Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nhập thất)

Tuyết lở.

Giải khúc mắc, truyền tin dữ.

Từ khi bắt đầu học cưỡi ngựa cho đến nay, Bá Hiền chưa bao giờ đơn độc rong ruổi như lúc này. Không có Xán Liệt bên cạnh bầu bạn, cũng không có Tiểu Xán phía trước dẫn đường, thậm chí không có phương hướng và mục đích, toàn bộ chỉ dựa vào sự mong mỏi trong lòng cùng với linh tính của Tiểu Bạch để tìm đường phía trước. Bá Hiền cũng chưa bao giờ có khát khao muốn trở thành một người cưỡi ngựa giỏi đến thế như hôm nay, bởi nếu như vậy thì có thể nhanh hơn một chút rồi. Không còn màn đêm hắc ám bao trùm thế gian, chỉ có duy nhất nguồn sáng mãnh liệt từ ngọn lửa kia thu hút khiến y không ngừng chạy nhanh đến bên nó.

Từ trên lưng ngựa cảm nhận được cơn gió thổi điên cuồng như dã thú đang rống giận, không ngừng tạt thẳng vào mặt như muốn xé toạc cả cơ thể y. Không biết cứ như vậy cùng cơn gió giao đấu bao lâu, cuối cùng sức gió cũng giảm dần, không kiêu ngạo bướng bỉnh giống như khi nãy nữa, mà Tiểu Bạch cũng không tiếp tục tiến lên phía trước, cước bộ chậm dần né bên trái tránh bên phải. Bên cạnh vốn dĩ là các lùm cỏ cao dùng làm thức ăn cho gia súc, giờ phút này lại trở thành các bụi cây dày đặc, không nghĩ tới là, chân của Bá Hiền bị bụi gai trong lùm cây cắt trúng, máu tươi từng giọt từng giọt nhỏ lên trên các phiến lá. Tiểu Bạch vẫn thong thả bước đi, Bá Hiền nhịn xuống đau đớn trên chân, nằm sấp xuống lưng ngựa cẩn thận nghe ngóng động tĩnh xung quanh, cố gắng nhận biết hoàn cảnh hiện tại. Đôi mắt này lúc thì nhìn được lúc thì không, thường thường lúc cần lại trở nên vô dụng, bất quá người có thị lực không tốt thì thính giác và xúc giác sẽ đặc biệt trở nên nhạy cảm hơn hẳn bình thường. Nơi này có tiếng chim hót thú kêu, lại đặc biệt mát mẻ, thật giống như đã tiến vào một khu rừng.

"Chúng ta đang ở trong rừng sao?" Bá Hiền hỏi: "Ngươi có ngửi thấy mùi của Tiểu Xán đã đi qua đây hay không?"

Tiểu Bạch gật gật đầu.

"Cũng không biết Xán Liệt bọn họ như thế nào rồi, chúng ta lén lút chạy đến đây liệu có gây thêm phiền toái cho hắn không?" Bá Hiền vỗ nhẹ cổ của Tiểu Bạch, thanh âm trở nên mềm mại: "Chỉ là ta muốn gặp hắn, từ trước đến nay chưa từng có người nào khiến ta tưởng niệm như vậy. Một khắc không gặp thôi mà như đứng trên đống lửa."

Tiểu Bạch lầm bầm hai tiếng, Bá Hiền làm bộ túm lấy một nhúm lông tuyết trắng của nó: "Ngươi là đang cười ta không có tiền đồ đúng không?" Tiểu Bạch bỗng dưng run rẩy, Bá Hiền nghĩ mình làm đau nó, vội vàng ôn nhu vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, nhưng Tiểu Bạch vẫn không yên tĩnh lại.

Dù là bảo mã nhưng dã tính của Tiểu Bạch vẫn chưa hoàn toàn biến mất, ở trong chốn sơn dã như bây giờ tính cảnh giác càng thêm mạnh, chắc chắn có thứ gì đó khiến nó cảm thấy bất an nên Bá Hiền rất lo lắng. Chợt có tiếng sói tru thê lương vang lên bên tai, gần trong gang tấc, Bá Hiền còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Bạch đã giơ chân lên rồi bắt đầu bỏ chạy, chính là rừng rậm vô số chướng ngại, nó chạy không được bao xa thì rất nhanh đã bị bầy lang sói vốn dĩ rất quen thuộc khu rừng này bắt kịp. Lũ sói nhào lên cắn vào chân Tiểu Bạch, nó vì né tránh mà vung chân loạn đá khiến cho Bá Hiền ngồi trên lưng cũng lảo đảo muốn rớt xuống, cố gắng nhiều lần lắm mới miễn cưỡng nắm được dây cương ổn định lại cơ thể.

Bá Hiền tập trung thính giác nhận biết vị trí, dứt khoát rút ra đoản đao Xán Liệt để lại cho y hướng về phía lũ súc sinh kia, con sói kia dù bị đâm trúng nhưng lại không trúng chỗ yếu hại nên nó vẫn cắn chặt chân Tiểu Bạch không buông. Bá Hiền lại một đao đâm tới, con sói tạm thời nhả chân của Tiểu Bạch ra nhảy xuống đất, chỉ mất nửa khắc điều chỉnh tư thế rồi lại lao đến cắn vào chân Bá Hiền. Bá Hiền lúc này mới ý thức được thì ra mùi máu tươi từ vết thương trên chân bị bụi gai đâm trúng khi nãy mới là nguyên nhân hấp dẫn mãnh thú kia tấn công y, răng nanh sắc bén cắm thật sâu vào trong da thịt khiến trong thoáng chốc trái tim cũng bị sợ hãi lấp đầy.

"Xán Liệt!" Bá Hiền đau đớn thất thanh kêu lớn, tiếng kêu run rẩy vang vọng khắp chốn núi rừng.

Còn chưa tìm được Xán Liệt thì làm sao có thể cúi đầu nhận mệnh khuất phục trước một con súc sinh, Bá Hiền cắn răng nằm sấp xuống một lần nữa mãnh liệt vung đao chém tới, nhưng cũng không phải lần nào mũi đao cũng có thể chém trúng thân con sói, trong lúc hỗn loạn chân y cũng không may mắn thoát khỏi bị lưỡi đao cắt qua, máu tươi không ngừng chảy xuống, thấm ướt cả giày đang mang. Nhưng súc sinh này vẫn kiên quyết không nhả ra, ý niệm sống còn của Bá Hiền từng chút từng chút bị bào mòn, y cảm nhận được hàm răng nhọn lạnh như băng kia sẽ cắn nát cả xương chân y.

Chẳng lẽ cứ như thế mà táng thân trong miệng sói? Bá Hiền tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong đầu chỉ có duy nhất khuôn mặt của Xán Liệt không ngừng hiện lên. Y cũng không biết, người này đã cắm rễ thật sâu trong lòng y, ngày qua ngày dần trở thành một cây đại thụ. Ở dưới sự che chở của cây đại thụ này, dã thú dù đáng sợ đến thế nào, hoàn cảnh khó khăn cách mấy y cũng có thể bình yên vượt qua. Ý nghĩa sự tồn tại của Xán Liệt đối với y chưa bao giờ rõ ràng như lúc này.

"Vút!"

Theo tiếng gió truyền đến tiếng một thứ gì đó sắc nhọn lạnh như băng xuyên thẳng qua chỗ yếu hại của con sói kia, hàm răng vốn dĩ cắn chặt chân Bá Hiền không buông thoáng chốc nới lỏng, con súc sinh kia lập tức ngã xuống đất, không ngừng lớn tiếng rên rỉ. Bá Hiền từ trong tuyệt vọng bỗng chốc bắt được một sợi dây thừng cứu mạng, y vừa mừng vừa sợ đến mức nước mắt cũng quên cả việc rơi xuống, mấp máy bờ môi trắng bệch thì thào hai tiếng "Xán Liệt". Cách đó vài bước, tiếng cười như tiếng chuông bạc lanh lảnh cất lên đáp lại.

"Bá Hiền ca ca, là muội, A Như đây."

Bá Hiền ngẩn người, trăm triệu lần không ngờ tới người đến là nàng.

"A Như? Muội như thế nào lại ở đây?"

A Như một thân vận nam trang màu vàng cưỡi ngựa đến bên cạnh Bá Hiền, lại hướng về phía con sói kia chém nó một đao chí mạng rồi ném thanh đao vào trong túi săn của mình, khẽ chu miệng nói: "Là do tên Hô Luân vương cáo già đáng ghét đó, dựa vào cái gì mà muội là nữ nhân thì sẽ không được đến chứ? Muội cứ đến đấy! Cho tức chết hắn!"

Sự hồn nhiên của nha đầu này khiến cho tâm tình vẫn luôn buộc chặt nãy giờ của Bá Hiền thoáng chốc lơi lỏng, A Như lúc này mới để ý đến sắc mặt trắng bệch của Bá Hiền, thấy vết thương trên chân y đã chảy không ít máu, ngay lập tức vén ống quần của y lên, từ trong túi đồ tùy thân lấy ra một ít băng vải cùng thuốc trị thương băng lại vết thương cho y.

Tiếp xúc thân mật cực nhỏ này vẫn khiến cho Bá Hiền đỏ mặt, nhưng mà A Như lại hoàn toàn không để ý.

"Muội mới là người phải hỏi tại sao Bá Hiền ca ca lại ở chỗ này mới đúng. Chẳng phải huynh luôn ở cùng Xán Liệt ca ca sao? Xán Liệt ca ca đâu rồi?"

Bá Hiền đem chuyện A Đào thay y cùng Xán Liệt đi săn kể lại, A Như cũng không quá kinh ngạc.

"Đem huynh mang theo bên người thì Xán Liệt ca ca quả thật không thể tập trung đối phó với kẻ địch." A Như thở dài: "Huynh cứ như thế mà đơn độc chạy đến, vạn nhất gặp nguy hiểm gì, phụ lòng nỗi khổ tâm của Xán Liệt ca ca thì thôi, nếu chẳng may rơi vào tay kẻ địch thì sẽ trở thành uy hiếp đối với huynh ấy, như vậy thì mọi chuyện sẽ thất bại trong gang tấc."

Bá Hiền trầm mặc một lúc rồi chớp mắt nói: "A Như, trước đây ta vẫn luôn nghĩ rằng muội là một tiểu cô nương khờ dại chưa hiểu chuyện, hóa ra kẻ khờ dại luôn là ta mới đúng... Muội thật sự rất hiểu hắn..."

"Từ nhỏ muội đã luôn thích Xán Liệt ca ca, huynh ấy đối với muội cũng tốt lắm, luôn dẫn muội đi chơi, cũng chưa từng cự tuyệt bất cứ yêu cầu nào của muội, chỉ là..." A Như bất đắc dĩ nhớ lại: "Năm đó Xán Liệt ca ca theo đoàn sứ giả đi sang Hi quốc, khi trở về liền có chút không giống trước kia, tuy rằng muội cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng dù muội có ngốc cách mấy cũng có thể cảm nhận được sự cố ý xa lánh của huynh ấy. Khi đó muội đã mơ hồ cảm nhận được huynh ấy đã có người trong lòng."

Nàng dừng một chút, chăm chú nhìn vào Bá Hiền rồi tiếp tục nói: "Cứ như thế, muội vẫn đinh ninh rằng sau này sẽ gả cho huynh ấy, bởi vì huynh ấy cần muội và gia tộc của muội. Cho dù đột nhiên truyền đến tin tức Xán Liệt ca ca thành thân với hoàng tử của Hi quốc, muội và những người khác cũng chỉ cho rằng huynh ấy làm vậy là để nhục nhã Hi quốc, cho đến khi nhìn thấy huynh đứng trước mặt muội."

Cảm nhận được ánh mắt của người trước mặt, Bá Hiền hỏi: "Cho nên là, muội hận ta sao?"

A Như giả vờ trầm tư, nhìn thấy Bá Hiền có chút bất an lập tức mỉm cười nói: "Sai không phải ở huynh, cũng không phải ở huynh ấy hay ở muội, nếu là do vận mệnh an bài, muội cũng không có biện pháp. Dưa hái xanh sẽ không ngọt, đạo lý này muội cũng hiểu. Vả lại, sau này một lần nữa nhìn lại cảm tình của muội với Xán Liệt ca ca, rốt cuộc là tình cảm huynh muội, hay là tình yêu, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là dục vọng muốn chiếm giữ sinh ra từ ý nghĩ sớm muộn gì bọn muội cũng trở thành phu thê mà thôi."

"A Như..." Tâm tình phức tạp của Bá Hiền không cách nào che giấu được, tất cả đều hiện lên khuôn mặt.

"Không cần cảm tạ muội. Tóm lại, hai người các huynh sớm ngày đạt được thành tựu, muội cũng sẽ không làm kẻ cản trở, về phần ca ca muội, muội sẽ cố gắng khuyên bảo huynh ấy. Dù sao thì nếu không cùng Xán Liệt ca ca hợp tác, vạn nhất Hô Luân đắc thế, tương lại Nguyệt Thị của muội cũng vô pháp tự mình xoay sở. Thế nào, hiện tại khúc mắc của hai người có thể giải rồi chứ?"

Bá Hiền đối với tiểu cô nương hiểu rõ thời cuộc như thế tâm không khỏi nảy sinh một phần kính trọng, nếu có thể duy trì quan hệ với Nguyệt Thị, như vậy Xán Liệt có thể mau chóng dọn sạch thế lực thù địch của Hô Luân vương rồi. Nhưng kế hoạch hôm nay thật sự có thể tiến triển thuận lợi sao? Bá Hiền nhẩm tính canh giờ, mặt trời sắp ngả về tây rồi, nếu như thật sự không thể giải quyết mọi chuyện trước khi mặt trời lặn thì chẳng phải sẽ phiền toái lắm hay sao?

"Huynh đang nghĩ gì thế?" A Như ở trước mặt Bá Hiền huơ huơ tay.

"Muội nghe xem." Bá Hiền cẩn thận lắng nghe, A Như cũng theo đó nhìn quanh, mơ hồ có tiếng vó ngựa từ xa vọng lại về phía này.

"Oa, muội từ nhỏ lớn lên trên lưng ngựa, đối với cước bộ của ngựa còn quen thuộc hơn so với tiếng bước đi của mình mà vẫn chưa phát hiện ra. Người ta nói người không nhìn thấy thính giác sẽ đặc biệt nhạy cảm hơn bình thường quả nhiên là sự thật mà." Đột nhiên ý thức được mình nói sai, A Như vội vàng che miệng: "Muội còn nhỏ nói năng không biết kiêng kỵ, Bá Hiền ca ca đừng giận."

Bá Hiền cười cười, vỗ vỗ Tiểu Bạch nói: "Nói ta thính giác tinh nhạy không bằng nói ta và nó có tâm linh tương thông."

Tiểu Bạch ngẩng đầu hí vang một tiếng, tựa hồ như muốn chỉ đường cho đồng bọn thân thuộc của nó vị trí đứng của mình, tiếng vó ngựa xa xa ngày càng dồn dập hơn, xuyên qua địa thế rừng rậm hung hiểm mà chạy đến bên tiểu bằng hữu của mình. Lúc thân mình kiện mỹ thấp thoáng ánh lửa xuất hiện trước mắt, A Như kích động nắm tay của Bá Hiền: "Đúng là Tiểu Xán rồi!" Nhưng ánh sáng hôn ám khiến người ta không nhìn rõ bóng người trên lưng ngựa là ai, bàn tay đang nắm lấy tay Bá Hiền đột nhiên siết chặt.

"Làm sao vậy?" Bá Hiền vẫn đang đắm chìm trong vui sướng, không hiểu sao A Như lại hành động như thế.

A Như trầm mặc không biết phải đáp lại như thế nào, người ở trên lưng ngựa mở miệng trước, không phải là giọng nói trầm thấp làm say lòng người mà Bá Hiền đang mong chờ.

"Chủ tử..." Âm thanh của người vừa tới mang theo tiếng khóc nức nở.

"A Đào?" Bá Hiền lắp bắp kinh hãi, y biết rõ Tiểu Xán là báu vật của Xán Liệt, tính tình lại kiêu ngạo, trừ y ra cũng chưa từng có ai khác được ngồi lên lưng nó, tình thế lần này hẳn là có chuyện bất thường.

A Đào lập tức nhảy xuống, Bá Hiền cùng A Như vội vã chạy tới.

"Xán Liệt ca ca đâu? Huynh ấy đang ở nơi nào? Ngươi vì sao lại cưỡi Tiểu Xán quay về?" A Như vội vàng hỏi.

A Đào lặng lẽ quan sát gương mặt tái nhợt của chủ tử nhà mình, ấp a ấp úng muốn nói lại thôi, A Như tính tình nóng vội, nào có thể chịu được, vội vàng chế trụ bả vai của nàng rồi rống to: "Ngươi mau nói đi chứ..." A Đào nhìn Bá Hiền rồi chậm rãi mở miệng: "Chủ tử... Khả Hãn ngài ấy..."

Bá Hiền vẫn luôn bảo trì im lặng không nói, giờ phút này cũng khó có thể tiếp tục im lặng được nữa, y không cách nào khống chế được âm thanh vốn dĩ đã bất an hóa thành run rẩy của mình: "Hắn... xảy ra chuyện gì?"

"Rớt xuống vách núi, sống chết không rõ..."

Chỉ tám chữ ngắn ngủi lại như một đòn tra tấn giáng xuống màng nhĩ và thần kinh của Bá Hiền, thế giới vốn đã không có ánh sáng còn như bị thiên lôi địa hỏa tàn nhẫn xé rách thêm lần nữa, sợ hãi nguyên bản luôn ở sâu trong góc tối giờ phút này lại rõ ràng đến thế, một chút ý chí chống đỡ cuối cùng bây giờ cũng như tuyết lở ầm ầm sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro