Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạp lục.

Chín tháng chín, ngày Trùng Cửu.

Ở trong trí nhớ của Bá Hiền, hoàng cung tổ chức dạ yến lễ Trùng Cửu cực kỳ long trọng, song những náo nhiệt ấy cùng với lãnh cung của y không có một chút quan hệ nào. Bất quá, y vẫn là có chút nhớ nhung những bông cúc mà khắp nơi trên đất nước mang đến hoàng cung. Thời điểm những đóa hoa cúc cao khiết tao nhã đồng loạt nở rộ, hương khí cũng không giống những hạ nhân tận lực hết sức tránh đi Trường Thanh điện của y, cũng sẽ vượt qua bức tường cao ngất của lãnh cung tiến vào tiểu viện, làm chủ nhân nơi này trong lòng như say. Mà Bá Hiền thường sẽ uống mấy ly rượu hoa cúc hoàng huynh Tuấn Miên sai người đưa tới, ở trong men say mà quên đi cô tịch không có điểm dừng cùng hàn ý của mùa thu.

Cố hương ly hạ cúc, kim nhật kỷ hoa khai? (*)

Mặc dù trong ngày này, Bá Hiền nhiều ít có chút hoài niệm cố thổ, song trái tim cũng sẽ không lại ruổi mây về phía Nam rồi biến mất. Ngày này năm trước, y vẫn còn một mình cạn chén trong ưu sầu bi ai, nghĩ rằng bản thân vĩnh viễn bị nhốt trong Trường Thanh điện rồi cô độc sống quãng đời còn lại, lại chẳng ngờ những năm cuối đời, y có ái nhân làm bạn, mỹ mãn như mộng. Ai có thể lường được nhân sinh có mấy lần tao ngộ, quá khứ nhớ lại mà đau đớn lòng, không có Xán Liệt, cố thổ còn có ý nghĩa gì sao?

Bá Hiền thừa nhận, chính mình sa vào tình yêu cuồng nhiệt.

Nếu nói Xán Liệt là hỏa diễm, vậy Bá Hiền chính là một ấm trà xanh.

Trước đây lửa mặc dù cháy hừng hực, trà vẫn còn đang chậm rãi nóng lên, thủy chung chưa đạt điểm sôi. Niên thiếu ngây ngô, sau khi gặp lại khúc chiết không ngừng, mặc dù thân thể phù hợp khắng khít, nhưng cũng chưa bao giờ buông tha đa nghi và phòng bị. Hiện tại, ấm trà xanh này rốt cuộc thuận theo thế lửa, phóng ra khói nước nghi ngút chứng tỏ đang sôi.

"Đang suy nghĩ cái gì? Khóe miệng đều cong lên tận đây, có chuyện gì vui vẻ gạt ta phải không?"

Trong tiểu viện của Trường Thanh điện, Xán Liệt để trần thân trên đem đao thương kiếm kích các loại binh khí đùa giỡn thập phần thống khoái, đổ mồ hôi đầm đìa, cả người sảng khoái, song Bá Hiền ngồi ở hành lang bồi hắn luyện công lại như sớm đi vào cõi thần tiên. Gặp Bá Hiền thất thần đến mức khuôn mặt không giấu không được ý cười, bộ dáng đáng yêu cực kỳ, không phải là đang âm thầm lén lút tự kế hoạch cái gì hay ho đó chứ? Xán Liệt nhịn không được tiến lên chọt chọt cái má phúng phính của y hỏi.

"Không... Không có gì..." Bá Hiền lắc lắc đầu, mới không cần làm cho Xán Liệt biết chính mình nghĩ về hắn. Rõ ràng đối phương ngay tại bên người, vậy mà vẫn luôn niệm tưởng. Ngày cũng nhớ, đêm cũng mong. Một bản thân như vậy thật dọa người đi, vẫn là mau mau lảng đi mới được. "Ta nghĩ... ta nghĩ ngươi hôm nay đã hết giờ luyện công rồi, đại phu nói một ngày không thể vượt qua một canh giờ! Hơn nữa, hiện tại cũng nên đi uống thuốc!"

Tiểu tổ tông lại mở ra chế độ lải nhải, Xán Liệt nhu nhu mi tâm.

Từ ngày Bá Hiền chủ động cho hắn thấy nội tâm của y, Xán Liệt cảm thấy những ngày tốt đẹp của hắn cuối cùng cũng đến rồi. Trước đây, mỗi khi muốn âu yếm ái nhân đều phải dựa vào mặt dày mày dạn thậm chí cường thế hiếp bức, muốn một khuôn mặt tươi cười phát ra từ nội tâm của y còn khó hơn lên trời. Hiện tại cuối cùng cũng được đáp lại, dưỡng thương hơn nửa tháng, Bá Hiền tự mình chăm sóc, cơ hồ một tấc cũng không rời, ôn nhu săn sóc đến độ làm cho hắn luôn muốn nhéo bản thân mấy cái xác nhận có phải hay không đang nằm mơ. Nhưng mà, đối với đế vương của thảo nguyên gần hai mươi năm qua vô câu vô thúc, nói một không hai mà nói, Xán Liệt cũng hơi có chút đau đầu.

Hãn vương trẻ tuổi cường tráng của thảo nguyên, thân thể cường kiện, tốc độ khôi phục luôn làm người ta phải than lên sợ hãi. Dĩ vãng, ở trên chiến trường bị thương chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày đã có thể ra trận giết địch. Lần này tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng vẫn chưa chạm đến chỗ yếu hại, chỉ mới hơn nửa tháng, miệng vết thương đã cơ bản khép lại. Nhưng thật muốn khỏi hẳn, thì còn cần điều trị một đoạn thời gian nữa. Nếu là trước kia, Xán Liệt nào có thể thành thành thật thật nghe lời đại phu uống thuốc tĩnh dưỡng, song hiện giờ nhà có hiền thê cẩn thận tỉ mỉ theo phân phó của đại phu làm việc. Nên uống thuốc gì, liều lượng nhiều ít, giờ nào phải ăn, khi nào thì ngủ, Bá Hiền quản cực kỳ nghiêm, một chút cũng không thể qua loa.

Đã nhiều ngày, đại phu xem xét tình trạng khôi phục của vết thương, cho rằng có thể bắt đầu tiến hành một ít luyện tập cường độ không lớn để khôi phục thể năng. Đối với Xán Liệt ở dưới sự chăm sóc nghiêm mật của Bá Hiền mỗi ngày chỉ có thể nằm ở trong phòng, buồn đến nát cả người quả thực như lấy được đại xá, nhanh chóng sai người đem các loại binh khí mang vào Trường Thanh điện, khôi phục mỗi ngày tập võ luyện công, nhưng thời gian, cường độ này đó còn phải do Bá Hiền định đoạt. Cả giang sơn phương Bắc do Khả Hãn làm chủ, nhưng về nhà thì phu nhân lớn nhất a~

Dụng tâm lương khổ của Bá Hiền, Xán Liệt xem ở trong mắt, đặt ở trong lòng, tuy có một ít trói buộc cùng một xíu bất đắc dĩ, nhưng thực tại hạnh phúc quá đỗi, cho dù là nhà giam cũng tình nguyện bị nhốt vĩnh viễn trong đó. Thân tỷ tỷ Hựu Lạp chê cười hắn quả thực chính là thê quản nghiêm trong miệng người Hán, hắn chỉ ngây ngô cười ha ha: "Không thích ta mới không thèm quản ta, tỷ ngươi xem tiểu Bạch Bạch của ta chắc chắn yêu ta rất nhiều!"

Bất quá, ngoan ngoãn tùy ý Bá Hiền bày bố nhiều ngày như vậy, mặc dù có người tha thiết ước mơ làm bạn, nhưng khát vọng ẩn sâu trong cốt nhục muốn rong ruổi thảo nguyên dung nhập thiên địa vô ngần liên tục phát tác, làm cho hắn tâm dương khó nhịn. Hắn ôm Bá Hiền vào trong lồng ngực, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ về mái tóc mềm mại của tiểu tử kia, nói: "Chúng ta cưỡi ngựa ra khỏi thành đi."

Bá Hiền vội vàng lắc đầu, thần tình vội vàng: "Không được! Thương thế của ngươi còn chưa có khỏi hẳn, đại phu nói phải nghỉ ngơi nhiều, phải đúng giờ uống thuốc, phải......"

"Ta chỉ muốn ngươi." Xán Liệt tiến đến bên tai Bá Hiền, hô hấp nóng rực, đánh gãy y đang muốn tiến vào "Dưỡng sinh đại giảng đường."

"Làm sao có thể được..." Đỏ ửng lặng lẽ hiện lên hai má của Bá Hiền, ý đồ tránh thoát hai tay đang ôm chặt của Xán Liệt, đương nhiên là phí công. Rốt cuộc buông tha giãy dụa, nhu thuận đem cái đầu nho nhỏ chôn ở ngực Xán Liệt, giống như động vật nhỏ phát ra tiếng rầm rì.

Xán Liệt còn thật sự nghiêm túc cẩn thận lắng nghe cái miệng nhỏ nhắn của Bá Hiền đang nói cái gì, nhưng mà lại giả vờ nghe không được, liên tục hỏi: "Cái gì? Ngươi nói cái gì? Bảo bối nói lớn lên một chút đi!"

"Ta nói muốn ngươi nhịn vài ngày nữa thôi!" Ý thức được chính mình không cẩn thận hét rất lớn tiếng, Bá Hiền vội vàng che miệng lại, hai má đỏ ửng rất giống hai trái mật đào.

A Đào mới vừa đẩy ra cửa viện nhìn thấy cảnh này, xấu hổ ho nhẹ hai tiếng.

"Chủ tử, Vương Quý vừa rồi có tới, để lại một cái bình rượu hoa cúc do chính nhà hắn ủ, muốn ngài nếm thử."

Bá Hiền tiếp nhận bình rượu, xốc lên tấm vải, đặt mũi nhẹ nhàng hít một cái, mùi thơm như thu cúc lăng sương, quả nhiên là rượu ngon. Xán Liệt cũng tiến lại ngửi ngửi, cười nói: "Rượu của người Hán các ngươi đúng là không đủ mạnh, uống hết một vò cũng không có chút men say."

Bá Hiền ôm lấy vò rượu: "Vốn cũng không tính toán cho ngươi uống, ngươi là người bệnh, có thể có chút tự giác của bệnh nhân hay không?"

Vốn đang tính toán "sau rượu loạn tính", mượn say rượu làm việc, cũng không nghĩ đến ngay cả rượu cũng không được uống. Một Xán Liệt cho dù có bị thương nặng đến mấy cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt, hiện tại lại như thế nào có điểm muốn khóc.

Đối với bầu không khí ngọt ngào của cặp phu thê trẻ ngươi tới ta đi, A Đào thực sự không muốn phá hư, nhưng nhận uỷ thác truyền lời, đành phải chen một câu: "Chủ tử, Vương Quý còn nói, Tiểu Tiểu rất nhớ ngài, hỏi ngày khác có thể tới bái kiến ngài hay không."

Nghĩ đến Tiểu Tiểu, Bá Hiền cười nói: "Lại nói cũng đã lâu ngày không gặp nha đầu kia, không biết hiện tại thế nào?"

A Đào thật thà đáp: "Người Hán bị đuổi ra khỏi thành đều quay về thành rồi, thành Thượng Đô dưới sự quản lý của Hựu Lạp công chúa, ngắn ngủi mấy ngày đã khôi phục hơn phân nửa."

Bá Hiền an tâm: "Vậy là tốt rồi, ngày khác ta đi thăm bọn họ."

Ai ngờ Xán Liệt ở một bên chen vào nói: "Ngày khác gì chứ, chọn ngày không bằng gặp ngày, liền hôm nay thì thế nào? Tiểu Tiểu chính là nha đầu sống cùng ngươi mấy ngày ở ven sông Thiểm Điện mà ngươi kể phải không, ta cùng ngươi đi thăm nàng."

Nhìn thấy bộ dáng khó xử của Bá Hiền, Xán Liệt nắm lấy ống tay áo y: "Ta nghe lời ngươi, chúng ta không ra khỏi thành, chúng ta cưỡi ngựa ở trong thành đi dạo là được đúng không. Tiểu Xán có khi sắp quên luôn chủ nhân của nó rồi."

Đường đường là Khả Hãn, hiện giờ không khác gì một tiểu hài tử đòi kẹo từ người lớn, Bá Hiền chịu không nổi, đành phải miễn cưỡng gật đầu đáp ứng.

Ở một phương diện nào đó mà nói, Tiểu Xán đích thật là bằng hữu thân mật trung thành nhất của Xán Liệt, mấy hôm không gặp người bạn tốt này, Xán Liệt thật sự rất tưởng niệm, được đến sự cho phép thì lập tức bật người lôi kéo Bá Hiền bỏ chạy đến chuồng ngựa. Ở nơi đó, Tiểu Xán đang ôn nhu liếm láp cái bờm trắng như tuyết của Tiểu Bạch, nhìn qua rất có cảm giác trong bầu không khí nùng tình mật ý. Tiểu Xán đã lâu không thấy chủ nhân ngửi được hơi thở của chủ nhân, khoái trá hí lên một tiếng, so sánh với nó, Tiểu Bạch ở bên cạnh văn tĩnh hơn rất nhiều.

Xán Liệt cười hì hì tiến lên ôm lấy cổ của Tiểu Xán, "Hảo hảo, tiểu tử ngươi, khi nào thì có thể sinh ra cho chúng ta một Tiểu Xán Bạch a! Ta còn ngóng trông các ngươi sớm một chút sinh một đứa con trai đầu ha ha!"

Bá Hiền nghe vậy, bàn tay khẽ vuốt đỉnh đầu Tiểu Bạch như bị kiềm hãm, ngọn lửa tình yêu cuồng nhiệt như bị nước lạnh dập tắt, rất nhiều vấn đề giấu ở đằng sau liệt hỏa hiện lên trong lòng.

Cũng may nhiều lần trải qua đau khổ mới có sự khăng khít hôm nay, Bá Hiền quyết ý không thể làm cho ngờ vực vô căn cứ trở thành trở ngại giữa y và Xán Liệt. Trước đây luôn là y âm thầm tự mình cân nhắc, dẫn đến hiểu lầm chồng chất, ngược lại dễ dàng biến sự việc thành tồi tệ, không bằng thẳng thắn thành khẩn đối mặt đi. Luôn mãi cân nhắc, Bá Hiền đem đau buồn âm thầm vẫn luôn áp lực y nói thẳng ra.

"Xán Liệt.... Ngươi...."

Phát hiện Bá Hiền sắc mặt không đúng, Xán Liệt vội vàng bắt lấy tay y, hỏi: "Làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao?"

Bá Hiền miễn cưỡng nở một nụ cười, nói: "Ngươi có nghĩ đến chuyện có một đứa nhỏ của riêng mình hay không?"

Xán Liệt trố mắt một lúc lâu mới hiểu được hàm ý của Bá Hiền, nghĩ đến y lại miên man suy nghĩ, đang muốn mở miệng giải thích, tay lại bị Bá Hiền gắt gao nắm ngược lại.

"Xán Liệt, ngươi hãy nghe ta nói."

"Chuyện này nghẹn ở trong lòng ta đã lâu, ngươi có lẽ cũng từng lo lắng qua. Đây là chuyện chúng ta không thể trốn tránh, không bằng hiện tại công bằng nói cho rõ...."

"Không có!" Xán Liệt đoạt lấy câu chuyện, trong mắt lóe lên ánh sáng kiên định, "Cho tới bây giờ cũng chưa từng lo lắng qua!"

"Xán Liệt, ta hiểu được ngươi có thể vì không cưới A Như, ở dưới tình thế nguy cấp ngay cả duy trì của Nguyệt Thị cũng không cần, ngươi nhất định sẽ không lại thú nàng. Ý của ta là... Nếu, ta nói là nếu, ngươi nghĩ thông suốt một cách có thể nối dõi tông đường, ta sẽ không để ý. Ta...."

"Đủ rồi Bá Hiền! Không được nói nữa!"

Bị lớn tiếng quát bảo ngưng lại, Bá Hiền lắp bắp kinh hãi. Thói quen người trước mặt muôn vàn ôn nhu, cơ hồ quên hắn cũng có một mặt nói một không hai, dũng khí thật vất vả gom góp bị trôi đi hơn phân nửa.

Ý thức được nghiêm khắc của hắn có thể dọa Bá Hiền, ngữ khí của Xán Liệt mềm dịu lại: "Bảo bối, ta không phải cố ý hung dữ với ngươi, chỉ là chỉ cần ngươi không tín nhiệm ta, dù chỉ là một chút ta cũng đều không thể chịu được. Đó là tử huyệt của ta, ngươi biết rõ, chỉ có ngươi có thể phán tử hình cho ta."

"Ta không phải không tín nhiệm ngươi, thật đấy! Ta đương nhiên biết lòng của ngươi chỉ có ta, nhưng là..." Bá Hiền thở dài một hơi, "Ta cũng sợ ngươi tương lai vì không có đứa nhỏ của chính mình mà tiếc nuối, thậm chí hối hận...."

Nhìn thấy sầu lo vắt tại khóe mắt đuôi mày của Bá Hiền, Xán Liệt không khỏi nâng tay đem chúng nó vuốt lên: "Gặp được ngươi, ta liền nhận định là ngươi, nhận định nhân sinh của ta không có nữ nhân thành đống, con cháu đầy đàn. Không sao cả, ngươi so với tất cả những thứ kia quan trọng hơn."

"Xán Liệt...."

"Bất luận như thế nào, ta căn bản sẽ không chạm vào những người khác, hoặc cho dù nếu có nữ nhân nguyện ý bởi vì ta mà sinh một đứa con, ta cũng không thể phân cho nàng dù chỉ là một chút cảm tình thật lòng, người như vậy không đáng thương sao?" Xán Liệt dừng một chút, "Là ta, và ngươi, hủy đi nhân sinh của nàng."

Bá Hiền nghe vậy chấn động. Trước đây y cũng không có lo lắng qua điều này, hiện tại nghe Xán Liệt nói ra thì cảm thấy áy náy mười phần.

Nữ nhân thảo nguyên đều muốn trở thành nữ nhân của Khả Hãn, nữ nhân xinh đẹp tuổi trẻ muốn vì Xán Liệt sinh một hoàng tử chỉ sợ có thể xếp hàng từ thành Thượng Đô đến dưới chân núi Mạn Châu Sơn, nhưng mà nếu thật sự xuất hiện một người như vậy, cho dù y có thể lừa gạt trái tim của y làm bộ rộng lượng chấp nhận, nhưng kết quả như vậy có thật là ý muốn của y không? Tam bại câu thương, hết thảy đều vì ý niệm sợ hãi Xán Liệt tương lai hối hận trách cứ mình của y.

"Ta từng nghĩ ta cực kỳ độ lượng, song kỳ thật ta mới là người ích kỷ nhất." Bá Hiền cắn đôi môi run nhè nhẹ: "Xán Liệt, ngươi xác định ngươi thích một Bá Hiền như vậy sao? Có lẽ ở sâu trong nội tâm của ta cất giấu một Bá Hiền cực kỳ âm u, ngay cả ta chính mình cũng không thể đoán trước...."

"Ngốc tử," Xán Liệt hung hăng ôm Bá Hiền vào trong lồng ngực, "Không có ai là hoàn mỹ, ta thích ngươi, thì sẽ thích mọi mặt của ngươi, bởi vì có chúng nó mới có thể tạo thành một Bá Hiền hoàn chỉnh. Huống chi, Bá Hiền của ta có bao nhiêu thiện lương ta rõ ràng nhất."

"Vậy tương lai ngươi muốn đem thảo nguyên giao cho ai?" Bá Hiền nương tựa ở trong lồng ngực của Xán Liệt hỏi.

"Tỷ tỷ sẽ có đứa con của nàng, hoặc là...." Xán Liệt xoa cái đầu nhỏ của Bá Hiền, cười nói: "Đem thảo nguyên này giao cho một người thích hợp đến bảo vệ, về phần hắn với ta có hay không có quan hệ huyết thống thì có gì quan trọng."

Bá Hiền không nghĩ tới có thể từ trong miệng của Xán Liệt nghe được đáp án như vậy, dù sao vương vị của hắn đều là tắm máu liếm máu tươi trên đao thương mới đoạt lấy và ngồi yên được. Nghĩ đến cố thổ phương xa đất Trung Nguyên, tranh giành ngai vàng mấy ngàn năm chẳng phải đều là dùng huyết tinh đem tòa thành y từ nhỏ lớn lên nhuộm khắp một lần rồi lại một lần, ai có thể rộng rãi như thế đâu. Không hổ là người chính mình yêu nhất. Nghĩ như vậy, Bá Hiền nhịn không được mỉm cười ngẩng đầu lên dâng lên cái miệng nhỏ nhắn của mình.

Khó được Bá Hiền chủ động như thế, Xán Liệt tự nhiên lập tức đoạt lấy đôi môi mê người kia quyến luyến nhấm nháp. Người trong lòng giờ phút này thập phần động tình, có phải không cần mượn "tửu hậu loạn tính" hay không? Xán Liệt chưa cảm thấy tận hứng buông Bá Hiền ra, Bá Hiền không rõ cho nên, đôi môi nhiễm xuân sắc cùng ánh mắt vô tội ngập đầy sương kiều diễm ướt át, còn chưa phản ứng lại đây đã bị người nào đó nhấc bổng lên không trung ôm lấy khiêng trở về điện.

Bá Hiền vội vàng ôm cổ Xán Liệt, khó hiểu nói: "Ngươi làm sao vậy? Không phải muốn đi xem Tiểu Tiểu sao? Ta rất nhớ nàng."

Xán Liệt bất mãn mân mê miệng: "Tiểu nha đầu có cái gì đẹp, lần sau đến thăm, hiện tại chỉ cho phép nhìn ta chỉ cho phép nghĩ về ta!"

Bá Hiền bất đắc dĩ: "Như thế nào ngay cả dấm chua của tiểu nha đầu cũng ăn, thật sự là hết cách với Khả Hãn nhà chúng ta."

Xán Liệt miệng cười rạng rỡ, lộ ra hàm răng trắng: "Muốn ta không ăn dấm, chỉ có thể dùng thứ khác đút ta ăn no."

....

"Hảo."

_______

(*) Trích từ bài <Từ Trường An quay về Dương Châu, ngày Trùng Cửu ở đỉnh Vi Sơn làm thơ> của thi nhân Giang Tống thời Nam Bắc Triều. Dịch nghĩa câu thơ: Mấy giậu cúc trồng ở nhà xa xa nơi cố hương, hôm nay hoa nở thế nào?

tam bại câu thương: cả ba cùng bị thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro