[Phiên ngoại 1] Sơ kiến - Nhị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Phiên ngoại]

Sơ kiến.

(sơ : ban đầu, kiến : gặp gỡ)

(Nhị)

Là đứa con duy nhất của Khả Hãn, Xán Liệt từ nhỏ đã bộc lộ bản thân luôn có hứng thú rất lớn với vùng đất của Đại Hán. Lúc này Hãn quốc phái sứ giả vốn chính là một trong ít người thông thạo Hán ngữ ở Hãn quốc, cũng là thầy dạy Hán ngữ của Xán Liệt, Xán Liệt lấy lý do đi thăm dò Hi quốc để thỉnh phụ vương cho hắn cùng tôn sư đồng hành. Tuy rằng cuối cùng cũng được phụ vương đáp ứng, nhưng Xán Liệt phải cải trang thành nhi tử của sứ giả, tuyệt không được tiết lộ thân phận của chính mình. Một đường phong trần mệt mỏi xuyên châu băng huyện, được kiến thức sự giàu có tú lệ của giang sơn người Hán, vào kinh đô lại càng kinh hỉ với thành thị phồn hoa, song đối với cung điện rộng lớn Xán Liệt lại sinh ra chán ghét.

Hi quốc mặt ngoài thoạt nhìn có vẻ sung túc hoa lệ, trên thực tế bên trong đã muốn thối rữa, hoàng đế không có khả năng trị quốc, quần thần lộng quyền mặc sức vơ vét của cải, thần vương ai cũng đều mang lòng dạ quỷ kế, vương tôn như Tĩnh Vương thế tử chỉ biết ăn chơi hưởng lạc giống phế vật có khối người. Xán Liệt tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng trong lòng đã âm thầm đặt lời thề, ngày nào đó hắn sẽ chiếm đoạt Hi quốc, trở thành chủ nhân tốt của giang sơn đẹp như họa tranh này.

Bởi vì không quen nhìn yến hội xa hoa cùng bản mặt của các vương tôn công tử, Xán Liệt lẻn ra ngoài dạo chơi thăm thú, sau khi phát hiện một vườn thượng uyển tương đối tĩnh lặng thì vui mừng, vừa mới tìm được một khối đá chắn gió, dự tính chợp mắt một lát thì nghe được động tĩnh, vừa ló đầu ra nhìn, không nghĩ ánh vào mi mắt chính là ánh sáng làm cho Xán Liệt hắn kiếp này một đời chỉ biết đui mù.

Tiểu thiếu niên nhỏ bé gầy gầy nhẹ nhàng đạp chân lên từng phiến đá trên đường, trường bào màu xanh lơ hơi rộng so với cơ thể càng làm tiểu thiếu niên trông nhỏ nhỏ xinh xinh, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút không khỏe mạnh mà ẩn ẩn tái nhợt, giống như đã thật lâu không thấy ánh mặt trời, toàn thân phát ra khí chất trong trẻo mà lạnh lùng siêu thoát, đừng nói đến ở thảo nguyên, ngay cả mấy ngày nay diện kiến vương tôn công tử ở trong cung đình, Xán Liệt cũng chưa từng gặp người nào được như tiểu thiếu niên kia. Tiểu thiếu niên từng bước đến gần, trái tim Xán Liệt bỗng đập thình thịch loạn khiêu, Xán Liệt không sợ trời không sợ đất thế nhưng lại lập tức giấu mình phía sau núi đá. Tiểu thiếu niên không cảm giác được có người, ở bên cạnh ao tìm tảng đá ngồi xuống, rút trong ngực ra một quyển sách chăm chú đọc.

Khoảng cách thật gần khiến cho Xán Liệt nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt người kia, ánh sáng yếu ớt bao lấy sườn mặt nhu hòa thanh tú, ánh mắt linh động ẩn ẩn dưới hàng mi, sắc môi hồng hồng bạc nhợt, tuy rằng cả người gầy gầy nhỏ xíu, cái má lại có chút phúng phính, vẫn là một bộ dạng trẻ con chưa phát triển hết. Tiểu thiếu niên chuyên chú đắm chìm trong quyển sách, ngón tay mảnh khảnh lật lật từng trang, Xán Liệt do dự nửa ngày, hay là ra ngoài chào một cái, nhưng là hắn nên nói cái gì? Hôm nay thời tiết không tồi hay sao?

Ngay tại thời điểm Xán Liệt vò đầu bứt tai, lại có người khác tiến vào vườn, là Tĩnh Vương thế tử cùng nam sủng của hắn. Hai người xem ra là bị dục hỏa thiêu đốt nên tùy tiện tìm một chỗ giải quyết, động tĩnh lớn như vậy song tiểu thiếu niên kia sau một hồi lâu thì mới phát hiện, thật sự là đọc sách nhiều quá nên ngu luôn rồi. Xán Liệt phải ẩn giấu thân phận thái tử, vốn không nghĩ dính vào thị phi, nào ngờ Tĩnh Vương thế tử lại xuống tay với tiểu thiếu niên, làm hắn bất đắc dĩ phải xuất đầu lộ diện. Dùng tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé của tiểu thiếu niên, cảm giác mát lạnh chạy dọc toàn thân đâm thẳng vào trái tim vốn đập loạn, Xán Liệt lại dùng lực nắm chặt hơn, trong lòng bàn tay truyền qua sức mạnh. Không nghĩ Tĩnh Vương thế tử thế nhưng chó cùng rứt giậu, dùng sức đẩy người xuống hồ băng, Xán Liệt một khắc cũng không do dự mà cởi ngoại bào nhảy xuống hồ.

Cũng may cao nguyên phía Bắc so với nơi này lạnh hơn nhiều lắm, thân thể Xán Liệt vốn thường xuyên chịu đủ loại huấn luyện cực đoan, không ít lần ở trong hồ chịu qua rét lạnh, rất nhanh liền vớt được người lên. Người gây chuyện đã sớm trốn vô tung vô ảnh, người được cứu lại đang hôn mê không có tri giác, Xán Liệt không biết thân phận của tiểu thiếu niên, bèn ôm tiểu thiếu niên về nơi Xán Liệt ở.

Xán Liệt cởi ngoại bào ướt sũng của hai người đưa hạ nhân hong khô, sai tùy tùng nấu canh gừng cho tiểu thiếu niên uống, đem thiếu niên bọc bằng chăn bông ở bên bếp lò nửa ngày cũng không có chuyển biến tốt đẹp, đành phải mang lò sưởi đến bên giường, sau đó thả người vẫn đang trong trạng thái hôn mê lên giường lớn, tiếp theo hắn cũng leo lên. Bên trong chăn bông ấm áp, Xán Liệt ôm chặt cả người tiểu thiếu niên không có khe hở, dùng độ ấm thân thể của hắn sưởi ấm tiểu hài tử đang lạnh run đến mức môi trở nên xanh tím.

Tỷ tỷ từng nói, trước đây Xán Liệt bướng bỉnh nhảy vào hồ băng chơi đến bất tỉnh, mẫu hậu cũng là dùng biện pháp này cứu hắn về nhân thế. Chuyện lúc ấy Xán Liệt tuổi quá nhỏ nhớ không được, vậy nên da thịt kề cận như này với hắn là lần đầu tiên. Tuy rằng trong lồng ngực giống như ôm một tảng băng, nhiệt độ cơ thể của hắn vẫn nóng rực như bình thường, chính là không hiểu tại sao cổ họng có chút khô nóng, đầu cũng bắt đầu hỗn loạn, hắn tinh tường nghe được hô hấp của chính mình trở nên trầm trọng khó có thể ức chế cùng với tiếng tim đập thình thịch. Không phải là phát sốt đó chứ? Xán Liệt vươn tay sờ trán của mình, hoàn hảo, lại thả tay trở về, đầu ngón tay vô tình chạm đến nụ hoa nho nhỏ hồng hồng của tiểu thiếu niên, như là đụng vào lửa, Xán Liệt lập tức giật lùi tay lại.

Xán Liệt ngây ngẩn cả người, qua một hồi lâu sau ý thức mới dần dần tìm trở về, đại não so với bất cứ thời khắc nào cũng thanh tỉnh hơn. Tuy rằng còn không đến mười ba tuổi, nhưng nam nhân của thảo nguyên ăn là ăn thịt heo, uống là uống lang huyết, từ nhỏ thân hình đã so với hài tử bình thường phát triển hơn, ở độ tuổi này của Xán Liệt cũng đã có thể nạp thê. Rất nhiều huynh đệ tuổi không sai biệt lắm với Xán Liệt đều đã rước dâu. Phụ vương cũng từng ngỏ ý tìm cho hắn một nữ nhân làm ấm giường, nhưng là hắn chưa từng đặt tâm tư ở phương diện này, nói với phụ thân hắn vẫn còn nhỏ, về sau hẵng nói. Hiện tại giờ khắc này, hắn tinh tường biết chính mình đang làm cái gì.

Nhắm lại mắt, Xán Liệt dùng đầu ngón tay vuốt ve tinh tế khắc họa hình dáng của tiểu thiếu niên. Tuy rằng đều là nam nhân, về căn bản cấu tạo không có gì khác nhau, nhưng là Xán Liệt cảm nhận được rõ ràng hắn đang chạm vào một thân thể bất đồng. Bàn tay hắn vốn từ nhỏ luôn cầm cung luyện kiếm mà sinh ra thô ráp, song làn da người kia nhẵn nhụi mềm mại, châm lên ngọn lửa trong người hắn, tiểu tử kia tựa hồ có phản ứng, thân thể mỗi lúc một nóng lên. Từ vai xuống đến xương quai xanh, Xán Liệt dịu dàng ve vuốt, lại đụng tới nơi khiến hắn mới vừa rồi nghĩ muốn trở thành nam nhân chân chính, hai ngón tay xoa nắn đóa hoa hồng nho nhỏ, cảm giác đóa hoa trong tay trướng lên, tiểu thiếu niên trong lồng ngực bất mãn rầm rì hai tiếng, Xán Liệt buông tha tra tấn nơi đó, chỉ dùng ngón tay miết vòng xung quanh nụ hoa, người kia lại tựa như tiểu bạch cẩu phát ra tiếng làu bàu. Tiểu thiếu niên thật sự rất gầy, đầu ngón tay Xán Liệt một đường đi xuống đã muốn chạm qua xương cốt lộ ra, này là trong bụng chỉ có mỗi hai lượng thịt đi? Xuống chút nữa, Xán Liệt hít sâu một hơi, lại phun ra một hơi, tiểu tử mềm oặt hơi gập lại cùng tiểu tử của hắn đã muốn nóng rực ngẩng đầu dậy hình thành liên minh đối lập. Chỗ hai người kề sát đã muốn bị mồ hôi làm dinh dính thấm ướt, tiểu thiếu niên trong lồng ngực cuối cùng cũng có nhiệt độ, hơn nữa so với nhiệt độ cơ thể bình thường còn muốn cao hơn một chút, từng đợt sóng nhiệt trong ổ chăn mãnh liệt đánh vào đầu sắp làm lung lay lý trí của Xán Liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro