Chương 12: Không phải đỗ quyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giác cung vẫn tĩnh mịch như thường ngày, chàng chưa bao giờ để ý đến những bông hoa được trồng trong sân là hoa gì.

Ánh mắt lạnh lùng của Cung Thượng Giác quét qua bồn hoa, không phải đỗ quyên.

Nàng mặc một bộ xiêm y màu xanh lam, cổ tay trắng nõn lộ ra khỏi tay áo bồng bềnh, gió nhẹ thổi qua tóc mai của nàng, lớp mồ hôi mỏng trên trán nàng hơi lấp lánh dịu nhẹ dưới ánh mặt trời, nàng nhỏ nhẹ nói: “Cây đó phải xới tơi một chút.”

Sự u ám giữa hai hàng mày đậm dần, xua tan hình ảnh trong đầu chàng.

Chàng nhận ra rằng, Thượng Quan Thiển đã ở trong tâm trí chàng quá lâu. Nàng chiếm cứ đầu óc, ảnh hưởng đến cảm xúc của chàng, đây là chuyện không nên xảy ra.

Bây giờ chàng nên sắp xếp lại mọi chuyện, để một kẻ quần là áo lượt bất tài ngồi ở vị trí Chấp Nhẫn, sẽ là một bất lợi lớn đối với Cung Môn.

…………

Đêm xuống, vô số đèn trời màu trắng phủ kín màn đêm dày đặc, trôi dạt đến phương xa.

Chuông tang được gõ vang, vang vọng trong cung điện yên tĩnh.

Cung Thượng Giác mặc y phục đen tuyền đơn độc đứng bên ngoài đại điện của Giác cung, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, Cung Môn lại xảy ra chuyện rồi.

Thượng Quan Thiển bị đánh thức bởi tiếng chuông, nàng ngồi dậy, mái tóc đen bồng bềnh như mây rủ dọc xuống eo, qua cửa sổ, nàng nhìn thấy những ngọn đèn trời màu trắng, trong đêm khuya tăm tối, nó mang một vẻ đẹp quỷ quyệt và lộng lẫy.

Nàng phủ thêm y phục, ngồi bên bậu cửa sổ ngắm nhìn một lúc.

Nàng biết người chết là ai.

Nguyệt trưởng lão bị giết, tại hiện trường để lại dòng chữ: “Người giết Vô Danh, lưỡi đao Vô Phong.”
 
Vô Danh bặt vô âm tín nhiều năm lại bỗng có hành động, không giống như ý muốn của Vô Danh mà giống bị ai đó uy hiếp hơn. Vô Danh là Vụ Cơ phu nhân, chẳng lẽ người uy hiếp bà ta là Cung Hoán Vũ sao.

Nguyệt trưởng lão chết không liên quan gì đến nàng, Cung Môn càng loạn càng tốt, càng loạn thì nàng mới có cơ hội.

“Xuýt ——”

Bụng nàng đau nhói, mồ hôi lạnh toát ra, là trứng ruồi Mu Bàn Chân, hay còn được gọi là ruồi Bán Nguyệt, sau khi trứng nở trong cơ thể, nhiệt độ cơ thể sẽ từ từ tăng lên, nếu không dùng thuốc giải, toàn bộ lục phủ ngũ tạng sẽ chậm rãi bị thiêu đốt.

Thượng Quan Thiển cầm lấy tách trà, đây là trà pha từ đá Hàn Thủy, Tử Hoa Địa Đinh (*), cỏ Long Đảm, tuy không giải được độc nhưng có thể giảm bớt đau đớn.

(*) Tử Hoa Địa Đinh: Hoa tím philip.

Kỳ hạn nửa tháng đang đến gần, hiện tại nàng không cần phải lo lắng, tin tức mà nàng có được từ kiếp trước đã đủ để nàng đổi lấy thuốc giải.

Đến khi Cung Viễn Chủy bồi dưỡng được Xuất Vân Trùng Liên, tự nhiên nàng sẽ không cần lo lắng về ruồi Bán Nguyệt nữa.

Kiếp trước lúc này nàng đang làm gì nhỉ?

Đêm hôm khuya khoắc nàng mạo hiểm đến Vũ Cung tìm Vân Vi Sam để trao đổi tin tức, rồi biết về chuyện Vân Vi Sam theo Cung Tử Vũ đến núi sau.

Xem ra Cung Tử Vũ có thể vượt qua thử thách Tam Vực, Vân Vi Sam đã cống hiến không ít nhỉ.

Sau đó nàng trở về Giác cung, đến tìm Cung Nhị, đối với sự quấy rầy của nàng, Cung Nhị không kiên nhẫn hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Nàng nói: “Không có gì.”

“Nhưng ta thì có.” Chàng cúi đầu, ra lệnh đuổi khách.

Nàng biết mình không được hoan nghênh, nhưng vẫn gắng sức tranh thủ: “Ta chỉ muốn ở bên công tử nhiều hơn thôi. Ngài cần gì thì cứ việc sai ta đi làm.”

Chàng không đuổi nàng đi nữa, nàng ngồi xuống bên cạnh chàng.

Chàng đề phòng nàng đến mức đóng tài liệu đang đọc lại. Nàng lấy ra một lọ tinh dầu nguyệt quế, đổ vào nghiên mực rồi trò chuyện câu có câu không với chàng.

Ngày ấy, nàng ngồi gần chàng đến mức có thể ngửi thấy hương thơm nguyệt quế trên y phục của chàng.

Chàng hỏi nàng, cô có biết ý nghĩa của hoa đỗ quyên không.

Nàng đáp rằng, nàng biết.

Ý nghĩa của hoa đỗ quyên chính là: Ta mãi mãi thuộc về chàng.

Song, người kia đã vứt bỏ nàng.

...

Cung Thượng Giác muốn tìm ra danh tính của Vô Danh trong vòng mười ngày, chàng lật xem hồ sơ, đêm khuya nhưng vẫn chưa ngủ.

Đêm nay không có gì khác với những đêm khác, nhưng chàng lại cảm thấy thiếu chút gì đó —— Không có mực hương nguyệt quế.

“Ta thấy công tử thích xông hương nguyệt quế ở trong phòng nên đã đến phòng thuốc xin ít lá nguyệt quế về chưng làm tinh dầu. Cha ta là quan văn, rất thích cho hương liệu tự chế của nhà Thượng Quan vào mực để xác minh tính thật giả của văn thư. Thế nên, ta cũng muốn thêm một ít vào cho công tử.”

“Có lẽ không có công dụng gì, nhưng nếu công tử ngửi vào thấy tinh thần sảng khoái, suy nghĩ tỏ tường, cũng tốt mà.”

Nàng lại xông vào tâm trí chàng, mặc một bộ xiêm y màu xanh lam, mỉm cười nói chuyện với chàng.

Nụ cười của nàng xinh đẹp như thế, cảm giác quen thuộc khiến lòng người hoang mang.

Chàng hỏi nàng, tại sao cô biết ta thích nguyệt quế?

Nàng nói: “Tiên sinh dạy lễ nhạc cho ta đã từng dạy ta cách phân biệt hoa cỏ, nên ta cũng biết sơ về dược lý. Nguyệt quế là một loại thực vật vừa đáng sợ vừa hấp dẫn. Ý nghĩa của nó là mê hoặc.”

Vừa nguy hiểm vừa hấp dẫn, nàng đang nói chính mình.

“Ta cứ tưởng Thượng Quan cô nương chỉ biết nấu nướng, trồng hoa, không ngờ cô còn am hiểu cả văn thư nữa. Sau này cô không cần phải lo liệu chuyện bếp núc đâu, cứ theo thói quen trước đây của ta là được, cứ mãi ở dưới bếp thì cũng hơi thiệt thòi cho cô.”

Nàng thả khối mực trong tay xuống, hơi thấp thỏm nói: “Nếu công tử không thích gà với cá thì ta có thể đổi món khác mà……”

“Đúng là ta không thích.” Chàng nghe thấy bản thân lạnh lùng nói, “Ta không thích gà với cá, cũng không thích hoa cỏ đầy vườn.”

“Vậy tại sao công tử vẫn để ta……”

“Cô mới đến Giác cung, nóng lòng muốn tạo dựng uy tín. Đương nhiên ta không tiện khiến cô bẽ mặt. Cô là tân nương được đích thân ta chọn, là phu nhân tương lai của Giác cung. Tuy nhiên, ta mong cô có chừng có mực, biết tiến biết lùi, tránh xa thị phi.”

Chàng cảnh cáo nàng, nhắc nhở nàng, sau đó thì sao?

Nàng có tránh xa thị phi không?

Sau đó chàng lại hỏi, cô trồng hoa đỗ quyên đầy vườn, mà không phải hoa khác, cô có biết ý nghĩa của hoa đỗ quyên không.

Nàng nói, nàng biết.

Ý nghĩa của hoa đỗ quyên chính là: Ta mãi mãi thuộc về chàng.

Hôm nay, chàng không có gà với cá, cũng không có hoa cỏ đầy vườn.

Không có hoa đỗ quyên, cũng không có tấm lòng của nàng.

Ta mãi mãi thuộc về chàng.

Nếu ký ức của chàng đều là thật, đó đều là những chuyện đã từng thật sự xảy ra.

Vậy tại sao bây giờ Thượng Quan Thiển không phỏng đoán tâm ý của chàng nữa.

………..

“Dẫn ta đến gặp Cung Hoán Vũ, ta biết Cung Hoán Vũ vẫn chưa chết.”

Vụ Cơ phu nhân vẫn bình tĩnh: “Ta không hiểu ngươi đang nói gì.”

Thượng Quan Thiển mỉm cười, từ tốn nói: “Ta biết bà là Vô Danh, ta cũng biết, là bà giết Nguyệt trưởng lão.”

Vụ Cơ biến sắc, bà ta nảy sinh ý định giết nàng.

Nàng đã chuẩn bị sẵn: “Trước khi ta đến Vũ cung thì đã viết một lá thư, nếu như ta không còn sống để trở về Giác cung, Cung nhị tiên sinh sẽ biết tất cả mọi chuyện.”

“Vụ Cơ phu nhân, đừng lo lắng. Thiếu chủ xem ngài là mẫu thân. Ta và thiếu chủ là phu thê đồng lòng, tất nhiên sẽ giúp ngài giữ bí mật.”

“Ngươi đã gả vào Giác cung, làm sao ta có thể tin ngươi?”

“Vẫn chưa thành hôn mà, chỉ tạm thời ở Giác cung thôi. Ngài sống bình yên ở Cung Môn nhiều năm như vậy, chỉ cần ngài giúp ta sắp xếp một cuộc gặp mặt với thiếu chủ, cuộc sống yên bình của ngài sẽ mãi kéo dài.”

Nàng đang uy hiếp Vụ Cơ, nếu Vụ Cơ không nghe theo nàng, nàng sẽ hủy hoại cuộc sống ở Cung Môn của bà ta.

Trông thì có vẻ như nàng đang nhờ Vụ Cơ giúp đỡ, nhưng thực tế thì Vụ Cơ không còn lựa chọn nào khác nữa.

Vụ Cơ nhìn nàng thật sâu, nàng hiểu, nàng đã thuyết phục được Vụ Cơ.

*****

Tác giả có lời muốn nói:

Hơi đau lòng cho Thiển Thiển, ai cũng biết ruồi Bán Nguyệt không phải thuốc độc.

Chỉ có mình nàng không biết.

Ngoài ra, khán giả có góc nhìn thượng đế, khi Cung Hoán Vũ nói ra sự thật ở tập 23, Thiển Thiển không có ở đó, cho nên có nhiều chuyện nàng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro