Chap 4: WHAT'S YOUR REASON?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsuna rời khỏi giường, túm lấy đồng phục học sinh và đi vào phòng tắm. Cậu cởi áo sơ mi ra và để lộ làn da nhợt nhạt. Một vết sẹo dài kéo dọc sống lưng từ vai phải cho đến thắt lưng.

Casirus famiglia rất khó đối phó, nhưng Tsuna vẫn có thể giải quyết chúng trơn tru như mọi khi. Không có cảnh sát tham gia. Vì họ sợ hãi rằng sẽ là nạn nhân tiếp theo của Red Dragon.

Cậu tiến lại gần vòi nước, để cho những dòng nước làm việc của mình.

Chúng làm dịu đi những vết thương và vết sẹo, khiến cậu cảm thấy bình yên cho đến bây giờ.

"Kaa-san, mẹ đi đâu vậy?" Tsuna bé nhỏ 9 tuổi hỏi mẹ cậu.

Nana nhìn con trai mình. "Mẹ xin lỗi Tsu-kun, nhưng mẹ có một số việc phải làm." Bà vuốt ve mái tóc mượt của con trai mình.

Tsuna bĩu môi. "Con sẽ phải ở nhà một mình ạ?"

Nana gật đầu.

"Tou-san đâu, nii-san? Không phải ba sẽ gửi tiền cho chúng ta mỗi tháng sao? Tại sao mẹ phải đi làm chứ?" Như mọi khi, cậu hỏi những câu khiến Nana nghẹn thở và bà mỉm cười.

"Mẹ nghĩ ba con sẽ không gửi tiền về nữa."

Tsuna thề rằng cậu đã nhìn thấy những giọt nước mắt đang trào ra từ khóe mắt bà. Vì vậy, kể từ ngày đó, cậu không bao giờ hỏi về cha và anh trai mình nữa.

8 năm. Ông ta rời đi... và bây giờ... ông ta trở lại.

Tsuna đấm vào tường phòng tắm bằng tất cả sức lực. Tay trái của cậu bao phủ bởi máu của chính mình. Cậu nhận ra điều đó và đi về phòng, mặc kệ máu chảy ra từ vết thương.

Tsuna mặc đồng phục, phớt lờ cảm giác tổn thương mà cậu có được từ vết thương đó. Cậu không còn là một đứa trẻ sẽ khóc vì vết thương nào đó. Xin lỗi, cậu không còn là đứa trẻ đó nữa.

Cậu đi vào bếp và thấy Nana đang chuẩn bị bữa sáng. Và ở bàn ăn, Iemitsu và Leyasu (Giotto) đang ngồi đợi cậu.

"Ah, Tsuna! Lại đây ngồi với anh đi." Leyasu đề nghị cậu ngồi bên cạnh anh.

"Tôi đi học đây." Cậu nói. Rời khỏi bầu không khí khó xử ấy.

Nana rời mắt. "Còn bữa sáng thì sao?" Bà hỏi.

"Con không cần nó." Tsuna đi đến cửa trước mà không nhìn cha và anh trai mình đến một lần.

Iemitsu rớt hàm xuống. Ông cau mày. Ông biết rằng Tsuna vẫn còn giận ông, nhưng cậu không nên nói như vậy với Nana. Leyasu thở dài. Đến khi nào chuyện này mới có thể kết thúc?

___________________

Tsuna đá bóng vào khung thành một cách tao nhã. Bạn bè và các cô gái hâm mộ hét lên với cậu.

Bóng đá không hề khó với cậu. Cậu phải duy trì điểm số và sự nổi tiếng của mình, vì vậy mọi người sẽ không nói điều gì xấu về mẹ cậu nữa. 

Cậu uống nước từ từ, để cho các cô gái ngất đi chỉ bằng cách nhìn thấy yết hầu của cậu. Cậu 17 tuổi, đẹp trai (dễ thương) và học giỏi nhưng vẫn chưa có bạn gái!!?

Chà, chỉ có trong mơ thôi các cô gái ngốc nghếch ạ.

Tsuna ngồi trên bãi cỏ quan sát toàn bộ trận đấu. Ở một khoảng cách xa với những người khác .Khi cậu cảm thấy có sự hiện diện ở sau lưng, cậu cười thầm.

"Đừng bao giờ nghĩ lén lút sau lưng tôi mà tôi không biết, Ayuki. Cậu biết nó sẽ không có tác dụng mà." Không quay lưng lại, cậu nói với cô gái. 

"Mou." cô gái bĩu môi, ôm chầm lấy cậu từ phía sau. Cô ngồi cạnh cậu, kéo đầu gối lên ngực, cô tựa đầu vào vai của Tsuna. 

"Hy vọng không ai nhìn thấy chúng ta. Ý tôi là những cô gái hâm mộ cậu đến phát sợ."

Tsuna cười khúc khích.

Ayuki giống như em gái thực sự của cậu. Mọi người đều biết điều đó. Để gió thổi vào mặt họ, sự im lặng nhấn chìm họ. 

"Làm tốt lắm, về Casirus famiglia." Ayuki bắt đầu cuộc trò chuyện. Tsuna gật đầu, không nói một lời nào.

Cô gái bên cạnh cậu thở dài. Mái tóc đen dài, làn da nhợt nhạt, đôi môi hớn hở và đôi má phúng phính... cô thực sự rất đẹp.

Giống như một con búp bê khiến Tsuna khịt mũi. 

Làm thế nào mà cô ấy trở thành thủ lĩnh xã hội đen quyền lực nhất ở đây?

Oh yeah, cô ấy giỏi chiến đấu. 

"Thế còn Vongola? Cậu có biết được gì về họ không?" Tsuna nhìn thẳng vào cô.

Sawada Iemitsu: Young of Vongola, đầu não của CEDEF, đồng minh của Vongola.

Sawada Leyasu (Giotto): Vongola Decimo.

Cậu vẫn còn nhớ về tập tin mà cậu đã tìm thấy. Cậu đã nguyền rủa. Iemitsu chết tiệt, vì ông, chúng tôi đã chịu đựng rất nhiều. 

"Tại sao cậu muốn biết về Vongola? Họ đã làm gì với cậu?" Cậu hỏi Ayuki với tông giọng thấp. 

Ayuki ngân nga và mỉm cười "Không sai khi biết về điều gì đó hoặc ai đó, phải không? Đặc biệt là về gia tộc lớn như họ ..." Cô mỉm cười.

Nụ cười ngọt ngào nhất, chỉ có Tsuna mới biết ý nghĩa đằng sau nó

"Tôi không muốn dính líu đến Vongola."

"Tại sao vậy?" Cô hỏi hoài nghi. 

Tsuna ngước nhìn lên trời và thở dài, "Bởi vì chúng không xứng đáng với thời gian của tôi."
________________

10:30 tối, cậu đi vào nhà. Đối phó với Ayuki khó hơn Casirus. Hãy tin tôi đi...

Cô gái không thể đoán trước được, dễ thương nhưng khó chịu với tiếng rít, tiếng rên rỉ của họ... họ cũng dễ thương sau khi đoán cô ấy.

Cậu bước vào nhà và thấy đèn phòng bếp vẫn còn sáng. Cậu biết đó không phải là mẹ mình. Vì vậy, cậu phớt lờ Iemitsu và đi về phòng. Nhưng trước khi cậu đi, một bàn tay to thô ráp ngăn anh lại.

"Tsuna, chúng ta cần nói chuyện."

Tsuna dừng bước. Hình như cha cậu muốn chết thì phải. Ôi, ông thực sự muốn kích hoạt cậu đến thế sao. 

Tsuna nhìn cha với khuôn mặt lạnh lùng. Iemitsu hít một hơi thật sâu trước khi nói

"Ta xin lỗi. Ta biết con vẫn còn giận ta... ta hối hận vì chuyện đó."

Tsuna nghiến răng. Hối hận? Giống như một sự hối hận chết tiệt?! Tsuna lườm cha mình.

"Xin hãy tha thứ cho ta, Tsuna. Con có thể giận ta bao lâu cũng được... nhưng dù thế nào đi chăng nữa... ta vẫn là cha con." Ông nói một cách tuyệt vọng.

Tsuna không thèm liếc nhìn ông. Cậu nhìn ra ngoài cửa trượt, trời đang mưa. Thật sáo rỗng, ngay giữa đêm, đối mặt với người cha đã mất từ ​​lâu của mình, người cầu xin sự tha thứ, kèm theo tiếng mưa hòa bình...

"... Và làm ơn đừng tổn thương kaa-san của con nữa."

Tsuna mở to mắt. Cậu cảm thấy trái tim mình dường như bị nhấn chìm bởi sự giận dữ từ bên trong khi nghe thấy điều đó. Cậu chậm rãi ngước nhìn cha mình. Đôi mắt cậu dần thu hẹp và cậu run lên.

"Con có biết, mỗi đêm khi Nana đợi con, lo lắng về con trai của cô ấy... con không thấy-"

"Tôi... tổn thương... kaa-san?" Cậu cắt ngang lời ông.

Iemitsu lắc đầu và vỗ nhẹ vai Tsuna để rồi ăn một cái tát từ cậu.

Iemitsu sốc vì hành động vừa rồi của cậu. Bằng cách nào đó, Tsuna cảm thấy tay mình mạnh hơn.

"Tôi làm tổn thương bà ấy!? Ông đùa sao!? Hằng ngày, hằng đêm, kaa-san luôn khóc bởi vì ông! Bà ấy chờ đợi ông từng ngày! Và đến bây giờ thì ông bảo tôi làm tổn thương bà ấy!!!!?" Cậu nặng nề thở một hơi rồi tiếp tục.

"Ông đi và đột nhiên xuất hiện từ một chỗ nào đó rồi bây giờ ông tuyên bố rằng ông là cha tôi!! Không một ai biết rằng ông vẫn còn sống, ông có biết vì sao không? Bởi vì ông đã chết rồi! Ông đáng lẽ nên chết rồi... tại sao, tại sao ông lại ở đây! Tôi đã nói với mọi người rằng ông đã chết! Có vấn đề gì với điều đó sao?" Cậu trừng mắt nhìn ông một cách đe dọa. Iemitsu không thốt lên lời.

Con trai ông ghét ông tới mức đó sao?

"Ông có biết, chỉ vì ông mà suýt chút nữa kaa-san đã-"

"Tsu-kun!"

Cùng lúc, họ quay đầu về phía Nana, người đã quan sát họ nãy giờ từ trên cầu thang với Leyasu.

Những giọt lệ trong mắt Nana bắt đầu rơi. Còn gì đau hơn... chờ đợi người chồng và đứa con trai mất tích đã lâu lắm mới trở về nhà hay... phải chứng kiến đứa con trai đáng yêu của mình cãi nhau với chính cha nó...?

Tsuna thở dài và cố gắng lấy lại bình tĩnh, Leyasu tiến lại gần Tsuna và ôm cậu. Nhưng cậu từ chối sự tiếp xúc da thịt đó và nói.

"Nếu ông muốn tôi tha thứ cho ông... vậy hãy nói cho tôi biết lý do vì sao mà ông lại rời bỏ chúng tôi."

Yên lặng

Iemitsu và Leyasu nhìn nhau. Cả hai cau mày. Họ lo sợ rằng Tsuna và Nana sẽ dính líu đến Mafia. Với lượng thông tin ít ỏi nên cả hai đã không biết rằng, thật ra họ đã dính líu đến Mafia rồi.

"Thấy chưa, đó chính là vấn đề của ông đấy. Nếu ông không cho tôi một lý do chính đáng thì... ông không cần phải gọi tôi là con trai ông nữa."

Iemitsu đã quá sốc, con trai ông...

Tsuna trở về phòng bằng cách đi ngang qua mẹ cậu. Trong yên lặng, cậu xin lỗi mẹ mình bằng ám hiệu mắt. May mắn thay, bà biết rất nhiều ám hiệu.

"Vậy, em phải nói cho anh biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong 8 năm qua."

Sắc mặt của Tsuna tái nhợt. Những câu từ đó của Leyasu khiến Tsuna và Nana sốc.

Tsuna nhìn vào đôi mắt của anh trai mình. Cậu híp mắt.

Siêu trực giác

________________

"Cuối cùng thì, chúng ta cũng đã ở đây." Thiếu niên tóc bạc thở một hơi nhẹ nhõm.

Vào lúc nửa đêm ở sân bay, vậy mà cái gia đình ngu ngốc khốn khiếp của cậu vẫn ồn ào hơn bao giờ hết.

Đánh nhau. Cười đùa. Khóc lóc vân vân và vân vân. Thật phiền phức.

Cậu lấy điện thoại ra và gọi đến số của anh trai cậu.

"Oi, nhấc máy lên ngay." Gokudera nói với G một cách không đàng hoàng.

"Tch, gọi taxi đi thằng ranh con chết tiệt."

"Anh biết tôi sẽ không làm vậy mà. Và sau tất cả, anh sẽ không để tôi bắt taxi đúng chứ? Vì tôi là đứa em trai yêu quý của anh." Cậu mỉa mai. Oh, cậu thật yêu thương anh trai mình làm sao.

Namimori, huh?

________________

Sorry độc giả nha, dạo này kiểm tra hơi nhiều. Với cả chap này dài quá nên hơi tốn thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro