Độ ấm 1-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Minamisuga

Editor: Eunniekun

Thể loại: ABO, Ôn nhu giám đốc công x lạnh lùng thư ký thụ. 

Fic này hồi trước t có review trong group đó. Au viết hết rồi, dù cái kết hơi chóng vánh đối với một cốt truyện có tiềm năng như này, nhưng vì quá thích tính cách YoonGi trong đây nên t vẫn làm, để đó thi thoảng đọc lại ^^.

~*~

1.

YoonGi là thư ký của JungKook.

Tuy anh là Omega nhưng ba năm trước đã làm một chuyện mà đại đa số Omega không dám làm - bỏ đi tuyến thể.

Anh không có thời kỳ động dục, tin tức tố của Alpha cũng không ảnh hưởng nhiều tới anh. Nguyên nhân khiến anh làm vậy là vì muốn làm việc lâu dài tại tập đoàn nhà họ Jeon.

Quá trình bỏ đi tuyến thể đối với O rất nguy hiểm nhưng nghĩ đến mỗi kỳ động dục chỉ có thể mặc cho A định đoạt, YoonGi thà chịu nguy hiểm một lần cho xong.

Hiện tại YoonGi đã làm thư ký cho JungKook ba năm. Cẩu huyết chính là ở chỗ này. Sớm chiều ở chung, lâu ngày sinh tình, YoonGi lén lút thầm mến JungKook. Thực ra với điều kiện của Jeon JungKook ai có thể không động lòng?

Nhưng anh đã bỏ đi tuyến thể. Bây giờ có hối hận không? Không, không như vậy thì anh cũng không thể gặp được JungKook. Nhưng nói không chạnh lòng thì là điều không thể. Hiện tại anh biết mình chẳng có tư cách nào ở bên người kia, làm gì có A nào nguyện ý ở cùng O không có phản ứng với tin tức tố của mình.

Kệ, không thể thổ lộ được thì thôi, có thể mỗi ngày nhìn thấy người kia anh đã đủ vui rồi, ngoại trừ chuyện phải giúp cậu đối phó với cả tá người theo đuổi khác ra.

YoonGi làm thư ký cho JungKook, tự thấy bản thân rất tận tậm, hơn nữa một chút cũng không để lộ ra bản thân thích cậu.

" Giám đốc, hội nghị có vẻ sẽ kéo dài, anh có muốn một ly cafe không?"

"Tốt, làm phiền anh." JungKook chăm chú xem tài liệu, không ngẩng đầu.

Lúc YoonGi mang cafe vào phòng họp, hội nghị đã bắt đầu, anh đặt ly cafe xuống bàn trước mặt JungKook xong liền đi ngay. Đến khi hội nghị kết thúc, JungKook chuẩn bị về nhà, đi qua bàn làm việc của YoonGi bèn nói, "Cafe pha rất ngon, có thể phiền anh mỗi ngày đều pha cho tôi không?" Nụ cười của JungKook quả thực có thể giết chết người.

"Không thành vấn đề ạ." Vì vậy YoonGi vui vẻ suốt mấy ngày.

Muốn nói bắt đầu từ đâu mà YoonGi thích JungKook, thì tất nhiên không phải vì nhan sắc của cậu, mà phải nói về những chuyện nho nhỏ như thỉnh thoảng cậu lại hỏi anh:

" Nhiều việc như vậy, nói nhanh như vậy, anh có thể nhớ kỹ không?"

"Có thể, giám đốc, tôi đã được huấn luyện."

Trong khi đó tiếng lòng của YoonGi là: Xin cậu đừng quan tâm tôi như thế, tôi thực sự sợ mình sẽ đỏ mặt.

Lại tỷ như, trời mưa mà YoonGi không mang ô, đang chuẩn bị liều mạng phóng ra trạm xe thì JungKook thần kỳ xuất hiện, "Tôi đưa anh về nhà."

Khi đã thích một người, người ta làm cho mình dù chỉ một chút xíu chuyện cũng sẽ được mình phóng đại lên vô số lần.

Thế nhưng YoonGi không phải loại người si tâm vọng tưởng, mơ mộng hão huyền, anh cũng tự biết vị trí của mình.

Có điều YoonGi an phận nhưng trời cao lại không thích để anh yên, hết lần này đến lần khác cố tình đùa giỡn anh.

Một lần JungKook mang theo YoonGi tham gia tiệc rượu của giới kinh doanh, có kẻ vì theo đuổi JungKook lâu không được, sinh lòng thù hận, muốn làm cậu mất mặt trước đám đông nên lén bỏ thuốc vào đồ uống của cậu.

JungKook phát tình, YoonGi mất bình tĩnh. Nhưng may thay việc này không ảnh hưởng quá lớn đến anh, vì vậy anh vẫn có thể đỡ cậu đi đặt một căn phòng.

JungKook không đến mức mất hết lý trí, cậu nằm trên giường, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc khó nhọc. Chuyện này không phải YoonGi chưa từng gặp, cũng biết rõ ở tình cảnh này mà không được phát tiết ra ngoài thì sẽ có hại cho thân thể. Anh thông báo với JungKook một câu xong chạy xuống dưới lầu mua thuốc ức chế.

"Rốt cuộc tên đó cho anh dùng cái gì? Thuốc ức chế cũng không có tác dụng." YoonGi rất muốn khóc, cho dù anh không cảm nhận được tin tức tố thì cơ thể đẹp đẽ nhường này ở trước mặt cũng khiến anh khó lòng khống chế chính mình.

Vậy thì chỉ có thể hi sinh bản thân thôi.

" Giám...giám đốc... Tôi giúp anh...!" sau đó cởi sạch quần áo.

"Nhưng đừng.... đừng đánh dấu...." YoonGi e ngại nhìn JungKook.

"...Tốt..." JungKook mơ màng đáp lại.

Bọn họ không hề hôn môi.

Chủ yếu là do YoonGi không muốn, bọn họ sẽ không thể cùng một chỗ, còn có cách biệt giữa thân phận cấp trên và nhân viên. Chưa kể trong quan niệm của YoonGi, ít nhất phải thích nhau mới có thể hôn môi. YoonGi biết rõ JungKook đối với mình căn bản không hề có ý niệm đó nên lúc cao trào cũng chỉ ôm chặt lấy cậu.

-

Thắt lưng như muốn đứt làm đôi là cảm nhận của YoonGi vào ngày hôm sau. Thể lực của JungKook quả thật không tầm thường, bảy lần một đêm không phải chỉ có trong tiểu thuyết.

Người mình thương thầm đã lâu nay nằm bên cạnh, cho dù chỉ cùng nhau một lần cũng đủ khiến YoonGi mãn nguyện. JungKook thực sự quá đẹp, nhìn một hồi lỗ tai anh lại nóng rực lên.

Để tránh xấu hổ, YoonGi mặc quần áo tử tế rồi rời đi trước. JungKook quả thật dịu dàng, tối qua xong việc còn giúp anh tắm rửa sạch sẽ. Trên đường về YoonGi nghĩ, đoán chừng anh phải nằm ba ngày mới khỏe lại, bây giờ xin nghỉ chắc là sếp cũng không dám không cho.

Cũng để tránh xấu hổ, JungKook gửi tin nhắn anh không trả lời.

Mơ mơ hồ hồ qua hai ngày, đến ngày thứ ba YoonGi cảm thấy trong người không đúng lắm, bèn đi bệnh viện khám. Sau đó thì anh hiểu được một đạo lý, hy sinh bản thân đôi khi chẳng những không mang lại thành tựu gì tốt đẹp mà còn có thể rước thêm cục nợ vào thân - anh có thai.

Lúc trước bỏ đi tuyến thể anh đã quên không hỏi cặn kẽ bác sĩ chuyện bỏ đi tuyến thể rồi còn có khả năng thụ thai hay không, thật muốn điên.

Xấu hổ cũng xấu hổ rồi, ngày thứ tư YoonGi trở lại công ty đi làm. Nhưng sự thực chứng minh tổng giám đốc Jeon vẫn chưa thể tiêu hóa được chuyện bản thân cùng thư ký của mình lên giường.

"Giám đốc, anh không cần cảm thấy gánh nặng, anh tình tôi nguyện, không cần nghĩ nhiều làm gì. Hơn nữa anh cũng không đánh dấu tôi, sẽ không bị ai phát hiện." YoonGi mang cafe vào phòng làm việc cho JungKook, từ tốn nói.

"Tôi chẳng qua cảm thấy... nên bồi thường chút gì đó cho anh..."

"Không có việc gì thì tôi ra ngoài." Bồi thường cái quỷ gì? Lấy thân báo đáp cậu có đồng ý không?

 YoonGi không muốn nghe nhất chính là những lời này.

YoonGi không nói chuyện đã có thai với JungKook, cũng không muốn cậu phát hiện ra, cho nên dự định từ chức rời đi. Anh gửi đơn từ chức đến phòng nhân sự, nói với bọn họ trong tháng này sẽ tự tìm người thay thế, sau đó đi tìm người, rồi bàn giao công việc lại cho người đó.

Điểm tốt của tập đoàn lớn chính là ở chỗ này, tiền lương rất cao, số tiền YoonGi tích góp được trong ba năm qua có thể đủ cho anh dùng đến lúc sinh con, sau đó đi kiếm việc mới cũng không muộn.

Thư ký mới đến nhậm chức, đối với JungKook là một mảnh mờ mịt. Lần đầu tiên người trong công ty phát hiện sắc mặt giám đốc rất không xong. JungKook nhớ mang máng địa chỉ nhà YoonGi, quyết định phải đi tìm anh.

YoonGi đang ngủ trưa thì bị tiếng chuông cửa đánh thức, bèn để nguyên đồ ngủ lộn xộn trên người cùng hai mắt nhập nhèm ra mở cửa. JungKook sửng sốt hai giây, người này so với lúc làm việc sao lại khác biệt xa đến thế.

"Giám đốc? Sao anh lại tới đây?"

"Vì sao anh từ chức mà không nói với tôi?" JungKook không tính vào nhà, hai người liền cứ đứng như vậy nói chuyện.

"Tôi cảm thấy tôi ở lại sẽ làm anh khó xử... Mà chính tôi cũng cảm thấy lúng túng...với mối quan hệ của chúng ta...thân phận của anh và tôi...tôi dường như không thích hợp lưu lại... Chuyện công việc tôi đã bàn giao cho thư ký mới, người đó năng lực làm việc rất cao, anh cứ yên tâm."

JungKook lần đầu tiên nhận ra, bọn họ ở chung đã ba năm, vậy mà cậu một chút cũng chưa từng tìm hiểu người đối diện. JungKook cảm thấy không còn lý do nào để khuyên anh ở lại, cuối cùng đành thôi.

2.

Sau đó mấy tháng, JungKook cũng chưa từng gặp lại YoonGi. Công việc của tổng giám đốc cậu vẫn làm như thường, thư ký mới cũng có thể xử lý mọi thứ khá tốt, chỉ là không tỷ mỉ bằng YoonGi.

Nhưng trong lòng JungKook vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Cậu cầm ly nước lên ngắm nhìn, đại khái là thiếu một tách cafe.

YoonGi thì sao? Cái bụng đã hơi phình ra rồi. May mắn anh không như O khác, lúc mang thai phải có tin tức của A trấn an. Ngoại trừ lúc nôn nghén khó chịu cùng lúc nhớ đến JungKook buồn rầu thì những chuyện khác đều không vấn đề gì.

Chí ít sinh bé bi rồi sẽ không còn phải một mình nữa.

Buổi tối YoonGi rất ít khi ra ngoài, dù sao bản thân là O lại chỉ có một mình, ra ngoài không cẩn thận rất dễ gặp phải hiểm nguy. Nhưng lúc chiều ngủ quên, tủ lạnh thì rỗng tuếch, anh không thể làm gì khác hơn là thay quần áo đi siêu thị.

Giờ này chưa phải quá muộn, ngoài đường người qua lại cũng khá đông, nhà cũng cách siêu thị không xa, đi bộ chỉ khoảng 15 phút. YoonGi mua đồ xong, vừa uống sữa chua vừa trở về.

JungKook xử lý hết đống giấy tờ thì trời đã tối, nửa đường về nhà lại thấy có bóng người xẹt qua, cực kỳ giống YoonGi, liền kêu tài xế dừng xe, đi xuống đuổi theo người nọ.

Quả nhiên là anh.

YoonGi sợ ngây người, suýt chút nữa đánh rơi hộp sữa.

"Đã lâu không gặp." chờ một chút, mới mấy tháng không gặp mà đã mập lên sao?

" Giám... giám đốc, thật tình cờ ha...." mẹ nó trái tim chết tiệt này có thể đập chậm một chút không? Không sợ người trước mặt nghe thấy hay sao?

"Đi siêu thị à?" JungKook nhìn túi xách trong tay anh hỏi.

"À, đúng, ngủ quên nên còn chưa ăn cơm." mấy tháng không gặp, người này vẫn thật đẹp trai, tinh thần còn sảng khoái như vậy ... cho dù không có anh ở bên.

"A, tôi cũng chưa ăn, không bằng mời tôi một bữa đi, được không?"

Hỏi thẳng như thế thì có thể từ chối sao? Sao trước đây YoonGi không phát hiện người này mặt lại dày đến thế nhỉ?

"Mời vào, nhà nhỏ, ngại quá. Đây, anh thay đi." YoonGi một tay ôm bụng, một tay cầm đôi dép đi trong nhà, chậm chạp khuỵu xuống đặt trước mũi giày JungKook.

"Làm phiền rồi." JungKook nhìn động tác bảo vệ bụng của anh, trong lòng một đống dấu chấm hỏi.

"Tôi đi chuẩn bị, anh cứ tự nhiên." YoonGi mở TV rồi đi vào nhà bếp.

"Anh ở một mình à?"

"Đúng vậy, vốn muốn tìm một người ở ghép, sau lại cảm thấy bất tiện nên quyết định ở một mình."

Phòng khách nhà YoonGi nhìn thẳng vào bếp, JungKook ngồi ở ghế salon có thể nói chuyện phiếm với anh, còn có thể nhìn anh nấu ăn một cách thành thạo, làm cậu ngơ ngẩn cảm thấy đây cứ như sinh hoạt của cặp vợ chồng đã cưới lâu năm.

Trò chuyện hồi lâu, JungKook biết được YoonGi từ nhỏ đã không có cha, nhưng anh không chịu thua kém, học rất giỏi, thi đỗ trường đại học hàng đầu, việc gì cũng tự mình làm không cần mẹ lo. Mà mẹ anh năm năm trước đã qua đời, từ đó đến nay anh vẫn luôn một mình. JungKook nghe xong đột nhiên cảm thấy rất thương tâm.

"Đừng làm vẻ mặt đó, tôi kỳ thực cảm thấy rất bình thường." YoonGi giương mắt, đối mặt với JungKook. "Tôi sống rất tốt, cũng có thể tự bảo vệ mình."

"Phân hóa thành Omega hẳn là anh thất vọng lắm, con người anh quật cường như vậy...."

"Chuyện đó đâu còn cách nào, đã là số mệnh tôi đành chấp nhận thôi. Xong rồi, tới dùng cơm đi. Không mua được món gì đắt tiền, mong giám đốc không chê."

YoonGi đặt xuống bàn đĩa thức ăn cuối cùng, xoay người vừa đi vừa tháo tạp dề treo lên cái móc cạnh tủ lạnh.

"Oa, anh nấu ăn ngon thật đấy, sau này tôi có thể thi thoảng tới ăn cơm không, thức ăn tôi mua."

"Bình thường thôi mà, giám đốc quá khen.... Ọe...." YoonGi vội đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh. JungKook mang vẻ mặt nghi hoặc lộc cộc đi theo.

"Sao vậy? Sao đang yên đang lành lại nôn như vậy?"

"Không có việc gì... Ọe... không... Ọe..." YoonGi khoát khoát tay, "Anh cứ về phòng khách trước đi, tôi sẽ ra ngay."

JungKook ra ngoài, đứng ngồi không yên.

YoonGi trở ra nhưng không đi tới phòng khách mà đi thẳng vào bếp thu dọn chén đũa, đầu cúi gằm như đang suy nghĩ chuyện gì.

-

"Giám đốc Jeon, có thể sẽ làm anh kinh ngạc, nhưng... tôi có thai."

JungKook hai, ba bước liền đi tới trước mặt YoonGi, "Anh nói cái gì?"

YoonGi cười thành tiếng, "Tôi nói, tôi có thai, anh nói xem, thật thần kỳ phải không?"

YoonGi ưỡn bụng ra cho JungKook thấy.

JungKook hoàn toàn mất bình tĩnh, đây rõ ràng là con cậu còn gì.

"Sao anh không nói cho tôi biết?" Vẻ mặt JungKook bàng hoàng, hai mắt vốn đã to nay mở ra càng lớn.

"Không phải vừa nói cho anh biết rồi sao?" YoonGi bỏ bát đũa vào chậu, vén tay áo chuẩn bị rửa chén.

"Dừng, dừng! Anh mang thai sao có thể làm mấy việc này, để đó cho tôi."

"Anh là khách mà, ai lại để khách rửa bát bao giờ."

"Không được, anh đang mang thai." thấy JungKook kiên quuyết, YoonGi cũng mặc cậu.

JungKook trong lòng có một vạn vấn đề, liền nhanh nhanh chóng chóng dọn dẹp xong đi tới ngồi xuống cạnh YoonGi.

"Chuyện từ bao giờ? Sao không nói cho tôi biết? Làm gì có Omega nào mang thai lại không nói với Alpha hả?"

YoonGi bị cậu chọc cười, "Tự tôi có thể lo cho chính mình."...huống hồ chúng ta chẳng có quan hệ gì, cùng lắm là quan hệ sếp và nhân viên cùng với quan hệ đã từng lên giường.

"Không được, anh dời đến chỗ tôi ở đi, tôi phải tìm người chăm sóc anh. Ngày mai thu dọn đồ đạc luôn." Vẻ mặt JungKook quá mức chân thành làm YoonGi vốn muốn cười lại cảm thấy khó chịu.

Tôi chính là không muốn dùng cái bụng này để kiếm được sự quan tâm của cậu.

"Để tôi suy nghĩ một chút, giám đốc... anh cứ về trước đi."

"YoonGi, anh ở một mình tôi thực sự rất lo. Tôi hy vọng anh sẽ dời đến chỗ tôi ở, có người chăm sóc anh tôi mới có thể yên tâm được."

"Ngày mai tôi sẽ cho anh câu trả lời."

Tiễn JungKook rồi, YoonGi ngồi trên ghế salon, nghiêm túc suy nghĩ.

Anh vỗ về bụng mình, "Đường Đường a... Daddy có thể hưởng sái một chút hào quang của con rồi. Daddy rất thích baba con, chúng ta liền dọn tới đó nỗ lực giành tình cảm của baba con được không?"

YoonGi phát hiện đây là lần đầu tiên trong suốt 25 năm qua anh chủ động đối với chuyện tình cảm.

Sáng ngày thứ hai, YoonGi gửi tin nhắn cho JungKook, bằng lòng dọn đến nhà cậu. Liền một tiếng sau đã có người tới giúp anh thu dọn đồ đạc. JungKook cũng tự mình đến đón anh về nhà. Sau đó YoonGi để thể hiện quyết tâm với chính mình, đem luôn căn nhà này bán đi.

JungKook thuê một bác sĩ riêng chăm lo vấn đề dinh dưỡng và sức khỏe cho anh. Trong nhà ngoài quản gia ra còn có mấy người hầu, ngoài ra còn có dì Park - người đã chăm sóc JungKook nhiều năm, sớm có thể coi như người nhà, được cậu sắp xếp làm người hầu riêng cho anh.

"Cần gì anh cứ nói với quản gia và dì Park nhé."

"Được!"

"Công ty còn có việc, tôi đi trước."

"Ừm, anh đi đi."

-

"Quản gia, có thể đưa tôi đi thăm quan một chút không?"

"Dĩ nhiên rồi, mời phu nhân."

"A, đừng kêu tôi như thế, cứ gọi tôi là YoonGi ssi đi."

"Vâng, YoonGi ssi, mời đi bên này."

Phu nhân cái gì chứ? JungKook không đánh dấu anh, hai người cũng chẳng kết hôn, sao có thể gọi phu nhân. Chỉ là những lời này anh không tiện nói thẳng ra.

Đi dạo nửa giờ, YoonGi rất nhanh bùng nổ, làm sao nơi này đi mãi không hết cơ chứ, "Không ổn, để lúc khác đi, tôi mệt quá, phòng tôi ở chỗ nào?"

"Mời đi theo tôi."

"Phòng khách ở đây, YoonGi ssi, mời, ở trong có điện thoại, có việc gì chỉ cần nhấc máy gọi chúng tôi."

"...Tốt!"

YoonGi nằm trên giường, giọng thoáng buồn, "Đường Đường a, con xem bố con giàu như vậy, giường cũng to như vậy, phòng cho khách cũng nhiều như vậy nha." Quên đi, cho dù JungKook có thực sự kêu anh ngủ chung, anh cũng sẽ cự tuyệt. Nghĩ rồi YoonGi chùm chăn đi ngủ.

YoonGi ở trong nhà JungKook ăn no ngủ tốt, bị nuôi tròn vo, chẳng mấy mà biến thành béo phì mất thôi. JungKook đối với anh vẫn khách khí như xưa, có quan tâm anh nhưng tuyệt đối không làm việc gì quá giới hạn. Có lẽ cậu đối với anh thực sự không có cảm giác yêu thích.

Gần đây JungKook có vẻ bận rộn, hầu như mỗi ngày đều rất khuya mới trở về. YoonGi ở trên ghế salon xem TV, trên người đắp chăn mềm, ngủ quên lúc nào không biết. JungKook về nhà, thấy vậy liền nhẹ nhàng đánh thức anh, "Sao lại ngủ ở đây?"

"Anh về rồi à?"

"Ừ. Để tôi bế em về phòng."

Mặt YoonGi nóng lên. Liệu cậu có chê anh nặng, từ lúc mang thai anh cảm thấy mình mập lên rất nhiều.

Hơn nữa dường như trên người JungKook có một chút tin tức mờ nhạt của O khác.

"Ngủ ngon!" JungKook nhẹ nhàng đặt anh xuống giường.

"Ngủ ngon!"

Bụng càng lớn, ban đêm ngủ càng khó yên ổn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro