Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tạp cửu)

Bá Hiền biết, đêm nay, Xán Liệt muốn dùng tâm bù lại đêm động phòng hoa chúc để làm chuyện này.

Hắn ôn nhu đến gần như là thành kính, dùng đôi môi nóng bỏng đổ xuống mỗi một tấc trên làn da của Bá Hiền, ở trên thân thể trắng nõn như sứ Thanh Hoa để lại ấn ký nhợt nhạt.

Hắn cẩn thận gặm cắn cần cổ của Bá Hiền, dùng lưỡi liếm hầu kết chỉ khi Bá Hiền ưỡn cổ mới có chút lộ ra, kéo môi đến xương quai xanh xinh đẹp, rồi đến đóa hoa đào sau khi bị nước bọt thấm vào thì như ngọc trai san hô trong suốt đứng thẳng.

Hắn dịu dàng liếm chất lỏng mang vị mặn mà dục vọng của Bá Hiền rỉ ra ở phía trước, sau đó ngậm hết vào miệng, ra sức liếm mút lấy lòng, vật nhỏ ở trong miệng hắn ra vào, trướng lớn, hoàn toàn phóng thích.

Hắn lật người Bá Hiền khiến y nằm úp sấp, khẽ hôn suối tóc đen tuyền rối tung sau đầu của y, lại đẩy ra chúng nó, hôn phần gáy như tuyết trắng giấu ở phía sau, hơi thở mê người lướt qua xương con bướm hơi hơi nhô lên, đôi môi của hắn dọc theo cột sống một tấc lại một tấc kéo xuống phía dưới trằn trọc, thẳng đến hai cánh mông hơi vểnh lên mới dừng lại.

U huyệt bí ẩn kia không hề che chắn hiện ra ở trước mắt. Ngón tay dính đầy tinh dịch trắng ngà tiến vào nơi đó, đẩy ra tầng tầng nếp uốn, chậm rãi khai phá.

Bá Hiền đem mặt chôn ở gối đầu mềm mại, hắc ám giấu đi vẻ mặt thống khổ của y, nhưng mà cả người cứng ngắc vẫn là bán đứng y.

Xán Liệt do dự. Lâu lắm không có đoạt lấy người dưới thân, nơi đó thật chặt. Mỗi lần đẩy mạnh một chút về phía trước, đối với người trong lòng yếu ớt mà nói đều giống như là cực hình. Xán Liệt không tránh khỏi nghĩ đến, lúc trước khi hắn lần đầu tiên mạnh mẽ mở ra cơ thể này, Bá Hiền có bao nhiêu thống khổ, không khỏi càng thêm tự trách, tiến trình khai phá bí cảnh trên tay không khỏi có điểm đình trệ.

Bá Hiền cảm nhận được do dự của hắn, cũng hiểu được tâm ý của hắn, đơn giản nhét một ngón tay của y vào trong.

"Ưm..."

Lần này quả thật có chút đau, Bá Hiền trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, nhưng dùng ngữ điệu thoải mái trêu chọc:

"Khả Hãn như thế nào lại lề mề như vậy, chẳng bằng giống như trước dùng sức mạnh để chạm đến thống khoái."

"Bá Hiền...."

Được y cổ vũ, Xán Liệt không còn giậm chân tại chỗ, ở bên hông Bá Hiền khẽ hôn an ủi, lập tức cuốn lấy ngón tay của y cùng nhau ở trong thân thể y ra sức xâm nhập. Đợi sau khi y thích ứng, lại xâm nhập một ngón, hai ngón tay cuốn lấy tay của Bá Hiền, thẳng tiến chỗ sâu trong mật huyệt. Tuy nói là ôm tâm tình động phòng, nhưng dù sao cũng không phải thật sự là lần đầu, Xán Liệt đối với cơ thể xinh đẹp này quen thuộc đến không còn có thể quen thuộc hơn, làm sao có thể lấy lòng chủ nhân của thân thể này hắn sao lại không biết. Cho nên khi hắn mang theo đầu ngón tay của Bá Hiền như có như không dạo chơi ở khu vực kia, Bá Hiền bắt đầu hưng phấn đến run rẩy. Kiên nhẫn rút ra cho vào, sáp nhập liên tục làm con đường dẫn đến báu vật dần dần thông thoáng, đầu ngón tay nhiều lần chạm vào nơi yếu hại, tiểu tử trước người Bá Hiền vì đầu ngón tay mang đến khoái cảm lại ngẩng đầu, khiến cho cái eo nhỏ nhắn của y vô thức cong lên, lộ ra tư thế hấp dẫn.

Xán Liệt cố nén dục niệm muốn tức khắc xỏ xuyên qua y, áp chế tâm hoả thấp giọng nói: "Không nên gấp gáp, không làm tốt chuẩn bị ngươi sẽ bị thương, ta cũng không thể để cho ngươi bị thương."

Bá Hiền làm sao có thể không biết Xán Liệt làm những chuyện này là vì muốn tốt cho y, nhưng phản ứng của thân thể đã không còn chịu lý trí áp chế, nói giọng khàn khàn: "Quên đi, vào đi Xán Liệt.... Tiến vào..."

Lúc này trình độ khuếch trương vẫn còn xa không đủ để cất chứa cự vật của hắn, nhưng Xán Liệt hiểu được, hai người bọn họ đều chờ không nổi nữa, rút ra ngón tay, cúi đầu khẽ hôn lưng Bá Hiền, sau đó giúp đỡ dục vọng đã sớm cứng như sắt từng chút từng chút xông vào nơi chỉ vì hắn mà rộng mở đại môn.

Thứ này rốt cuộc không phải mấy cái ngón tay có thể sánh bằng, muốn hoàn toàn tiến vào vẫn là thực trắc trở. Bá Hiền rõ ràng cảm giác được tính khí nóng bỏng trong thân thể y, thậm chí có thể ở trong đầu hình dung được hình dạng gân xanh nổi lên của nó, mang theo nhiệt độ kinh người ma xát vách tường trong mềm mại, nơi đi qua liên tiếp nổi lên cảm giác tê dại khó có thể hình dung. Thời điểm vào được hết, hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Xán Liệt thư thái là bởi vì cảm giác được bên trong Bá Hiền bao bọc, mà Bá Hiền là bởi vì rốt cuộc có thể thoát khỏi tra tấn không đến nơi đến chốn nãy giờ.

Nhưng mà Xán Liệt cũng không có như Bá Hiền mong muốn lập tức triển khai thế công, mà là dùng đỉnh cẩn thận nghiền nát hoa tâm mềm mại nơi bí cảnh, một đôi bàn tay to đầy vết chai vuốt ve cánh mông co dãn, mềm nhẵn và non mịn, hơi vểnh lên của Bá Hiền.

"Ưm...ưm..."

Bá Hiền chìm trong cơn xuân tình nhỏ giọng rên rỉ đứt quãng, kích thích nhỏ như thế căn bản không đủ, y còn muốn càng nhiều càng nhiều.

Xán Liệt làm sao có thể không muốn? Chẳng qua hôm nay hắn đem toàn bộ kiên nhẫn nửa đời người đều lấy ra, kiệt lực ngăn cản con dã thú đang điên cuồng rít gào trong lòng lao ra nhà giam, đem Bá Hiền từ ngoài vào trong ăn đến xương cũng không còn. Hắn để đỉnh cự vật hơi rời khỏi một chút, rồi lại chậm rãi sáp nhập, thông đạo sau nhiều lần như thế dần dần khai thông, hắn mới rốt cuộc hoàn toàn rút ra rồi đâm thật mạnh thẳng vào trong, mỗi lần đều thẳng đến đích, tinh chuẩn hữu lực, mấy hiệp liên tiếp Bá Hiền đều bị đâm đến độ thét chói tai liên tục, đệm chăn dưới thân bị bàn tay còn dính tinh hoa của hai người vò đến hỗn độn không chịu nổi, vật nhỏ ma xát đệm chăn bị trướng đến đáng thương.

Theo tần suất nhanh hơn ở hạ thân, khoái cảm cực hạn như sóng lũ từ dưới bắn thẳng lên đỉnh đầu, con dã thú trong lòng Xán Liệt càng ngày càng khó khống chế, ôn nhu cùng khắc chế đang dần dần rời xa, linh hồn bá chủ thảo nguyên một lần nữa chiếm cứ thân thể hắn. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve hai cánh mông gia tăng lực đạo, giống như muốn đem hai cánh mông gắt gao bóp ở trong tay. Bá Hiền có chút đau, vòng eo nhếch càng cao, cứ như vậy, cùng cự vật của Xán Liệt phù hợp càng sâu. Hai tay của Xán Liệt rốt cuộc buông tha hai mông bị hắn chà đạp đến đáng thương, ngược lại ôm lấy thắt lưng của Bá Hiền, lần lượt hướng vào chỗ sâu nhất cường công. Ở nơi da thịt tương liên, mồ hôi đầm đìa tựa như hóa thành keo dính, khiến bọn họ gắt gao kết hợp cùng một chỗ.

"Bảo bối, đêm động phòng này có hài lòng hay không?"

Người bị xỏ xuyên đến thần trí hôn mê nào có tâm tư đáp lại vấn đề của hắn, ở dưới sự mạnh mẽ va chạm của người đặt câu hỏi đã sớm không thể nói ra câu chữ đầy đủ. Đương nhiên, căn bản không cần y phải nói rõ, một tiếng rồi lại một tiếng ngâm kêu cao hơn dĩ nhiên thuyết minh hết thảy. Đối với Xán Liệt mà nói, thanh âm bao hàm tình ý của Bá Hiền chính là tình dược thúc giục tốt nhất, thúc giục hắn mang theo ái nhân cùng nhau thăng lên thiên đường. Hắn quyết đoán rút ra cự vật, lật người Bá Hiền lại, mở ra hai chân, từ đằng trước một lần nữa tiến vào.

Không cần phải do dự, tựa hồ chỉ có luật động không ngừng nghỉ mới có thể tìm về ý nghĩa của nhân sinh.

"Bá Hiền! Bá Hiền!"

Xán Liệt giống như phát điên mà gào thét, Bá Hiền biết rõ nơi yếu ớt nhất trong lòng của nam nhân cường hãn này chính là y, không khỏi lệ nóng đầy mặt, mở ra hai tay ôm lấy ái nhân, nhẹ giọng đáp: "Ta ở đây...."

Hai người kề sát, ôm nhau, đồng tâm mà động, chia sẻ sung sướng gần như điên cuồng.

"A!"

Luật động liên tục như vậy không biết qua bao lâu, Bá Hiền cương đến cực hạn thẳng tắp bắn ra, cả người thoát lực ngã xuống giường. Mà Xán Liệt ôm lấy thân thể xụi lơ này tiến hành một hồi tiến công kịch liệt rất lâu, dục vọng mới tuôn trào, vùi vào chỗ sâu trong bí cảnh của ái thê.

Đoàn tụ sau tiểu biệt mang đến ma lực so với rượu càng làm lòng người say mê, dục vọng đè nén đã lâu sau khi qua đi, Xán Liệt thoả mãn ôm Bá Hiền vào trong ngực, cẩn thận vén tóc mai ẩm ướt dính đầy mồ hôi ra sau tai cho y.

"Xán Liệt..." Bá Hiền còn chưa tán đi cảm giác say bắt lấy bàn tay đang giúp y chỉnh lại suối tóc đen tuyền, hạ quyết tâm mà nói: "Tỷ tỷ nói tồn tại của ta sẽ hại ngươi..."

Xán Liệt biến sắc, Bá Hiền vội vàng nói tiếp: "Cho dù như vậy, ta cũng sẽ không rời xa ngươi. Bởi vì chỉ có ta đứng bên cạnh ngươi, ngươi mới có sức mạnh vượt qua tất cả, đúng không?"

Y cầm lấy bàn tay Xán Liệt, mười ngón quấn quýt đan hòa: "Thời điểm ngươi gặp phải cửa ải khó khăn, có lẽ ta không có năng lực giúp ngươi giải quyết, nhưng ít ra ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, không trở thành nhược điểm để kẻ khác dùng để đối phó ngươi, để ngươi có thể chuyên tâm đối phó với địch nhân. Tương lai của ngươi, chắc chắn sẽ có ta ở đó."

Một người không sợ trời không sợ đất thế nhưng đối với Bá Hiền lại vĩnh viễn khuyết thiếu tự tin như Xán Liệt có được hứa hẹn của y như thế nào có thể không vui sướng, hận không thể cứ như vậy dung nhập đối phương vào trong thân thể của hắn. Nhưng mà sau khi gắt gao ôm nhau, hắn chỉ nhẹ nhàng hạ một nụ hôn xuống thái dương của Bá Hiền: "Bây giờ ngươi phải ngủ một giấc thật ngon, ngày mai sẽ lại là một ngày mới."

"Ừm..."

Bá Hiền gối lên cánh tay của Xán Liệt, khóe miệng mỉm cười tiến vào mộng đẹp. Rượu ấm dạ dày, tình ấm lòng người, hơi thở của Xán Liệt quanh quẩn, giấc ngủ ngọt ngào an tâm như vậy, Bá Hiền đã lâu rồi chưa có trải qua. Sau một hồi hoan ái triền miên, y từ trong mộng đẹp tỉnh giấc, toàn thân mềm mại vô lực, cơ hồ không nâng nổi mi mắt. Đằng sau rèm châu, mùi rượu cùng hương khí dâm mỹ khiến người ta ngượng ngùng còn chưa tiêu tán quẩn quanh nơi chóp mũi, nhưng y vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì, song cơn đau đầu sau khi tỉnh rượu không giải đáp được câu hỏi của y, nâng tay nhu nhu huyệt thái dương ẩn ẩn đau, mới vừa giật giật ngón tay, bỗng nhiên phát hiện thứ thiếu chính là cái gì.

Vì sao lại thiếu mùi vị của Xán Liệt?

Lập tức mở hai mắt, đột nhiên ngồi dậy, đệm chăn bên cạnh nơi người kia nằm ngủ đã sớm mất dư ôn. Bá Hiền trố mắt một lát, nhanh chóng mặc vào xiêm y đi ra ngoài. Đẩy cửa ra, dương quang chói mắt đâm vào khiến hai mắt y tê rần, Bá Hiền nhắm mắt thích ứng trong chốc lát, sau đó mở mắt ra nhìn lên mặt trời treo trên đỉnh đầu, lúc này mới ý thức được hiện tại đã là chính ngọ. Ở trong sân đứng một lúc lâu, cả người đã thanh tỉnh rất nhiều, Bá Hiền bỗng nhiên nhớ đến hôm nay Hựu Lạp phải đi cùng huynh muội A Như quay về Nguyệt Thị, Xán Liệt nhất định là tự mình tiễn bước Hựu Lạp, giờ phút này chỉ sợ sớm đã xuất phát, không khỏi tự trách mình tham ngủ bỏ lỡ dịp tiễn đưa.

A Đào đang ở trong phòng bếp bận rộn nghe thấy động tĩnh vội vàng chạy lại đây, cúi đầu với Bá Hiền hành lễ, nói: "Chủ tử tỉnh rồi, nhất định đã đói bụng, Khả Hãn lúc gần đi phân phó nô tì nấu cháo đạm với canh giải rượu cho ngài, nô tì đi lấy cho ngài dùng."

Bá Hiền hỏi: "Hắn đi vào giờ nào? Có phân phó điều gì khác không?"

"Trước khi trời sáng đã khởi hành, Nguyệt Thị núi dài sông xa, nghe nói hôm nay trước khi mặt trời lặn còn muốn tới thánh hồ Đạt Nặc Hải cầu thần linh phù hộ công chúa nhân duyên mỹ mãn."

Bá Hiền nghe xong cảm thấy không thích hợp, nghi hoặc nói: "Khả Hãn cũng đi Nguyệt Thị?"

"Khả Hãn lúc sáng trước khi đi đúng là nói như vậy."

Vốn tưởng rằng Xán Liệt chỉ tiễn tỷ tỷ một đoạn đường sẽ quay lại, dù sao lần này không phải chính thức xuất giá, chỉ có thể tính thăm thân nhân, không ngờ hắn thế nhưng lại tự mình hộ giá tỷ tỷ đến Nguyệt Thị. Xem ra Hựu Lạp tỷ tỷ có tám phần từ nay về sau sẽ ở Nguyệt Thị rồi thành hôn luôn ở đấy, không còn quay lại đây nữa. Nếu thế, tương lai sẽ rất khó có cơ hội gặp mặt, Bá Hiền không khỏi có chút thương cảm. Nhưng làm y càng chua xót chính là đêm qua Xán Liệt cũng không có nói chuyện này với y. Một đêm kiều diễm triền miên, sau khi tỉnh lại lại phát hiện người bên gối đi không từ giã, trong lòng như thế nào không u oán. Bất quá, nhớ lại ngày xưa sau đêm động phòng y trốn đi nơi cánh đồng hoang vu, Xán Liệt sáng sớm tỉnh lại đã mang tâm tình gì đây? Khó trách Xán Liệt nói bù đắp đêm động phòng, quả nhiên là bù đắp toàn bộ.

A Đào nghiền ngẫm biểu tình nặng nề của Bá Hiền, trấn an y: "Khả Hãn lệnh nô tì chuyển lời với ngài, tối hôm qua Khả Hãn muốn để ngài thả lỏng nghỉ ngơi, sợ ngài thương tâm khổ sở cho nên mới không nói cho ngài, Khả Hãn cam đoan sau khi xong việc lập tức thúc ngựa trở về, chậm nhất là hơn nửa tháng sẽ thấy ngài ấy đứng trước mặt ngài, Khả Hãn còn phân phó nô tì trong khoảng thời gian này chiếu cố ngài cho thật tốt, dặn dò không ít thứ."

Bá Hiền cũng không biết rốt cuộc có nghe vào hay không, lung tung gật gật đầu. Thời điểm y lấy lại tinh thần, A Đào đã đưa canh giải rượu đến trước mặt, nói: "Thực ra Khả Hãn quá xem thường nô tì, nô tì nhất định chiếu cố ngài tận tâm tận lực. Bởi vì ngài không chỉ là chủ tử của nô tì, mà còn là đệ đệ của A Đào nữa."

"Quãng thời gian nhiều ngày làm tỷ đệ nơi sông Thiểm Điện, ta cũng thật tình xem ngươi là tỷ tỷ, thật sự là đa tạ ngươi vì ta lo lắng." Bá Hiền nghĩ nghĩ, nói: "Đúng rồi, ta nhớ ngươi từng nói bản thân còn một người đệ đệ, muốn hỏi ngươi một chút, các ngươi là bị thất lạc nhau sao? Thất lạc ở đâu? Nơi cố hương, hay là Hàn Châu? Nếu là Hàn Châu, chờ Xán Liệt trở về ta sẽ bảo hắn tìm, nói không chừng các ngươi có thể đoàn tụ."

A Đào trố mắt một chớp, lập tức sắc mặt trầm xuống, thở dài: "Không phải Hàn Châu. Quên đi, từ sau khi chia lìa, cho dù là cơ hội tái kiến cũng không dám hy vọng xa vời, nô tì chỉ hy vọng đệ ấy bình an vui vẻ, không bị vướng vào loạn thế."

Lời nói của đối phương tác động đến tiếng lòng mà Bá Hiền đã lâu không dám chạm vào, y cũng có một người ca ca ruột thịt, trong hoàng cung lạnh như hàn băng năm nào, trừ bỏ lão thái giám từ nhỏ dưỡng dục y, ca ca là người tốt nhất đối với y. Trước đây, Bá Hiền luôn do dự giữa tình cảm với Xán Liệt và gia quốc; hiện giờ, cán cân trong lòng y đã nghiêng hoàn toàn về phía Xán Liệt, y trong lòng đã hạ quyết tâm vô luận phát sinh chuyện gì đều sẽ ở bên cạnh Xán Liệt. Cứ việc như thế, áy náy cùng sầu lo dành cho ca ca vẫn là một bóng ma thật lớn bao phủ trong lòng y, lái đi không được.

Cho nên Bá Hiền càng nhớ Xán Liệt.

Muốn bổ nhào vào người hắn, dùng sức ôm hắn, hôn môi hắn, rồi được hắn bá đạo ôm lấy, nhiệt liệt đáp lại nụ hôn của y, biểu thị chủ quyền công khai.

Muốn một thế giới chỉ có hai người bọn họ.

"Xán Liệt, ta thật nhớ ngươi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro