Vĩ thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tấp bát)

Vĩ thanh.

Lại thêm một mùa hoa sen cạn trên Kim Liên Xuyên nở rộ.

Đóa hoa ánh vàng rực rỡ tô điểm cho thảo nguyên xanh biếc ngút ngàn, tráng lệ đến độ nói không nên lời.

Mấy năm nay mưa thuận gió hoà, đồng cỏ màu mỡ tươi tốt, nguồn nước dồi dào, dê bò tự nhiên cũng thập phần béo tốt. Bọn gia súc này có lẽ trải qua những tháng ngày êm đềm quá, cho nên không có cảm giác nguy hiểm với con người, nhóm đại gia này giống như muốn cùng chủ nhân đối nghịch.

Người đang vắt sữa dê dưới ánh mặt trời phơi nắng đến độ khuôn mặt trở nên đỏ bừng, đã thế còn phát bực làm mặt càng đỏ hơn, nhưng tổ tông này thế nhưng vẫn không chịu bố thí một giọt sữa. Y không thể nhịn được nữa hung hăng vỗ vào mông con dê, đau đến độ dê sữa rống lên vài tiếng.

Lúc này, ô dù cao cấp của con dê chuyên môn bao che chúng nó đã đến.

"Sao đấy sao đấy? Ta còn phải trông cậy vào tổ tông này để sống đó, đừng hung dữ làm bọn chúng sợ."

Vốn vắt sữa đã không thuận lợi, còn tự dưng bị chỉ trích, cái này được, lửa giận của y càng lớn! Hai mắt nguyên bản rủ xuống trừng đến tròn xoe, một tay hung hăng nhéo tai người vừa đến.

"Ngươi gọi ai là tổ tông? Nói! Tổ tông của ngươi là ai?"

"Ai ai đau! Bảo bối nhẹ tay a nhẹ tay! Ngươi là tổ tông của ta, đương nhiên là ngươi!"

"Hừ! Thế nghe còn được!" Người nào đó sớm đạt đến cảnh giới cao nhất của "thuần phu thuật (*)" vừa lòng vỗ vỗ tay: "Nếu đã vậy nghiệp vắt sữa to lớn này liền giao cho ngươi, ta đi lấy chút thức ăn cho bảo bối."

Nói đoạn, hai con bảo mã một đỏ một trắng dẫn một con xích huyết mã nho nhỏ hướng về phía bọn họ chạy tới.

"Ha, nhắc đến bảo bối là bảo bối liền xuất hiện!"

Xán Liệt nhìn thấy tươi cười phá lệ xán lạn của Bá Hiền, nhịn không được vươn đầu qua trộm hôn một cái bất ngờ, quả nhiên đổi lấy một cái liếc mắt cảnh cáo của y.

Hắc hắc ~ Từ khi chân chính tự do ẩn cư tại nơi thảo nguyên bao la ngút ngàn này, mặt tính cách hoạt bát bá đạo và tùy hứng như tiểu ác ma của Bá Hiền hoàn toàn được phóng thích. Xán Liệt nhìn thấy một Bá Hiền không giống như ngày xưa, thật lòng vì y mà cao hứng.

Nhưng mà Bá Hiền mặc dù từ nhỏ lớn lên ở chốn lãnh cung, song cũng chưa bao giờ nếm qua loại sinh hoạt khổ cực bình dân này. Hiện tại phải trải qua cuộc sống tay làm hàm nhai, khiến làn da nguyên bản trắng nõn của Bá Hiền phủ một lớp rám nắng nhợt nhạt, bàn tay xinh đẹp mà thế gian không có người nào có thể so sánh được cũng trở nên thô ráp rất nhiều. Mỗi lần vuốt ve vết chai trong lòng bàn tay của Bá Hiền, trong lòng Xán Liệt dâng lên một trận chua xót.

Vừa thấy biểu tình của Xán Liệt, Bá Hiền liền biết hắn đang suy nghĩ cái gì.

"Bảo bối~"

Bá Hiền làm mặt quỷ chọc Xán Liệt cười, Xán Liệt lại vẻ mặt ngạo kiều: "Ngươi gọi ai là bảo bối cơ? Bảo bối của ngươi không phải là Tiểu Xán Bạch sao?"

Bá Hiền đơn giản nhào vào trong lồng ngực của Xán Liệt: "Ngươi là bảo bối của ta, đương nhiên là ngươi!"

Xán Liệt chiếm được tiện nghi cũng sẽ không có không biết xấu hổ mà được đà lấn tới, sờ sờ cái đầu nhỏ của Bá Hiền: "Biết là tốt rồi."

Sau khi làm công việc của một ngày xong xuôi, hai người ở trước gò đống bên ngoài lều trại ngồi xuống.

"Ta quả thật rất cơ trí đúng không? Cư nhiên có thể nghĩ ra lối vào mật đạo chính là gò đống ta mỗi ngày đến cầu nguyện lúc mà ngươi rơi xuống vách núi đen."

"Đúng đúng chuẩn chuẩn." Xán Liệt dùng sức gật đầu.

"Ai bảo ngươi từng nói với ta ngươi đã nghe được toàn bộ nội dung lời nguyện cầu lúc ta ở nơi này cầu nguyện với thần linh. Nếu ngươi có thể nghe được, không phải núp ở nơi này thì còn núp ở nơi nào nữa, hiển nhiên nơi này chính là mật đạo."

"Chuẩn chuẩn chuẩn, Bạch Bạch của chúng ta thông minh nhất." Xán Liệt ra sức phụ họa.

"Còn có, nếu không phải do ta cơ trí, tìm được thần dược cải tử hồi sinh ở trong khối hồng ngọc đã vỡ tan, ngươi bây giờ còn có thể vui vẻ như vậy sao?"

"Đúng đúng đúng, chính là bảo bối đã cứu ta."

Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, trong lòng hắn lại nghĩ: rõ ràng là ăn may trúng phải đại vận, có xu nào quan hệ với cơ trí hả?

Bất quá cũng là, ai có thể nghĩ đến lúc trước khi Tuấn Miên tiễn Bá Hiền đi đến Hãn Quốc, lo lắng Bá Hiền ở nơi này gặp phải nguy hiểm, có thể tổn hại quân cờ quan trọng nhất của thế cục ván cờ hắn bày ra, thế nhưng lại giấu đan dược cứu mạng vào trong khối bảo thạch. Tuy rằng lúc Tuấn Miên đem nó đưa cho Bá Hiền, từng uyển chuyển nhắc nhở y thời điểm sống chết trước mắt có lẽ viên ngọc sẽ có chỗ để trọng dụng, nhưng đơn thuần như Bá Hiền, làm sao có thể nghĩ đến chuyện đó.

Xán Liệt bắt lấy tay của Bá Hiền, đặt ở bên môi khẽ hôn: "Ta thật thất bại, khiến ngươi phải trải qua những ngày tháng vất vả như thế này...."

Bá Hiền cầm ngược lại tay của Xán Liệt: "Ngươi có còn nhớ rõ năm ấy, ngươi dẫn ta đi thả thiên đăng?"

"Đương nhiên nhớ rõ. Nguyện vọng ta viết xuống chính là: Ngươi gả cho ta. Hiện tại đã thành hiện thực rồi."

"Vậy ngươi biết ta đã viết gì không?"

?

"Cũng đã thành hiện thực rồi."

?

"Tự do..."

Ánh mắt tựa như cất giấu cả thiên không của Bá Hiền khắc thật sâu vào đồng tử của Xán Liệt.

Mặt trời dần dần hạ sơn, chân trời đỏ rực nắng chiều. Thảo nguyên bạt ngàn dần dần chìm vào yên tĩnh, có gió ban chiều nhu hòa khẽ phất qua, có một đám gia súc tựa như tiểu tổ tông không vâng lời, còn có hoa Kim Liên hai người bọn họ yêu nhất.

Tắc thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hỹ.

|| TOÀN VĂN HOÀN ||

___

(*): thuật dạy chồng, thuần – thuần hóa, thuần phục; phu – chồng; giống kiểu thuần thú ý =)).

___

Vài dòng cảm xúc:

18.12.2013 – 16.04.2016, hơn 2 năm, cuối cùng cũng đã hoàn thành Tắc Thượng Hoa Khai Hoãn Hoãn Quy rồi~

Có thể nói đây là fic có quá trình hoàn thành gian truân nhất trong Nguyệt Quang Lâu, đã dài còn khó, toàn thơ với ca cổ, may mà kinh nghiệm đọc cổ trang bao nhiêu năm cũng giúp Er hoàn thành trọn vẹn kk~ Đã thế trong lúc edit còn phải dừng một thời gian dài vì sự kiện xóa xôi thịt của bên Trung, mãi mấy tháng trước mới có thể có được bản txt do chị tác giả gửi để edit tiếp, thật lòng cám ơn mọi người đã luôn ủng hộ và chờ đợi.

Như Việt Nhân Ca, Er edit bằng QT nên mấy đoạn tả cảnh tả tình chẳng thể truyền đạt một trăm phần trăm, hoàn toàn là lời văn của mình, đôi chỗ còn múa phím văn vẻ hơi quá, chỉ hy vọng không làm fic giảm chất lượng, mọi người thích là tốt rồi.

Còn về cái kết, không biết mọi người cảm nhận thế nào chứ mình cảm thấy quá hợp lý. Người như Xán Liệt của chúng ta, tuy tuyệt vời như Thành Cát Tư Hãn, nhưng lại không có duyên với hai chữ đế vương. Muốn tọa ổn giang sơn, có thể đa tình nhưng phải tuyệt tình, có thể ôn nhu nhưng phải tàn nhẫn. Xán Liệt ngay từ đầu đã không phải là người đa tình, tất cả tình cảm của Xán Liệt chỉ dồn vào một mình Bá Hiền, yêu đến sâu đậm như thế, yêu đến độ không có đường lui, yêu đến mức có thể không cần giang sơn chỉ cần mỹ nhân, người như vậy, làm sao nhất thống thiên hạ? Chưa kể là cách Xán Liệt yêu quá... hiện đại, tuy là bậc đế vương nhưng chỉ tâm niệm nhất sinh nhất đại nhất song nhân, cả đời chỉ có hai người, chung tình như vậy, một chút ủy khuất cũng không để cho Bá Hiền chịu. Xán Liệt chỉ có một nhược điểm, lại là nhược điểm trí mạng nhất, thực ra kể từ khi gặp Bá Hiền, Xán Liệt đã thua thiên hạ trong tay người khác rồi.

Với cả, còn một lý do nho nhỏ mà mình nghĩ dẫn đến cái kết này, tác giả là người Trung Quốc, Thiên Triều làm sao có thể bại trận dưới tay dân tộc Mạc Bắc thảo nguyên được haha~

Còn về Bá Hiền, tiểu Đắc Kỷ họa quốc a~ nhược thụ tâm kiên cường a~ nhưng biết làm sao được vì cực phẩm tiểu công Xán Liệt chu toàn hết rồi, cái gì cũng không để người trong lòng phải bận tâm, Bá Hiền chỉ việc hưởng thụ thôi... Thực ra lời pháp sư nói cũng không sai, đích thật là yêu tinh họa quốc, mà không phải họa Đại Hi, mà là họa... Người ta bảo mỹ nhân kế đời đời là diệu kế đúng là không sai bao giờ. Yêu là bại, lại còn si tình như thế. Để Xán Liệt lên làm vua chắc chắn là hôn quân, hãy xem có đế vương nào vì mất đi ái nhân mà ra trận ngay cả chiến giáp cũng không mặc, chưa chiến đã nản chí, đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng song phương giao chiến, ngực cắm mũi tên sắp xuống Hoàng Tuyền đến nơi vẫn mặc kệ, bỏ tất cả sau lưng leo lên ngựa đi tìm ái nhân, thuộc hạ trung thành cản đường vì bản thân xông vào doanh địa của địch tìm ái nhân thì tàn nhẫn dùng roi quất, xử tử những tên thuộc hạ để ái nhân đi mất tại chỗ, vì sinh nhật của ái nhân mà xây một tòa thành,... kiểu này thì chắc luôn bảo phóng hỏa gọi chư hầu vì một nụ cười của Bá Hiền Xán Liệt tiểu ca cũng làm... nên thôi đi chăn dê cho lành nhé kk~ Bình bình đạm đạm trôi qua, có ái nhân bên cạnh cũng là một loại hạnh phúc, Xán Liệt chắc chắn cũng chỉ cần thế thôi.

Tuy trong lòng mình baby là nhất, nhưng đọc Tắc Thượng Hoa Khai Hoãn Hoãn Quy chỉ thấy Xán Liệt tỏa hào quang lấp lánh kk, đã anh tuấn giỏi giang thiên hạ đệ nhất lại còn si tình đến thảm thương như vậy, cực phẩm thê nô trung khuyển si tình mỹ cường công~ Đấy mình chỉ thích giao baby cho một Xán Liệt như thế này thôi... Đọc mà lòng sướng rơn haha! Ở Nguyệt Quang Lâu thì chỉ có đội baby lên đầu như thế thôi chịu đi nha ahaha!!

Chung là, rất rất cám ơn sự yêu thích của các bạn dành cho Tắc Thượng Hoa Khai Hoãn Hoãn Quy ❤ Có rất nhiều bạn mess cho Er bày tỏ tình yêu, đặc biệt có một em nói với Er thích đến độ kéo đám bạn trong lớp cùng đọc cho dù các bạn của em ấy không thích Kpop không biết Xán Bạch, nhưng các bạn của em ấy đọc xong vẫn tấm tắc khen hay như đọc đam mỹ~ Nghe xong vui dã mannnn xx

Hy vọng có thể, nếu được, Er muốn đọc review Tắc Thượng của mọi người, ai nếu viết trên facebook, wordpress,... phiền tag Er vào, inbox gửi cho Er trên page November & May của Er hay facebook cá nhân của Er cũng được, hoặc là comment dưới chương Vĩ Thanh này. Mong chờ vài dòng cảm xúc của mọi người ạ!

Erine.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro