[Phiên ngoại 1] Sơ kiến - Tứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Phiên ngoại]

Sơ kiến.

(sơ : ban đầu, kiến : gặp gỡ)

(Tứ)

Bên ngoài gian phòng là một thế giới khác, màu trắng chói mắt bao trùm vạn vật. Thì ra đêm qua sau khi Xán Liệt quay trở về phòng, đại tuyết đã bắt đầu hạ xuống, cho tới bây giờ vẫn chưa dừng lại. Tân xuân sáng sớm, sắc trời vẫn còn hôn ám, đèn dầu chưa tắt, cung nữ thái giám dọn tuyết tựa hồ còn chưa dậy, những dãy tường thành đỏ chót bị tuyết phủ ngập một nửa. Bá Hiền chậm rãi đi trên tuyết, tiểu thiếu niên trong lòng nặng nề, lại không chịu lộ ra tính danh và thân phận, Xán Liệt đành phải im lặng đi theo ở phía sau, không xa không gần, lại như gần như xa. Bóng dáng gầy gầy nhỏ bé màu trắng cơ hồ như muốn cùng tuyết hòa hợp nhất thể, những hạt tuyết rơi xuống đầu vai tựa hồ cũng có thể làm tiểu thiếu niên nháy mắt lảo đảo, mắt thấy Bá Hiền sắp sửa ngã xuống tuyết, Xán Liệt bước nhanh tiến đến nắm chặt tay y.

"Tay tại sao có thể lạnh như vậy?"

Xán Liệt cau mày hỏi, tiểu thiếu niên cố gắng rút tay trở về, sau lại phát hiện với người trước mặt, tất cả phản kháng đều là phí công mới quyết định buông tha. Có lẽ bản thân Bá Hiền cũng không muốn thừa nhận, người đã muốn quen thuộc lạnh bạc như y đối với ấm áp như vậy có điểm tham luyến. Xán Liệt cởi áo choàng đỏ rực như hỏa diễm trên người xuống bao thật kín tiểu thiếu niên, sau đó cầm bàn tay nhỏ bé của y lên sát miệng thổi vù vù.

Môi của Xán Liệt như có như không đụng vào mu bàn tay của Bá Hiền, làm cho Bá Hiền vừa ấm lại vừa có chút ngứa, không biết nên làm như thế nào cho phải. Đột nhiên, Xán Liệt ngẩng đầu lên, mỉm cười hỏi Bá Hiền. "Có ai từng nói với ngươi chưa, ngươi mặc bạch y thật sự rất đẹp." Tiểu thiếu niên lắc đầu, Xán Liệt giúp y sửa sang lại mũ lông, cao thấp đánh giá một phen, hai tay ôm lấy mặt tiểu thiếu niên nói: "Nhất định chưa ai nói cho ngươi, ngươi mặc hồng y còn đẹp hơn."

Bá Hiền ở trong tuyết tựa như thanh pháo rực rỡ, ngay cả sắc mặt cũng trở nên đỏ bừng. Loại sắc đỏ cát tường này rất thu hút ánh mắt của người khác, thân phận của Bá Hiền ở trong cung khiến y nghĩ thôi cũng không dám nghĩ có thể mặc. Bị bàn tay to lớn ấm áp nắm lấy, con đường này giống như đặc biệt dài, đi như thế nào cũng không đến được điểm cuối.

"Không thể nói cho ta biết ngươi tên gì sao?" Xán Liệt rốt cuộc phá vỡ im lặng, nhịn không được hỏi.

"Bá....Bá....." Ngập ngừng nửa ngày, vẫn là không có cách nào thành thật trả lời.

Xán Liệt vẫn chưa hoàn toàn thông thạo Hán ngữ, giật mình mở to mắt nói. "Bạch Bạch? Ngươi thật sự tên là Bạch Bạch a!"

"A?"...

"Nương và tỷ tỷ của ta đều gọi ta là Xán Xán, ngươi cũng có thể gọi ta như thế."

"Xán Xán?"

Xán Liệt cười lộ ra hai hàm răng trắng thẳng tắp, cúi đầu phát hiện hài của Bá Hiền nãy giờ ngập trong tuyết đã sớm ẩm ướt, cúi xuống vỗ vỗ lưng của chính mình nói. "Đi lên đi!"

Bá Hiền tất nhiên không chịu, Xán Liệt giả bộ làm động tác ôm. "Không cho cõng thì ôm." Loại vô lại kiểu cho hai tuyển một này khiến Bá Hiền không có cách nào khác ngoài ngoan ngoãn ngả mình vào tấm lưng rộng lớn, cái đầu nhỏ chôn ở bả vai Xán Liệt.

Tuyết trắng phiêu phiêu rơi xuống không ngừng, hoa tuyết sáu cánh lung linh tinh xảo không vướng đọng một tia bụi trần đong đưa bay xuống, Bá Hiền vươn tay ra đón lấy, nâng niu hoa tuyết phiêu khinh, tuy rằng mỹ lệ nhưng rất nhanh tiêu tán vô tung vô ảnh khỏi lòng bàn tay. Trong lòng Bá Hiền liền tịch mịch, không biết sự hạnh phúc dành cho y này có thể duy trì được bao lâu.

"Bạch Bạch thích hoa gì? Ngoại trừ hoa tuyết?"

Câu hỏi của Xán Liệt Bá Hiền trả lời không được, ngự hoa viên của cung điện cách y rất xa, y chỉ có thể quanh quẩn ở trong Trường Thanh Điện, mà Trường Thanh Điện rất ít hoa, chỉ có đơn giản vài loại cây cảnh giống như tùng bách mặc trúc.

Không nghe được câu trả lời của Bá Hiền, Xán Liệt tự biên tự diễn say mê hồi tưởng đến quê hương của hắn. "Sông Kim Liên ở thảo nguyên của ta tới mùa hè sẽ nở đầy hoa kim liên, rất đẹp!"

"Hoa kim liên?" Lần đầu tiên nghe đến, Bá Hiền không tránh khỏi tò mò. "Hình dáng của nó như thế nào?"

Vẫn chưa thông thạo Hán ngữ, Xán Liệt không có cách nào biểu đạt, nghĩ nửa ngày cũng không thể nói rõ ràng, đành phải đơn giản nói. "Hoa kim liên ánh vàng rực rỡ đầy khắp núi đồi, tóm lại sau này ta mang ngươi đi xem sẽ biết."

"Vàng?~ Xán Xán~" Bá Hiền cười đến vui vẻ, nhưng một lúc sau lại lập tức buồn rầu. "Nhìn thấy tận mắt sợ là không có cơ hội đâu, ta ngay cả hoàng cung còn không được đi hết, thế giới bên ngoài là cái dạng gì ta cũng tưởng tượng không được, đừng nói đến thảo nguyên ngàn dặm xa."

Bá Hiền than thở làm cho Xán Liệt có chút đau lòng, nhưng là càng khiến Xán Liệt hiếu kỳ, Bá Hiền rốt cuộc có thân phận gì mà không thể ra ngoài hoàng cung.

"Một ngày nào đó, ta chắc chắn sẽ mang ngươi đi xem thảo nguyên, xem hoa." Nghĩ nghĩ, bổ sung thêm một câu. "Xem mặt trời lặn....."

Bá Hiền còn đang đắm chìm trong miêu tả của Xán Liệt, trước mắt lại gặp nan đề. Xán Liệt đứng ở cuối đường phía Tây, trước mặt là hai con đường, chờ Bá Hiền ra lệnh. Trường Thanh Điện chính là phía bên trái, Bá Hiền nghĩ nghĩ, cuối cùng chỉ về hướng bên phải.

Một đường Xán Liệt hưng phấn nói nói cái gì, Bá Hiền một câu cũng nghe không vào, lẳng lặng nằm úp sấp trên lưng của Xán Liệt. Xán Liệt cũng phát hiện y không thích hợp, mở miệng hỏi. "Tới rồi sao?"

Bá Hiền cuống quýt ngẩng đầu, ra là đã đi tới cửa Thái Y Viện. "Tới rồi tới rồi." Nói xong định nhảy từ trên lưng Xán Liệt xuống, Xán Liệt ôm chặt tiểu thiếu niên đang lộn xộn trên lưng, từ từ cúi người thật thấp mới đem y vững vàng thả xuống.

"Thì ra ngươi là tiểu thần y sao?" Xán Liệt thập phần kinh ngạc, nhưng sau lại nghĩ một lúc, tiểu thiếu niên chắc chắn không phải thái giám, nếu là thái y thì có vẻ phù hợp.

"Ừ." Bá Hiền sợ bại lộ, không dám nhiều lời, thúc giục Xán Liệt mau trở về.

Tuy rằng không muốn, nhưng Xán Liệt không có lý do tiếp tục dây dưa Bá Hiền, đành phải nắm bàn tay lạnh như băng của Bá Hiền nói. "Ta sẽ ở Hi quốc đến hết Tết Nguyên Đán, lần sau có thể tới tìm ngươi không Bạch Bạch?"

"Ừ." Tuy rằng trong đầu vẫn mê man, nhưng Bá Hiền trong lòng khổ sở, tân bằng hữu mới vừa kết giao, cũng là bằng hữu duy nhất của y, sợ là sau này không thể gặp lại nữa.

Làm bộ đi vào Thái Y Viện, kỳ thật là trốn ở phía sau cửa, chờ Xán Liệt biến mất ở góc tường đỏ thẫm, Bá Hiền mới đi ra. Con đường bên ngoài thật dài giờ chỉ còn gió cuốn cùng tuyết đọng, nội tâm mới vừa được lấp đầy ngay lập tức biến thành khoảng không, giật mình nhớ tới áo choàng của Xán Liệt còn đang khoác trên người, "Ngươi mặc hồng y còn đẹp hơn." Câu nói kia vẫn còn quanh quẩn ở bên tai. Bá Hiền đứng ngây ngốc một lát, mới xoay người đi về phía Trường Thanh Điện, bây giờ mới ý thức được hài của y đã ẩm ướt đến đông lạnh.

Lúc này Xán Liệt đang nấp ở một góc theo dõi nhất cử nhất động của Bá Hiền, Bá Hiền vừa di chuyển, hắn lập tức đi theo. Tuy rằng chỉ có thể ở khoảng cách thật xa mà bám theo, nhưng là dấu chân trên tuyết giúp Xán Liệt thành công tìm được chỗ ở chân chính của Bá Hiền. Xán Liệt thấy y tiến đến gần một cung điện cũ nát thê lương. Bá Hiền còn chưa kịp tiến vào, lão thái giám bên trong đã nghe được động tĩnh, lập tức hai mắt ngập nước chạy nhanh ra ngoài.

"Nhị hoàng tử! Người đã trở lại! Đêm qua người đi đâu vậy? Hù chết lão nô!"

Chỉ thấy Bá Hiền trấn an lão thái giám. "Lưu công công, ngươi đừng sốt ruột. Ta chỉ là cùng bằng hữu đón năm mới mà thôi."

"Bằng hữu?" Chiếu cố nhị hoàng tử mười mấy năm, Lưu công công chưa từng nghe nói chủ tử nhà mình có bằng hữu.

"Đúng vậy, bằng hữu." Bá Hiền trả lời thập phần chắc chắn, trên mặt lộ ra ý cười, lão thái giám thấy vậy cũng cảm thấy yên tâm, đưa chủ tử vào cung điện.

Cửa điện đóng lại, Xán Liệt đến gần, ngước mắt nhìn lên trên tấm bảng treo trước cửa điện viết ba chữ —— Trường Thanh Điện.

"Nhị hoàng tử?"

Xán Liệt mặc niệm, thân phận của tiểu thiếu niên thật sự vượt quá khả năng nhận thức của hắn. Hắn lại ngẩng đầu nhìn tấm bảng trên cửa cung điện, liếc mắt một cái, chậm rãi nói. "Mặc kệ ngươi là ai, ta cũng không nghĩ chỉ làm bằng hữu của ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro