Ôn Như Ngọc phiên ngoại: Thà làm ngọc vỡ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

邓:一起哭吧🙃
________________________________________

00

"Ngươi chính là một chén nước ấm."

Cốc Diệu Diệu đã đánh giá Ôn Như Ngọc như thế, khi đó bọn họ đã mười sáu tuổi, Cốc Diệu Diệu là một tiểu cô nương ngây thơ đáng yêu, châm cứu còn luyện không quen, luôn đem bệnh nhân đâm đến bầm tím.

Mà Ôn Như Ngọc, phàm là người đã gặp qua y, thì sẽ không có người nào mà không thích y.

Y rất đẹp, cũng không phải là hoàn mỹ nhưng ngũ quan phối hợp vừa vặn,  ôn nhuận như ngọc, như ngọc thuần khiết, khí thái thánh khiết tựa như di thế tiên tử.

Nhưng người bạn thân nhất của y là Cốc Diệu Diệu lại nói y thiếu một chút gì đó, cho nên y đều vô vị giống như nước ấm vậy.

"Ngươi ngược lại nói ra một chút, ta là thiếu cái gì?"

Cốc Diệu Diệu ngẩng đầu lên, đôi mắt nhím xoay loạn, một lúc lâu sau mới nói: "Thiếu một người làm cho ngươi khóc, làm cho ngươi cười, làm người yêu của ngươi!" Nàng nhấn mạnh thêm: "Võ công tốt, lại còn đẹp trai!"

Ôn Như Ngọc không nói gì thật lâu, y biết Cốc Diệu Diệu gần đây trầm mê trong lời nói của mỹ nhân anh hùng, trong đầu đều bị những tình yêu kia nhồi nhét, vì thế cho nên mỗi ngày đều nghĩ muốn cùng vị đại hiệp tướng quân nào đó đi đến một đoạn tình tuyệt luyến khoáng thế.

"Mạch án đã thuộc lòng chưa? Châm cứu đã luyện xong chưa? Dược điển có đọc không?"

Ba vấn đề của Ôn Như Ngọc ném ra, Cốc Diệu Diệu phảng phất như một con mèo đột nhiên tự kỷ, đầu tiên là hai lỗ tai kéo xuống, sau đó cái đuôi theo thân thể cùng nhau chảy xuống đất thành một tấm thảm mèo.

"Biết rồi, đang học, đừng thúc giục..." Cốc Diệu Diệu giơ tay cầu xin tha thứ.

Có lẽ đúng như lời của Cốc Diệu Diệu, Ôn Như Ngọc mười sáu tuổi rất giống nước ấm, trong đáy mắt y có thể thấy được sự trong suốt không tồn tại tình yêu cùng dục vọng, cũng không hiểu tâm làm cổ huyết chi khí còn có ý nghĩa đặc thù gì.

Mười sáu tuổi y sạch sẽ đơn giản, vui vẻ bình dị, bi thương cũng chỉ có một lát.

01

Mười bảy tuổi Ôn Như Ngọc một mình ra khỏi Thần Y Cốc.

Vốn đệ tử Thần Y Cốc chỉ cần thông qua khảo hạch là có thể tự mình ra khỏi cốc, nhưng Ôn Như Ngọc là Khôn Trạch, cho dù y mười lăm tuổi đã thông qua khảo hạch trong cốc, còn luyện thành công Thu Minh Thập Bát Thức nhưng vẫn chậm hai năm mới ra khỏi cốc. Nếu không phải y kiên trì, sư phụ đều muốn cho hai đệ tử đi theo y, hoặc là dứt khoát không cho y ra khỏi cốc.

Ôn Như Ngọc có chút không cam lòng, Khôn Trạch nhất định phải ở nhà sao?

Cốc Diệu Diệu lại đối với chuyện xưa không có cảm giác gì, y thì ngược lại lại rất muốn đi tìm hiểu kiến thức đại mạc cô yên, Giang Nam Yên Vũ viết trong văn sách.

Ôn Như Ngọc dừng chân đầu tiên là đến Giang Nam, ở nơi đây y đã gặp Dung Huyền.

Trận mưa rơi vào nửa đêm, những hạt mưa dày đặc như sương mù rơi trên quần áo chỉ có một trận thủy triều như có như không, hơi lạnh lẽo, hai bên đường thủy đều là quán trà quán rượu, đèn lồng trên cửa phản chiếu trên mặt nước mờ mịt tốt đẹp, Ôn Như Ngọc đứng ở trên cầu gỗ không người mà thổi tiêu, y chỉ cảm thấy không hiểu sao thời tiết này lại thích hợp để tấu một khúc.

Vũ dạ tiểu kiều, bạch y mỹ nhân, thê lương hát khúc, giống như một câu chuyện thần quỷ mở đầu.

Dung Huyền nhìn thấy y càng thêm kinh diễm, lại cho rằng là một diễm quỷ nào đó đang ý đồ quyến rũ Càn Nguyên qua đường.

Hắn là hỗn thế ma vương, ý nghĩ đầu tiên gặp diễm quỷ lại là muốn hôn người này.

Mối quan hệ này làm cho hắn tê liệt tại chỗ.

Trên người Ôn Như Ngọc, mỗi một tấc da, thậm chí mỗi một sợi tóc đều mang theo độc, tùy tiện hôn một cái, đó là muốn chết. Y là Khôn Trạch, một mình ở bên ngoài luôn phải có chút thủ đoạn tự bảo vệ mình.

Ôn Như Ngọc đánh không lại Dung Huyền đã tu thành Lục Hợp Thần Công liền bị hắn chiếm tiện nghi, nhưng nửa mạng của Dung Huyền cũng nắm trong tay y rồi.

Y dùng tay áo liều mạng lau môi, nhưng lại càng tăng thêm vài phần diễm lệ, sau đó y quay qua đá Dung Huyền nằm liệt trên mặt đất một cước: "Ngươi là ai? Tại sao lại hôn ta?"

Y càng muốn hỏi chính là đăng đồ tử từ đâu tới, võ công tốt như vậy lại dùng để khinh bạc người khác.

"Ngươi không phải quỷ nha." Dung Huyền lại phản ứng lại nhiệt độ cơ thể quỷ không có, vẻ mặt hắn có chút thất vọng.

Ôn Như Ngọc sửng sốt một chút, y lập tức từ trong túi áo lấy ra một bộ kim châm của mình, đem kim châm dài ba tấc đâm thẳng vào ót Dung Huyền: "Ngươi có bệnh nặng, trước tiên ta phải châm cho thanh tỉnh."

Kỳ thật với sự thuần thục của Ôn Như Ngọc đối với huyệt đạo trên cơ thể người, muốn châm cứu vô cảm là chuyện rất dễ dàng.

Nhưng Dung Huyền lại đau đến quỷ khóc thảm thiết, trời đều bị hắn kêu cho muốn vỡ. Ôn Như Ngọc là cố ý muốn đáp lễ hắn, nhưng y không khỏi hoài nghi mình có phải quá đángquá hay không, cây châm thứ năm còn chưa đâm xuống, liền nghe được một tiếng rống giận từ phòng khách của một tửu lâu bên trái truyền đến.

"Cẩu nam nam muốn làm việc thì về nhà! Hơn nửa đêm, vẫn không cho người ta ngủ!"

Ôn Như Ngọc cùng Dung Huyền đều sửng sốt một lúc lâu.

Sau đó Dung Huyền lại bị Ôn Như Ngọc đá trúng một cước, bởi vì hắn cười ra tiếng.

Người kia chỉ có hôn một cái, Ôn Như Ngọc còn không muốn mạng người, dù sao đối với y giả mà nói, có cái gì có thể quý trọng hơn mạng người?

Chỉ là Dung Huyền vẫn là bởi vì miệng lưỡi của hắn mà phải trả giá đắt, nửa người dưới của hắn ít nhất mười ngày không dùng được.

"Quả nhiên là giang hồ hiểm ác, mỹ nhân xinh đẹp như thế mà ra tay lại độc như vậy--" Lời nói của hắn dưới ánh mắt lạnh lùng của Ôn Như Ngọc bị ép thay lời.

"Khiến người ta thích như vậy!"

Lãng tử miệng đê tiện không phải chưa từng thấy qua, nhưng còn muốn tiếp tục gợn sóng, sóng không muốn sống như vậy, Ôn Như Ngọc đã không còn là không biết nói gì, chén nước ấm này của y cũng muốn đun sôi.

Lần đầu tiên gặp mặt của bọn họ là lấy cái đạp của Ôn Như Ngọc đạp Dung Huyền xuống nước mà kết thúc, ngay cả tên cũng không có trao đổi.

02

Ôn Như Ngọc gặp lại Dung Huyền là ba ngày sau.

Dung Huyền bị thương, nhưng mấy người kia vẫn không buông tha cho hắn, Ôn Như Ngọc vốn định coi như không nhìn thấy không quản hắn nhưng Dung Huyền bởi vì dư độc chưa giải, nửa dưới thân thể phản ứng chậm chạp, đối với địch trung hiểm tượng hoàn sinh.

Ôn Như Ngọc không muốn hại tính mạng người khác, liền ra tay rút châm giúp hắn.

Sau đó, y đã được dán nhãn là đồng bọn của hắn, y đã lên thuyền trộm và không thể xuống được.

Dung Huyền, chính là một cái hố hàng!

Thiên hạ sao lại có người thích đánh nhau như vậy?

Dung Huyền nói hắn mới đến Giang Nam nửa tháng, kết quả một phần ba môn phái đều đang đuổi giết hắn.

"Vì sao?" Ôn Như Ngọc cơ hồ là rống lên.

Dung Huyền trên mặt lộ ra vẻ đắc ý: "Bởi vì ta lợi hại nha, hạ chiến thiếp toàn thắng."

"Cứ như vậy?"

"A, có thể ta xuống tay có chút nặng, bọn họ không phải chết thì là tàn phế, cho nên trách ta đi."

"..."

Nghiêm túc mà nói, loại người này chết cũng là tự tìm.

Ôn Như Ngọc đi theo hắn, chuyến đi Giang Nam trở nên mệt mỏi vì phải chạy trốn kẻ thù đến hụt mạng, uống nước suối ăn cá nướng, ngủ giữa  trời, còn có một đám người làm sao cũng không bỏ được cứ đuổi theo sau mông bọn họ. Y không phải không muốn bỏ đi, nhưng y đi cùng hắn bọn kia đã quen mặt y luôn rồi,với võ công của Dung Huyền y đều bị ép đến chật vật chạy trốn, Thu Minh Thập Bát Thức của Ôn Như Ngọc cho dù có vài phần hỏa hầu thì cũng làm sao địch nổi chiến thuật biển người của đối phương.

Vì thế Ôn Như Ngọc cứ như vậy bị ép cùng Dung Huyền trói cùng một chỗ.

Ban đầu, giữa bọn họ hầu như không có trao đổi, nếu như nhất định phải trao đổi thì Ôn Như Ngọc cũng chỉ dùng xưng hô là 'này và ê.'

Sau đó, liên tiếp chiến đấu buộc bọn họ không thể không trông tương trợ, phối hợp hợp tác, bảo vệ đối phương mới có thể bảo trụ chính mình.

Đến cuối cùng, Ôn Như Ngọc đã nhận mệnh, y chủ động kết thúc trận giằng co kéo dài này.

Lúc y băng bó cánh tay cho Dung Huyền bỗng nhiên hỏi: "Này, ngươi tên là gì vậy?"

Dung Huyền phun ra cỏ xanh trong miệng: "Mỹ nhân, trước khi hỏi tên người khác trước tiên nên nói ra tên mình mới là điều lễ phép cơ bản đấy. Tại hạ Dung Huyền, dám hỏi mỹ nhân phương danh."

Bị Dung Huyền lải nhải một lúc lâu, Ôn Như Ngọc đã tự động lọc chữ, chỉ trích xuất tin tức hữu dụng, y thản nhiên nói: "Ôn, Ôn Như Ngọc."

Dung Huyền lại nói: "Cái tên này của ngươi ngược lại không giống với ta nghĩ."

"Vậy ngươi cho rằng ta sẽ gọi là gì?"

Dung Huyền hăng hái: "Một tiêu một kiếm bình nghiệp, phụ hết cuồng danh mười lăm năm! Ngươi có tiêu lại có kiếm, còn giống như một đóa hoa, hẳn là gọi là --"

Ôn Như Ngọc đang chờ hắn nói tiếp.

Dung Huyền vắt hết óc suy nghĩ một lúc lâu, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, thốt ra: "Hoa Ảnh Kiếm Khúc Tiêu Tiêu!"

"Lăn!" Ôn Như Ngọc hai tay túm lấy băng gạc siết chặt, Dung Huyền liền kêu thảm thiết thành tiếng nhe răng trợn mắt hơn nửa ngày.

Ôn Như Ngọc cảm khái lắc đầu, đây cũng là đầu óc bị lời nói ăn mòn.

03

Đuổi giết khi nào mới chấm dứt Ôn Như Ngọc cùng Dung Huyền cũng không biết, lúc phản ứng lại hai người đã đến Vân Châu rồi, nơi này ngoại trừ núi thì vẫn là núi, đường xá gập ghềnh khó đi, phần lớn là thôn xóm Man tộc, bọn họ đối với người Hán rất bài xích.

Ôn Như Ngọc đưa ra đề nghị muốn đường ai nấy đi, Dung Huyền lúc này lại không nổi sóng nổi, hắn thật cẩn thận mở miệng: "Đường núi khó đi, nếu không ta đưa tiễn ngươi?"

Ôn Như Ngọc lại cự tuyệt, y thật vất vả mới có thể thoát khỏi tai họa này, đương nhiên là một vỗ hai tán hy vọng không bao giờ gặp lại.

Lúc rời đi Ôn Như Ngọc lại phát giác, đường lên núi này khó đi, xuống núi lại càng khó khăn, y cũng không biết thì ra mình mắc chứng sợ độ cao.

Dù sao đời này y cũng sẽ không đi leo núi.

Hai năm sau Ôn Như Ngọc không gặp lại Dung Huyền nữa, nơi y đi qua càng ngày càng nhiều, ngoại trừ sơn xuyên nhật nguyệt cũng xem nhân thế bách thái, chúng sinh khổ tướng làm cho y dần dần thu liễm tâm tính phù phiếm như lúc mới ra khỏi cốc, tự nguyện hóa thành một du y vô danh trong sơn dã, kiếm cùng tiêu đều thu, suốt ngày cầm một rương y mộc du luyến, đi đến đâu liền trị bệnh giúp người đến đó.

Sư phụ luôn nói, chữa bệnh cứu người là một trận liều chết chiến đấu, thua chiến tranh, cũng có chảy máu và có người chết.

Là y giả, địch nhân của bọn họ là nhân tính vô hình và tử thần, tự mình chữa bệnh, bọn họ sẽ không ngừng cảm nhận được địch nhân rốt cuộc cường đại cỡ nào.

Y thuật của Ôn Như Ngọc rất tốt, hơn nữa thiên phú bản thân làm cho y có thể không ngừng nghiên cứu sâu, nhưng trước khi tử vong, hết thảy đều bình đẳng, người y không cứu được còn có rất nhiều.

Mỗi một sinh mệnh đã biến mất trên tay y đều làm cho y khó có thể thừa nhận.

Có lẽ y kỳ thật không thích hợp theo y học, bi thiên thương người quá mức, cứu người nhất định sẽ chết cùng tự khổ khác nhau như thế nào?

Lúc y còn đang mê mang, Dung Huyền lại nổi danh trên giang hồ, hắn chiến thắng cao thủ các phái, giúp mình kiếm được thanh danh đồng thời cũng thu hút rất nhiều người hâm mộ vây quanh, phần lớn là thiếu niên huyết khí, đối với bọn họ mà nói, Dung Huyền từ đầu đến chân tản ra cường đại cùng tự tin quả thực là vạn trượng quang mang.

Dùng lời nói hiện tại, những người này đều là người hâm mộ của Dung Huyền, vì Dung Huyền trong tưởng tượng của bọn họ là điên cuồng.

Ôn Như Ngọc đã không đi ra ngoài đi lại, y cần chút thời gian khảo sát tâm ma. Nhưng sợ là y đi chợ ăn bát mì cũng sẽ nghe được tên Dung Huyền, nói hắn lại song mão đánh bại cao thủ đỉnh đỉnh đại danh nào đó thật lợi hại. Khoa trương nhất còn có thể so sánh hắn với Kính Diện Tu La bởi vì ba trăm năm trước Kính Diện Tu La cũng là sau khi đánh khắp thiên hạ mới được công nhận là thiên hạ đệ nhất.

Thực hiện hung ác, cái tính đến chết cũng không thay đổi.

Ôn Như Ngọc quá phiền người này.

04

Con người không thể đọc, đọc được những gì sẽ đến.

Ôn Như Ngọc không nghĩ tới mình còn có thể gặp lại Dung Huyền một lần nữa, mà còn lại là bộ dáng hắn đang thoi thóp.

Khuôn mặt hơi dài nhưng coi như anh tuấn của Dung Huyền đã bị vết thương và máu bẩn hủy đi, thật khó để Ôn Như Ngọc nhận ra.

Để hắn ta chết?

Ôn Như Ngọc nếu thật sự có thể nhẫn tâm, sẽ không canh cánh trong lòng người không cứu được.

Vì cứu Dung Huyền, Ôn Như Ngọc ba ngày chưa từng chợp mắt, ngoại trừ muốn giải phóng hầu độc dược, còn phải vì hắn đổi tim, tâm mạch Dung Huyền bị chấn nát, không đổi tim căn bản không sống được.

Phải may mắn lúc ấy thi thể ở đây đủ tươi sống, cũng vừa vặn có một trái tim có thể dùng cho Dung Huyền.

Võ giả cùng y giả đi ngược con đường của nhau, võ giả giết người, y giả cứu người, thủy hỏa bất dung.

Ôn Như Ngọc muốn biết, trong mắt một võ giả, tính mạng là cái gì, vì sao dễ dàng có thể ném.

Nghênh đón Dung Huyền tỉnh lại chính là vấn đề không giải thích được.

"Cảm giác của ngươi khi ngươi giết người là gì?"

"Không có cảm giác gì, hắn muốn giết ta, ta liền giết hắn."

Ôn Như Ngọc không hài lòng với đáp án này, y mở miệng còn muốn nói chuyện, nhưng lại cảm thấy nếu đã coi thường sinh mệnh của người khác, lại hỏi hắn có áy náy hay không liền có vẻ dư thừa.

Y hỏi thêm: "Ngươi cảm thấy thế nào khi mình chết? Không muốn lưu luyến nhân thế sống thêm một chút?"

Dung Huyền liền nói: "Nhảy múa trên giang hồ vốn là tùy tử tùy mai, ta không vợ không con, lão phụ trong nhà có rất nhiều người thay ta phụng dưỡng, không cần lo lắng."

Ôn Như Ngọc cảm thấy hắn không đáng được cứu, người dốc hết thiên tân vạn khổ cứu trở về lại nói như vậy, y lúc này đang đầy một bụng tức giận.

"Cái mạng này của ngươi là ta hao hết tâm tư đoạt lấy từ trong tay Diêm Vương, sau này muốn chết cũng chỉ có thể chết trong tay ta."

"Không phải chứ, ta đây không phải là bán thân cho ngươi rồi sao?"

"Đúng vậy, sau này ta đi đâu ngươi liền đi nơi đó, để ngươi làm gì thì ngươi mới được làm."

Ôn Như Ngọc cho rằng theo tính cách của Dung Huyền, nhiều nhất là ba tháng sau khi bị thương xong sẽ trở về giang hồ tiếp tục sự nghiệp đánh nhau của hắn.

Nhưng Dung Huyền lại thật sự ở lại bên cạnh Ôn Như Ngọc.

Mặc kệ hắn, dù sao từ đó về sau Ôn Như Ngọc cũng không cần tự mình xách rương thuốc nữa.

05

Cốc Diệu Diệu thành thân, tân lang là một tướng lĩnh Càn Nguyên họ Chu, làm người chính trực hào sảng, trưởng bối trong cốc đã gặp qua đều cảm thấy không tệ.

Ôn Như Ngọc cùng Dung Huyền chạy tới Côn Châu, nhận được thiệp mời vừa thấy hôn kỳ sắp tới liền vội vàng chạy tới kinh thành, y chưa tận mắt nhìn thấy người họ Chu kia nên luôn cảm thấy lo lắng.

Cốc Diệu Diệu ngây thơ như vậy cũng đừng để bị người ta lừa gạt đi.

Ôn Như Ngọc cùng Cốc Diệu Diệu vừa chạm mặt liền bỏ lại hai Càn Nguyên ở lại mà vào trong phòng nhỏ uống trà nói chuyện phiếm.

Ôn Như Ngọc mấy năm không thấy Cốc Diệu Diệu, đột nhiên phát hiện tiểu cô nương này trở nên không giống, khí thái rộng mở, cũng không mở miệng ngậm miệng đều là anh hùng không lệ, mỹ nhân bạc mệnh nữa.

Y hỏi: "Ngươi đã đi đâu trong những năm qua?"

Cốc Diệu Diệu cắn hạt dưa: "Sư thúc viết thư nói Tây Bắc thiếu người ta liền đi qua đó, ở quân doanh ngây người gần ba năm đi. Ta nói cho ngươi biết, ta vừa mới đi sư thúc liền bảo ta cắt cụt chân cho một tiểu tử mười tám mười chín tuổi, dưới chân phải dưới đầu gối toàn bộ phải cắt bỏ, ta sợ tay chân không được, sư thúc chê ta vô dụng liền tự mình lên, còn để ta đi giặt băng ba tháng, tay ta đều phải rửa sạch."

Nàng nói nhẹ nhàng, Ôn Như Ngọc lại hiểu rõ nàng rất sâu, khi đó Cốc Diệu Diệu chỉ không chừng làm sao sụp đổ khóc lớn. Sinh mệnh chiến trường biến mất tốc độ nhanh hơn những nơi khác mấy trăm lần, mà Cốc Diệu Diệu kỳ thật rất mềm lòng, một câu chuyện người già bị rụng răng cũng có thể làm cho nàng khóc nửa ngày, cho nên nàng làm sao mà sống qua ba năm này?

"Về sau thì ta thấy nhiều rồi liền nhìn ra, cụt tay cắt chân cũng không nói, dù sao bảo vệ được mạng sống so với cái gì cũng trọng yếu hơn, sư phụ luôn nói y giả có thể đứt, ta lúc này mới chân chính hiểu được, có biện pháp so với bó tay vô sách tốt hơn." Cốc Diệu Diệu uống một ngụm trà, lại nói: "Cũng may, thứ ta học có thể giúp được."

Ôn Như Ngọc lại hỏi: "Làm sao lại chọn được hắn? Ta còn nhớ ngươi đã nói đời này chỉ gả cho anh hùng cái thế."

Cốc Diệu Diệu trên mặt một trận ngượng ngùng, ai cũng có thời trẻ tuổi khinh cuồng, không chịu nổi quay đầu lại, nàng nói: "Đã coi trọng hắn rồi, cho dù là cẩu hùng ta cũng gả!"

Ôn Như Ngọc nở nụ cười: "Ta cũng không nói hắn là cẩu hùng."

Cốc Diệu Diệu trừng mắt nhìn y một cái lại hỏi ngược lại: "Vậy ngươi thì sao, Càn Nguyên kia tên là gì, các ngươi ở cùng một chỗ, đã bao lâu rồi, sao không viết thư hồi cốc, cũng không nói cho ta biết?"

Đối với một chuỗi câu hỏi dài này, Ôn Như Ngọc cũng chỉ có thể trả lời một câu: "Ngươi suy nghĩ quá nhiều, Dung Huyền đi theo ta là bởi vì hắn nợ ta một cái mạng."

Cốc Diệu Diệu cũng không tha cho y lại nói: "Không phải hắn cũng tốt, ngốc nghếch, vừa nhìn liền không biết chăm sóc người khác, nhưng ngươi cũng không nghĩ tới tìm một người sao?"

Ôn Như Ngọc mím môi: "Ngươi còn chưa lập gia đình đã nhớ thương thúc hôn? Đời này ta chỉ muốn hành y cứu người, đến già lại đem tiền thu được cả đời truyền cho hậu nhân."

Cốc Diệu Diệu sửng sốt một chút, nàng chậc chậc hai tiếng, đáng tiếc: "Tiên tử Thần Y Cốc chúng ta đây là quyết tâm muốn cùng y thư sống qua ngày, còn không biết bao nhiêu Càn Nguyên muốn thương tâm muốn tuyệt vọng cả đời không cưới. Ngươi cũng đừng lo lắng, cùng lắm thì ta sau này sinh hai đứa, một đứa cho ngươi dưỡng lão đi."

"Chu tướng quân có thể đáp ứng?"

"Là ta sinh cũng không phải hắn sinh, dám nói một chữ không ta cùng lắm thì hưu phu!"

Ôn Như Ngọc nhìn nàng như vậy cũng yên tâm, nha đầu lớn lên, còn có người cho nàng tùy hứng cũng rất tốt.

Sau khi thành thân Cốc Diệu Diệu liền cùng Chu tướng quân trở về Tây Bắc, nơi đó không có lúc nào mà không thiếu người.

06

Nếu như không phải Triệu vương, Ôn Như Ngọc có thể thật sự là tương lai bình đạm như vậy.

Lúc đó Triệu vương còn là một hoàng tử nghèo túng, dưới trướng huynh đệ cùng cha khác mẹ đòi sinh hoạt, mỗi ngày bị mắng cũng cười, bị đánh cũng cười.

Ban đầu, nguyên nhân Triệu vương muốn Ôn Như Ngọc chỉ xuất phát từ một loại thời thơ ấu bị cắt xén quá mức, mà tính trả thù bành trướng tham lam. Cái này giống như đem một kiện quý quý châu báu cất vào trong bảo rương của mình không có gì khác nhau, hắn tham lam giống nhau khát cầu quyền thế của hoàng huynh, thậm chí là ngai vàng chí cao vô thượng của phụ hoàng hắn.

Hắn khao khát tất cả những "điều tốt đẹp" theo nghĩa thế tục và sẵn sàng đưa vào tất cả mọi thứ cho tham vọng của mình.

Hắn ta không có gì cả, vì vậy hắn ta muốn mọi thứ.

Ôn Như Ngọc là Khôn Trạch mà hoàng huynh hắn coi trọng, vẫn hao hết tâm tư muốn có được, nhưng Dung Huyền ở giữa không ngừng quấy rối. Hắn thấy Hoàng huynh nổi trận lôi bức, vô năng cuồng nộ quả thực nhìn không đủ, đương nhiên, có đôi khi hắn cũng sẽ bị lửa giận lan đến.

May mà hoàng huynh của hắn cũng không biết hắn quấy rối sau lưng, nếu không cũng không phải đơn giản nhục mạ cùng da bị thương.

Thật sự là, rõ ràng đều là đồ của hắn, làm sao có thể không biết liêm sỉ ý đồ xâm chiếm đây?

Sau đó, hoàng huynh của Triệu vương vẫn bắt được Ôn Như Ngọc, nhưng Dung Huyền quá khó chơi, tạo thành tổn thất không thể đong đếm được. Xấu hổ làm cho hắn hoàn toàn mất đi phong độ cùng lý trí của một vương gia, hắn sai người tìm cách dụ ra kỳ vũ lộ của Ôn Như Ngọc tới, không thể nhẫn nại muốn thông qua chiếm hữu Ôn Như Ngọc xóa đi cảm giác thất bại của mình.

Đúng như hắn biết, trên người Ôn Như Ngọc mang độc, đầu heo vương gia kia còn không có bản lĩnh, cho nên hắn liệt triệt để, trực tiếp hôn mê.

Vương phủ đại loạn, có người muốn giết Ôn Như Ngọc, còn có người muốn y giải độc cho Vương gia.

Triệu vương lại vào lúc này đến thăm Ôn Như Ngọc, hắn đã xem Ôn Như Ngọc là vật trong túi.

Đúng, Ôn Như Ngọc chỉ là một vật phẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro