Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thất.

Trốn đi.

Hoang vu tịch mịch, mưa rơi nặng hạt.

Sâu trong vườn ngự uyển là một tòa cô viện, ở trong trời tuyết ban đêm phá lệ tịch mịch thê lương. Trước đại môn không giống các tòa viện khác giăng đèn kết hoa, chỉ có nương ánh sáng mong manh của tuyết trắng phát ra mới có thể nhìn rõ con đường phía trước. Tường cao bị rêu phong phủ đầy, đình ngói nhuốm màu phai bạc của thời gian, hết thảy tựa như muốn đem toà cô viện này ngăn cách với tiếng pháo ở thế giới bên ngoài. Giày da hươu giẫm lên nền tuyết lưu lại một đường dấu chân thật dài, hắn đứng ở trước cánh cửa viện loang lổ màu gỗ sơn, dễ dàng đẩy mạnh ra, "két" một tiếng thật dài, ở giữa sân có một tiểu thiếu niên đang đứng, trên người khoác áo choàng lông thỏ trắng, trên tay y cầm một trản đăng hình con thỏ. Ánh sáng ấm áp từ ngọn nến phả lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hai mắt cong cong cười đẹp như trăng non sáng trong giữa màn đêm cô tịch.

Chính là thời điểm hét lên tên của người đó, thời điểm chạy tới gần y, người kia lại đột nhiên biến mất, còn bản thân thì ngã vào đáy vực sâu...

"Bạch Bạch!"

Xán Liệt từ trong mộng bừng tỉnh. Giấc mộng này bắt đầu từ ngày đó đã luôn lặp lại vô số lần trong giấc ngủ của hắn. Trong mộng người nọ thủy chung là một bộ dáng thiếu niên nho nhỏ đáng yêu, chưa bao giờ lớn lên. Đến nỗi đêm qua thời điểm ôm y vào trong ngực, nhìn y mặt mày ửng hồng nhiễm đầy xuân ý vì hắn quấy rầy lộn xộn, Xán Liệt nhất thời có chút hoảng hốt, không biết liệu có phải chính mình đang ở trong mộng hay không, đành không ngừng đối với y mãnh liệt yêu thương, huyết nhục cùng thanh âm rên rỉ kiều mị không ngừng đánh vào màng nhĩ, chỉ có như thế mới có thể xác định đây là chân thật. Xán Liệt mở mắt ra, muốn vươn tay sờ đầu của Bá Hiền để lấy lại bình tâm song lại chạm vào khoảng không, lúc này mới hoàn toàn bừng tỉnh, bật người dậy dáo dác nhìn xung quanh khắp nơi, tất nhiên làm sao còn có bóng dáng Bá Hiền. Hắn lập tức ngồi dậy, nhanh chóng đem y phục hỗn độn vứt dưới đất mặc vào mới phát hiện không thấy áo choàng và mặt nạ, lập tức hiểu được tình hình trước mắt, Xán Liệt trong lòng đau xót, khoảnh khắc bộc phát cơn rống giận của mãnh chúa sơn lâm.

Chỉ chốc lát sau, giữa lều trướng, toàn bộ cận vệ binh của Xán Liệt quỳ gối trước mặt hắn. Đều là những người từng cùng hắn vào sinh ra tử, quen thuộc đủ loại dáng vẻ bình thường của hắn, lại duy độc chưa từng thấy qua một Hãn Vương âm trầm như vậy, khó tránh toàn bộ không rét mà run.

Từ trên tháp truyền đến thanh âm lạnh lẽo đầy bá khí: "Y văn nhược như thế, vậy mà lại có thể dưới sự dò xét nghiêm ngặt của thủ vệ tự mình trốn đi, ngay cả một người cũng nhìn không thấy. Đội quân tinh nhuệ của Hãn vương ta bất quá sự thật là muốn để người đời nhạo báng!"

Toàn bộ cận vệ trong trướng không dám thở mạnh, lại càng không dám trả lời. Cận vệ quỳ gối ở gần Xán Liệt nhất suốt đêm qua ở ngoài canh giữ, thấy thế không thể không cẩn thận lựa lời bẩm tấu: "Sáng sớm nhị hoàng tử mặc áo choàng, đội mặt nạ của Khả Hãn từ trong lều đi ra, sau đó lập tức đi thẳng ra khỏi doanh trại, thuộc hạ không có nhận ra...."

Xán Liệt bỗng nhiên đứng lên, bước thật nhanh ra ngoài lều trướng tiến thẳng đến chuồng ngựa, con bảo mã đỏ rực của hắn vẫn đang ngoan ngoãn buộc ở đó, quân sĩ gác ngựa cũng bẩm báo không có thiếu con ngựa nào. Xán Liệt trong lòng tính toán, Bá Hiền không có cưỡi ngựa, nếu đi bộ thì dù là hai canh giờ cũng không thể chạy được quá xa, nhưng khi ngẩng đầu nhìn xem sắc trời, mây đen từ phía chân trời đang ùn ùn kéo đến. Nếu Bá Hiền một người ở chốn thảo nguyên đụng phải bão táp có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nghĩ đến đây, Xán Liệt thập phần lo lắng, lập tức xoay người nhảy lên bảo mã, dứt khoát phi ngựa chạy về phía Mạn Châu Sơn. Vô luận như thế nào cũng phải nhanh chóng mang người kia an toàn trở về.

Bá Hiền quả thật không đi quá xa, bị gây sức ép cả một đêm khiến toàn thân y như bị rút cạn hết sức lực, hạ thân cũng ẩn ẩn nhói đau. Hơn nữa gần đây ăn không tốt, từ đêm qua đến giờ một giọt nước cũng chưa uống, dạ dày trống rỗng rất khó chịu, chỉ đi vài bước thì đã phải dừng lại nghỉ ngơi một lát. Mới rời khỏi doanh trại của người Đột Quyết không xa, Bá Hiền đã vứt bỏ toàn bộ ngụy trang trên người. Người y mặc độc một bạch y nhiễm huyết sắc, chậm rãi đi trên thảo nguyên tích đầy tuyết trắng. Thảo nguyên tháng hai gió lạnh tựa cắt da cắt thịt, hai canh giờ phong phanh đã muốn đem Bá Hiền đông lạnh đến mức môi trắng bệch, cả thân thể cơ hồ đạt tới cực hạn chịu đựng. Bá Hiền cả một đời chỉ loanh quanh trong một tòa tiểu viện là Trường Thanh Điện, rất ít đi tới cung khác, nơi tầm mắt có thể vươn xa nhất chính là từng lớp mái hiên nối tiếp nhau phía sau Tử Thần Điện. Hiện giờ đột nhiên phải một mình ở nơi thảo nguyên bát ngát khôn cùng, vô luận chạy bao lâu cũng không thấy điểm dừng, thật khiến người ta tuyệt vọng. Sắc trời càng ngày càng ám trầm, cách đó không xa là mây đen dày đặc phía chân trời, mưa theo đám mây bắt đầu rơi xuống mặt đất, cứ cách vài giây lại vang vọng tiếng sấm rền như muốn xé toạc cả màn mưa. Trước kia ở bên cửa sổ Trường Thanh Điện nhìn ngắm mưa rơi, y chưa bao giờ ý thức được sức mạnh của thiên nhiên lại có thể kinh người đến thế. Tuy chưa bị mưa thấm ướt, nhưng tâm Bá Hiền sớm đã thấu lạnh, không có chỗ trốn, cũng không thể trốn. Ở nơi cánh đồng trơ trọi này không chừng chỉ cần một đạo thiên lôi thì vận mệnh của y sẽ đến hồi kết. Bá Hiền ảo não ngồi bệt xuống tại chỗ, áp mặt vào đầu gối nhắm mắt dưỡng thần, vốn dự định chỉ tạm thời nghỉ ngơi trong chốc lát, song bởi vì quá mệt mỏi, đại não lại giống như phủ một lớp sương trắng, thân mình cũng trở nên mềm nhũn. Không biết qua bao lâu, cảm giác khác thường khó hiểu vực Bá Hiền bừng dậy từ trong hỗn độn. Y ngẩng phắt mặt lên, đối diện chính là một đôi đồng tử âm u màu xanh lục.

Dã lang... Một con sói khát mồi đang cách y chỉ độc vài trượng...

Con sói không có ngay lập tức nhảy bổ vào, mà là từng bước từng bước một chậm rãi tiến lại gần, trái tim của Bá Hiền như muốn nhảy khỏi lồng ngực, lỗ chân lông toàn thân đều run rẩy. Y nhớ tới trước kia có xem qua vài cuốn sách, nói đây là loài động vật hung tàn bậc nhất, nếu lỡ gặp phải thì tuyệt đối không được chạy, chỉ cần bật người dậy là lập tức lọt vào công kích, Bá Hiền buộc bản thân tỉnh táo lại, khắc chế hai chân run rẩy, lặng lẽ vươn tay đến bên hông, sờ đến đoản đao sáng nay lúc trốn có mang theo. Ngay tại lúc hai mắt cùng sói giằng co, bên tai bỗng có tiếng vó ngựa từ phương xa lại gần, nói không chừng có người đến đây. Bá Hiền kinh hỉ, không chừng người từ phương xa tới kia có thể cứu y một mạng. Nhưng lúc này con sói đã không có kiên nhẫn dây dưa với Bá Hiền, nhanh chóng bổ nhào tới. Bá Hiền nhanh nhẹn rút đoản đao đâm tới, vừa vặn đâm trúng bụng sói, nhưng một đao này không sâu, con sói bị thương rơi trên mặt đất nhanh chóng đứng lên. Lại một lần nữa bổ nhào tới, Bá Hiền như cũ đâm tự vệ, nhưng lần này vận khí không tốt, không chỉ không đâm trúng con sói, đoản đao trong tay nắm không chặt cũng bị hất ra xa, cả người bị dã thú đè ngửa trên mặt đất. Mắt thấy hàm răng nhọn hoắc chuẩn bị kề ngay cổ họng của y, y đành phải nhắm mắt lại, nhận mệnh tang, đón nhận kết cục nằm trong bụng sói.

Ngay lúc này, bên tai xẹt qua một cơn rung chấn xé toạc gió trời, Bá Hiền mở mắt ra, chỉ thấy trái tim con vật kia lúc này đã bị một mũi tên đâm xuyên qua, đuôi mũi tên gắn lông vũ trắng muốt. Ngẩng đầu, một người một ngựa đỏ rực giống như thần tiên hạ phàm. Người nọ tay cầm cung cưỡi con bảo mã đỏ rực, thần sắc dứt khoát, cặp mắt hoa đào đẹp đẽ ẩn giấu sát khí.

"Còn thất thần cái gì? Nhanh lên ngựa!" Xán Liệt gào thét, vươn tay về phía Bá Hiền, Bá Hiền lại vì quá mức khiếp sợ cho nên ngây ngốc không hề phản ứng, hắn đành phải hạ thắt lưng, cúi thân mình nhấc bổng Bá Hiền lên ôm vào trong lồng ngực. Hắn nhíu mày: "Thân thể sao lại có thể lạnh đến như này?" Hắn cầm tay Bá Hiền, cởi ra áo choàng đỏ rực đem người trong lòng quấn thành cục bông, gắt gao chặt chẽ.

Người kia bấy giờ mới phục hồi tinh thần lại, vặn vẹo thân mình, ý đồ tránh khai. "Không cần ngươi quản!" Bá Hiền đã muốn bị đông lạnh đến mức run lên, lại cố gắng cắn răng phun một câu, thanh âm khàn đến lợi hại.

"Đừng nhúc nhích. Ngươi tình nguyện làm bữa trưa cho sói cũng không đồng ý để ta quản hay sao?" Xán Liệt vừa nói vừa dùng áo choàng bọc lại y nhanh hơn: "Ngươi có biết một mình ở giữa thảo nguyên có bao nhiêu nguy hiểm? Loài sói bình thường không bao giờ đơn độc hành động, phỏng chừng cách đây không xa là một bầy sói."

"Cái gì?!" Bá Hiền kinh hoảng thất sắc, một con đã làm y thiếu chút nữa mất mạng, cả bầy sói thì phải làm sao bây giờ.

"Đừng sợ." Xán Liệt hôn lên khuôn mặt lạnh lẽo của Bá Hiền. "Có ta ở đây."

Bá Hiền nghĩ thầm trong bụng, dù người này có là Chiến thần cũng khó lòng một mình đối đầu cả một bầy sói. Trong lòng đang bồn chồn, bên tai lại truyền đến vài tiếng sói tru, thật sự là vừa nhắc đã linh nghiệm. Gió lạnh cuồn cuộn nổi lên mang theo tuyết đọng cùng cát vàng nhất thời cản tầm mắt, lần thứ hai mở mắt ra, hơn mười con sói đã muốn tiến lại gần đây.

Xán Liệt đem dây cương giao cho Bá Hiền, còn hắn rút cung tên ra bắn, bắn nhiêu trúng nhiêu, bầy sói con nào con nấy trúng tên đều ngã xuống mặt đất. Nhưng hôm nay hắn xuất ngựa là để đi tìm Bá Hiền, tên không có chuẩn bị nhiều, bao đựng tên rất nhanh liền hết, còn sót lại hai con nhanh chóng đem hai người họ trái phải bao vây tấn công. Xán Liệt rút ra bảo đao, một đao chém xuống chặt đứt đầu của một con, máu tươi lập tức phun lên người Bá Hiền, mùi máu tanh khiến người ta muốn nôn. Con sói duy nhất còn sót lại cắn ngay chân ngựa, con ngựa ngẩng đầu hướng lên trời rống lên đau đớn. Để tránh ngựa bị sói giết, Xán Liệt ôm Bá Hiền đang chấn kinh nhảy xuống ngựa, ở trên cỏ lăn vài vòng mới dừng lại.

"Đừng sợ. Có ta ở đây." Xán Liệt nâng mặt Bá Hiền lên, ánh mắt kiên định làm trong lòng y không hiểu sao lại cảm thấy an tâm. Tiếp theo, hắn chợt xoay người cầm đao hướng về phía con sói đang dây dưa ngựa của hắn chém một nhát, một đao liền mất mạng. Xán Liệt ôn nhu sờ đầu ngựa, lấy từ bên hông ngựa ra một mảnh vải trắng, quỳ xuống băng bó chân ngựa. Bá Hiền bấy giờ mới buông lỏng tâm tình bất ổn, thở phào một hơi. Nhưng đúng lúc này, một con dã lang nguyên bản đang nằm trên mặt đất đột ngột đứng dậy bổ nhào tới sau lưng Xán Liệt, Bá Hiền thấy rõ, trên người nó không có trúng tên, cũng không có vết thương do đao gây ra. Y kinh hãi, dùng toàn lực hét to một tiếng: "Xán Liệt!" Nghe thấy Bá Hiền la lên, Xán Liệt quay đầu lại phát hiện nguy hiểm phía sau, khuỷu tay huých về phía sau một cái, mạnh mẽ đem sói hất ra xa. Con sói rơi trên mặt đất lập tức đứng lên hướng về phía Xán Liệt tấn công lần nữa. Ngay tại thời khắc con sói bổ nhào đến, Xán Liệt dùng hai tay mạnh mẽ đem đầu sói bẻ sang bên cạnh, động mạch trên cổ đều lộ ra.

Một màn kế tiếp làm cho Bá Hiền nghẹn họng nhìn trân trối. Xán Liệt thế nhưng cắn xuống chỗ động mạch cổ của nó, ngay khắc đó con sói tru lên thảm thiết rung trời, máu tươi bắn đầy lên khuôn mặt anh tuấn. Hắn nâng mu bàn tay lên lau lau mặt, hướng về phía Bá Hiền nở nụ cười, khóe môi còn vương huyết sắc.

Bá Hiền hoàn toàn không biết y từ lúc nào đã bị Xán Liệt ôm quay trở lên ngựa, mây đen từ khi nào đã bay tới trên đỉnh đầu. Bầu trời một mảnh hắc ám, thiên lôi không ngừng một đạo rồi lại một đạo giáng xuống xé toạc bầu trời, áp lực đến độ dọa người. Con ngựa bị thương tuy không thể chạy nhanh, nhưng nó cũng cố gắng hết sức mang chủ nhân thoát khỏi trận mưa. Mưa rơi rửa sạch máu trên người Xán Liệt và Bá Hiền, song Bá Hiền vẫn chưa khôi phục lại bình thường, cả người không dám cử động, cũng không dám xoay đầu nhìn người phía sau. Một màn vừa nãy không ngừng lặp lại trong đầu y.

Người này đến tột cùng là cái dạng gì? Thời điểm đánh với bầy sói, hắn hai mắt đỏ bừng đằng đằng sát khí kinh hãi thế tục, tựa hồ hắn mới là dã lang, chỉ có huyết tinh mới có thể làm no bụng hắn. Cùng dã thú đối đầu còn như thế, nếu đối phương là phàm nhân thì sẽ thế nào? Người của Hi quốc, Tuấn Miên ca ca, Tử Thao, ... Bá Hiền giống như nhìn thấy cảnh tượng Xán Liệt anh khí bạo phát, đem toàn bộ quân của Hi quốc giết không sót một người, một đao chém xuống thành công đoạt lấy một thủ cấp của người Hán. Không dám nghĩ tiếp, Bá Hiền ở dưới mưa to rơi lệ. Nước mắt xen lẫn giọt mưa tấp vào khuôn mặt cùng nhau chảy xuống.

Một đạo tia chớp bỗng vang thanh cách bọn họ không xa, Bá Hiền đang ở trong trạng thái thất thần sợ hãi kêu ra tiếng, Xán Liệt liền ôm chặt y, cúi đầu thì thầm ở bên tai. Tiếng mưa rơi to đến như vậy, y lại chỉ nghe thấy tiếng người kia dịu dàng: "Đừng sợ, có ta ở đây."

Bá Hiền kiềm nén nước mắt quay đầu nhìn Xán Liệt, cặp mắt hoa đào mỹ lệ giờ khắc này không hề mang sát khí tàn bạo, trong suốt kiên định, sáng ngời tựa sao trời. Xán Liệt cúi đầu hôn lên môi của Bá Hiền. Con ngựa dừng lại cước bộ, nó hiểu rõ tính tình của chủ nhân. Giờ phút này đối với chủ nhân nó, mưa có rơi nặng hạt hơn nữa, cho dù ướt đẫm thân thể cũng chẳng bì kịp khoảnh khắc này.

_____________________

văn nhược: thư sinh yếu đuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro