Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấp ngũ.

Đứng ở đỉnh núi Mạn Châu Sơn quan sát bức họa giang sơn bao la hùng vĩ là tâm nguyện bao lâu nay của Tuấn Miên. Hôm nay rốt cuộc cũng có thể thực hiện.

Hai mươi năm qua, Mạn Châu Sơn là lá chắn ở phía Bắc bảo hộ tôn nghiêm của thượng quốc Trung Nguyên Đại Hi. Nhưng mà vó ngựa của man tộc hai năm qua không ngừng giày xéo xuôi xuống phía Nam, đất đai ngàn dặm phía Nam của Mạn Châu Sơn hầu như không còn, phần tôn nghiêm này cũng bị giẫm đạp đến vỡ vụn. Thân là hoàng thái tử, là chủ nhân tương lai của ngàn dặm non sông này, Tuấn Miên đã trải qua hàng trăm đêm trằn trọc mất ngủ vì suy tính và sầu lo. Vương của Hãn quốc nếu một ngày chưa trừ, thanh kiếm đang treo lơ lửng trên đỉnh đầu có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, lúc đó đừng nói đến việc lấy lại đất đai đã mất, chỉ sợ rằng cả Đại Hi đều gặp phải nguy cơ diệt vong.

Tuấn Miên may mắn, trời cao vẫn chừa cho hắn một con đường sống. Vài năm trước hắn tình cờ phát hiện vị hoàng đệ bị quên lãng sống ở lãnh cung Bá Hiền cùng với Khả Hãn của Hãn quốc lúc ấy vẫn còn là vương tử có một đoạn duyên tình, Tuấn Miên liền đặt chuyện này trong lòng, ở trên người Bá Hiền hao tâm tổn sức không ít công phu để chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Mặc dù không biết vị đệ đệ này trong lòng người ta có phân lượng như thế nào, nhưng ở tình thế địch mạnh ta yếu đành phải đi một nước cờ hiểm.

Tìm mấy thuật sĩ nhắc lại chuyện y và mẫu phi là yêu tinh, giật dây phụ hoàng xử tử Bá Hiền, đối với Tuấn Miên là chuyện dễ như trở bàn tay. Tin tức này sau đó tất nhiên là tức khắc đến được tai của Khả Hãn nhờ nội gián mà Hãn quốc phái ở lại trong hoàng cung, điều này Tuấn Miên cũng có thể đoán trước được. Nhưng điều làm hắn ngoài ý muốn chính là, Hãn quốc lại gióng trống khua chiêng đến đây cầu thân.

Cầu thân với một hoàng tử, điều này từ xưa đến nay chưa từng nghe qua. Phân lượng của Bá Hiền trong lòng người nọ, có thể thấy là không nhỏ.

Tự mình tiễn hoàng đệ đi, tin tức từ Mạc Bắc sau đó không ngừng truyền đến, Bá Hiền thu được hết vinh quang đắc sủng không khỏi khiến người ta tấm tắc, Tuấn Miên đối với kế hoạch của mình càng thêm nắm chắc, chỉ đợi thời cơ chín muồi sẽ lập tức thực hiện. Lần này, hắn không chỉ là muốn lấy lại phần đất đã mất đi, còn muốn đánh đổ Hãn quốc, làm cho bọn họ không còn khả năng xâm lược phía Nam nữa.

Ngày xưa đánh đâu thắng đó, vì thế chuyện mà ngày hôm nay vó ngựa của Hãn quốc vốn không gì cản nổi lại thua tan tác không khỏi khiến người ta bất khả tư nghị, nhưng chuyện này đã nằm trong dự kiến của Tuấn Miên. Quốc gia của thảo nguyên vốn không có hệ thống quân đội nghiêm ngặt giống vương triều Trung Nguyên, những mục dân bình thường làm nghề chăn thả, khi xảy ra chiến sự, lại leo lên ngựa trở thành thiết kỵ chiến sĩ. Tuy rằng sức chiến đấu của họ rất mạnh, dưới sự dẫn dắt cường thế của thủ lĩnh có thể dễ dàng công thành chiếm đất, nhưng mà dù sao cũng thiếu sự rèn luyện quân ngũ mỗi ngày cũng như các huấn luyện chiến thuật, rời rạc hỗn độn. Đối với loại đội ngũ mà hoàn toàn dựa vào ý chí của người đứng đầu mà nói, chủ soái tựa hồ là nhân tố quyết định chiến thắng. Một khi chủ soái ngã xuống, đội hình cho dù khổng lồ đến thế nào cũng sẽ vì mất đi tâm phúc mà hoàn toàn sụp đổ. Hãn vương vì si tình mà như cái xác không hồn, cứ điểm bí mật nhiều năm dễ dàng bị công phá, lòng người Đột Quyết tan rã, đội quân bất bại khi xưa cũng hóa thành hư vô. Không đến hai mươi ngày, binh mã của Hãn quốc nhận được hiệu lệnh rút quân và tháo chạy về phía Bắc của Mạn Châu Sơn.

Khuất nhục suốt hai mươi năm, trả lại trong hai mươi ngày.

Tuấn Miên mang khuôn mặt lạnh lùng như hàn băng ngạo nghễ đứng trên đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng, vung kiếm chỉ xuống Hãn quốc, thề phải khuấy đảo Hoàng Long, nhất định sẽ nhổ cỏ tận gốc.

Mà ngay lúc này, đại quân của Đại Hi đang ở dưới chân núi hạ trại, chuẩn bị lần cuối cùng cho công cuộc công phá thành Thượng Đô, Bá Hiền cũng ở trong này. Biết được Xán Liệt đã thất bại hoàn toàn đến độ không thể gượng dậy, Bá Hiền lòng đau như cắt. Lúc trước vì cứu Lưu công công đã nuôi lớn mình và tánh mạng một nhà họ Vương vô tội, Bá Hiền phải bất đắc dĩ đáp ứng Tuấn Miên thay hắn trộm cơ mật, y làm sao không biết điều này sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho Xán Liệt như thế nào. Bất quá trong lòng y luôn ôm theo một tia cầu may, chỉ cần có y bên cạnh, khó khăn như thế nào Xán Liệt cũng có thể vượt qua, tìm ra được một con đường sống. Nhưng mà Tuấn Miên lại không cho bọn họ một cơ hội nào.

Chỉ vì y phản bội, lại giáng một đòn chí mạng vào Xán Liệt. Chỉ cần nghĩ đến hiện tại Xán Liệt phải chịu đựng bao nhiêu thống khổ là Bá Hiền lại không cách nào có thể tha thứ cho bản thân.

A Đào đi ra ngoài hỏi thăm tình hình chiến đấu rồi lại quay trở về doanh trướng, vén màn lên đảo mắt tìm một vòng mới phát hiện Bá Hiền đang cuộn người nép mình trong góc, mặt vô biểu tình, thần sắc lại đờ đẫn trống rỗng. Mấy ngày nay, tin tức A Đào đem về càng ngày càng xấu, đôi mắt của Bá Hiền cũng càng lúc càng ảm đạm tăm tối. A Đào không chút hoài nghi, nếu như hôm nay nàng mang về tin tức Xán Liệt đã tử trận, Bá Hiền sẽ ngay lập tức tìm mọi cách tự tử trước mặt nàng. Cho dù nàng luôn cố gắng hết sức nói giảm nói tránh tình huống, nhưng đại quân đã đến dưới chân núi Mạn Châu, ít ngày nữa sẽ vây binh tấn công thành Thượng Đô, Bá Hiền cũng hiểu rõ, tình thế đã đi đến mức không thể vãn hồi.

Bá Hiền ngơ ngẩn thất thần, mấy ngày qua y cứ ngơ ngơ ngác ngác như thế suốt cả ngày dài. Dù sao thì, trừ bỏ ngẩn người y còn có thể làm gì đây? Ngay cả ra khỏi doanh trướng y cũng không thể đi thì còn có thể làm gì được nữa?

"Điện hạ, ngài đừng như vậy nữa." Trong lòng A Đào tràn đầy tư vị, cố gắng trấn an nói: "Ngày mai Tử Thao sẽ lãnh binh xuất chinh công phá Thượng Đô, đại quân nhất định sẽ dốc toàn lực tấn công, khi ấy quân canh giữ nhất định sẽ có sơ hở, có lẽ sẽ là một thời cơ tốt."

Bá Hiền tựa hồ như đang nghe A Đào nói, lại giống như chẳng hề nghe thấy gì. Giờ phút này y tựa như thiền tăng đã nhập đạo, hồng trần thế gian chẳng còn gì đáng để lưu luyến, thật lâu sau, Bá Hiền mới từ trong tay áo rút ra thanh chủy thủ màu bạc. A Đào liếc thấy ánh bạc vừa chớp, lập tức không cần suy nghĩ mà chế trụ cổ tay của Bá Hiền. Bá Hiền cầm chặt thanh chủy thủ, A Đào nhất thời không đoạt được, cả hai dùng dằng tranh chấp, A Đào cố gắng chống lại ánh mắt của Bá Hiền, đôi mắt ấy u ám đen tối tựa biển sâu. Trái tim A Đào không tránh khỏi khẽ đau nhói, âm thầm hạ quyết tâm chỉ cần nàng đoạt được thanh chủy thủ này thì dù có chuyện gì đi nữa nàng cũng sẽ liều mạng giúp Bá Hiền một phen.

Không nghĩ đến đao vẫn chưa đoạt được thì lại có khách ghé thăm. A Đào thoáng nhìn người vừa tới, thầm than vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền tới.

"Bá Hiền ca!"

Người nọ xông lên cố gắng mở hai tay Bá Hiền ra, đoạt lấy thanh chủy thủ vứt ra xa. A Đào kiệt sức thở mạnh một hơi, ngã xuống ngồi bên cạnh Bá Hiền.

"Bá Hiền ca, huynh như thế nào có thể lấy tính mạng mình ra đùa giỡn!" Người vừa tới tức giận nói, tiện đường chuyển sang A Đào: "Tỷ, cám ơn tỷ. Nếu vừa rồi không có tỷ, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi."

A Đào chậm rãi hít sâu một hơi, lắc đầu nói: "Đệ và điện hạ đều giống như đệ đệ của ta, ta sẽ không để điện hạ gặp chuyện gì ngay trước mặt ta."

Tử Thao đỡ A Đào đứng dậy, sau đó hai người cùng nhau dìu Bá Hiền về giường. A Đào giúp Tử Thao cởi chiếc áo khoác dày nặng nề ra, sau đó đặt xuống một bên.

Tử Thao nói: "Đã sớm nghe tin Bá Hiền ca đã trở về, nhưng mấy ngày nay thái tử điện hạ cứ phái đệ ra tiền tuyến suốt nên mới không có thời gian đến đây thăm huynh. Hôm nay rốt cuộc cũng được trở về đại doanh, ngày mai lại phải xuất phát rồi, thật vất vả mới có thể lén đến đây. Không tới thăm huynh thì thôi, không nghĩ vừa đến lại gặp ngay tình cảnh này."

Bá Hiền nhìn Tử Thao thật lâu, phát hiện thiếu niên tướng quân nhờ rèn giũa ở nơi sa trường mà tăng không ít anh khí, nhưng y vẫn thấy được bộ dáng đệ đệ thịt bò mềm nhũn đáng yêu năm xưa trong đôi mắt hẹp dài kia. Bá Hiền chỉ thanh chủy thủ trên mặt đất, nhìn vào mắt Tử Thao nói: "Chúng ta từ nhỏ lớn lên bên nhau, thân thiết tựa như huynh đệ. Thanh chủy thủ này là ngày đó đệ đã tặng cho ta, đệ còn nhớ không?"

Tử Thao nhìn thanh chủy thủ rồi nhìn Bá Hiền, ánh mắt toát lên vẻ nhu hòa ngày thường khó thấy: "Đương nhiên nhớ rõ. Nhưng đệ đem nó tặng cho ca ca, không phải là để huynh dùng nó uổng phí sinh mạng của mình. Ta hy vọng huynh dùng nó để bảo vệ tốt bản thân, chờ chúng ta ngày nào đó sẽ đến cứu huynh! Hoặc là dùng nó để..." Trong mắt của hắn sát ý khẽ nổi, khẽ nói ra hai chữ, thanh âm không lớn, nhưng lại nặng tựa núi đè: "Giết hắn."

Từ "hắn" trong miệng Tử Thao dùng để ám chỉ ai Bá Hiền hiểu rõ, y chỉ nhẹ nở nụ cười, một nụ cười vô cùng thống khổ, khiến cho tâm người khác cũng phát lạnh.

"Ta quả thật cũng từng nghĩ như vậy, thanh chủy thủ này đích thật cũng đã từng nhuốm máu của hắn." Nụ cười của Bá Hiền chợt tắt, mạnh mẽ bắt lấy cánh tay của Tử Thao, thần sắc khẩn thiết ai oán: "Nhưng hiện tại ta chỉ muốn cầu xin đệ một điều, hãy thả hắn một con đường sống..."

Tử Thao nghe vậy, gương mặt lập tức lạnh như băng, vẻ ngây thơ trong sáng lúc nãy hoàn toàn biến mất: "Ca, huynh bị người xấu che mắt, nơi chốn vì hắn cầu tình ta sẽ không trách huynh. Nhưng ca, huynh đừng quên một điều, về công, hắn là thủ lĩnh địch quốc, diệt hắn có thể củng cố giang sơn, về tư, hắn là kẻ thù giết cha ta, thù này nếu không báo, Tử Thao làm thế nào có thể xứng làm nam nhân đứng trong trời đất?"

Bá Hiền chậm rãi buông tay, ánh mắt nhìn Tử Thao, lại giống như đang nhìn về một nơi vô cùng xa xăm: "Những gì đệ nói ta đều biết. Nhưng có một việc đệ sai rồi, Xán Liệt chưa bao giờ che mắt ta. Mà ta, cũng giống các ngươi, đã lừa dối hắn. Đệ muốn vì quốc trừ hại, muốn báo thù, ta cũng không có tư cách và năng lực ngăn cản đệ, nhưng tình nghĩa của chúng ta cũng sẽ theo đó mà xóa bỏ."

"Bá Hiền ca..."

"Thanh chủy thủ này ngươi cứ mang đi. Ngươi yên tâm, cho dù ta muốn tự sát cũng không phải là bây giờ. Chờ đến ngày ngươi đại thắng, mới là lúc ta sẽ ra đi cùng với Xán Liệt." Nói xong, Bá Hiền quay mặt đi không nhìn hắn nữa.

Tử Thao cúi người nhặt thanh chủy thủ trên mặt đất lên, lại yên lặng nhìn bóng lưng của Bá Hiền một lúc lâu, sau đó hắn nhờ tỷ tỷ hảo hảo chiếu cố Bá Hiền rồi im lặng cầm áo khoác xoay người rời đi.

"Tử Thao!"

Bá Hiền dường như nhớ ra cái gì, đột nhiên gọi hắn lại, Tử Thao vội vàng quay đầu nhìn y. Chỉ nghe Bá Hiền lạnh nhạt nói: "Có vài lời ta sợ tương lai không còn cơ hội nói trực tiếp với Xán Liệt nữa. Trước khi ngươi giết hắn, nhờ ngươi thay ta nói với hắn, tin tưởng ta, ta vĩnh viễn yêu hắn..."

Mười năm qua cùng nhau lớn lên, Tử Thao chưa từng nhìn thấy một Bá Hiền như vậy, tuyệt vọng như vậy, lại thâm tình như vậy, cũng vô tình như thế. Hắn giật mình, gật đầu nói: "Được."

Tử Thao đi rồi, Bá Hiền lại khôi phục bộ dáng ngơ ngẩn thất thần như trước, A Đào đi lên phía trước, khẽ nhét vào tay y một thứ nặng nặng. Bá Hiền không rõ nàng có ý gì, đang định mở miệng hỏi, chỉ thấy A Đào đem một khối lệnh bài giao cho y. Trên lệnh bài một mặt khắc hoa văn, lật qua, lại thấy mặt kia khắc độc một chữ "Hoàng". Bá Hiền lập tức hiểu rõ, miệng mở to vì kinh ngạc.

"Đi! Đi mau! May là đại bản doanh vừa mới chuyển lại đây, Tiểu Bạch vẫn chưa được dẫn vào chuồng, vẫn còn đang ở ngoài trướng." A Đào không kịp giải thích, vội vàng khoác cho Bá Hiền một lớp áo rồi đẩy y ra cửa: "Lệnh bài vừa rồi là do ta lén trộm, thừa lúc chưa ai phát hiện, điện hạ hãy nhanh chạy khỏi nơi này."

Bá Hiền lo lắng hậu quả A Đào có thể gặp phải, lấy tính tình của Tuấn Miên mà nói, không chừng sẽ đem nàng đi xử tử, vì thế y vội giữ chặt tay nàng: "Trừ phi ngươi cùng theo ta đi!"

A Đào cười khổ: "Ta tốt xấu gì cũng là tỷ tỷ của Tử Thao, thái tử vẫn còn muốn dùng người, sẽ không giết ta đâu. Còn về chuyện khác... Điện hạ không cần lo lắng."

Bá Hiền vẫn không chịu buông tay: "Dù giữ được tính mạng, cũng sẽ phải chịu nỗi khổ da thịt."

A Đào thở dài: "Ta thật vất vả mới có thể cùng đệ đệ nhận nhau, ta sẽ không kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Mặt khác, thái tử điện hạ có ơn lớn với ta, ta cũng chưa từng nghĩ đến chuyện rời đi..."

Bá Hiền tựa hồ hiểu ra điều gì, khẽ buông lỏng tay, A Đào tiếp tục khẩn cầu nói: "Điện hạ, người hãy đi mau! Nếu Tử Thao phát hiện không thấy lệnh bài thì sẽ nguy mất. Người không phải còn chuyện muốn nói với Khả Hãn sao? Đi mau đừng trì hoãn nữa!"

Khao khát muốn ở cạnh Xán Liệt cuối cùng cũng chiến thắng mặc cảm tội lỗi, Bá Hiền hướng về phía A Đào cúi đầu một cái thật thấp, cưỡi Tiểu Bạch dùng lệnh bài tướng quân dễ dàng đi qua được trạm kiểm soát. Khoảnh khắc cuối cùng lúc bước qua đại môn của doanh trướng, y cũng không dám quay đầu mà cứ nhắm thẳng phía Bắc chạy, không biết qua bao lâu y và Tiểu Bạch kiệt sức mới giảm tốc độ.

Một đường về phía Bắc mờ mịt tuyết trắng, giống như ngày y rời bỏ Đại Hi làm lễ vật hòa thân tới đây. Chỉ một năm ngắn ngủi, vậy mà cảnh còn người mất, giờ phút này Bá Hiền chỉ mong mau chóng có thể đến bên cạnh Xán Liệt.

Thế nhưng ngày đêm bôn ba đến khi đến được gần thành Thượng Đô, cũng là lúc đại quân Đại Hi bắt đầu dụng binh vây thành. Cửa thành tự nhiên là đóng chặt, sẵn sàng trận địa đón quân địch. Bá Hiền đành tìm một chỗ cao dừng chân, ở phụ cận ngoài thành vòng vo nhiều ngày, song y tuyệt vọng phát hiện, đừng nói vào thành, ngay cả đến gần cũng gần như là bất khả thi.

Đại quân do Tử Thao dẫn đầu đã sớm nguy cấp, đem Thượng Đô thành vây kín bốn mặt. Bá Hiền dù nghe được tin Hựu Lạp tỷ tỷ đã sớm đem quân Nguyệt Thị đến cứu viện, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, binh mã và lương thực trong thành vốn không nhiều, sợ là còn chưa chờ được viện binh đến thì Tử Thao đã phát động đợt tấn công cuối cùng. Bá Hiền lòng nóng như lửa đốt lại không có cách nào xoay sở.

Mà lúc này, đại quân Đại Hi như sóng thần ồ ạt tấn công cửa thành Thượng Đô, hò hét rung chuyển đất trời. Bá Hiền đứng từ xa nhìn Thượng Đô thành, quỳ rạp xuống tuyết lạnh, ngẩng đầu nhìn mây đen cuồn cuộn kéo tới, báo hiệu một trận tuyết lớn lại sắp rơi, y lớn tiếng gào thét:

"Trời cao ơi! Xán Liệt là tín đồ trung thành nhất của người, cầu xin người hãy cứu hắn! Trời cao ơi! Người có nghe được thỉnh cầu của ta không?"

Không gian mênh mông quạnh quẽ, trừ bỏ âm thanh chém giết xa xa của quân lính hai bên thì cái gì cũng không có.

Bá Hiền ngã vào tuyết lạnh, ý chí tan rã, bên môi không ngừng mấp máy lẩm bẩm: "Vì cái gì? Rốt cuộc là vì cái gì?... Lần trước Xán Liệt ngã xuống vách núi, thần linh rõ ràng nghe được ước nguyện của ta, đem hắn hoàn hảo không tổn hại gì trả lại cho ta, vì cái gì lần này lại không được? Là bởi vì không có gò đống sao? Cứu, cứu Xán Liệt... Cứu, cứu hắn..."

Gò đống!?

Bá Hiền đột nhiên thanh tỉnh, đứng dậy nhảy lên lưng Tiểu Bạch, chạy như điên hướng thẳng về nơi trước kia y cầu nguyện.

Gò đống kia, nhất định là có vấn đề!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro