Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tấp lục)

Tuyết lớn rơi ngập trời.

Từ xưa đến nay, hình ảnh nước mất nhà tan luôn đi kèm với cảnh tượng như thế. Tựa như nếu ông trời không ban cho một trận tuyết lớn, liền chẳng thể hình dung cảnh tượng bi thương của kẻ bại trận. Những vị đế vương bị vây trong tòa cô thành của chính mình, đã phải trải qua bao nhiêu thống khổ giãy dụa để rồi cuối cùng vẫn bị diệt vong?

Đứng trên tường cao, Xán Liệt dường như không cảm thấy bất cứ một chút thương cảm nào. Cứ việc bên dưới chân hắn, đại quân của Đại Hi đông nghịt đang từng bước từng bước áp sát cửa thành.

Thảo nguyên này vốn làm gì có thành. Thành này, vì người kia mà xây, tường này, là vì người kia mà dựng. Không có y, ngôi thành này cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Ai mạc đại vu tâm tử (*), đối với một người đã mang trong mình trái tim nguội lạnh, thân thể bị hủy diệt thì như thế nào? Sớm đã không còn gì để sợ hãi. Nguyên nhân chính là như thế, đại chiến tuy ngay trước mắt, Xán Liệt ngay cả chiến y cũng không mặc, tùy ý khoác chiếc áo choàng da thú đứng ngay trên cổng thành. Áo choàng bay phần phật trong không trung hướng về phía Nam, cũng là nơi Bá Hiền đang ở. Về phần dưới thành tiếng trống vang dội, tiếng hét rung trời, những người khao khát lấy tính mạng của hắn để đạt được thành tựu một đời, tất cả những điều ấy hắn đều không hề để vào mắt.

Đối với binh lính Hi quốc đứng dưới thành dàn trận sẵn sàng nghênh đón quân địch mà nói, mặc dù đế vương của Hãn quốc tiếng tăm lừng lẫy hiển hách một cõi hiện giờ nhìn như không còn tinh thần chiến đấu, nhưng bọn hắn nào dám chủ quan. Dù sao thì người nọ chỉ cần đứng ở nơi đó, toàn thân đã tản mát ra khí tức áp bách kinh người khiến kẻ khác lấy làm sợ hãi.

Bỗng nhiên tiếng trống xung trận dừng lại, đại quân tự động tách sang hai bên tạo thành một lối đi ở giữa để cho một đội ngũ cầm kì binh thêu một chữ "Hoàng" đi qua. Dẫn đầu là thiếu tướng quân uy phong cưỡi ngựa đi tới, vẻ mặt hắn ngưng trọng. Thắng lợi đã ở ngay trước mắt, thế nhưng Tử Thao lại hoàn toàn không cảm nhận được chút cảm giác vui sướng nào. Để đi được đến bước này, Đại Hi đã trả một cái giá quá lớn, từ Yến Tử Quan đến Mạn Châu Sơn rồi cuối cùng dừng lại ở Thượng Đô thành, con đường này chính là lát bằng xương máu của biết bao binh sĩ Đại Hi. Huống chi, hắn vẫn còn nhớ rõ mình đã đáp ứng Bá Hiền ca ca những gì. Hắn ngước đầu nhìn người đang đứng trên thành lâu, Xán Liệt đã thu hồi ánh mắt đang nhìn về phía chân trời xa xăm mà lạnh lùng đánh giá người vừa đi tới.

Xán Liệt đối với Tử Thao rất có ấn tượng, lúc trước trong đội ngũ đưa tiễn Bá Hiền, người này khiến hắn chú ý, sau lại biết người này có mối quan hệ thân thiết với Bá Hiền, cho nên hắn liền sản sinh không ít địch ý với đối phương. Nếu gặp nhau ở tiền tuyến nơi sa trường, nói không chừng sẽ là một hồi tinh phong huyết vũ, là một đối thủ đáng gờm của hắn. Đáng tiếc hiện giờ Xán Liệt không còn ý chí chiến đấu, chỉ lạnh lùng quan sát hắn, nỗi lòng không chút gợn sóng.

Tử Thao chấp tay cúi đầu hô: "Tại hạ là chủ soái của Đại Hi Hoàng Tử Thao, có chút chuyện thỉnh Khả Hãn ra khỏi thành nói."

Xán Liệt lạnh nhạt trả lời: "Hoàng tiểu tướng quân, ta không nhớ là chúng ta có chuyện gì cần phải nói. Ngươi thân là chủ soái, vẫn là nên dùng đao thương nói chuyện đi."

"Tại hạ cũng là được người ta phó thác, tận lực muốn hoàn thành." Nói xong Tử Thao lấy ra một thanh chủy thủ đặt trên lòng bàn tay: "Có lẽ nếu ngươi bỏ lỡ lần này, hẳn là suốt đời sẽ phải hối tiếc."

Nhìn thấy ngân quang từ thanh chủy thủ lóe lên giữa màn tuyết rơi lất phất, Xán Liệt cả người chấn động. Thuộc hạ còn chưa kịp tiến lên ngăn cản, hắn đã mở miệng đáp ứng: "Hảo! Ta sẽ ra khỏi thành."

Cửa thành rộng mở, Xán Liệt đạp lên tuyết mà đi, không mang theo một thứ binh khí gì, cũng chẳng có người đi cùng. Chúng tướng sĩ cùng quân lính Đại Hi càng thêm khẩn trương, có kẻ rút đao ra khỏi vỏ, có kẻ đã sẵn sàng giương cung. Tử Thao trái lại giơ tay quát to: "Các ngươi mau buông vũ khí xuống, lui ra sau mười bước!" Mọi người cảm thấy khó hiểu, nhưng quân lệnh không thể trái, đành phải tuân theo. Hắn xuống ngựa đi đến trước mặt Xán Liệt, chấp tay nói: "Nơi này tuy là chiến trường, nhưng Đại Hi chúng ta là nước nặng lễ nghi, dù là chiến trường vẫn phải thủ lễ. Nếu đã thỉnh Khả Hãn đến nói chuyện, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chuyện đả thương Khả Hãn lúc này."

Xán Liệt cười lạnh: "Hoàng tiểu tướng quân điều quân nghiêm cẩn, cấp bậc lễ nghĩa hết thảy đều chu toàn. Bất quá chúng ta là dân tộc man di ngang tàng, không chịu nổi nghi thức xã giao, có chuyện gì cứ nói thẳng đi."

Tử Thao đưa thanh chủy thủ qua, quả nhiên cảm nhận được bộ dáng nam nhân đối diện khi nãy vẫn còn lãnh khốc đã thay đổi hoàn toàn.

Xán Liệt mặc dù đã tận lực khống chế chính mình, nhưng bàn tay run rẩy cùng hô hấp dồn dập khi tiếp nhận thanh chủy thủ đã bán đứng hắn. Bá Hiền nhờ người trước trận đưa đến vật này, chẳng lẽ là muốn ân đoạn nghĩa tuyệt? Xán Liệt gắt gao nhìn chằm chằm thanh chủy thủ, thật giống như thanh chủy thủ này không phải đang nằm trên tay của hắn mà là khắc sâu vào tận tâm khảm hắn. Trái tim vốn nghĩ rằng đã đóng băng từ lâu tưởng chừng như trong một khắc kia bị lưỡi đao sắc bén này xé toang lớp ngụy trang, máu nóng sôi sục trong cơ thế khiến hắn cơ hồ đứng không vững.

"Bá Hiền ca nhờ ta chuyển cho ngươi một câu, trước khi ta giết ngươi."

Xán Liệt mãnh liệt ngẩng đầu, tròng mắt đỏ thẫm tựa như dã thú sắp bị dồn vào chỗ chết.

Tử Thao trầm tĩnh thuật lại, không mảy may mang theo một tia tình cảm: "Y nói, tin tưởng y, y vĩnh viễn yêu ngươi."

Nghe được đáp án, Xán Liệt đầu tiên là hai mắt vẫn trợn to, sau đó nhẹ nhõm mà chậm rãi khép lại, trong tích tắc tiếp theo từ trong khóe mắt lấp loáng ánh lệ. Lần thứ hai mở ra, trong ánh mắt kia lại sáng bừng ánh sáng của ngọn lửa rừng rực cháy.

"Trước khi giết chết ta? Sợ rằng không dễ dàng như vậy." Vẻ tự tin kiêu ngạo dường như quay trở lại trên người Xán Liệt: "Lễ nghĩa của nước các ngươi quả thật hết lòng tuân thủ lời hứa không đả thương ta ở nơi này, nhưng một khi ta bước lại vào cổng thành, sẽ một lần nữa dùng binh liều chết với các ngươi một trận. Thắng bại thuộc về ai vẫn còn chưa rõ."

Trong lòng Tử Thao dao động mãnh liệt, nhưng từ nhỏ hắn đã được trung tín lễ nghĩa chi thư giáo huấn, đối thủ cường đại này lại kích động khao khát giao đấu trực tiếp của hắn, cuối cùng hắn giơ cánh tay phải lên làm động tác "Mời!"

Xán Liệt cũng chắp tay trả lễ tỏ vẻ biết ơn, quay đầu hướng về phía cổng thành. Mặc dù hiện tại tình thế đã đi đến nước này, nhưng cũng không hẳn là không có đường sống. Hựu Lạp tỷ dẫn theo viện binh hy vọng trong ba ngày sẽ kịp tới, với lại dù cho đánh mất thành trì này thì đã sao, miễn là lưu lại được tính mạng, tại chốn thảo nguyên này một lần nữa quật khởi không phải là không có khả năng. Vì một ngày được nghe chính miệng Bá Hiền lặp lại những lời kia, mình nhất định phải sống cho đến lúc đó!

"Vút!"

Ngay tại lúc Xán Liệt chuyên tâm suy nghĩ kế sách giải vây, một tiếng động lạ từ phía sau truyền đến khiến hắn chú ý, xoay người nhìn lại, ngực lại nghênh đón một trận đau đớn. Cúi đầu nhìn xuống, một mũi tên đã cắm vào cơ thể. Tướng sĩ Hãn quốc bên trong thành vội vàng tiến lại, nhiều người hợp lực nhanh chóng đóng hai cánh cửa đại môn nặng ngàn cân.

Thì ra trong quân Đại Hi có người thừa dịp cổng thành vẫn chưa đóng mà dùng tên bắn lén, Tử Thao giận dữ quát to: "Là kẻ nào?"

Không có ai lên tiếng.

Thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng lớn. Đạo lí này ai cũng hiểu, đã có người ra tay trước, mọi người tự nhiên là im lặng không trả lời. Tử Thao đương nhiên hiểu rõ, đành phải bỏ cuộc việc truy tìm kẻ bắn tên. Hắn nhìn cửa thành cao lớn, lẩm bẩm: "Như vậy, hết thảy đều đã định đoạt..."

Cùng lúc đó, Xán Liệt bị thương ngã xuống ở cổng thành được mọi người vây quanh, đại phu trong quân ngũ lập tức chạy đến, ở giữa ánh mắt dữ tợn của phần lớn tướng sĩ gấp đến độ muốn giết người nơm nớp lo sợ xem xét thương thế, sau đó vội vàng đơn giản băng bó miệng vết thương. Nhưng miệng vết thương trước sau vẫn tiếp tục xuất huyết, một mảnh tuyết trắng dưới thân Xán Liệt đã nhuộm một tầng máu tươi đỏ thẫm. Có một vị tướng lãnh gấp đến độ kề đao vào cổ đại phu, đại phu liên tục cầu xin tha thứ.

Xán Liệt hơi thở suy yếu, hướng về phía người nọ khoát tay, miễn cưỡng nói ra vài câu: "Không cần... Đừng làm khó dễ đại phu..." Lại chuyển qua đại phu hỏi: "Tình huống của ta thế nào... ngươi nói thật cho ta..."

Đại phu tuy rằng muốn thanh đao kề trên cổ biến mất, nhưng bắt y nói ra tình huống thật sự chi bằng cứ trực tiếp cho y một đao thống khoái cho rồi. Y ấp a ấp úng nói ra tình huống thực tế: "Khả Hãn, thương thế của ngài xác thực vô cùng nghiêm trọng. Nếu trực tiếp nhổ mũi tên ra thì vẫn còn đường sống, nhưng cho dù là lúc bình thường, cơ hội sống sót cũng chỉ có một nửa, huống chi thành Thượng Đô bị cô lập đã lâu, trong thành không còn thuốc men trị thương, chỉ sợ một tia sinh cơ cũng không có..."

Một mảnh trầm mặc, sau đó có người lên tiếng hỏi: "Vậy nếu không nhổ thì sao?"

"Nếu không nhổ ra... thì vẫn không có thuốc cầm máu... Khả Hãn sẽ... sẽ..."

"Nói!" Người khi nãy rút đao gầm lên một tiếng.

"Sẽ mất máu mà chết..."

Người nọ hít một hơi khí lạnh, thanh đao thiếu chút nữa rơi xuống, đại phu vội vàng hô: "Nhưng so với thất bại khi rút mũi tên ra thì có thể sống lâu hơn vài canh giờ!"

Hô hấp tất cả mọi người ở đây đều dừng lại, sống chết trước mắt, bọn họ không ai dám thay Hãn vương của mình đưa ra lựa chọn liên quan đến sinh tử, đành phải chờ đợi Xán Liệt lên tiếng.

Đột nhiên, một tiếng ngựa rống xé tan bầu không khí yên tĩnh, chiến mã xích huyết tựa ánh lửa xuất hiện ở trong tầm mắt, mọi người đang vây quanh Xán Liệt lập tức tránh ra, mở đường cho tọa kỵ yêu quý nhất của Hãn vương đến bầu bạn với hắn. Tiểu Xán cúi đầu, vươn đầu lưỡi khẽ liếm lên mặt Xán Liệt, ánh mắt lộ vẻ bi thương.

"Tiểu Xán... Giống như có chuyện muốn nói với ta?"

Tiểu Xán nhìn hắn, chậm rãi đứng thẳng lên.

"Ngươi muốn dẫn ta đi đâu sao?..."

Tiểu Xán lại dùng cái mũi khẽ đẩy đẩy thanh chủy thủ rơi xuống bên cạnh Xán Liệt.

Xán Liệt cả kinh: "Bá Hiền!? Ngươi muốn dẫn ta đi gặp Bá Hiền?"

Thấy Xán Liệt gượng đứng lên, tất cả mọi người đều xông ra ngăn cản: "Khả Hãn!"

Xán Liệt mạnh mẽ khởi động cơ thể, nhìn mọi người xung quanh, mặc dù có chút suy yếu nhưng ánh mắt vẫn nghiêm khắc: "Ta còn có việc phải làm, cần thời gian, không thể đánh cược một con đường sống kia!" Đột nhiên thanh âm của hắn trở nên vang dội: "Các ngươi đều là dũng sĩ của thảo nguyên! Là anh hùng của Hãn quốc! Mặc kệ thành này có thể bảo vệ hay không, các ngươi đều phải tận lực sống sót!"

Mọi người không dám trái lệnh, nửa quỳ xuống đất, lấy Hãn quốc chi lễ hoàn thành nghi thức bái biệt.

_______

(*) Câu này trích từ sách Trang Tử, thiên Điền Tử Phương, dịch: Chuyện đáng buồn nhất là cõi lòng đã chết. Tử tâm – chết tâm, tâm như tro tàn, không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro