Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấp nhất.

"Ca ca..."

Người nọ mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng ngoắc tay: "Đến đây."

Sự kính sợ và ngoan ngoãn nghe lời người huynh trưởng này mười mấy năm qua sớm đã ăn sâu vào tận xương tủy của Bá Hiền, y không dám chần chờ liền đi đến gần đối phương.

Tuấn Miên thay Bá Hiền sửa lại áo lông cừu, nói: "Trời lạnh như thế, đừng đứng ở bên ngoài, mau vào thôi."

Bá Hiền dĩ nhiên là không dám không nghe theo, y theo Tuấn Miên vòng ra phía sau tửu lâu. Kỳ quái chính là đi hết một đường vẫn không thấy lão bản cùng tiểu nhị mới nãy đâu nữa. Tuấn Miên dịch dung trà trộn vào thành, cũng dẫn theo vài tên thủ hạ đắc lực, mấy người này cũng đều dịch dung, nhưng Bá Hiền vẫn cẩn thận đưa mắt đánh giá qua, trong đám thủ hạ đi theo sau bảo vệ Tuấn Miên, ấy vậy mà lại không có thiếu tướng quân Hoàng Tử Thao. Khi vào bên trong nội đường rồi, Tuấn Miên ra lệnh cho thủ hạ ra bên ngoài canh gác, chỉ chừa mỗi A Đào ở bên trong hầu hạ.

"Sao Tử Thao không theo hoàng huynh đến đây?"

A Đào đang châm trà cho Tuấn Miên và Bá Hiền sau khi nghe lời này liền run rẩy đến mức đánh rơi tách trà, vụn của bột trà vàng sẫm liền vấy lên chiếc áo lông cừu trắng như tuyết của Bá Hiền. A Đào vội vàng rút khăn tay ra cúi xuống lau cho Bá Hiền, một A Đào vẫn luôn từ tốn nhẹ nhàng giờ phút này lại khẩn trương bất an như vậy khiến Bá Hiền cũng âm thầm giật mình. Y liền nói: "Không sao, không cần quá để ý."

Tuấn Miên cũng mở miệng phân phó: "A Đào, ngươi lui xuống đi. Ta có chuyện muốn nói với Bá Hiền."

Nghe được mệnh lệnh của Tuấn Miên, A Đào liền dừng lại, tự giác lui ra phía sau Tuấn Miên. Bá Hiền lặng lẽ nhìn A Đào, nàng khẽ rũ mắt, xem như cam chịu lập trường của bản thân, Bá Hiền cũng không nói gì thêm.

Tuấn Miên tiếp tục đề tài, cười nói: "Tử Thao hiện tại là Phiêu Kị tướng quân, đường đường là một chủ soái, sao có thể giống như trước đây suốt ngày đi theo phía sau ta, đương nhiên bây giờ phải đang trấn thủ tiền tuyến rồi."

Bá Hiền cùng Tử Thao trước giờ vẫn luôn thân thiết, nghĩ đến người kia tính tình y như trẻ con mà bây giờ đã trưởng thành có thể một mình đảm nhiệm cả vị trí tướng quân trấn thủ biên cương, thực sự rất đáng vui mừng. Nhưng sau đó lại nghĩ, kẻ địch của Tử Thao chẳng phải là Xán Liệt sao! Huống hồ Xán Liệt với Tử Thao mà nói chính là có thù giết cha, hắn quả thật chỉ hận không thể một đao đâm chết Xán Liệt. Nghĩ đến hậu quả có thể phát sinh sau này, Bá Hiền lạnh toát cả sống lưng.

Tuấn Miên nhìn thấy khuôn mặt xanh mét của Bá Hiền thì chỉ thản nhiên, ngữ khí lại tăng thêm vài phần thân thiết, nói: "Sao sắc mặt lại khó coi như vậy? Có phải ở nơi này đệ đã phải chịu ủy khuất gì rồi chăng?" Tuấn Miên ôn nhu cẩn thận, giống như một huynh trưởng bình thường quan tâm đệ đệ đã một năm không gặp.

Bá Hiền cố gắng trấn định trả lời: "Bá Hiền không có ủy khuất, một năm nay ăn ngon mặc đẹp, hết thảy đều rất tốt." Lại ngẩng đầu liếc nhìn A Đào phía sau Tuấn Miên, khẽ mỉm cười: "Đệ quên mất, tất nhiên A Đào đã đem hết mọi chuyện của đệ báo cáo tường tận rồi, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của hoàng huynh, đệ có chịu ủy khuất hay không hẳn là huynh rõ hơn ai hết."

Bị Bá Hiền vạch trần, Tuấn Miên không tức giận cũng không xấu hổ, vẫn duy trì mỉm cười, chẳng qua tuy người dịch dung cho hắn tài nghệ quả thật cao siêu, nhưng một khi mỉm cười vẫn tác động đến khuôn mặt, khiến cho nụ cười của hắn không khỏi mang chút cứng nhắc.

"Ca ca cho tất cả mọi người lui xuống, tuy nhiên vẫn không lệnh A Đào lui ra. Xem ra ca ca đối với A Đào rất tín nhiệm."

Tuấn Miên nói: "A Đào là tỷ tỷ của Tử Thao, ta đương nhiên là hoàn toàn tín nhiệm."

Bá Hiền chấn động không thôi, hai mắt không ngừng dò xét A Đào mấy lần, vẫn cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Khuôn mặt A Đào cùng Tử Thao tuy có vài phần tương tự, nhưng y cùng Tử Thao làm huynh đệ bấy lâu nay, chưa từng nghe hắn nói hắn có một tỷ tỷ. Nhưng mà ngay sau đó nỗi sợ hãi lại ập đến. Phụ thân của Tử Thao là Hoàng lão tướng quân lúc trước trấn thủ Yến Tử Quan bị Xán Liệt một tên bắn mất mạng, nếu A Đào là nhi nữ của Hoàng lão tướng quân, nàng đi theo mình lâu như vậy, thế nhưng vẫn không ra tay trả mối thù với kẻ giết cha nàng? Hay vẫn là nàng đã lén động tay động chân cái gì rồi?

Tuấn Miên tựa hồ như biết suy nghĩ của Bá Hiền, từ tốn nói: "A Đào là tỷ tỷ của Tử Thao, nhưng không phải là nhi nữ của Hoàng lão tướng quân."

A Đào tự mình giải thích với Bá Hiền: "Mẫu thân nô tì thủ tiết khi còn trẻ, một mình mang theo nô tì chật vật sống qua ngày, có một lần tốt bụng chiêu đãi Hoàng tướng quân, thế nhưng lại bị làm bẩn, sinh ra đứa nhỏ."

Đôi mắt đen nhánh của Bá Hiền kinh hoàng trợn to, tin tức vừa truyền đến hỗn loạn thành từng đoàn trong đầu.

Tuấn Miên tiếp lời: "Hoàng phu nhân không có con, Hoàng gia lại cần nam hài kế thừa, cho nên Hoàng lão tướng quân đem đứa con rơi ở dân gian mang về phủ tướng quân."

A Đào bi phẫn nói: "Là cướp về!"

Tuấn Miên ra lệnh: "A Đào, ngươi bình tĩnh một chút."

A Đào quả thật đối với chủ nhân là nói gì nghe nấy, nàng hít một hơi thật sâu, cảm xúc cũng dần khôi phục.

"Mẫu thân thương nhớ đệ đệ, không bao lâu sau liền ngã bệnh, trước khi lâm chung chỉ mong gặp lại đệ đệ một lần, nô tì liền quỳ gối trước phủ tướng quân một ngày một đêm, nhưng làm sao có người lại mảy may thương xót cho tình cảnh của chúng ta." Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh lại được A Đào nói ra một cách vô cùng nhẹ nhàng, nhưng những lời kế tiếp của nàng lại có thể nhìn thấy một chút sức sống: "Vào lúc nô tì cùng đường, là thái tử điện hạ đã cứu nô tì, lại đào tạo cho nô tì. Chỉ cần nô tì hoàn thành nhiệm vụ lần này, thái tử sẽ cho nô tì và đệ đệ nhận nhau."

Một tỷ tỷ sốt ruột muốn nhận lại đệ đệ khiến Bá Hiền không nỡ trách móc nặng nề: "Hoàng huynh đào tạo ngươi bấy lâu nay, hẳn là nhiệm vụ lần này cực kì quan trọng, chắc không phải chỉ là theo ta đến đây nấu cơm thôi đúng không?"

A Đào nhìn Tuấn Miên, sau khi nhận được sự cho phép liền nói: "A Đào phụng lệnh của thái tử điện hạ, đem toàn bộ mọi chuyện của nhị điện hạ nhất loạt trình báo."

"Còn gì nữa?"

"Trợ giúp đúng lúc."

Bá Hiền quay sang nhìn Tuấn Miên: "Không biết hoàng huynh muốn cái đúng lúc đó là tình huống gì?"

Tuấn Miên hiểu được suy nghĩ của Bá Hiền, cười nói: "Đệ an tâm, phu quân của đệ cùng với tỷ tỷ của hắn, Hựu Lạp công chúa cũng không phải dạng người thiện lương vô hại như đệ, vô luận là ám sát hay hạ độc, A Đào đều không có cơ hội ra tay. Nếu thật sự muốn xuống tay, chỉ sợ phải phiền đệ ở giữa làm hộ mới có thể thành công."

Bá Hiền siết chặt nắm tay, lòng bàn tay bị móng tay cấn đến đau nhức.

"Hoàng huynh không tìm thấy cơ hội xuống tay với Xán Liệt, cho nên trợ giúp Hô Luân làm phản, muốn mượn nội loạn của Hãn quốc để đạt được mục đích."

"Ha ha," Tuấn Miên cười đến phá lệ xán lạn: "Vi huynh còn tưởng đệ không để ý đến chuyện bên ngoài, không ngờ đệ cũng thật rõ ràng."

Bá Hiền nghiêm túc đáp: "Hô Luân vương mặc tơ vàng nhuyễn giáp vốn là bảo vật được cất giữ trong hoàng cung Đại Hi, không phải là do hoàng huynh tặng cho thì còn là ai? Mặt khác, Xán Liệt rơi xuống vách núi tuy ta không tận mắt chứng kiến, hiện tại nghĩ lại thấy chuyện này tám phần là có quan hệ với A Đào, chẳng lẽ không phải là do hoàng huynh bày mưu đặt kế sao?"

Tuấn Miên gật đầu: "Đích xác là vậy. A Đào từng được chính tay ta huấn luyện, trước mắt bao nhiêu người động tay động chân một chút cũng không phải quá khó. Hô Luân vương so với hai tỷ đệ kia thật sự dễ đối phó hơn rất nhiều, vi huynh tự nhiên cũng hy vọng đối thủ của Đại Hi là một tên nhu nhược ngu ngốc."

"Còn chuyện thiêu hủy quân lương lần này?"

"Bọn họ vừa cùng Hô Luân vương trải qua một cuộc chiến, binh lực còn chưa khôi phục, giờ còn sắp cùng Nguyệt Thị bàn hỉ sự, sự buông lỏng này liền tạo ra lỗ hổng. Ta chỉ là thu mua được một vài tên tiểu nhân gặp lợi quên nghĩa, thuận thế làm thôi." Tuấn Miên thoải mái đem kế hoạch trù tính đã lâu nói ra.

Thanh âm Bá Hiền khàn khàn run rẩy: "Hoàng huynh... Huynh muốn đem Xán Liệt đẩy vào tuyệt cảnh?"

"Tuyệt cảnh? Bá Hiền à, nếu cái này thật sự là tuyệt cảnh thì đệ cũng quá xem thường hắn rồi." Tuấn Miên vẫn giữ nguyên ý cười: "Thiên la địa võng vì hắn mà giăng ra vẫn chưa chắc chắn, hoàng huynh hiện tại cần sự trợ giúp của đệ."

"Không!" Thái độ Bá Hiền kiên quyết: "Hoàng huynh biết rõ tất cả mọi chuyện mà ta đã trải qua ở đây, lẽ nào lại không biết chuyện ta cùng Xán Liệt nghĩa nặng tình thâm, dù có đánh đổi tính mạng ta cũng quyết không làm hại đến hắn."

Tuấn Miên vẫn như cũ bình tĩnh, chỉ là thanh âm vốn ôn hòa giờ đã mang theo vài phần lãnh ý: "Chúng ta là huynh đệ, huynh làm sao có thể làm ra chuyện đoạt lấy tính mạng của đệ? Bất quá, tính mạng của người khác thì không thể bảo đảm."

"Người khác?" Bá Hiền nghi hoặc hỏi.

"Bá Hiền, đệ từ nhỏ đến giờ vẫn luôn lương thiện mềm lòng. Ta nhớ trước đây ở ngự hoa viên đệ nhặt được một con mèo, là mèo của Triệu quý phi, đệ còn nhớ không?"

Bá Hiền đương nhiên không quên, Triệu quý phi kia trước mặt thì nhẹ nhàng thiện lương, sau lưng lại thẳng tay đánh đập nô tì, ngay cả sủng vật do mình nuôi dưỡng cũng không tha. Khi nhặt được con mèo nhỏ đáng thương kia ở ngự hoa viên, trên người nó mình đầy thương tích, chân cũng bị đánh gãy, Bá Hiền liền ôm con mèo nhỏ đem về dưỡng thương. Ai ngờ Triệu quý phi lại tìm đến tận cửa đòi mèo, y sợ vật nhỏ này lại phải chịu cảnh hành hạ nên đem nó giấu đi chỗ khác, không nghĩ đến Triệu quý phi chỉ vì một sủng vật nhỏ nhoi lại sai người bắt Lưu công công nuôi dưỡng y từ bé ở Trường Thanh điện uy hiếp. Cho dù không muốn, cho dù phẫn nộ, nhưng mạng người quan trọng, Bá Hiền rơi vào đường cùng đành phải giao con mèo kia ra đổi lấy tính mạng của Lưu công công. Sau khi kinh qua chuyện này, Bá Hiền dù nhỏ tuổi đã hiểu được thế nào là cường quyền không thể trái. Thiện lương mềm lòng, sao có thể thắng nổi đê tiện vô sỉ! Nhưng giờ phút này hoàng huynh nhắc lại chuyện xưa là có dụng ý gì? Chẳng lẽ là muốn dùng lại trò cũ.

Bá Hiền áp chế sợ hãi, thẳng lưng cao giọng nói: "Hoàng huynh là thái tử được người đời xưng tụng là người nhân đức, cũng là huynh trưởng mà Bá Hiền kính trọng nhất, chẳng lẽ cũng như Triệu quý phi sử dụng mưu kế chốn hậu cung tầm thường, có thể ra tay dùng thủ đoạn đê tiện như vậy sao?"

Tuấn Miên nở một nụ cười nhạt nói: "Thủ đoạn không quan trọng, ta chỉ xem kết quả. Lão công công ở trong cung của Thần quý phi năm nào, đệ đi rồi hắn liền thương tâm không thôi, khóc đến muốn mù cả hai mắt, đi đứng cũng không còn sức, đệ là người mà một tay hắn nuôi lớn lên, sẽ không làm ra chuyện không để ý đến tính mạng của hắn phải không?" Tuấn Miên liếc nhìn khuôn mặt thống khổ của Bá Hiền, tiếp tục cao giọng nói: "Nếu đệ cảm thấy lão nhân gia tuổi đã lớn, cứu sống thêm vài năm cũng không đáng, thế còn người nhà họ Vương, à còn có tiểu hài tử ở nhà này..."

"Tiểu Tiểu?" Bá Hiền cả kinh đứng lên, tức giận nói: "Huynh muốn làm gì nó, nó còn nhỏ như vậy!"

Tuấn Miên khẽ nhấp một ngum trà xanh: "Chính vì nó còn nhỏ, cuộc đời sau này vẫn còn rất dài, nếu như mất mạng chỉ bằng một câu nói của ta..."

"Hoàng huynh!"

Bá Hiền lảo đảo lùi về sau mấy bước, người trước mắt đột nhiên vô cùng xa lạ, y chưa tùng biết qua một huynh trưởng như vậy.

"Hoàng huynh cũng không bắt đệ tự tay lấy đao đâm vào người đệ yêu, chỉ bảo đệ giúp ta một chuyện nhỏ mà thôi, không cần kích động như vậy." Khuôn mặt của Tuấn Miên vẫn gió xuân ấm áp như trước: "Chuyện này chỉ có đệ mới có thể giúp."

Thời điểm Bá Hiền bước ra khỏi tửu lâu, nghênh đón y là một mảng tuyết trắng xóa. Bông tuyết nhẹ nhàng như lông ngỗng cứ thế rơi xuống, chỉ ngắn ngủi mấy khắc mặt đất đã tích một tầng tuyết dày. Khẽ giẫm lên lớp tuyết mềm mại dưới đất, cũng không biết mình đang ở phương nào, con đường dưới chân là đâu, thân mình chỉ cách mấy bước sẽ ngã sấp xuống, A Đào vốn đi sau cách Bá Hiền mấy trượng liền phi thân lên đỡ y.

Nhìn thấy A Đào, Bá Hiền hoảng hốt: "Ngày ấy người Hán ở trong thành bị Hô Luân binh đuổi ra, là ngươi đã cứu Tiểu Tiểu, ta tận mắt nhìn thấy thân pháp của ngươi, cùng vừa rồi y hệt nhau."

A Đào trở nên căng thẳng: "Hóa ra chuyện đó điện hạ cũng nhìn ra... A Đào ngu dốt, vốn dĩ nhiều việc ngài đã nhìn thấu từ lâu mà nô tì vẫn không hề hay biết. Hóa ra lòng điện hạ vẫn luôn như gương sáng."

"Gương sáng sao..." Bá Hiền cười khổ nói: "Hôm nay ngươi ngăn ta xuất môn, là không muốn ta đối mặt với Hồng Môn Yến này đi."

A Đào khẽ thở dài.

"Cảm tạ."

Bá Hiền ngẩng đầu nhìn thấy tuyết trắng bao phủ khắp nơi, nghĩ đến nếu tuyết cứ rơi như thế không khéo sẽ thành họa lớn, trâu ngựa cùng gia súc và lương thực tổn thất cũng không nhỏ, Xán Liệt gặp nguy cơ quân lương làm cách nào ứng phó đây? Nhưng mà xem ra, tất cả những chuyện này đều không gây đả kích trầm trọng như chuyện y sắp làm với hắn.

Ai nói đây không phải là chuyện tự tay cầm đao đâm thẳng vào ngực người mình yêu?

"Vô luận như thế nào, ta nhất định sẽ luôn ở cạnh ngươi..." Bá Hiền nâng một đóa hoa tuyết trong suốt, thì thầm: "Ngươi đương đầu, ta sẽ cùng ngươi gánh vác. Ngươi thất bại, ta sẽ cùng ngươi chết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro