Chương 10: Quả nhiên càng xinh đẹp càng biết lừa người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thứ này có thể làm ca ca vui hay không thì ta không biết, nhưng nếu trước khi trời tối ta còn chưa đưa cô tới, thì huynh ấy chắc chắn sẽ không vui.”

Sau khi vào Giác cung, chó con cản nàng lại, nàng không còn như giống với kiếp trước, hiện tại nàng vốn không muốn gặp Cung Nhị, không muốn đi vấn an chàng.

Không lễ phép thì có sao đâu, dù nàng thực hiện lễ nghi kỹ lưỡng ra sao, thì Cung Nhị cũng vẫn xem thường nàng.

Không làm những chuyện vô ích, không động lòng với kẻ máu lạnh. Không kiểm soát được con tim của mình, vậy nhất định phải kiểm soát được đôi chân.

Nàng sẽ không lãng phí thời gian với Cung Nhị, chàng không yên tâm về nàng, đặt nàng ở trước mắt để tiện quan sát, vậy nàng sẽ giả vờ thành thật, không tranh quyền thế. Đến khi Cung Nhị buông lỏng đề phòng, nàng sẽ tìm cơ hội.

Hiện tại chuyện Vân Vi Sam gả vào Vũ cung đã là chuyện chắc chắn, nàng không thể nào ra tay với Vân Vi Sam được nữa, nhưng nàng có thể nghĩ cách khiến Vân Vi Sam bị lộ thân phận.

Một mật thám của Vô Phong, làm sao có thể trở thành Chấp Nhẫn phu nhân của Cung Môn.

“Ta chưa từng thấy huynh ấy để tâm đến nữ tử nào như thế.” Nàng thầm nghĩ kiếp trước ta đã từng thấy chàng “để tâm” như vậy rồi, cuối cùng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện kề đao lên cổ nàng.

“Ta chỉ tò mò, rốt cuộc cô có sức hấp dẫn như thế nào mà có thể khiến ca ca ta đột nhiên nảy ý đính ước với cô. Phụ nữ xinh đẹp biết dỗ dành người khác, cũng biết lừa người.”

“Đa tạ Chủy công tử quá khen.” Nàng mỉm cười, không kiêu ngạo không siểm nịnh, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, chó con ghen tị chẳng có ý nghĩa gì cả.

Hắn tuyệt nhiên không hề biết, trong lòng của ca ca hắn, mạng của hắn rất quan trọng. Còn mạng của nàng, chẳng đáng nhắc tới.

Hắn mới là người được ca ca thiên vị.

Chó con lại lấy con sâu lừa người ra, lần này nàng không né tránh, mà mở lòng bàn tay để hắn đặt con sâu vào.

Qua cửa ải này của hắn, nàng được hắn dẫn vào phòng dành cho khách.

Dù đã được bắt đầu lại lần nữa, nàng vẫn tháo trâm bạc xuống, kiểm tra từng món ăn một.

Cẩn thận mới có thể đi thuyền vạn năm, nàng đã trở về, dường như đã trôi qua mấy đời, nàng nhắm mắt lại, không phải, thật sự đã cách một đời rồi.

Đêm nay vẫn còn một cửa ải nữa, nàng trộm túi ám khí của Cung Viễn Chủy, Cung Viễn Chủy sẽ không buông tha cho nàng.

Đúng như dự đoán, Cung Viễn Chủy dẫn người đến lục soát phòng của nàng, kiếp trước đã từng xảy ra chuyện này, nàng chỉ quở trách chứ không hề hoảng loạn.

Cho dù Vân Vi Sam không nhặt được túi ám khí của Cung Viễn Chủy rồi giao cho Cung Tử Vũ, chỉ cần nàng không chịu thừa nhận thì ai có thể chứng minh nàng trộm túi ám khí chứ.

“Giác công tử.”

Cung Nhị đến rồi.

Nàng cúi đầu, không biện bạch câu nào.

Có ích gì đâu, chàng chưa bao giờ đứng về phía nàng. Kiếp trước chàng cũng đến, chàng cũng mặc cho người khác lục soát, chàng đến làm chỗ dựa cho đệ đệ của chàng.

Chẳng có gì đáng nói cả.

Dáng vẻ ngoan ngoãn đứng đó của nàng, chẳng hiểu sao lại khiến người ta khó chịu.

“Túi ám khí của Chủy công tử bị mất, cậu ấy nói muốn lục soát phòng ta.” Lời nói vẫn còn văng vẳng bên tai, như thể đang diễn ra ngay trước mắt, nhưng hiện tại, nàng không nói gì cả.

“Ca ca, lúc đệ đi đón Thượng Quan Thiển, túi ám khí còn ở bên hông, nhưng giờ lại không thấy đâu. Lúc ở tiểu viện nữ khách, cô ta đột nhiên vấp ngã, giơ tay víu vào hông đệ. Khi đó không nhận ra, giờ nhớ lại chính là lúc đó cô ta đã thò tay trộm túi ám khí của đệ.”

Nàng sẽ nói: “Ta trộm túi ám khí của cậu làm gì chứ? Ta đâu có biết dùng.”

Nàng im lặng, cụp mắt xuống, không nói với chàng một lời.

“Ca ca, ám khí này của đệ khác với những ám khí mà Cung Môn bán ra ngoài, cấu tạo, độc tính hoàn toàn khác biệt. Nếu bị người khác lấy đi nghiên cứu, uy lực và bí mật của những ám khí đó đều sẽ bại lộ.”

E rằng nàng đã bị vứt bỏ rồi.

“Sau khi về phòng, Thượng Quan cô nương đã từng ra ngoài chưa?”

“Chưa từng.”

Cuối cùng nàng cũng lên tiếng, đây là câu đầu tiên nàng nói với chàng kể từ khi chàng bước vào.

“Tiếp tục lục soát.”

Quả nhiên Cung Thượng Giác đứng về phía đệ đệ của chàng, không hề nể mặt tí nào.

Có lẽ giữa nàng và Cung Nhị chưa bao giờ có tình cảm gì đáng nói.

Cung Viễn Chủy khẽ mỉm cười nhìn nàng, chờ nàng bị bẽ mặt.

Lục soát đi, chẳng lục soát được gì đâu.

“Giác công tử, Chủy công tử, không tìm thấy túi ám khí.”

“Vậy thì ở trên người cô ta.” Chó con chắc chắn, y hệt kiếp trước.

Nước mắt của nàng không hiểu sao lại rơi xuống, rõ ràng nàng đã tự nhủ với mình rằng, đừng khó chịu nữa, cũng đừng kỳ vọng vào chàng nữa, đã làm lại từ đầu rồi, cớ sao lại còn rơi nước mắt.

Nhưng vẫn cảm thấy rất uất ức.

Khi chàng vừa bước vào, nàng vẫn nuôi hi vọng không nên có, sau đó khi chàng nói 【Tiếp tục lục soát】thì hi vọng tan vỡ, nước mắt thi nhau rơi xuống.

Cuối cùng nàng cũng ngước mắt lên, hỏi câu hỏi y hệt như kiếp trước, nàng thật sự rất muốn biết: “Giác công tử chọn ta làm tân nương, thật sự là muốn thành thân với ta ư?”

Vẻ mặt đau lòng đó của nàng chồng lấp lên hình bóng trong giấc mơ của chàng.

“Tốt xấu gì thì ta cũng là con gái gia đình trong sạch.”

Sự ấm ức của nàng chân thật như vậy, cho dù Cung Nhị biết rõ chắc chắn túi ám khí là do nàng trộm, ngoài nàng ra, không có ai có cơ hội đến gần Viễn Chủy đệ đệ. Nhưng chàng vẫn mềm lòng trước những giọt nước mắt của nàng, sau đó có những nghi ngờ không đáng có về phán đoán chính xác của mình: Ngộ nhỡ, thật sự đổ oan cho nàng.

Ánh mắt của chàng chuyển sang Viễn Chủy đệ đệ, Viễn Chủy đệ đệ tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên càng xinh đẹp thì càng biết lừa người, ngay cả ca ca cũng bị lừa.

“Ca, hãy tin đệ, nhất định có!”

Chàng không nên làm việc thiên tư, cũng không nên mềm lòng.

Cung Nhị nhìn nàng: “Thượng Quan cô nương, thiệt thòi cho cô rồi.”

Cung Viễn Chủy thở phào nhẹ nhõm, hài lòng ra lệnh: “Lục soát.”

Ngay lập tức, thị vệ đã tiến lên muốn khám xét.

“Cung Viễn Chủy, tự cậu tìm.”Nàng quát tháo bảo dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Cung Viễn Chủy. “Cậu có dám không?”

Chó con bị nàng chọc giận, buông hai tay đang khoanh ra: “Có gì mà ta không dám.”

Khóe môi của nàng khẽ cong lên, ngươi dám chạm vào ta ngay trước mặt ca ca của ngươi, để xem chàng có để tâm hay không.

“Viễn Chủy đệ đệ.”

Cung Nhị nói, vẻ mặt âm trầm ra lệnh: “Gọi một tỳ nữ vào.”

Hóa ra chàng vẫn để tâm.

Điều chàng để tâm không phải là bản thân nàng, mà là mặt mũi và tôn nghiêm của Cung Thượng Giác chàng.

Nàng có là gì đâu?

Nàng chỉ đứng đó, mặc cho bọn họ lục soát, mặc cho bọn họ sỉ nhục.

“Tìm được rồi.”

Tỳ nữ lục soát được hà bao trong người của nàng, giống hệt như kiếp trước, chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Cung Thượng Giác nhận lấy, nụ cười của Cung Viễn Chủy lập tức biến mất ngay khi vừa nhìn thấy hà bao này, hắn trơ mắt nhìn ca ca của hắn mở hà bao ra, lấy ra một chiếc mặt nạ ánh kim rực rỡ.

Ấn đường của Cung Thượng Giác không hề giãn ra, chàng nhớ rõ, trong hà bao phải là một chiếc ngọc bội, ngọc bội của chàng.

Thượng Quan Thiển nhìn chàng, kiếp trước nàng trả lại ngọc bội cho chàng, sau đó nói với chàng, đây là quà của nàng.

Chàng không nhớ, ngọc bội kia là của chàng.

Tết Nguyên Tiêu bốn năm trước, giữa đường nàng gặp phải kẻ bắt cóc, chàng tình cờ đi ngang qua rồi cứu giúp, từ đó trở đi, mục tiêu của nàng không chỉ là báo thù Vô Phong nữa.

Song, kiếp này, nàng không muốn cho chàng chiếc ngọc bội này nữa.

“Viễn Chủy đệ đệ, xin lỗi Thượng Quan cô nương đi.”

Cung Viễn Chủy vừa khó tin vừa bất mãn, dường như không thể tin nổi vào điều mình vừa nghe thấy: “Ca, đệ ——”

Dưới ánh mắt quở trách của Cung Nhị, chó con chỉ đành nén giận, nói với nàng: “Thượng Quan cô nương, trách lầm cô rồi, xin lỗi.”

Tiếng nghiến răng nghiến lợi vang dội, hắn hung ác trừng mắt với nàng trước lúc rời đi, như thể muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

Tâm trạng của nàng đã khá hơn nhiều, cho dù Cung Nhị thiên vị đệ đệ, nhưng vẫn phải bảo vệ lẽ phải.

Dù không tìm được túi ám khí thì cũng không thể vô duyên vô cớ buộc tội nàng.

Không phải chàng không muốn trừng phạt nàng, mà là bởi vì không có chứng cứ, nên không thể làm gì được nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro