Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục.

Chưa kết thúc.

Đêm khôn cùng, hận nhạt nhòa như nắng ban mai.

Xán Liệt từng được học qua, đối với người Hán mà nói, đêm động phòng hoa chúc được xếp vào một trong bốn chuyện vui nhất nhân sinh. Chính vì thế nên hắn mới tìm một người Hán am hiểu lễ nghi đến bố trí một gian động phòng như vậy, nến đỏ chập chờn, màn trướng lộng lẫy ấm áp, hy vọng đêm động phòng của hai người sẽ không trở thành hồi ức không muốn nhớ lại với Bá Hiền. Chính là, giống như mọi sự đã hỏng bét. Xán Liệt dùng răng gỡ ra miếng vải trắng sớm đã bị máu của hắn nhuộm thành đỏ sậm, da thịt lộ ra vương vấn vài vệt máu chưa kịp khô. Vết thương nhỏ như vậy đối với thân thể Xán Liệt đã kinh qua bách chiến mà nói, tuy rằng không tính là cái gì to tát, nhưng lại do Bá Hiền tự tay cầm đao muốn đâm hắn mà gây ra, Xán Liệt trong lòng vẫn là có chút tư vị buồn rầu. Hắn băng bó vết thương lại một lần nữa, nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve suối tóc đen mượt của Bá Hiền. Hoàng tử Đại Hi kiêu ngạo so với hắn dự đoán còn muốn quật cường hơn, song trước đây bất kể là con ngựa hung dữ ương bướng như thế nào cuối cùng vẫn đều phải phục tùng đế vương của thảo nguyên là hắn, Xán Liệt không tin hắn không thể thu phục được Bá Hiền.

Hoa chúc lại khẽ vang một tiếng làm cho tiểu khả ái dưới thân chấn kinh, khẽ động một chút, rung động truyền đến nơi hai người vẫn đang gắt gao giao hợp, làm cho dục vọng vừa mới phóng thích không lâu của Xán Liệt lại một lần nữa trướng lớn lên. Bá Hiền giống như tỉnh, nhưng một cử động nhỏ cũng không làm, cũng không dám mở mắt, cả người cứng lại nằm úp sấp, cái dạng này làm cho Xán Liệt nhịn không được nở nụ cười, vùi đầu vào gáy y thấp giọng thở dài: "Bạch Bạch, ngươi thật đáng yêu."

Không ngờ Bá Hiền đột nhiên dùng hết khí lực toàn thân tránh khai Xán Liệt, sắc mặt trắng bệch lạnh lẽo nhìn hắn. Xán Liệt thật sự không rõ động vật nhỏ dịu ngoan mới vừa rồi như thế nào chỉ vì một câu của hắn lại thành công khiến y xù lông như vậy.

Bá Hiền khàn giọng: "Không được gọi ta là Bạch Bạch..."

Xán Liệt nhíu mày, ngữ khí vẫn là tận lực bình tĩnh: "Tại sao? Cái tên này chẳng lẽ là dành cho người nào đó đặc biệt gọi sao?"

Bá Hiền trầm mặc, đôi mắt rủ xuống làm cho Xán Liệt thập phần khó chịu, hai tay nâng mặt Bá Hiền lên cao, đôi đồng tử phát ra lửa cháy: "Ai? Ta hỏi ngươi, là ai?"

Bá Hiền có chút sợ Xán Liệt như vậy, nhưng bên ngoài vẫn là một bộ dáng trấn định kiên cường, tránh né ánh mắt phẫn nộ của hắn: "Ai gì cơ? Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì."

Xán Liệt giờ phút này sắc mặt liền trở nên khó coi, đột nhiên ánh mắt dừng ở sợi dây chuyền xâu chuỗi bảo thạch hồng sắc trên cổ Bá Hiền, lập tức giựt ra nắm ở trong tay. Bá Hiền nhất thời luống cuống, nhưng không có cách lấy lại từ tay Xán Liệt, chỉ có thể cắn môi trừng mắt nhìn hắn. Bộ dáng như vậy càng làm cho Xán Liệt nghĩ rằng Bá Hiền cất giấu bí mật, trong lòng như bị ai hung hăng cào xé, biểu cảm hoàn toàn trở nên lạnh lẽo: "Ai đưa cho ngươi cái này?"

Bá Hiền không mở miệng, Xán Liệt nắm lấy cằm y, cặp mắt hoa đào nheo lại, khóe miệng lại giương lên, làm cho Bá Hiền chợt cảm thấy nguy hiểm kề cận: "Không chịu nói cũng không sao, dù sao ngươi cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta."

Nói xong, Xán Liệt đem phần thân trong cơ thể Bá Hiền rút ra, đem Bá Hiền đang nằm úp sấp kéo lại đối mặt với hắn. Thân thể trắng nõn từ cần cổ đến ngực điểm xuyến dày đặc vết hồng nhạt, xương quai xanh còn ẩn hiện dấu răng, đặc biệt phiến tình. Không để ý đến Bá Hiền đang giãy dụa, Xán Liệt đem hai chân y tách ra, vòng qua lưng của hắn. Huyệt khẩu không che đậy hoàn toàn phơi bày ra trước mắt Xán Liệt, phấn hồng mềm mại lại ươn ướt như cái miệng nhỏ, hô hấp không ngừng co rút rồi một giây sau lại khuếch trương. Bá Hiền xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, Xán Liệt nở nụ cười xấu xa, một tay vuốt cặp mông của Bá Hiền, một tay lại mặc kệ Bá Hiền kinh hô mà đem dây chuyền nhét vào.

"Quản nó là tảng đá gì, không bằng dùng thế này."

Xán Liệt đem hồng thạch nhét sâu vào bên trong, ngón tay đâm vào, Bá Hiền liền run rẩy không kiềm chế được. Hắn lập tức nắm lấy thắt lưng Bá Hiền, một cái động thân liền tiến nhập lần nữa vào bên trong mật huyệt vừa mới hoàn thành một đợt tẩy lễ. Vách tường mềm mịn ấm áp gắt gao bao trụ dục vọng của Xán Liệt. Xán Liệt không cho Bá Hiền có thời gian thích ứng liền bắt đầu luật động, giống như tuấn mã cường mãnh được trục xuất về chốn thảo nguyên mà nó yêu nhất, chỉ có vĩnh viễn phi thật nhanh mới có thể biểu đạt lòng nhiệt thành. Dục vọng một lần rồi lại một lần được viên hồng thạch kia ngăn trở ma xát đâm sâu vào chỗ mẫn cảm của Bá Hiền, nhưng càng làm cho Bá Hiền thống khổ hơn chính là, tấm da bạch hổ dưới thân rải đầy táo đỏ đậu phộng, khiến sau lưng bị dị vật đè vào sinh đau. Bá Hiền đau đớn không thôi, lúc chịu không được liền nắm tay thành quyền đấm một phát thật mạnh vào tấm da bạch hổ dưới thân. Trước mắt là lồng ngực kịch liệt phập phồng của Xán Liệt, Bá Hiền tựa hồ có thể cảm nhận được con phượng hoàng đang bay lượn kia muốn phun ra lửa diễm. Ngọn lửa nóng rực gắt gao ăn mòn từng tấc da thịt y, thiêu đốt toàn bộ không khí trong lồng ngực, thiêu đốt toàn bộ lý trí, chỉ có nhắm mắt lại mới có thể tìm về chút ý thức. Song Xán Liệt làm sao có thể cho phép Bá Hiền khép lại cánh cửa sổ tâm hồn, hắn phải nhìn thấy rõ ràng hình ảnh hắn điên cuồng phản chiếu trong cặp con ngươi cất giấu vạn tinh linh của Bá Hiền.

"Nhìn ta!" Là mệnh lệnh của đế vương. "Nhìn vào mắt của ta!"

Bá Hiền mờ mịt mở hai mắt, chỉ thấy cặp con ngươi giờ phút này tràn ngập dục hỏa. Y nguyên bản nằm trên tấm da bạch hổ bị hai bàn tay to lớn nhấc bổng lên, cặp mắt hoa đào xinh đẹp kia giờ đây đã muốn gần trong gang tấc. Trán áp chặt vào nhau, chóp mũi cả hai khẽ tiếp xúc, hai người đều gắt gao thở dốc, hô hấp cùng một tần suất.

"Nhìn vào mắt của ta, nhớ kỹ bộ dáng của ta." Xán Liệt khẽ hôn lên đôi môi hồng nhuận của Bá Hiền, hai tay liền vòng qua người Bá Hiền ôm y tiếp tục điên cuồng luật động.

"A! A!"

Kiềm chế không được mà phát ra tiếng rên rỉ, Bá Hiền xấu hổ muốn quay đầu, né tránh ánh mắt gắt gao nóng rực của Xán Liệt thì lại bị Xán Liệt dùng tay giữ chặt.

"Nhìn ta! Không cho phép trốn!"

"Không! A....!"

Tuy rằng miệng vẫn chống cự lại, hai tay Bá Hiền lại vô thức đặt lên lưng Xán Liệt gắt gao ôm chặt. Ngón tay mảnh khảnh bối rối lưu lại trên tấm lưng trần rắn chắc hoàn mỹ một vệt hồng dài.

"Bạch Bạch.... Bạch Bạch!" Tới gần đỉnh điểm, Xán Liệt chăm chú nhìn thẳng vào hai mắt của Bá Hiền, thanh âm trầm thấp mị hoặc không ngừng hô hai chữ. Bá Hiền vô lực cùng hắn tranh chấp, chỉ có thể không ngừng rên rỉ, bất quá như thế lại bị Xán Liệt cho rằng Bá Hiền là đang đáp lại nên càng thêm hưng phấn.

"Ta là ai?" Xán Liệt đột nhiên cao giọng hỏi.

"A...Xán.... Ưm.... Xán Liệt." Bá Hiền mờ mịt một lúc, gian nan đáp.

"Ta là ai?" Xán Liệt lặp lại một lần.

"Hãn quốc... Hãn vương...."

"Không! Ta là phu quân của ngươi, là trời cao của ngươi, là hết thảy của ngươi!" Xán Liệt cao giọng, trào hô như sấm.

Bốn mắt nhìn nhau, Bá Hiền trông thấy cặp mắt hoa đào như ánh lên sóng lớn trong bức họa biển sâu, suy nghĩ hỗn loạn khiến Bá Hiền mất đi khả năng phân tích ngôn ngữ vừa nghe được, thậm chí đến khi bị ôm lấy ngã vào tấm da bạch hổ mềm mại, y còn chưa lấy lại phản ứng đã bị Xán Liệt phóng thích trong cơ thể.

"Tiểu ngốc tử, đang nghĩ cái gì thế?" Xán Liệt còn thở phì phò, thổi một hơi vào mũi Bá Hiền, cười hỏi.

Bá Hiền cố gắng bình ổn lại hô hấp, nghiêng đầu qua một bên, nhìn chằm chằm hỉ tự màu vàng và đèn cầy đã đốt hơn phân nửa đến xuất thần. Trường Thanh Điện của y trống trải tịch liêu, y ban đêm luôn ngủ không được, nương theo ánh đèn cầy đọc vài quyển sách mới khiến ban đêm khôn cùng đi qua hơn phân nửa, để rồi đến tờ mờ sáng mới có thể nặng nề nhắm mắt ngủ một hồi. Tuy rằng dần dần trưởng thành, cũng từng nghĩ qua bản thân đã đến tuổi lập thất chỉ hôn, bất quá hiểu được thân phận của y là một hoàng tử bị lãng quên, phụ hoàng chưa từng gặp mặt kia cũng sẽ không cho y một thê tử. Một người cô độc sống quãng đời còn lại, không liên lụy đến người khác cũng không có gì là không tốt. Ai có thể nghĩ đến, vận mệnh lại muốn đùa giỡn y, thân là nam nhi lại bị đem đến dưới thân người khác... Thật muốn quay về Trường Thanh Điện, a không, đúng vậy, thiếu chút nữa quên mất chính mình là yêu tinh họa quốc, làm sao có thể quay về được. Nghĩ đến đây, Bá Hiền nhịn không được, khóe mắt có chút ẩm ướt. Xán Liệt dùng bàn tay không bị thương luồn vào suối tóc của Bá Hiền, lấy tay thay lược dịu dàng chải mái tóc đen hỗn độn mềm mại, sau lại dùng tay gạt đi lệ châu nơi khóe mắt y. Ngón tay có khớp xương rõ ràng chọc qua làn da mềm mại khiến Bá Hiền có điểm ngứa, nhịn không được híp lại nửa mắt. Bá Hiền như vậy rất giống một con tiểu bạch miêu vô tội luôn khiến người khác nảy sinh trìu mến thương yêu. Trái tim Xán Liệt lại nhanh chóng đập loạn. Xán Liệt kề môi vào đôi môi nhợt nhạt của tiểu bạch miêu, cắn một cái, tuy rằng chỉ là vui đùa, hắn cũng không dùng sức, song tiểu bạch miêu hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý từ trước, lúc bị cắn liền nhanh chóng kêu ra tiếng, bất quá thanh âm lập tức bị đầu sỏ gây nên phong bế lại, gắt gao hôn trụ.

Hoa chúc một đêm đã chảy hết, lúc này không chịu nổi sáp nến vấn vương, ánh sáng bắt đầu mập mờ, chỉ chốc lát sau liền dập tắt. Lều trướng đột nhiên lâm vào hắc ám, Xán Liệt thuận thế khép lại đôi mắt. Tuy rằng nhìn không thấy dung nhan hoàn mỹ của đối phương, nhưng trong bóng đêm tựa hồ có thể cảm nhận rõ ràng tiếng tim đập của người trong lồng ngực, có thể lắng nghe hô hấp của người kia. Vì thế, Xán Liệt đem Bá Hiền gắt gao ôm chặt vào trong ngực, môi lưỡi quấn quít càng sâu. Bá Hiền tim đập bất an, theo quan niệm của người Hán, đêm tân hôn hoa chúc tắt nến cũng không phải là chuyện may mắn, sợ là dấu hiệu của điềm xấu. Tưởng tượng một hồi lại nghĩ, Bá Hiền không khỏi cười khổ, như thế nào lại lo lắng chuyện này, thật giống như xem bản thân là thê tử của hắn, mấy canh giờ trước còn không phải tay nắm chặt đoản đao lập lời thề son sắt cùng hắn tận diệt sao? Vốn định dùng lưỡi dao sắc bén đâm thủng trái tim của người kia, nhưng còn bây giờ thì sao, trái tim của hắn kề sát trái tim của y ngăn cách bằng lồng ngực. Nơi đó mỗi một lần phập phồng đều tác động đến y, Bá Hiền âm thầm tự hỏi, nếu có thêm một cơ hội nữa thì y còn có thể xuống tay không? Không đợi lý trí Bá Hiền trả lời, Xán Liệt lại một lần nữa mở một đợt tiến công. Nơi giao hợp của hai người chưa từng phân ly, Bá Hiền mỗi một lần run rẩy kịch liệt lại truyền đến chỗ đó, khiến dục vọng của Xán Liệt chôn sâu trong cơ thể y lại một lần nữa ngóc đầu dậy. Hằng hà sa số nụ hôn say đắm và phiến tình khẽ rải đều từng tấc da thịt, bàn tay thô ráp không ngừng ôn nhu xoa nắn thắt lưng, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng lên khiến Bá Hiền không có thời gian tìm ra đáp án cho cái nan đề y tự đưa ra cho bản thân.

Tiếng thở dốc trầm trọng tại nơi lều trướng màu trắng cả một đêm chưa từng gián đoạn, thẳng đến khi ánh ban mai đỏ rực lấp ló vươn lên khỏi tầng mây phía cực đông. Hắc ám dần dần bị xua tan, hai khối thân thể gắt gao giao hợp phập phồng bị ánh nắng mơ hồ hiện ra rõ ràng hình dáng. Sau khi tận hưởng cả một đêm, đế vương của thảo nguyên cảm thấy mỹ mãn thì mới rốt cuộc vào lúc tờ mờ sáng nặng nề chìm vào giấc ngủ. Bá Hiền lúc này mới có cơ hội nương theo ánh mặt trời đánh giá nam nhân tự xưng là xán lạn nhiệt liệt kia. Lúc ngủ hắn thu lại móng vuốt mũi nhọn, thế nhưng thần kỳ giống hệt một con chó nhỏ bình thường vâng lời. Bá Hiền cảm thấy buồn cười, vươn tay lau khô đi mồ hôi trên trán hắn. Cặp mắt hoa đào sáng tựa biển sâu bị đôi lông mi dày che khuất, song đường cong khóe mắt vẫn thật hoàn mỹ. Con phượng hoàng đỏ rực trước ngực trông rất sống động, cùng người này tựa như trời sinh nhất thể. Bất quá, ở đôi cánh phượng hoàng chỗ vai trái còn lưu lại dấu răng của y. Bá Hiền dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve theo đường dấu răng, tầm mắt dừng lại ở bàn tay phải băng bó của Xán Liệt, hồi tưởng lại lúc Xán Liệt dùng tay cầm chặt lưỡi đoản đao, Bá Hiền nghĩ nghĩ, Xán Liệt nhất định rất đau. Đột nhiên bị ý nghĩ cùng hành vi của chính mình dọa nhảy dựng, Bá Hiền đột nhiên rút tay lại, tim đập so với khi hoan ái còn muốn nhanh hơn. Y giãy đôi tay còn đang ôm y của Xán Liệt ra để ngồi dậy, dùng sức đè ép lại trái tim đang đập kinh hoàng không ngừng, không dám quay đầu lại xem bộ dáng của Xán Liệt, tình tự khó hiểu bỗng gợi lên trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro