hàn băng nói: "Tu La đạo trường."

Tuy rằng nghe có vẻ thiên y vô phùng, nhưng Bá Hiền thủy chung vẫn cảm thấy có gì không ổn, trong lòng lo sợ bất an. Hựu Lạp vỗ vỗ vai y, an ủi nói: "Tin tưởng Xán Liệt, hắn nhất định bình an trở về. Tiểu tử này luyến tiếc bỏ lại ngươi." Bá Hiền biết rõ Hựu Lạp tỷ tỷ tất nhiên trong lòng không có nhẹ nhàng như biểu hiện trên mặt, bất quá y không thể tăng thêm phiền não cho nàng, liền không cần phải nhiều lời nữa, yên lặng cầu nguyện Xán Liệt bình an. Hựu Lạp cần đi an bài chút việc, không thể thời thời khắc khắc trông nom Bá Hiền, dặn y không nên suy nghĩ bậy bạ, nghỉ ngơi cho tốt rồi vội đi, nhưng y làm sao có thể an tâm nghỉ ngơi. Hựu Lạp vừa đi, Bá Hiền cũng đi ra lều trại, nghe thấy Tiểu Bạch đứng một góc đang nói lầm bầm, phát ra tiếng phì phì trong mũi, y tiến lên ôm cổ Tiểu Bạch, ở bên tai nó nhẹ giọng thầm thì: "Đều nói ngựa có linh tính nhất, ngươi và Tiểu Xán hẳn là cũng có tâm linh cảm tính đúng không? Bọn họ hiện tại đang ở đâu? Hết thảy đều thuận lợi chứ?..." Tiểu Bạch lại nói lầm bầm hai tiếng, Bá Hiền kinh ngạc nói: "Cái gì? Ngươi nói ngươi muốn dẫn ta đi tìm bọn họ?"

++++

Kỳ thật, bên cạnh khu rừng này là vách núi dựng đứng, dưới vực sương mù lượn lờ, sâu không lường được. Cho dù may mắn chạy thoát khỏi rừng ma cũng không đường để trốn, chỉ có thể trở về rừng ma tìm lại đường cũ lúc vào rồi trở ra theo đường ấy mới có thể giữ mạng, nhưng làm như vậy cũng khó không khác gì nhảy xuống vách núi đen để chạy trốn.

Xán Liệt dẫn người xuyên qua rừng ma, lệnh tất cả thân vệ giương cung cài tên hướng về phía rừng ma, rồi sau đó giao A Đào cho một gã binh sĩ trốn ở trên một cây đại thụ cành lá sum xuê.

Không biết qua bao lâu, rừng cây ngay cả một chút động tĩnh cũng đều không có, chỉ có tiếng hổ gầm so với bất cứ thời điểm nào cũng nghe được rõ ràng, chúa tể khu rừng này tựa hồ sinh hoạt tại một hang động nào đó ngay cạnh vách núi đen, mỗi một tiếng rống giận của nó đều có thể làm cho tay của binh sĩ cầm cung tiễn lạnh run.

A Đồ hướng về phía Xán Liệt xin chỉ thị: "Khả Hãn, liệu có phải Hô Luân vương đã muốn ở trong rừng toàn quân bị diệt? Chúng ta còn cần canh giữ ở nơi này sao?"

Xán Liệt vẻ mặt ngưng trọng nói: "Trong rừng quá yên tĩnh, người bị cây ma quấn quanh đến chết thảm trạng như thế nào ngươi cũng gặp qua, tê tâm liệt phế kêu thảm thiết ngươi cũng đã nghe qua, vô luận như thế nào cũng không nên yên lặng như vậy."

A Đồ mê hoặc nói: "Như vậy chẳng lẽ bọn họ không vào rừng?"

Xán Liệt xua tay: "Sẽ không. Muốn săn hổ, muốn giết ta, muốn đoạt kiếm, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ theo tới. Cho nên chỉ có một lý do duy nhất...."

"Ha ha ha ha!" Tiếng cười to thô cuồng bỗng nhiên vang vọng rừng cây, "Cháu trai, ngươi đoán đúng rồi, không phải chỉ có ngươi một người có thể xuyên qua khu rừng ma này."

Hô Luân vương đội ngũ chỉnh tề, một chút cũng không có dấu hiệu tổn binh hao tướng ở trong rừng ma, Xán Liệt tuy rằng cảm thấy kinh hãi, nhưng vẫn mặt không đổi sắc nói: "Nhị thúc quả nhiên có bổn sự, chất nhân bội phục. Bất quá, rừng ma không có cách nào động đến Nhị thúc, không biết mưa tên thì như thế nào." Nói xong, Xán Liệt làm cái thủ thế, ý bảo tất cả tay bắn cung chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, sát khí mãnh liệt bỗng từ phía sau vọt tới, Xán Liệt rút ra trường kiếm xoay người đỡ, vừa lúc chống lại đao phong lạnh như băng hướng về phía lưng hắn.

"A Đồ, ngươi!" Xán Liệt cảm thấy khó có thể tin, người huynh đệ đi theo hắn xuất sinh nhập tử thế nhưng quay lưng phản bội. Sử dụng kiếm mạnh mẽ làm rớt đao trong tay đối phương, sau một hồi giao phong bằng quyền cước, Xán Liệt chặt chẽ chế trụ đối phương, lại kéo một cây mây trói đối phương lại. Xử lý phản nghịch xong, Xán Liệt không ngờ lại phát hiện, tất cả cung tiễn vì Hô Luân vương chuẩn bị giờ phút này đều nhắm ngay ngực của hắn.

Tên binh sĩ phụ trách an toàn của A Đào cũng đem đao đặt tại trên cổ nàng, sau đó mang theo nàng nhảy xuống khỏi cây, giao người cho Hô Luân vương, Hô Luân vương ôm lưng của nàng, cho dù nàng giãy dụa như thế nào cũng đều không làm nên chuyện gì.

"Ha ha ha!" Hô Luân vương lại cất tiếng cười to, "Cháu trai, ta khuyên ngươi vẫn là tự mình động thủ kết liễu là tốt nhất, như thế có thể ít chịu tội chút, bằng không ở chỗ này xem ta như thế nào đoạt lấy người của ngươi, chẳng phải sẽ chết không nhắm mắt."

Xán Liệt trên mặt không có một chút dao động, huy kiếm hướng về phía hắn, chỉ có ba chữ lạnh lùng: "Buông y ra."

"Chậc, nữ nhân ta ngoạn nhiều lắm, bất quá tiểu hoàng tử của bọn Nam man mọi rợ tế da nộn thịt, lại còn là một tên mù, thực quá mới mẻ kích thích a. Lão hoàng đế của bọn chúng đem thân nhi tử đưa tới hầu hạ nam nhân thật đúng là thiếu đạo đức, cũng không sợ sau này sinh con không có lỗ đít. A không, không có lỗ đít thì làm sao để nam nhân thông được ha ha ha ha."

Hô Luân vương nói cực kì khó nghe, kích Xán Liệt đến độ sắc mặt âm trầm, mây đen đầy đỉnh đầu.

"Ngươi cho là trong máu có độc ta không biết? Ngươi dùng miệng truyền giải dược cho tiểu mỹ nhân của ngươi, ta cũng có giải dược, thân vệ của ngươi đã sớm phản! Tiểu mỹ nhân về sau chỉ có thể thuộc về ta!" Nói xong giật cái khăn che mặt của tiểu mỹ nhân trong lồng ngực ra, nhìn thấy dung mạo của đối phương liền nháy mắt thất vọng, tùy tay đẩy người sang một bên ngã xuống đất, "Ta phi! Cư nhiên là đồ giả, khó trách Khả Hãn của chúng ta một chút cũng không để ý."

Xán Liệt vuốt ve mũi kiếm: "Cho dù không phải là người của ta, ngươi cũng không được phép chạm vào."

"Chết đến nơi còn giả anh hùng! Khiến cho ngươi chết ở trên tay đám chó do chính ngươi nuôi lớn đi thôi," Hô Luân vương ra lệnh một tiếng, "Bắn tên!"

Đầu mũi tên vẫn chưa như mưa bắn về phía Xán Liệt, binh sĩ cầm tên run rẩy hai tay, không biết nên như thế nào tiến lui.

Xán Liệt chuyển hướng về phía A Đồ ở một bên: "Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ta tự nhận ta đối đãi các ngươi như huynh đệ, chưa bao giờ từng bạc đãi các ngươi. Các ngươi là như thế nào bị xúi giục? Hắn hứa hẹn cái gì? Tiền? Đất? Trâu bò dê? Hay là nữ nhân?"

A Đồ thở dài: "Khả Hãn tự nhiên đối đãi chúng ta không tệ, chính là ngay cả Khả Hãn cũng đã đem người Ngài để ý nhất trên đời ẩn nấp rồi, nơi này ai không có lão bà đứa nhỏ phụ mẫu? Thân nhân của chúng ta đang ở trên tay Hô Luân vương, chúng ta cũng là bất đắc dĩ."

"Thì ra là thế." Xán Liệt quét mắt qua tất cả thân vệ, "Ta không trách các ngươi, nhưng là các ngươi ngẫm lại lấy tính tình của Nhị thúc của ta, đồ vật dùng xong rồi, không có giá trị còn có thể lưu trữ sao? Các ngươi nghĩ rằng các ngươi có thể sống sót đi ra khỏi khu rừng này gặp thân nhân của các ngươi?"

Một mảnh yên tĩnh, rốt cuộc có người bộc phát ra: "Chúng ta ủng hộ Khả Hãn, chúng ta giết Hô Luân vương trở về cứu Ngài!"

Thân vệ đều hướng về phía Hô Luân vương bắn tên, nhất thời nhiều người ngã xuống đất, máu chảy thành sông, trường hợp cực độ hỗn loạn, Hô Luân vương đề đao chắn kiếm, đột nhiên bên chân đụng phải một người, thì ra là nha đầu giả mạo vương tử Hi quốc. Hắn ôm lấy A Đào, đem nàng biến thành tấm chắn sống, hướng về phía Xán Liệt kêu gọi đầu hàng: "Không biết con nha đầu này có quan hệ gì với ngươi, không cần cứ việc hướng về phía này bắn, lấy nàng làm bia ngắm đi!"

Xán Liệt ý bảo mọi người buông cung tiễn, từ trên cây nhảy xuống.

Hô Luân vương mắng: "Tiểu tử ngươi có ý gì?"

Xán Liệt tới gần bọn họ: "Cô nương này cùng ta không có quan hệ gì, nhưng nếu ngươi giết nàng, tiểu tổ tông nhất định sẽ không tha cho ta, cho nên chúng ta đến bàn điều kiện."

Hô Luân vương quát: "Điều kiện gì?"

Xán Liệt dùng chân hất cung tên trên mặt đất lên chụp lấy, lại lấy ra một mũi tên từ bao đựng tên phía sau lưng lắp vào cung: "Thả nàng, ta sẽ cho ngươi được chết một cách thống khoái."

"Ha ha ha ha!" Hô Luân vương cười to, "Tên của ngươi có thể nhanh hơn đao của ta? Chỉ sợ tên của ngươi còn tại giữa không trung đầu của nàng cũng đã rơi xuống đất."

"Phải không?" Lời còn chưa dứt, tên đã bay ra, đâm thủng bàn tay của Hô Luân vương, đao rơi xuống đất.

Tiếng vó ngựa dồn dập ngoài ý muốn tới gần tràng huyết tinh này, bỗng nhiên xuất hiện một tia chớp màu đỏ từ trong tàn quân của Hô Luân vương xuyên qua, lại lướt qua Hô Luân vương bị thương cùng A Đào, đi tới bên người Xán Liệt. Xán Liệt thoăn thoắt nhảy lên lưng ngựa, cưỡi ngựa chạy về hướng A Đào, vươn tay muốn kéo nàng lên, "Ngươi mau lên đây! Tiểu Xán biết đường, nó sẽ mang ngươi ra khỏi rừng."

Bất đắc dĩ A Đào chấn kinh quá độ, vẫn ngồi yên trên mặt đất không hề phản ứng. Quân của Hô Luân vương xông lên, Xán Liệt cúi người nhấc bổng nàng lên đặt ở trên lưng ngựa. Hô Luân vương giãy dụa đứng dậy, tay không bị thương nhặt đao lên hướng về Tiểu Xán chém loạn, chân Tiểu Xán linh hoạt trốn tránh chém giết của hắn và tàn quân, hướng về phía khu rừng triển khai vó ngựa chạy vội.

"Ngươi ngồi vững," Xán Liệt phân phó, "Ta hiện tại phải nhảy xuống."

"A? Khả Hãn, Ngài không đi?" A Đào khó hiểu.

"Ta còn muốn cùng các huynh đệ của ta thu dọn chiến trường," Xán Liệt cười nói, "Ngươi trở về nói cho Bá Hiền cứ yên tâm chờ ta."

Xán Liệt đang muốn nhảy khỏi ngựa, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.

Tiểu Xán bỗng trở nên điên cuồng, bốn vó loạn đá, đầu ngựa không thể khống chế kịch liệt rung động, Xán Liệt thu chặt dây cương, Tiểu Xán quỳ xuống đất ngửa đầu lên trời thét dài. Vốn tưởng rằng khống chế được Tiểu Xán thình lình phát điên, không nghĩ tới nó đột nhiên phát lực chạy về phía vách núi đen, mọi người chưa cả tìm lại phản ứng, bất quá trong chớp mắt, Tiểu Xán đã nhảy vào trong vực sâu. Xán Liệt nhảy khỏi lưng ngựa, dùng hết khí lực toàn thân đẩy A Đào ra khỏi lưng Tiểu Xán, Tiểu Xán ra sức nhảy, thế nhưng may mắn chạm đất ở đầu bên kia vách núi, quay đầu lại đã thấy chủ nhân của nó rơi vào vực sâu.

"Khả Hãn!" Tất cả thân vệ cùng kinh hô, đảo mắt, thân ảnh như lửa đỏ đã biến mất ở trong sương mù dày đặc.

Tiếng hổ gầm nơi vực sâu lại chấn triệt núi rừng.

______________

kiếm tẩu thiên phong: tìm kiếm những phương pháp bất bình thường để giải quyết vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro