Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tấp thất)

Đã có người từng nói chiến mã xích huyết là con ngựa khó thuần phục nhất thế gian, một khi nó nhận ai là chủ nhân rồi thì suốt đời nó sẽ trở thành bằng hữu trung thành nhất của người đó.

Tiểu Xán và Xán Liệt nhiều năm cùng nhau chinh chiến nơi sa trường, Xán Liệt đã ở trên lưng nó cùng nhau trải qua quãng thời gian từ khi còn là một thiếu niên đến khi trở thành vương giả chói mắt của thảo nguyên, cũng chính ở trên lưng nó mà vác trên vai người mình sẽ suốt đời bầu bạn về. Chiến mã xích huyết vốn dĩ rất thông minh, Tiểu Xán đối với tình huống hiện tại của chủ nhân cũng đại khái hiểu được, nó tựa hồ như biết nếu nó mang chủ nhân đi, hắn có thể sẽ mất đi tính mạng. Nhưng nó càng rõ ràng hơn một điều, người đang chờ đợi chủ nhân kia đối với chủ nhân có ý nghĩa như thế nào, chủ nhân nhất định sẽ lựa chọn đi gặp y.

Tiểu Xán khẽ khuỵu chân xuống, buồn bã nhìn Xán Liệt. Xán Liệt sờ sờ đầu nó, cúi đầu ở bên tai nó khẽ nói: "Tiểu Xán, cám ơn ngươi."

Xán Liệt khởi động cơ thể ngồi lên lưng ngựa nắm chặt dây cương, Tiểu Xán đợi hắn tọa ổn rồi mới đứng lên, hắn khẽ kẹp chặt bụng nó rồi nói: "Đi thôi, mang ta đi gặp y, hãy dùng tốc độ nhanh nhất của ngươi!"

Tiểu Xán không chút do dự, hướng về phương hướng khi nãy mà phóng điên cuồng. Mà một trận xóc nảy như vậy, máu của Xán Liệt chảy ra càng nhiều, Tiểu Xán không đành lòng nên giảm tốc độ lại, thế nhưng lại bị Xán Liệt giận dữ lớn tiếng ra lệnh nó mau chạy về phía trước.

Con đường mà họ đi qua lưu lại một vệt máu dài, thoáng chốc lại bị một đợt tuyết mới bao phủ.

Tiểu Xán đến tột cùng muốn dẫn hắn đi nơi nào? Chỉ cần nghĩ đến việc Bá Hiền ở một góc nào đó trong thành, Xán Liệt vui sướng đến mức quên luôn việc trên ngực mình đang cắm một mũi tên trí mạng, mà cơ thể của hắn vốn có thể duy trì thêm mấy canh giờ lại có thể vì xóc nảy như thế này mà rất nhanh liền suy yếu. Nói cách khác, hắn cũng sắp chết.

Khi Tiểu Xán dừng lại trước đại môn vô cùng quen thuộc, cặp đồng tử của Xán Liệt sáng rọi tựa như pháo hoa đầy trời. Một con ngựa màu trắng chạy đến đón hắn, phát hiện hắn đang bị thương thì buồn bã rên rỉ. Xán Liệt cũng giống như khi an ủi Tiểu Xán mà sờ sờ đầu Tiểu Bạch, Tiểu Xán tri kỉ vội vàng quỳ xuống để cho hắn có thể dễ dàng xuống ngựa. Tuy rằng cực kì nôn nóng, nhưng thân thể suy yếu không còn bao nhiêu khí lực khiến Xán Liệt không thể một bước chạy thẳng đến chỗ ái nhân. Hắn gian nan chống đỡ cơ thể, đẩy đại môn của Trường Thanh điện ra.

Nơi này vẫn giống như trước khi Bá Hiền rời đi không chút thay đổi, vốn dĩ vì đã lâu không có bóng người mà nhuốm hơi thở tịch liêu nay cũng hóa thành hư không, khắp nơi chỉ còn lại hương vị của nhà. Trong phòng Bá Hiền đang đốt nến, Xán Liệt băng bó miệng vết thương đang không ngừng chảy máu, thong thả song kiên định hữu lực đi về phía ngọn đèn hình con thỏ.

Một bước, một bước, lại một bước...

Là hơi thở của Bá Hiền, tất thảy đều không phải là mộng tưởng của hắn!

Khoảnh khắc Xán Liệt đẩy cánh cửa kia ra, một thân ảnh màu đỏ rực liền xuất hiện trong tầm mắt.

...

"Có ai từng nói với ngươi chưa, ngươi mặc bạch y thật sự rất đẹp."

"Nhất định là chưa ai nói với ngươi, ngươi mặc hồng y càng đẹp hơn."

...

Xán Liệt đến tận bây giờ vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu sơ ngộ năm ấy, Bá Hiền mười ba tuổi mỉm cười với hắn. Mà đồng dạng Xán Liệt mười ba tuổi năm đó cũng đã có tư tâm, muốn Bá Hiền mặc vào giá y đỏ rực như lửa, trở thành thê tử làm bạn cả đời của hắn. Mối tình đầu thuở thiếu niên thật sự rất đơn thuần, ngày qua tháng lại chẳng biết từ khi nào đã trở thành thứ rượu làm say lòng người. Nhưng mà khi chờ được đến lúc người trong mộng ngàn dặm xa xôi đến đây gả cho hắn, Bá Hiền lại vì mất trí nhớ mà lạnh lùng với mình, ngay cả giá y mà hắn chuẩn bị tỉ mỉ thật lâu cũng thẳng thừng cự tuyệt. Trăm triệu lần vẫn chưa từng nghĩ đến, tâm nguyện bí mật này của hắn lại có một ngày thành hiện thực, Bá Hiền hôm nay lại vì hắn mà mặc vào giá y đỏ rực năm xưa.

Xán Liệt không biết, Bá Hiền nghĩ muốn lấy cái này để nói cho Xán Liệt biết, y vĩnh viễn là thê tử của hắn. Bọn họ có thời gian cả đời để ở bên nhau.

Đoàn tụ hôm nay, ít nhiều cũng nhờ mật đạo thông từ nội thành đến ngoại thành mà Xán Liệt từng bí mật xây dựng. Miệng giếng trong Trường Thanh điện là lối vào mật đạo, Bá Hiền cũng không phải hôm nay mới biết được. Lúc cùng Hô Luân vương quyết chiến, hắn từng dặn y men theo mật đạo mà chạy trốn, kể từ lúc đó y đã biết Xán Liệt đã để lại một đường lui này. Nhưng sau đó cũng chẳng còn dịp dùng đến mật đạo, Bá Hiền cũng sớm quên đi. Thẳng cho đến khi quân Đại Hi vây thành, lúc Bá Hiền nghĩ đến mọi biện pháp mà vẫn không thể vào thành, y mới nhớ lại sự tồn tại của mật đạo này. Tuy rằng quá trình tìm kiếm lối vào mật đạo trải qua không ít trắc trở, nhưng Bá Hiền cuối cùng cũng về được đến Trường Thanh điện. Y thầm nghĩ để Tiểu Bạch đi tìm Tiểu Xán mang Xán Liệt đến đây, như vậy bọn họ có thể men theo mật đạo chạy trốn khỏi đô thành đang bị vây hãm, sau này lưu lạc cũng được, như thế nào cũng tốt, chỉ cần cùng nhau đi đến chân trời góc biển, cùng nhau trải qua sống chết là được rồi.

Bá Hiền ngồi trong nhà của hai người lo lắng chờ đợi. Khoảnh khắc nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra, y lập tức quay lại, sắc mặt vốn dĩ vui mừng nhìn thấy ngực Xán Liệt trúng tên liền trở nên trắng bệch.

Mà Xán Liệt khoảnh khắc nhìn thấy Bá Hiền toàn thân cũng dùng hết khí lực, nặng nề ngã xuống.

"Xán Liệt!"

Bá Hiền chạy đến ôm Xán Liệt vào lòng, hoảng hốt lấy tay đè lại miệng vết thương vẫn đang chảy máu không ngừng của Xán Liệt.

Xán Liệt nâng tay lên, bàn tay dày rộng thô ráp vuốt ve khuôn mặt của Bá Hiền, tựa như trong quá khứ vẫn luôn làm như vậy: "Ngốc tử, vô dụng thôi..."

Dưới sự an ủi dịu dàng của Xán Liệt, hoảng sợ ban đầu của Bá Hiền dần dần trở thành bi thương cực điểm. Y đã tới muộn, y không cứu được Xán Liệt. Y chỉ có thể đem đầu nhẹ nhàng gác vào hõm vai Xán Liệt, nhỏ giọng nức nở: "Đều tại ta không tốt, ta không nên vì bị hoàng huynh uy hiếp mà trộm lấy cơ mật của ngươi, là ta hại ngươi, ta...."

"Không." Xán Liệt hôn mắt y: "Ta rất vui. Mắt của ngươi rốt cuộc cũng khỏi hẳn, ta thực sự rất vui. Đôi mắt của Bạch Bạch của ta so với bảo thạch còn đẹp hơn, như thế nào có thể mất đi thần thái."

Lời nói của Xán Liệt càng làm Bá Hiền thêm khó chịu, cúi đầu chợt thấy trên cổ vẫn đeo viên hồng ngọc mà Tuấn Miên tặng, cơn giận của y liền bộc phát, dùng sức kéo chiếc vòng đính viên bảo thạch xuống, hung hăng đem viên đá kia ném xuống mặt đất, khóc nức nở nói: "Hoàng huynh là đồ xấu xa, ta không cần thứ hắn tặng!"

Xán Liệt khẽ thở gấp, song giọng vẫn dịu dàng: "Hoàng huynh của ngươi rất hiểu ta và ngươi, biết dùng người lại biết tính nhược điểm, là một nhân vật tâm cơ thâm trầm, đích thực là có tài làm đế vương. Cho dù không có hôm nay, ngày sau cũng tất có tinh phong huyết vũ. Ngươi không cần tự trách..."

Bá Hiền thở dài: "Vốn dĩ từ nhỏ cũng không có ai nguyện tiếp cận một tai tinh như ta, chỉ có hoàng huynh hiểu được nỗi khổ của ta, không nghĩ đến lòng dạ huynh ấy lại quá sâu. Nếu đế vương đều là cái dạng này, ta đây quả thật sinh lầm trong gia đình đế vương."

"Không đúng." Bá Hiền lại lắc đầu phủ định chính mình: "Nếu không sinh ra trong gia đình đế vương, có lẽ kiếp này sẽ không gặp được ngươi."

Xán Liệt dùng sức nở một nụ cười: "Cho nên ta vẫn còn muốn cảm tạ ca ca ngươi đã mang ngươi đến cho ta..."

Bá Hiền rơi nước mắt, ôm Xán Liệt càng thêm chặt. Sinh mệnh của Xán Liệt ngày càng rút ngắn, ngoại trừ ôm hắn thật chặt, Bá Hiền không biết phải làm gì mới có thể giữ hắn lại. Từ trước đến nay luôn được Xán Liệt ôm vào lòng, chiều chuộng, cũng rất ít có thời điểm im lặng ôm lấy Xán Liệt như vậy. Thế mà, khoảnh khắc yên bình hiếm hoi cuối cùng còn sót lại này cũng bị tiếng chém giết ngoài cửa điện cắt đứt.

Hiển nhiên đại quân của Đại Hi đã muốn công phá thành.

Chỉ chốc lát sau, mùi khét nồng nặc cả Trường Thanh điện, ánh lửa ngập trời bên ngoài cửa điện cùng với nhiệt độ càng ngày càng cao làm Bá Hiền càng thêm hiểu rõ tình hình hiện tại của bọn họ. Quân Đại Hi sau khi công thành liền nơi nơi châm lửa đốt cháy mọi thứ. Tuy rằng bọn họ vẫn chưa tìm đến Trường Thanh điện, nhưng trong thành nhà cửa ở trên đường đều san sát nối tiếp nhau, một hộ cháy rồi lan sang hộ cạnh bên vô cùng nhanh. Nguyên bản ngọn lửa vốn ở rất xa nhưng thoáng chốc đã lan đến Trường Thanh điện, Tiểu Xán và Tiểu Bạch bị lửa lớn hù dọa cũng phá khai đại môn Trường Thanh điện để trốn vào trong viện, nhưng như vậy cũng vô tình đem ngọn lửa dẫn vào.

Vô luận Bá Hiền cùng hoàng huynh của y trước đó có mâu thuẫn như thế nào, Bá Hiền thân là hoàng tử Hi quốc, Xán Liệt căn bản không lo lắng quân Đại Hi sau khi công thành sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng của y, nhưng lửa thì không nhận người, nếu Bá Hiền ở lại trong điện cháy không chắc chắn có thể sống sót. Xán Liệt gượng ngồi dậy dùng hết sức lực còn sót lại của mình nắm lấy bả vai Bá Hiền, nhìn thẳng vào mắt y nói: "Bảo bối, đi mau. Theo mật đạo mà rời khỏi đây..."

Bá Hiền bắt lấy tay của Xán Liệt: "Muốn đi thì cùng nhau đi!"

Xán Liệt cười nói: "Ta đi không được, ngươi nên vì ta mà hảo hảo sống sót."

Bá Hiền chết sống lắc đầu: "Không cho phép ngươi nói như vậy, ta hiện tại liền cõng ngươi ra ngoài, chúng ta cùng nhau đi."

"Nghe lời, bảo bối." Xán Liệt đem trán áp vào trán Bá Hiền: "Mới vừa rồi Hoàng Tử Thao nói cho ta biết, ngươi nhờ hắn trước khi ta chết thì nói với ta một câu."

Nước mắt trào ra mãnh liệt khiến hình ảnh Xán Liệt gần trong gang tấc cũng trở nên mơ hồ, Bá Hiền nghẹn ngào gật đầu.

"Ta không thích nghe người khác thuật lại, muốn nói cái gì, ngươi hãy chính mồm nói cho ta biết."

Bá Hiền đã không còn có thể nói được một câu hoàn chỉnh, từng chút từng chút đem từng chữ nói ra: "Ngươi... Phải tin tưởng...Ta, ta... vĩnh viễn... yêu ngươi... Ta yêu ngươi!"

Xán Liệt đem môi dán lên môi Bá Hiền, không còn khí thế xâm lược như quá khứ, chỉ là nhẹ nhàng ngậm lấy. Sau đó hắn buông Bá Hiền ra, chậm rãi lùi ra sau nửa bước. Đang lúc Bá Hiền vẫn còn nghi hoặc, tay Xán Liệt bắt lấy mũi tên trước ngực mình. Bá Hiền nháy mắt hiểu được, dùng hết khí lực cả đời hét to ngăn cản.

"Không!"

Nhưng Xán Liệt đã ở trong tiếng thét chói tai kia mà rút mũi tên ra, Bá Hiền bị máu tươi vẫn còn nóng ấm bắn lên mặt, chứng kiến hết thảy, vẻ mặt không thể tin được vào mắt mình. Khi y rốt cuộc đã có thể phản ứng được mà nhào lên ôm lấy đối phương, hết thảy đều đã muộn.

Xán Liệt nhắm mắt ngã xuống đất, chút khí lực còn sót lại chỉ đủ cho hắn khẽ giật giật cánh môi. Bá Hiền nhìn ra được khẩu hình của hắn, hắn nói chính là: "Đi..."

"Chỉ có lúc này, ta không muốn nghe lời ngươi..."

Đại hỏa đã muốn lan đến cửa, Bá Hiền vẫn như cũ yên lặng ôm lấy cơ thể ấm áp của Xán Liệt, một chút cũng không muốn rời đi.

Khi y ngoài ý muốn cảm thấy bên hông của Xán Liệt dường như có vật gì đó, đem vật kia lấy ra, dĩ nhiên lại là thanh chủy thủ vô cùng quen thuộc. Sau khi đi một vòng liền trở về trên tay y, Bá Hiền nghĩ, có lẽ đây chính là thiên ý.

"Xán Liệt, ngươi không cần đi quá nhanh, cứ thong thả chậm rãi, chờ ta đi cùng với ngươi."

Xán Liệt, ngươi nói xem... Thế giới bên kia, có thể hay không có biển hoa giống như biển hoa sen cạn trên dòng Kim Liên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro