chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ, đôi uyên ương của chúng ta đã về rồi đấy à." Chung Nhân một tay cầm lon Coca, một tay ôm Độ Khánh Tú ngồi trên ghế salon xem TV, nghe thấy tiếng mở cửa, là ai về đương nhiên không cần hỏi cũng biết.

Đối với sự châm chọc của Chung Nhân, Biện Bạch Hiền và Thư Mộ Vũ rất nhanh trí lựa chọn im lặng.

"Mộ Vũ, anh đã về." Độ Khánh Tú thấy trai đẹp ngay lập tức đặt khoai tây chiên trên tay xuống, tránh khỏi tay Chung Nhân, chạy tới cửa chào đón Thư Mộ Vũ.

Chung Nhân thấy Độ Khánh Tú lại như vậy, trong lòng dĩ nhiên vô cùng khó chịu. Nghĩ một chút, sau đó chậm chạp đứng lên, đi đến trước mặt Biện Bạch Hiền, nhìn cậu với ánh mắt khinh thường.

"Biện Bạch Hiền, anh được lắm, em không biết phải nói là anh EQ thấp hay IQ thấp, thằng khốn này nói xạo vài ba câu anh liền tha thứ cho tất cả những điều mà hắn từng làm với anh trước đây, còn anh thì sao, anh bây giờ đang dùng cái cách mà hắn đối xử với anh để làm tổn thương Xán Liệt, em thật sự đã nhìn lầm anh, anh và hắn giống nhau, tàn nhẫn, bại hoại, vô sỉ, miệng nam mô bụng một bồ dao găm, anh và hắn thật đúng là cá mè một lứa. Xán Liệt thật đáng thương, tự nhiên lại đi thích anh."

Biện Bạch Hiền vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nhìn Chung Nhân.

Chung Nhân thấy hốc mắt Biện Bạch Hiền ửng đỏ, nhưng vẫn hung hăng chỉ vào cậu nói "Em cảm thấy những lời em vừa nói một chút cũng không tàn nhẫn." Nói xong lôi Độ Khánh Tú vào phòng.

Thư Mộ Vũ nhíu mày, do dự một chút, cuối cùng vẫn đi tới bên cạnh Biện Bạch Hiền vỗ nhẹ lưng cậu nói "Chung Nhân nói chuyện luôn khó nghe như vậy, sặc mùi thuốc súng, anh thấy cũng quen rồi, em đừng để bụng."

Biện Bạch Hiền khịt khịt mũi, miễn cưỡng nở một nụ cười nhìn Thư Mộ Vũ, có phần ngượng ngùng nói "Cái đó. . . Mộ Vũ. . .Đêm nay anh ngủ ở phòng khách đi, em muốn yên tĩnh một mình. Được không?"

Thư Mộ Vũ mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng ngay lập tức tươi cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn Biện Bạch Hiền, "Không sao, anh biết trong lòng em khó chịu."

"Em đi lấy chăn cho anh."

Chung Nhân dán tai vào cửa nghe được cuộc đối thoại này cảm thấy hài lòng gật đầu một cái. Xem ra những lời mình vừa nói đã có hiệu quả, tuy rằng không thể giúp nhiều cho Phác Xán Liệt, nhưng ít ra có thể làm cho Biện Bạch Hiền tạm thời thủ thân như ngọc. Hừ, thằng khốn Thư Mộ Vũ, muốn đấu với anh á, tu luyện thêm vài năm nữa đi! Vừa rồi lúc nói chuyện với Bạch Hiền Chung Nhân còn phát hiện ra khả năng diễn xuất đáng kinh ngạc của mình, yêu hận tình thù mình diễn vô cùng nhuần nhuyễn, sớm biết vậy đã gia nhập làng giải trí, nói không chừng còn có thể nhận được giải thưởng gì đó. Chung Nhân càng ngày càng cảm thấy hài lòng về bản thân mình, loại cảm giác này ngay lập tức thể hiện rõ trên khuôn mặt hắn -

"Chưa ngủ mà đã mơ à." Độ Khánh Tú nằm ở trên giường vừa mới nghiêng người liền nhìn thấy Chung Nhân tựa vào cửa, nâng đầu 45° nhìn lên trần nhà vẻ mặt sung sướng không tự kìm hãm được. Độ Khánh Tú khinh bỉ nhìn hắn một cái sau đó xoay người sang hướng khác, mở mắt thật to, trong đầu toàn là hình ảnh mình và trai đẹp hẹn hò.

"Tôi tập ký tên rồi, chuẩn bị cả bài phát biểu luôn rồi, chỉ còn chờ giấc mơ thành hiện thực nữa thôi." Chung Nhân nằm lên giường nhìn trần nhà, cảm thấy đêm nay mình sẽ mơ thấy mộng đẹp.

Trong phòng khách Thư Mộ Vũ trằn trọc trở mình, nghĩ đi nghĩ lại biểu hiện vừa rồi của Chung Nhân, Thư Mộ Vũ luôn coi Chung Nhân là chướng ngại vật lớn nhất ngăn cản Biện Bạch Hiền và mình ở bên nhau, nhưng hắn không ý thức được chướng ngại này lại có thể tự động thăng cấp, biết rõ đấu với mình sẽ thất bại, nên ra tay với Biện Bạch Hiền. So với việc châm chọc mình, đánh vào Biện Bạch Hiền có thể dễ dàng khiến Biện Bạch Hiền khó xử. Biện Bạch Hiền khó xử, thời điểm nối lại tình xưa với mình sẽ bị lùi lại, nếu như vậy, xác suất Biện Bạch Hiền và cái cậu MB kia cùng một chỗ sẽ cao hơn.

"Hừ, đúng là đã xem thường cậu rồi." Thư Mộ Vũ cười lạnh một tiếng, cảm thấy mình cần phải đẩy nhanh tiến độ, mau chóng bắt lấy trái tim Biện Bạch Hiền một lần nữa, để Biện Bạch Hiền một lòng một dạ với mình.

Ở trong phòng Biện Bạch Hiền nhắm mắt lại, trong đầu đều là những lời nói và ánh mắt thù địch của Chung Nhân. Bại hoại? Vô sỉ? Miệng nam mô bụng một bồ dao găm? Những từ ngữ ấy không ngừng đâm vào tim Bạch Hiền.

Mình thật sự xấu xa như vậy sao? Chung Nhân chưa từng nhìn mình như vậy, cũng chưa từng nói qua những lời chỉ trích này. Có thể mình thật sự có chút quá đáng. Tuy rằng Chung Nhân luôn bất cần đời, nhưng những lúc nghiêm túc nói thì thật sự đáng phải suy nghĩ. Đúng là, thái độ lúc gần lúc xa, khi thì gần gũi khi thì xa lánh của mình đối với Phác Xán Liệt mà nói, chính là làm tổn thương người ta, tuy rằng không giống với những tổn thương Thư Mộ Vũ từng mang đến cho mình, nhưng bản chất đều giống nhau, đều khiến đối phương cực kỳ đau khổ. Lúc này Biện Bạch Hiền rất lưỡng lự, Phác Xán Liệt đối với mình thật sự rất tốt, hơn nữa hắn rất có trách nhiệm, khiến người ta không nỡ, cho dù đôi lúc cười ha ha như một đứa trẻ, nhưng vẫn rất chững chạc, đáng tin cậy. Còn Thư Mộ Vũ, là người đàn ông ở bên mình hai năm, mình đã từng hiểu rõ hắn như vậy, thích hắn như vậy, cố gắng cùng hắn duy trì tình cảm, trả giá nhiều như vậy, thỉnh thoảng nghĩ đến chuyện vì cãi nhau mà chia tay, cũng có chút không cam lòng.

Biện Bạch Hiền nghĩ đến phiền não, cuộn tròn người ép mình vào giấc ngủ, quên đi những buồn phiền lo lắng vào lúc này.

Mặt trăng sáng tỏ giữa bầu trời đêm tối đen như mực, ánh trăng êm dịu như nước chiếu vào trong cửa sổ, chỉ tiếc rằng trong màn đêm tĩnh mịch tuyệt đẹp này, mỗi người trong nhà đều có một tâm sự riêng, thức trắng cả đêm không ngủ được.

+++

"Rầm rầm, rầm rầm rầm - "

Biện Bạch Hiền uể oải cầm điện thoại trên đầu giường lên nhìn. Mới 7 giờ đã có người tới phá cửa, không phải là Chung Nhân vay nặng lãi đấy chứ, dù sao cũng không liên quan đến mình, ngủ thêm một lát. Biện Bạch Hiền trở mình tiếp tục ngủ.

"Anh trai, dậy đi, dậy đi."

Biện Bạch Hiền cảm thấy có người đang lay mình, bất mãn nhíu mày, kéo chăn qua đầu, không thèm để ý đến người phá vỡ giấc ngủ của mình.

"Anh trai, Xán Liệt quên mang chìa khóa, đến nhà chúng ta ngủ nhờ, anh mau dậy tiếp đón đi."

Có người đến, hơn nữa còn là Phác Xán Liệt, hơn nữa còn muốn mình tiếp đón. Hệ thống thính giác nhanh chóng truyền những thông tin này lên đại não, đại não rất nhanh đưa ra mệnh lệnh, truyền đến dây thần kinh vận động, điều chỉnh để cơ thể Biện Bạch Hiền xảy ra phản ứng. Kết quả là -

Biện Bạch Hiền cứng ngắc ngồi dậy, lắp bắp nói "Cái. . . Cái gì?"

"Xán Liệt đến, anh đi chào đón một chút đi. Xán Liệt để quên chìa khóa ở nhà, để hắn ngủ ở phòng anh nhé." Chung Nhân nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt Biện Bạch Hiền, ngay lập tức cướp lời trước khi cậu kịp hỏi "Khánh Tú ngủ trong phòng em, chẳng lẽ để hai người đó ngủ cùng nhau?"

"Vậy để hắn ngủ ở phòng anh đi." Biện Bạch Hiền đứng dậy chuẩn bị đi rửa mặt.

Chung Nhân nói xong cũng đi ra ngoài.

Lúc Biện Bạch Hiền đi vào toilet không nhìn thấy Phác Xán Liệt, nhưng khi đi ra thì đã thấy Phác Xán Liệt vẻ mặt mệt mỏi ngồi trên ghế salon, hai mắt thất thần nhìn chằm chằm TV, mà bên cạnh hắn, là Thư Mộ Vũ vừa mới ngủ dậy cũng đang ngồi như vậy.

"Chào buổi sáng, em yêu." Thư Mộ Vũ nhìn thấy Biện Bạch Hiền, ngay lập tức nở một nụ cười dạt dào hạnh phúc.

Biện Bạch Hiền thấy Phác Xán Liệt cũng quay đầu nhìn mình, cảm thấy rất xấu hổ, có phần lúng túng.

"Chào buổi sáng." Phác Xán Liệt lười nhác nói, vẫn tràn đầy từ tính như cũ, nhưng khiến người ta không nghe ra là đang vui hay buồn.

"Anh đi rửa mặt." Thư Mộ Vũ đứng dậy, đi tới hôn một cái lên mặt Biện Bạch Hiền, quay đầu lại nhìn Phác Xán Liệt cười khiêu khích, sau đó đi vào toilet.

Trong phòng khách chỉ còn lại Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt nhìn nhau không nói gì, bầu không khí đóng băng.

Lúc này Chung Nhân từ phòng bếp đi ra, vốn muốn nhìn xem cái tên vướng víu Thư Mộ Vũ đang làm gì, nhưng ngay khi hắn bước vào phòng khách liền cảm nhận được bầu không khí tế nhị, hắn ho khan hai tiếng nói "Đúng rồi, Xán Liệt, Bạch Hiền nghe nói anh để quên chìa khóa muốn tới nhà em ngủ nhờ thì ngay lập tức nói để anh ngủ ở phòng của anh ấy. Đúng không, anh trai?" Chung Nhân nói rất to, giống như cố tình để Thư Mộ Vũ nghe được.

Biện Bạch Hiền không biết nói gì, chỉ bối rối gật đầu.

Phác Xán Liệt mỉm cười, "Cảm ơn." Nói xong đi thẳng vào phòng Biện Bạch Hiền.

"Rầm" một tiếng cánh cửa bị đóng lại, Biện Bạch Hiền nhìn theo, trong lòng hỗn loạn.

Chung Nhân đi tới cửa toilet, gõ cửa, trêu tức nói "Thư đại công tử nhanh lên một chút, đừng lãng phí nước, loại tiểu dân chúng tôi không chịu nổi tiền nước tăng lên đâu. Động tác nhanh nhẹn một chút, tắm thì tắm mà rửa thì rửa xong thì đi ra, tôi và Trương Nghệ Hưng còn muốn đích thân chỉ đạo anh xuống bếp."

"Tôi chưa từng nói muốn học."

Nghe thấy thanh âm không tình nguyện của Thư Mộ Vũ, Chung Nhân cười lạnh một tiếng nói "Không phải anh luôn miệng nói muốn chăm sóc cho Bạch Hiền sao? Ngay cả xuống bếp cũng không làm thì anh chăm sóc cái rắm à. Thư đại công tử của chúng ta đúng là thiếu gia nhà giàu mười ngón không dính nước xuân, sống là để cho người khác phục vụ, thế nào, lần này lừa gạt anh tôi quay về với anh không phải là vì không có tiền thuê bảo mẫu đấy chứ? Hả?" Chung Nhân nói xong còn cố tình liếc Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền không nói gì, trực tiếp đi vào phòng bếp.

"Tôi biết rồi, đánh răng xong tôi sẽ ra ngay."

"Đừng lề mề như thế, nhanh lên một chút." Chung Nhân nói xong lại gõ cửa hai cái, sau đó xoay người đi vào phòng bếp.

Phác Xán Liệt nằm ở trên giường, ngửi mùi hương của Bạch Hiền còn sót lại trên chăn gối, trong lòng rất khó chịu.

Biện Bạch Hiền thích Thư Mộ Vũ. Cho dù ở trước mặt mình cố gắng kiềm chế, nhưng không khó để nhìn ra lúc Thư Mộ Vũ hôn cậu ấy, Biện Bạch Hiền hơi giật mình, vẻ mặt thoáng vui sướng. Đối mặt với mình thì cậu ấy lúng túng, chung quy cũng là do mình khiến cậu ấy khó chịu. Trong tình yêu của Biện Bạch Hiền, mình chính là người thừa, là kẻ thứ ba không nên xuất hiện.

Phác Xán Liệt nhìn rèm cửa sổ che lấp ánh mặt trời chiếu vào phòng, từ từ nhắm mắt lại, ôm chăn ngủ thiếp đi.

+++

Hôm nay Phác Xán Liệt đột nhiên tới chơi, lại còn chiếm mất giường của Biện Bạch Hiền, khiến Thư Mộ Vũ không còn tâm trạng làm gì cả. Vào phòng bếp đi theo Chung Nhân và Trương Nghệ Hưng học cái gì cũng không vào, thử nhiều lần đều thất bại.

Cuối cùng, sau khi bị hai người kia gây khó dễ, Thư Mộ Vũ tức giận, ra khỏi phòng bếp đi tới phòng khách, đặt mông xuống ghế sô pha, mặc cho bão táp mưa sa cũng không nhúc nhích.

Vốn cảm thấy áy náy với Chung Nhân vì việc mình và Thư Mộ Vũ quay lại với nhau, Biện Bạch Hiền chỉ có thể chạy qua chạy lại giữa phòng bếp và phòng khách.

Thật ra chính cậu cũng không rõ, tại sao lại cảm thấy áy náy với Chung Nhân.

Có lẽ bởi vì Chung Nhân cố gắng để mình và Phác Xán Liệt cùng một chỗ, nhưng mình lại phụ hắn chọn Thư Mộ Vũ, nên mới nảy sinh cảm giác áy náy.

Nhưng chuyện tình cảm, ai có thể nói rõ được?

Lúc Thư Mộ Vũ nói muốn quay lại với mình, nhìn ánh mắt cầu xin của đối phương, thật sự không nỡ từ chối. Hai người cùng một chỗ hai năm, tình cảm đương nhiên vẫn có.

Cũng không phải chưa từng cân nhắc qua Phác Xán Liệt, chỉ là mầm mống trong lòng kia đã sớm nảy sinh thành cây cối.

Cho nên cậu chỉ có thể cảm thấy có lỗi với Phác Xán Liệt.

Nghĩ đến đây, Biện Bạch Hiền nặng nề thở dài, giống như đang tự an ủi bản thân 'sau lưng cặn bã thụ luôn có lý do chua xót không muốn cho người khác biết'.

"Anh trai đào hoa tỏa khắp bốn phía của em ơi, đừng thở dài nữa, mau đi gọi Phác trai bao tới ăn cơm." Chung Nhân vỗ vào vai Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền hơi bất ngờ "Cái gì? Trai bao?"

"Đúng vậy, kho báu của <Desire>, Phác trai bao."

"Sao cậu ấy lại quay lại làm việc?" Biện Bạch Hiền khẽ nhíu mày.

"Chẳng lẽ là vì yêu thích?" Chung Nhân hỏi vặn lại khiến Biện Bạch Hiền á khẩu không trả lời được, "Em nói, anh đừng ở đây tạo dáng nữa, mau đi đi được không?" Chung Nhân lại vỗ vai Biện Bạch Hiền còn đang sững sờ.

"Ừ." Trả lời yếu ớt.

Biện Bạch Hiền lê cơ thể nặng nề đi tới phòng khách, liếc nhìn Thư Mộ Vũ đang bị Độ Khánh Tú ôm tay, đúng lúc đối phương bắt gặp ánh mắt của mình, khẽ cười. Cậu đành phải nặn ra một nụ cười đáp lại hắn.

Nhưng bước chân hướng về phòng ngủ vẫn không dừng lại.

Nhẹ nhàng mở cửa phòng, Biện Bạch Hiền đi tới bên giường, hắng giọng một cái.

"Phác Xán Liệt?"

Im lặng.

"Phác Xán Liệt?" Nghe được tiếng gọi thứ hai, Phác Xán Liệt hơi nhíu mày, trở mình một cái chui vào trong chăn.

"Phác trai bao?" Biện Bạch Hiền ngừng vài giây rồi mở miệng lần nữa, thanh âm lớn hơn trước một chút, "Dậy ăn cơm."

Vẫn không nhúc nhích, Biện Bạch Hiền tiến lên hai bước xốc chăn lên, người trên giường trở mình một cái, mặt hướng về phía mình. Người nọ đã tỉnh, môi mím chặt, cuộn tròn người, lẳng lặng nhìn mình.

Ánh mắt mãnh liệt khiến người làm vườn có chút bối rối, cậu mất tự nhiên thu hồi tầm mắt "Tỉnh rồi thì đứng dậy, đi ăn cơm." Nói xong lập tức xoay người.

Nhưng không ngờ cổ tay đột nhiên bị nắm lấy.

Biện Bạch Hiền lập tức quay đầu, lại một lần nữa chạm phải đôi mắt sâu xa kia, trong lòng run lên, hơi chột dạ "Làm gì vậy?" Thanh âm nhỏ như muỗi kêu, tay hơi dùng sức, muốn rút về.

Nghe thấy câu hỏi của Biện Bạch Hiền, ánh mắt Phác Xán Liệt tối sầm lại, tăng thêm lực trên tay kéo Bạch Hiền ngã xuống giường, lật người đè lên không cho cậu chạy trốn.

"Cậu. . . " Biện Bạch Hiền không kịp phòng bị mở to hai mắt nhìn, còn chưa nói dứt lời đã bị chặn lại. Không tinh tế nhẹ nhàng như trước đây, Xán Liệt gần như thô bạo hôn xuống, dùng sức giày xéo đôi môi cánh hoa, cạy hàm răng ra cắn lấy đầu lưỡi Biện Bạch Hiền.

Không dự liệu được hành động này của Phác Xán Liệt, trong chớp mắt tim Biện Bạch Hiền đập liên hồi, không biết là vì kích động hay là vì sâu trong nội tâm thích được đối phương hôn như vậy.

Giờ phút này dường như đã đánh mất bản thân mình, cho dù đối phương đối xử thô bạo, cũng làm cho đầu óc lập tức chết máy, khiến người làm vườn quên cả phản kháng.

Cậu đưa tay đặt lên ngực Phác Xán Liệt, cứ như vậy vuốt ve cơ thể đối phương qua lớp vải mỏng manh.

Haizz, cặn bã thụ được tôi luyện như thế nào? Nếu cuốn sách này để Biện Bạch Hiền viết thì đảm bảo khi xuất bản nhất định sẽ trở thành tác phẩm kinh điển.

1 giây, 2 giây, 3 giây. . . Cho dù thời gian đối với đại não đã chết máy của Biện Bạch Hiền không là gì, nhưng dù sao nếu có người tới thì đại não của Biện Bạch Hiền sẽ hoạt động lại chứ?

Thư Mộ Vũ ngồi ngoài phòng khách đột nhiên nhớ ra Biện Bạch Hiền đã vào phòng hơn 1 phút rồi. Liền bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Hắn gỡ tay Độ Khánh Tú ra.

"Bạch Hiền?" Đợi một lát không thấy ai trả lời, Thư Mộ Vũ lại gọi thêm một tiếng, hướng vào phòng.

Rõ ràng nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần, Biện Bạch Hiền ngay lập tức thay đổi nét mặt, đẩy Phác Xán Liệt ra. Nhưng chỉ uổng công. Cậu không nản lòng giơ chân lên đá Phác Xán Liệt, ra sức giãy dụa.

Nghe thấy tiếng bước chân ngày càng rõ rệt, Phác Xán Liệt đột nhiên thu hai tay đang ôm Biện Bạch Hiền lại, người dưới thân vì giãy dụa quá mạnh, không kịp đề phòng nên ngã luôn xuống đất.

Phác Xán Liệt ung dung chống tay nằm xuống giường, đưa lưng về phía cửa, khẽ nhếch miệng, trong mắt tràn đầy châm biếm, "Sao lại ngã vậy? Cậu không sao chứ? Biện Bạch Hiền."

Giống như chuyện gắn bó môi lưỡi vừa rồi chưa từng xảy ra. Chỉ là sau khi Biện Bạch Hiền vào phòng, không để ý nên bị vấp ngã.

Cho nên khi Thư Mộ Vũ đi vào, vừa vặn chứng kiến cảnh tượng này.

Thư Mộ Vũ vội vàng bước lên phía trước đỡ Biện Bạch Hiền dậy, nhìn từ trên xuống dưới xem có bị thương không "Có sao không?"

"Không sao." Biện Bạch Hiền cúi đầu, không thấy được biểu tình, ngập ngừng hất tay Thư Mộ Vũ đi ra ngoài, để lại hai tình địch giằng co trong phòng.

"Không biết tay dài để làm gì, thấy người ta ngã mà cứ nằm im như không có chuyện gì vậy à." Thư Mộ Vũ liếc Phác Xán Liệt một cái, mở miệng trước, khẩu khí rõ ràng rất bất mãn.

"Hừ, đây còn không phải là sợ người nào đó nghi ngờ tôi nhân cơ hội thừa nước đục thả câu sao?" Phác Xán Liệt giễu cợt, không thèm để ý đến sự bất mãn của Thư Mộ Vũ, nhìn về phía hắn cười "Ngộ nhỡ hắn nghĩ ai cũng như hắn thì phải làm sao bây giờ?"

"Tôi không thừa nước đục thả câu, đây là lựa chọn của Bạch Hiền." Thư Mộ Vũ thu hồi điệu bộ nhã nhặn, lạnh mặt với Phác Xán Liệt.

"Đúng vậy, là ngài mị lực bắn ra bốn phía, không chống đỡ được, thích gọi ai đến thì gọi, thích đuổi ai đi thì đuổi." Phác Xán Liệt không thèm để ý chút nào, nhún vai nhếch miệng tỏ vẻ rất khâm phục mị lực của hắn.

"Không có biện pháp, đối với những lời thiếu văn hóa, chỉ có thể cam chịu."

"Tốt nghiệp ở nước ngoài đúng không?" Phác Xán Liệt dứt khoát ngồi dậy, cũng không thèm nhìn Thư Mộ Vũ, bắt đầu kể từng điều một, "Vừa trở lại đã bị tạt nước lạnh, không có tốc độ phản ứng. Nhìn thấy người yêu cũ thì bám dính lấy, không có nhân phẩm. Không biết nấu cơm, không có năng lực tự gánh vác. Nói không lại Chung Nhân, không có tài ăn nói. Còn không tìm được công việc, năng lực thích ứng cũng không có. Lo lắng sợ kẻ khác cướp mất người yêu của mình, không có lòng tự tin. Bây giờ lại còn lôi chuyện học thức ra, chuyện mà chỉ trẻ con cấp một mới làm."

Phác Xán Liệt có chút đáng tiếc lắc đầu, nhìn Thư Mộ Vũ với ánh mắt tràn đầy thương hại.

Nghe thấy đối phương nói trắng ra như vậy, Thư Mộ Vũ không biết phản bác như thế nào, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Phác Xán Liệt.

"Đừng phá hủy hình tượng của mình, hãy nhớ lúc này phải cười nhẹ nhàng, ánh mắt thuần khiết, mới có thể duy trì được phong thái nhã nhặn của cậu." Phác Xán Liệt nói rất bình thường nhưng nội dung rõ ràng là khiêu khích, nhàm chán ngáp một cái, đứng lên đi ra khỏi phòng.

"Trời ơi, anh zai của em, anh như vậy rất đẹp trai, em sắp bị anh mê hoặc rồi, nhìn xem nhìn xem, cả người đều tỏa ra khí chất hấp dẫn." Vừa thấy Phác Xán Liệt đi ra, Chung Nhân hai tay bê chén đĩa bắt đầu nói mờ ám.

Đương nhiên cũng tiện thể tặng cho Thư Mộ Vũ ra sau một ánh mắt lạnh nhạt.

"Xán Liệt, đồng ý với tôi, lần sau ngủ với tôi đi?" Độ Khánh Tú đứa nhỏ này thật sự vô cùng yêu thích Phác Xán Liệt.

Thật bất ngờ, lần này Chung Nhân không có ý kiến gì với thái độ của Độ Khánh Tú, đặt chén đĩa lên bàn sau đó lại chui vào phòng bếp.

"Này, cậu làm sao vậy? Độ Khánh Tú của cậu nói như vậy, cậu không tức giận à?" Trương Nghệ Hưng xới cơm, hỏi Chung Nhân.

Chung Nhân thản nhiên cười, "Anh không biết hắn là người như vậy à, ngoài miệng thì nói thế thôi chứ không dám làm chuyện gì có lỗi với em đâu."

Đối với điểm này, Chung Nhân rất tự tin. Cho nên, hắn sẽ không giở võ mồm nữa, với lại, bây giờ chuyện của anh trai hắn hỏng bét như vậy cũng khiến trái tim hắn tan nát, căn bản không có thời gian để so đo với Độ Khánh Tú.

Đợi Phác Xán Liệt rửa mặt xong đi ra ngoài, tất cả mọi người ngồi vào bàn, chuẩn bị ăn cơm.

Hắn đi tới chỗ mình, ngồi xuống. Sau đó đem tầm mắt dừng trên người Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền cảm nhận được ánh mắt của người ngồi đối diện, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy người kia nâng khóe miệng, ánh mắt tràn đầy mập mờ, giống như ý vị của nụ hôn vừa rồi chưa tan hết.

Bất giác hai lỗ tai đỏ ửng, cậu cuống quít cầm đũa lên, bắt đầu vùi đầu ăn cơm.

"Bạch Hiền, ăn cái này." Thư Mộ Vũ nói ngọt như đường, cưng chiều nhìn Bạch Hiền, liên tục gắp thức ăn trước mặt mình vào bát đối phương.

"Không cần, anh ăn đi." Trước mắt còn hiện lên nụ cười xấu xa của Phác Xán Liệt, đối với hành động của Thư Mộ Vũ, Biện Bạch Hiền nhíu mày, ôm bát vào lòng mình, tránh đôi đũa kia.

Vốn định thể hiện tình cảm trên bàn ăn để gỡ hòa, nhưng lại gặp phải phản ứng này, Thư Mộ Vũ ngượng ngùng bảo được, vùi đầu ăn cơm không nói gì nữa.

Nhưng Chung Nhân không dằn lòng được, bắt chước Thư Mộ Vũ nở nụ cười, gắp thức ăn cho Độ Khánh Tú, thanh âm ngọt chết người "Khánh Tú, ăn cái này."

"Cút." Độ Khánh Tú trực tiếp ôm bát tránh sang một bên. Không chút lưu tình để sự nhiệt tình của Chung Nhân xuống lòng bàn chân giẫm nát.

Đối xử khác biệt như vậy Chung Nhân đã quen rồi, hắn lại đưa đồ ăn đến bát của Phác Xán Liệt "Anh trai em làm, nếm thử một chút."

"Đem đi đi, đồ ăn cậu ấy làm anh không ăn." Phác Xán Liệt gắp thức ăn trong bát ném lên bàn.

Động tác kết thúc, hắn liếc Biện Bạch Hiền một cái.

Biện Bạch Hiền đang ăn cơm, động tác dừng lại theo tiếng thức ăn rơi xuống bàn, chỉ 1 giây sau, lại tiếp tục như cũ.

Có điều một giây này, Phác Xán Liệt đã thu vào tầm mắt. Tiếp đó hừ nhẹ một tiếng.

Cầm lấy đôi đũa, cũng bắt đầu ăn cơm. Cố ý tránh những món ăn Bạch Hiền làm, gắp một món ăn khác lên, có điều vừa cho vào miệng liền nhổ ra ngay. Phác Xán Liệt nhăn mặt "Món này ai làm vậy, cho chó ăn à?"

"Anh sỉ nhục ai đó, em làm." Chung Nhân vỗ ngực, sau đó vẻ mặt nghi hoặc nhìn món ăn trên bàn "Khó ăn như vậy sao?"

"Nếu không thì cậu thử xem?" Phác Xán Liệt dùng đũa gõ lên bát.

Chung Nhân cầm đũa lên, tay vừa đưa tới gần chiếc đĩa thì đột nhiên kịp phản ứng, vội vàng rụt về "Em cũng không phải là chó, không ăn!"

Hai người cứ như vậy anh một câu em một câu, ai ngờ, lại khiến người ngoài chen vào nói "You should be a dog."

Người nói chính là Thư Mộ Vũ, trên mặt hắn không có biểu cảm gì, nhìn chằm chằm Chung Nhân.

Tất cả mọi người đều ngây dại, không ai nghĩ tới, ngụy quân tử trong mắt bọn họ, lại có thể mở miệng khiêu khích Chung Nhân.

"Xoảng" Chung Nhân ném bát xuống đất, ánh mắt giận dữ "ĐCM, thử chửi lại lần nữa xem?"

Phác Xán Liệt thấy tay Chung Nhân đã siết thành nắm đấm, sẵn sàng ra tay. Vội vàng vươn tay, ấn Chung Nhân ngồi xuống ghế. Sau đó quay sang, nhìn Thư Mộ Vũ "Vừa rồi cậu nói chúng tôi là. . . không hiểu, có điều, tôi tặng cậu một câu tất cả mọi người đều hiểu. . . " Hắn đứng lên, cầm đĩa thức ăn Chung Nhân làm, "You go eat shit." Nói xong, úp cả đĩa thức ăn lên đầu Thư Mộ Vũ.

Tiếp theo đó, gương mặt Chung Nhân ngay lập tức nở hoa, ghé vào tai Phác Xán Liệt "Anh zai, làm tốt lắm, có điều lần sau đừng ví đồ ăn em làm với shit." Nói xong, còn cao hứng bật ngón cái lên.

Thư Mộ Vũ giơ tay lên, ngón tay run rẩy quệt thức ăn trên mặt, không nhìn ra biểu cảm gì.

"Chậc chậc, thế này nhìn không đẹp trai chút nào." Độ Khánh Tú cuối cùng cũng thôi sững sờ, giọng nói hơi ghét bỏ.

"Đủ rồi, Mộ Vũ, anh ra ngoài trước đi." Biện Bạch Hiền đặt bát lên bàn, nói với Thư Mộ Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro