[Phiên ngoại 1] Sơ kiến - Lục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Phiên ngoại]

Sơ kiến.

(sơ : ban đầu, kiến : gặp gỡ)

(Lục)

Đợi đến khi Bá Hiền bình tĩnh lại mới phát hiện bản thân đang đứng ở giữa ngã tư đường. Xán Liệt đã sớm không thấy bóng dáng giữa biển người, nghĩ muốn hồi cung lại không biết đường đi. Sau khi phục hồi tinh thần, Bá Hiền mờ mịt nhìn cảnh vật cùng đám người xa lạ bốn phía xung quanh, bụng cũng không chịu thua kém bắt đầu phát ra tiếng ọc ọc. Ven đường còn có quán nhỏ bán canh bánh tổ, hương thơm nghi ngút từ trong nồi canh bốc lên giữa màn đêm lạnh lẽo càng thêm hấp dẫn, Bá Hiền cắn cắn môi hai mắt rưng rưng nhìn về phía nồi canh, chủ quán hỏi y liệu có muốn ăn một chén, Bá Hiền lập tức vội vàng lắc đầu. Bây giờ đã hiểu được muốn có thứ gì thì phải dùng bạc trao đổi, y trong túi rỗng tuếch, không có Xán Liệt thật sự không thể đi nửa bước.

"Tiểu đệ đệ, muốn ăn phải không?"

Thanh âm ngả ngớn cười đùa ở bên tai vang lên, đã có mấy tên du côn đem Bá Hiền vây quanh. Trang phục của Bá Hiền mặc dù ở trong cung là mộc mạc đơn sơ, nhưng đối với dân chúng bình thường tuyệt đối là thượng phẩm, chắc chắn phụ mẫu là kẻ có tiền, những người này tự nhiên tưởng rằng đây là tiểu thiếu gia của nhà nào đó lạc đường, tính toán bắt cóc đòi ngân lượng. Cho dù cách này không được, nhìn tiểu thiếu niên trước mắt da thịt trắng trắng mềm mềm muốn bao nhiêu khả ái có bấy nhiêu khả ái, bộ dạng so với cô nương còn xinh đẹp hơn, trước ngoạn một chút sau đó bán vào thanh lâu cũng kiếm được không ít. Tuy rằng từ khi sinh ra đến giờ chưa bao giờ trải qua, Bá Hiền vẫn có thể nhận biết đâu là người tốt đâu là người xấu, đám người trước mặt y phục lôi thôi, vẻ mặt hung hãn, chắc chắn là người xấu trong truyền thuyết.

"Không....không cần...." Bá Hiền khẩn trương đến độ nói năng lộn xộn.

"Tiểu đệ đệ nhà ở phố nào a? Chúng ta dẫn ngươi về được không?" Tên cầm đầu vẻ mặt cười nịnh nọt.

"Ta không ở nơi này." Bá Hiền thấp giọng giải thích.

"Nha, là người ngoài thành sao? Trong kinh thành người xấu rất nhiều, chúng ta mang ngươi đến nơi an toàn." Nói xong đã vươn tay nắm cổ tay phải của Bá Hiền kéo đi.

Bá Hiền kinh hãi, bối rối lập tức cắn cánh tay người kia một cái, nhân lúc hắn kêu đau nhanh chân bỏ chạy. Bá Hiền tuy rằng thân thể bạc nhược, nhưng về khoản chạy trốn được cái có thiên phú, tốc độ rất nhanh, đám người kia căn bản theo không kịp. Bọn họ đuổi theo Bá Hiền qua phố lớn phố nhỏ, quẹo trái quẹo phải, một nửa trong đám người chịu không nổi đã sớm bỏ cuộc. Nhưng thể lực Bá Hiền cũng nhanh đến cực hạn, mắt thấy áo choàng bị người đằng sau túm được, y nhanh chóng cởi nút thắt ở cổ, để người nọ túm lấy cái áo choàng không thôi. Bá Hiền chui vào ngõ tối trốn, tai nghe thấy tiếng bước chân rầm rập hùng hổ đi xa mới ngồi xổm xuống che ngực thở. Toàn thân mồ hôi đổ ra cộng thêm tiết trời se lạnh làm Bá Hiền cả người run rẩy, vận động kịch liệt làm bụng càng thêm đói, đủ loại khó chịu khiến Bá Hiền cảm thấy như y sắp hỏng mất.

Xán Xán ở đây thì tốt rồi! Giờ phút này Bá Hiền vô cùng khát vọng Xán Liệt xuất hiện trước mắt. Lúc bị hỗn đản Tĩnh Vương thế tử khi dễ, cũng là Xán Liệt xuất hiện giúp y giải nguy, y té vào trong ao người kia nói nhảy liền nhảy xuống, đem y từ quỷ môn quan kéo trở về. Xán Liệt cõng y trên lưng, khen y xinh đẹp, bàn tay to ấm áp vĩnh viễn nắm lấy tay y truyền cho y sức mạnh, ôn nhu vuốt ve khuôn mặt của y.

"Ô ô Xán Xán ngươi ở nơi nào!" Cái đầu nhỏ vùi thật sâu vào hai chân, hai bả vai run run phập phồng, đột nhiên có ánh sáng xuất hiện trước mặt, Bá Hiền ngẩng đầu, trản đăng hình con thỏ xuất hiện ánh vào mi mắt. Người cầm trản đăng ngồi xổm xuống, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt sáng ngời của người kia tựa hồ mới là nguồn sáng duy nhất ở trong con hẻm tối mịt này. Xán Liệt vươn bàn tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt Bá Hiền. "Tiểu bạch thỏ sắp biến thành tiểu bạch miêu ưa khóc nhè rồi."

"Ô~~" Còn có tâm tư giễu cợt y, Bá Hiền hít hít cái mũi, bàn tay nhỏ bé nắm thành quyền đánh đánh đấm đấm vào ngực Xán Liệt, Xán Liệt thuận thế bắt lấy, đem cả người Bá Hiền ôm vào trong ngực.

"Ngươi làm sao mà tìm được ta?" Bá Hiền đem đầu đặt ở trên vai Xán Liệt, thanh âm còn mang điểm khàn khàn.

"Hỏi chủ quán canh bánh tổ rồi đuổi theo tới đây, thấy có người cầm áo choàng của ngươi, thuận tiện giáo huấn hắn một chút." Xán Liệt nói hết sức nhẹ nhàng thản nhiên, Bá Hiền sẽ không bao giờ biết người kia.... Có lẽ cả nửa đời sau cũng không đứng lên được.

Tay trong tay cùng nhau đi vào quán canh bánh tổ vừa rồi, Bá Hiền gọi một chén canh thật to tỏa hơi hầm hập, rõ ràng đói đến mức sắp ngất rồi song vẫn duy trì một phong thái nhã nhặn nhai bánh tổ, giống hệt động vật nhỏ gặm cỏ xanh, bộ dáng phải nói là đáng yêu cực điểm khả ái tuyệt đối trong mắt Xán Liệt. Thợ săn hư hỏng cảm thấy phải chọc ghẹo động vật nhỏ mới vui vẻ, cố ý làm bộ đoạt lấy tô canh. Bá Hiền lập tức cảm thấy nguy cơ liền vứt bỏ hình tượng hoàng tử lên chín tầng mây mà vội vàng bưng tô lên ăn một cách lang thôn hổ yết. Đem canh uống một hơi cạn sạch, tô đặt mạnh lên bàn, Bá Hiền rất có khí phách hô với chủ quán: "Thêm một tô!" Đối mặt Xán Liệt đang kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt, Bá Hiền mắt cười cong cong thành hình trăng non, tràn đầy hối lỗi. "Là ta mời ngươi! Tìm ta lâu như vậy chắc hẳn cũng đói bụng đi, vừa rồi ta rất đói bụng không thể chia cho ngươi, thật xin lỗi...."

Tâm Xán Liệt liền trở nên mềm nhũn giống dòng nước mùa xuân, Bá Hiền tặng gì cũng tất nhiên đều là mĩ vị tuyệt nhất thế gian, tình cảm đơn phương giống như có thể được đáp lại, Xán Liệt vui đến mức quên luôn mấy tô canh bánh tổ của cả hai thật ra đều do hắn trả tiền.

Bầu trời phía đông chậm rãi hiện ra vô số hỏa cầu nho nhỏ hấp dẫn ánh mắt Bá Hiền, chủ quán canh bánh tổ mỉm cười nói với khách nhân trẻ tuổi. "Bên sông bắt đầu thả thiên đăng rồi."

"Thiên đăng? Đó là cái gì?" Ăn no bụng căng, Bá Hiền lấy lại tính tò mò của tiểu hài tử.

"Chính là viết nguyện vọng của bản thân lên giấy, treo ở dưới đèn, thả nó lên không trung, nguyện vọng có thể thực hiện."

"Thật vậy chăng?" Bá Hiền hưng phấn, kéo kéo cánh tay Xán Liệt. "Xán Xán, chúng ta cũng đi có được không?"

Xán Liệt tuy rằng không tin, nhưng yêu cầu của Bá Hiền không dám không theo, cùng y vui tươi hớn hở đi ra bờ sông. Người thả thiên đăng quả thật rất nhiều, có người khẩn cầu số làm quan, có người cầu nguyện cả nhà bình an, có người cầu nhân duyên mỹ mãn. Xán Liệt mua hai cái, mỗi người viết riêng một nguyện vọng. Trước khi thả, Xán Liệt đưa cho Bá Hiền xem nguyện vọng của hắn, Bá Hiền cũng đưa cho Xán Liệt xem nguyện vọng của y, trên giấy viết hai chữ "Tự do", trong mắt tràn ngập hy vọng và chờ mong. Bá Hiền nhanh chóng xem tờ giấy nguyện vọng của Xán Liệt, chỉ thấy một hàng văn tự y không hiểu, nghĩ nghĩ, có lẽ là văn tự của người Đột Quyết đi.

"Nghĩa là gì?" Bá Hiền tò mò hỏi.

Xán Liệt xoay mặt đăng, đem mặt sau tờ giấy đưa tới trước mặt Bá Hiền, hai Hán tự ánh vào mi mắt y. —— 嫁我 (Gả cho ta.)

Khi ánh mắt Bá Hiền tràn đầy khiếp sợ cũng là lúc, Xán Liệt thả tay, thiên đăng bay lên bầu trời. Trong tầm mắt cũng chỉ còn lại thiếu niên cao lớn ôn nhu đang nhìn y không rời.

Tâm tình vô cùng phức tạp, không biết là kinh hỉ hay là ưu phiền, thanh âm Bá Hiền phát ra mỏng manh tựa như đến từ phương xa: "Làm sao có thể, chúng ta đều là nam nhân....."

Xán Liệt cầm lấy hai tay của Bá Hiền đặt bên miệng khẽ hôn, ánh mắt vô cùng kiên định: "Tin tưởng ta, ta sẽ biến chuyện không có khả năng trở thành hiện thực, chỉ cần ngươi nguyện ý. Ngươi, có nguyện ý không?"

Loại cầu hôn vớ vẩn này người bình thường vốn chẳng ai đáp ứng, song ánh mắt Xán Liệt đâm thẳng vào nội tâm Bá Hiền mãnh liệt như vậy, làm cho lý trí Bá Hiền bị hãm sâu vào trong ánh mắt ấy mà đánh mất, cảm tình như liệt hỏa phát ra tùy ý không chỗ nào che giấu. Bá Hiền ma xui quỷ khiến gật gật đầu. Đôi môi lập tức bị một đôi môi lạnh lẽo áp lên, dây dưa quyến luyến, tùy ý triền miên. Ước định cả đời, không phụ lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro