chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Chung Nhân còn đang ngáy trên giường thì bị một hồi đập cửa đinh tai nhức óc làm cho tỉnh giấc. Hắn dùng ngón chân cũng đoán được nhất định là Trương Nghệ Hưng tới.

Chết tiệt, đây là trình diễn 'yêu hận tình thù của Trương Nghệ Hưng và cánh cửa' sao, dứt khoát cầm búa mà phá cửa là được rồi, lấy tay đập cửa, cửa còn đau nhiều hơn! Còn mẹ nó "chết" không được. Chung Nhân nghĩ, tiện đà trở mình một cái, vẫn không chịu thức dậy - hắn còn chưa ngủ đủ.

Nhưng người tạo ra tiếng vang ngoài cửa vẫn còn tiếp tục, mà còn đinh tai nhức óc hơn. Khiến Chung Nhân không thể ngủ được, hắn bực mình gầm nhẹ một tiếng, uể oải xốc chăn lên, đi ra mở cửa, chuẩn bị chặt chém vị khách không mời mà tới.

"Anh bị táo bón à, mới sáng sớm đã chạy tới đây làm gì? Không có chuyện gì quan trọng thì mau cút đi, em còn muốn ngủ tiếp!"

Trương Nghệ Hưng đẩy người đang chặn cửa trước mặt sang một bên, tựa như nơi này là nhà mình, tự ý đi vào phòng khách ngồi xuống ghế sô pha, không nhanh không chậm nói "Chậc, anh đến rủ Bạch Hiền tới Desire."

"Sáng sớm anh tới Desire làm gì? Quán cũng chưa mở cửa."

Ngưu Lang điếm buổi sáng đều không kinh doanh, thời gian làm việc thường là ban đêm. Bởi vì không có ai ăn no rửng mỡ sáng sớm đã tới cái nơi ăn chơi trụy lạc ấy.

"Mấy ngày nay tiền trong túi anh càng lúc càng ít, cho nên anh phải đến đây ăn cơm trưa và cơm tối, sau đó tới Desire."

Chung Nhân cuối cùng đã hiểu, ngồi xuống bên cạnh Trương Nghệ Hưng, thở dài một tiếng "Da mặt anh dày thật đấy, em thật sự không còn lời nào để nói, nhớ là tháng sau nhận lương, mời em một bữa thịt cá."

"Bạch Hiền đâu? Còn đang ngủ sao?"

"Không biết, chắc thế." Chung Nhân tùy tiện đáp, sau đó ngẩng đầu lên, hướng về phía trần nhà quát "Anh trai yêu quý! Mau dậy đi!"

Đáp lại hai người là chỉ là tiếng vang vọng lại, Chung Nhân lại gọi thêm vài tiếng, vẫn như cũ không một lời đáp trả.

"Không ai trả lời, chắc Bạch Hiền ra ngoài rồi, anh ấy ngủ thính lắm, nghe thấy tiếng em gọi chắc chắc sẽ dậy."

"Thôi mặc kệ cậu ấy, để anh kể cho cậu nghe, sáng sớm hôm nay lúc anh tới đây, đi ngang qua một trường trung học, cậu đoán xem anh nhìn thấy ai?"

Trương Nghệ Hưng làm bộ thần thần bí bí, tựa hồ như câu tiếp theo sắp nói ra là một bí mật long trời lở đất.

"Ai?"

"Anh nhìn thấy một cậu bé đi vào trường, cậu ấy rất giống cái người lần trước gặp ở Desire. . . Cái người mà ngồi xuống bên cạnh cậu, xong rồi bị cậu dẫn đi ấy."

Chung Nhân nghe thấy vậy, thiếu chút nữa đã sặc nước bọt mà chết, ngay lập tức túm lấy vai Trương Nghệ Hưng, trên mặt không giấu nổi vẻ hưng phấn, quát "Anh không nhìn lầm chứ? Khẳng định là cậu ấy?"

Trên thế giới này, một số người có thể trở thành bạn bè, cũng có thể duy trì tình bạn mỏng manh này dài lâu, ngoại trừ ngưu tầm ngưu mã tầm mã, có thể từ ánh mắt và giọng nói của đối phương mà hiểu sai hoàn toàn ý tứ, lại còn lầm tưởng là bọn họ tâm ý tương thông.

"Cậu cũng thấy khó tin đúng không? Diệc Phàm gần đây làm sao thế này, ngay cả học sinh trung học cũng mò được vào Desire, đây chính là phạm tội lừa gạt trẻ vị thành niên!" Còn thiếu một câu, Chung Nhân chính là đồng lõa.

Trương Nghệ Hưng nghĩ, hôm nay nhất định phải đi tìm Ngô Diệc Phàm nói chuyện mới được, mình không thể chấp nhận được loại chuyện tiêu cực này xảy ra một lần nữa. Hắn tự cho mình là một thanh niên trọng nghĩa khí.

Mặt khác Chung Nhân bên cạnh thì đã mở cờ trong bụng, trong mắt lóe lên một tia gian xảo - rốt cục mình cũng tìm được tiểu tử thối kia, 7 ngày trước, trong lúc không chú ý để cậu ta chạy mất sau đó không thể tìm được, mấy ngày nay mình thật sự là ăn không ngon, ngủ không yên, bất quá chuyện vừa rồi ngáy ngủ, có thể không tính.

Giữa lúc Chung Nhân xắn tay áo lên, chuẩn bị lập kế hoạch bắt giữ thì cửa mở ra.

"Ah? Nghệ Hưng ca đến đấy à." Biện Bạch Hiền trên tay ôm một cái hộp, vừa vào cửa trông thấy Trương Nghệ Hưng ngồi ở phòng khách, vội vàng chào một câu.

Từ sau lần bọn họ tách nhau ra ở Desire, mấy ngày nay Trương Nghệ Hưng cũng đến chơi vài lần, cho nên Biện Bạch Hiền và hắn đã quen thuộc hơn.

"Ừ, anh đến rủ cậu tối nay tới Desire." Trương Nghệ Hưng thấy Biện Bạch Hiền ôm một cái hộp, hình như rất nặng, liền đi tới bê hộ, đặt nó lên bàn phòng khách. Lòng hiếu kỳ rất cao nên Trương Nghệ Hưng mở miệng hỏi "Trong hộp là cái gì vậy?"

"Hả? Là người kia muốn một hộp KY." Nói xong, Biện Bạch Hiền nhìn chằm chằm Chung Nhân lộ ra ý cười.

Từ lần trước mở miệng nói muốn mua một hộp KY đến bây giờ, đã qua 5 ngày rồi, cũng không thấy Chung Nhân hành động. Vì thế Biện Bạch Hiền không chịu nổi tâm trạng muốn xem kịch vui, hôm nay tự mình ra ngoài mua về cho Chung Nhân một hộp KY, giúp hắn tiếp tục đóng vai nhân viên chuyển phát nhanh.

"Hả? Một hộp? Người kia định ăn thay cơm chắc?"

Đột nhiên, Chung Nhân đang ngồi trên ghế salon bật dậy. Đi tới bên cạnh cái hộp, thò tay vào. Lấy ra một lọ KY, cất vào túi áo, sau đó nhìn Biện Bạch Hiền, vui vẻ nói "Nếu anh đã muốn như vậy thì đi, chúng ta đi bắt người ngay bây giờ."

Đi vào sân trường, Biện Bạch Hiền và Trương Nghệ Hưng cảm thấy có chút kỳ quái, có lẽ là vì đã bước vào xã hội 3, 4 năm, cảm thấy mùi vị học thức trong sân trường và mùi vị xã hội trên người mình không hòa hợp, vì vậy chân của hai người không hẹn mà gặp đều trở nên cứng đờ. Ngược lại Chung Nhân đi ở phía trước thì vẻ mặt sáng láng, trong mắt tựa hồ có chút kỳ quái, giống như ánh nắng mặt trời chói lóa, khóe miệng cong lên.

Chung Nhân đột nhiên lùi lại hai bước, đứng vào giữa hai người, hai tay khoác lên vai bọn họ nói "Các anh nói xem, chúng ta nên bắt đầu tìm từ tòa nhà nào?"

Trương Nghệ Hưng tức giận đáp "Nói nhảm, đương nhiên là cao trung."

Chẳng lẽ còn có thể là nam sinh 14, 15 tuổi sao? Trương Nghệ Hưng nghĩ.

Biện Bạch Hiền chưa nhìn qua khuôn mặt của người kia, nên cậu cũng không biết nên tìm từ chỗ nào, chỉ mong tên cầm thú Chung Nhân này đừng làm điều ác với mấy bạn nhỏ sơ trung.

"Được, đi thôi." Nói xong, Chung Nhân vội vã đi lên phía trước, nhưng chạy được vài bước, nhìn lại, phát hiện hai người kia vẫn đang duy trì tốc độ đi bộ.

"Anh trai yêu quý, hai người nhanh lên một chút! ! !"

Tầng lớp 10, 11 bọn họ đã tìm rồi, không thấy. Chỉ còn tầng lớp 12.

Chung Nhân và Trương Nghệ Hưng nhìn qua cửa kính lớp học, tầm mắt hướng vào trong phòng, quét qua một lượt, đột nhiên, ánh mắt của Chung Nhân giống như một con diều hâu bắt được con mồi, khóe miệng vốn đã cong nay càng cong hơn. Biện Bạch Hiền dựa vào tường hành lang, ở một bên chờ hai người lục soát, thấy vẻ mặt tươi cười bỉ ổi của Chung Nhân, ngay lập tức hiểu ra hắn đã tìm được nam sinh kia, vội vàng tiếp cận, muốn xem cậu bé kia đến tột cùng là trông như thế nào, mà khiến Chung Nhân mấy ngày nay rượu chè ăn uống quá độ, đi ngủ còn ngáy liên tục.

Biện Bạch Hiền theo tầm mắt của Chung Nhân nhìn vào. Nam sinh đang ngồi trước bàn học kia có một đôi mắt to vô cùng lanh lợi. Trắng trắng sạch sạch, khuôn mặt trẻ con, thoạt nhìn vô cùng nhỏ.

Thảo nào, sau lần ngủ cùng Chung Nhân cậu ấy không nhận ra hắn, chắc là ánh sáng ở Desire mờ ảo quá nên nam sinh này đã nhìn nhầm. Biện Bạch Hiền quả quyết nghĩ.

"Chung Nhân, người đã tìm được rồi, cậu định làm gì?" Trương Nghệ Hưng hỏi.

"Ở chỗ này chờ đến lúc tan trường, em muốn hảo hảo nói chuyện với cậu ta một chút!" Chung Nhân cố ý nhấn mạnh hai chữ "hảo hảo". Trong lòng đương nhiên là có dụng ý khác.

Biện Bạch Hiền nghe thấy lời nói mất nhân tính như vậy, đang muốn mở miệng bảo hắn buông tha cho nam sinh kia, thì từ lối đi truyền đến thanh âm của mấy người đàn ông. Nghiêng đầu nhìn, là mấy người đàn ông trung niên mặc âu phục đi giày da, đang chậm rãi hướng tới bên này, chẳng lẽ là lãnh đạo đến thanh tra?

Biện Bạch Hiền khẽ đẩy hai người, sau đó xoay người rời đi. Trương Nghệ Hưng bị Biện Bạch Hiền đẩy như vậy ngay lập tức phản ứng kịp, đi theo Biện Bạch Hiền, để lại Chung Nhân một mình tiếp tục trông mòn con mắt.

Thật ra chính Chung Nhân cũng chẳng biết tại sao mình lại say mê nam sinh này như vậy. Chẳng qua chỉ là một đêm, hai người cũng không nói gì nhiều, vào phòng liền ôm hôn, sau đó hắn đè nam sinh kia lên giường, thưởng thức sự hầu hạ của cậu ta. Nhưng phát hiện ra càng nhìn cậu ấy, mình lại càng không thể rời mắt. Sau đêm đó, cả ngày chỉ nghĩ tới cậu ấy. Không thể không nhớ. Có lẽ. . . đây là cảm giác thích một người.

"Cậu là học sinh lớp này à? Sao lại đứng ở cửa?"

Chung Nhân nghe thấy thanh âm trầm thấp này dừng lại một chút, sau đó giơ hai tay lên, cúi đầu xuống, buồn bực nói "Em không mặc đồng phục, bị thầy giáo phạt đứng."

Chung Nhân nghĩ tùy tiện lấy một cái cớ qua loa là xong, đợi mấy người này đi, tiếp tục đứng đây chờ.

Nghe thấy vậy, người đàn ông vừa đặt câu hỏi kia đi tới cửa phòng học, nhẹ nhàng gõ cửa vài cái.

Hành động này khiến Chung Nhân luống cuống, không định gọi giáo viên ra đấy chứ? Hắn vội vàng ngẩng đầu, định bỏ chạy, kết quả thầy giáo đi ra.

"Thầy giáo, cậu học sinh này cho dù không mặc đồng phục, cũng không thể trong giờ học phạt cậu ấy đứng ngoài được, bài vở lớp 12 rất nặng." Người đàn ông thành khẩn nói.

Thầy giáo mờ mịt đáp "Hả? Anh nói cái gì?"

Người đàn ông quay lại, ánh mắt đảo qua mặt Chung Nhân, sau đó lại xoay người nói tiếp "Chính là cậu này. . . " Nói được một nửa, người đàn ông lại quay lại nhìn vào mắt Chung Nhân, trên mặt lộ ra một chút nghi hoặc và kinh ngạc "Cậu là. . . học sinh hay là phụ huynh học sinh?"

Mẹ kiếp, cái lão dở hơi này, nhìn tôi già vậy sao? Quên đi, tha cho sự ngu ngốc của ông lần này, tôi phải chạy trước đã, không thì một lát nữa lại thành chuyện bé xé ra to mất.

Vì vậy, Chung Nhân thừa dịp mọi người không để ý, nhanh như chớp chạy mất dạng.

Chạy tới cổng trường, Chung Nhân nhìn thấy hai kẻ bán đứng bạn bè kia, liền bắt đầu bất mãn lầm bầm "Hai cháu trai! Cư nhiên lại có thể chạy trước, bỏ em lại một mình, em còn bị một ông trung niên chê già đấy."

Nói xong, còn không quên thưởng cho mỗi người một quyền vào bụng để phát tiết.

Trương Nghệ Hưng cười cười, an ủi "Được rồi, Kim 8 tuổi, bây giờ chúng ta làm gì?"

"Chờ ở đây, dù sao tan học thì cậu ta cũng phải ra thôi."

Biện Bạch Hiền nhún nhún vai, tỏ vẻ hết thảy đều nghe theo Chung Nhân.

Từ lúc biết Chung Nhân đến bây giờ, tiểu tử này vẫn luôn là kiểu người vô tình, trước kia luôn khoe khoang rằng mình cao quý, tình yêu đối với hắn không đáng một đồng, sẽ không vì ai đó mà động lòng. Chung Nhân thế này, hẳn là lần đầu tiên. Cho nên Biện Bạch Hiền vẫn ôm một loại tâm trạng chờ xem kịch vui. Muốn thấy vở kịch 'Chung Nhân bị một học sinh trung học giày vò chết đi sống lại'.

Vì vậy ba người trừ lúc ăn trưa ra, vẫn luôn đứng đợi đến tận 9 giờ tối, nhìn thấy phòng học phía xa đã tắt hết đèn mà vẫn không thấy học sinh nào ra khỏi trường.

Sự kiên nhẫn của Chung Nhân đã cạn, đá vào cổng trường, nhíu mày, không kiên nhẫn nói "Sao không có ai đi ra?"

"Hình như hôm nay là thứ hai!" Trương Nghệ Hưng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói "Chẳng lẽ bọn họ ở nội trú?"

"Chết tiệt, sớm biết vậy lúc sáng em đã không chạy ra ngoài, chờ không một ngày, ngay cả cơm tối cũng chưa ăn."

Buổi chiều Chung Nhân nói, sợ rằng đang ăn cơm thì tan học sẽ không bắt được đứa nhỏ kia, cho nên ba người cố thủ ở đây, ngay cả cơm tối cũng chưa ăn. Vẫn là ông trời có mắt a, làm sao có thể dễ dàng như vậy được.

"Anh đói bụng rồi, chúng ta đi ăn cơm đi."

Biện Bạch Hiền vừa mới nói xong thì điện thoại trong túi vang lên. Cậu lấy điện thoại ra, cũng không nhìn xem là ai gọi mà nhận luôn.

"Alo, xin chào!"

Chỉ hai giây sau, sắc mặt Biện Bạch Hiền trở nên ảm đạm.

Thư Mộ Vũ khốn kiếp, lúc tôi ở bên cạnh anh, ngày nào anh cũng cãi nhau với tôi, trong một tháng nội dung cãi nhau đều không giống nhau. Hiện tại, rốt cục tôi cũng quyết định sẽ rời xa anh, không bao giờ ỷ lại vào anh nữa, không bao giờ bao dung anh nữa, nhưng anh thì sao? Anh vừa gọi điện cho tôi liền nói anh nhớ tôi, ha, anh nhớ tôi, anh thật sự nhớ tôi sao? Anh chẳng qua chỉ là thấy cô đơn, hoặc là không có người cãi nhau với anh nên anh thấy không quen? Là anh, là anh không biết quý trọng, là anh ghét bỏ cuộc sống bình thản của chúng ta, là anh không muốn cùng tôi đi trên con đường tình cảm này.

Sau khi chia tay mỗi một lần tôi nghĩ tới anh, những cảnh tượng khiến tôi đau khổ kia lại hiện ra rõ ràng trước mắt, tôi tự nói với mình phải mạnh mẽ, phải kiên cường, phải sống cho bản thân mình. Tôi không phải con rối, để mặc ai thích chơi thì chơi, tôi có tình cảm, có hỉ nộ ái ố. Trước đây vì anh, tôi luôn thay đổi bản thân, khiến mình trưởng thành hơn, biến mình từ một người được người khác chăm sóc trở thành một người chăm sóc cho người khác, bản thân giống như chỉ vì anh mà tồn tại. Anh năm lần bảy lượt làm tổn thương tôi, phụ tôi, khiến tôi phải lén lau nước mắt, tôi không muốn như vậy nữa, bây giờ tôi chỉ hy vọng mình có thể sống vui vẻ, có một hạnh phúc chân chính. Cũng không phải muốn chứng minh cái gì, chỉ là muốn tận hưởng cuộc sống của mình.

Thư Mộ Vũ, khi đó tôi còn trẻ nên tùy tiện, vì tình yêu mà sẵn sàng lên núi đao xuống biển lửa, khi đó anh cũng không nguyện ý chung một chỗ với tôi. Tôi còn nhớ rõ anh từng nói, chúng ta có lẽ không thích hợp ở cùng một chỗ, vậy thì hôm nay bất luận là vì lý do gì mà anh gọi cú điện thoại này, tôi hiện tại cũng muốn nói, chúng ta thật sự là không thích hợp để ở cùng một chỗ.

Biện Bạch Hiền thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, xoa xoa mũi, thanh âm đặc biệt kích động nói "Nào nào nào, cạn chén, đêm nay chúng ta không say không về!"

Thấy Biện Bạch Hiền lảo đảo cầm một chai rượu đứng lên, Chung Nhân và Trương Nghệ Hưng đều kinh hãi.

Người này không định uống hết cả chai đấy chứ! Lát nữa nếu như uống say. . . quả thực sẽ phát điên a, trước tiên chưa nghĩ đến chuyện trở về như thế nào, chỉ sợ đến lúc đó ngay cả bản thân cũng khó bảo toàn.

Không cho phép Chung Nhân nghĩ nhiều hơn nữa, Biện Bạch Hiền bắt đầu kêu loạn, ép hắn giơ chén rượu lên.

Sau khi ba người cụng ly, Biện Bạch Hiền hào sảng cầm lấy một chai bia uống ừng ực.

Chung Nhân và Trương Nghệ Hưng ở phía đối diện trơ mắt nhìn Biện Bạch Hiền uống hết chai bia.

"Biện ca tửu lượng tốt quá, tiểu nhân kính ngài một chén!"

Trương Nghệ Hưng nâng chén mời Biện Bạch Hiền.

"Chút lòng thành."

Biện Bạch Hiền nhếch miệng cười, cầm lấy chén rượu uống một hơi, sau đó còn dốc chén xuống ý bảo mình đã uống hết.

Chung Nhân và Trương Nghệ Hưng liếc nhau, trao đổi ý kiến, cuối cùng kết luận - Biện Bạch Hiền đã say.

"Chúng ta dìu Bạch Hiền tới Desire đi, anh tìm Diệc Phàm có chút việc, tiện thể giúp Bạch Hiền tỉnh rượu luôn."

Chung Nhân gật đầu, sau đó hai người mỗi người một bên đỡ Bạch Hiền đi.

"Cũng may Desire cách đây không xa, nếu phải ngồi xe thì chắc anh trai em nôn ra mất."

Sau khi tới [Desire], Trương Nghệ Hưng lập tức đi tới phòng Ngô Diệc Phàm, còn Chung Nhân đỡ Bạch Hiền tùy tiện tìm một chỗ ngồi.

Biện Bạch Hiền nằm trên ghế salon mơ màng ngủ thiếp đi, Chung Nhân ở một bên nghịch điện thoại di động. Khi mở hình ảnh ra, hắn đột nhiên nghĩ đến Phác Xán Liệt.

Trước đây có một lần cùng Trương Nghệ Hưng tới nơi này chơi đùa, tình cờ xem ảnh trên điện thoại di động đúng lúc Phác Xán Liệt đang ngồi bên cạnh, khi nhìn thấy ảnh Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt nói một câu "Cậu ấy thật đáng yêu". Chung Nhân còn nhớ rõ lúc ấy mình khuyên Phác Xán Liệt đừng gửi tiền cho người phụ nữ kia nữa, người ta về nước 2 lần không tới gặp hắn, cũng đủ chứng minh là tình cảm đã cạn, hơn nữa kiên trì gửi tiền 2 năm cũng coi như là không phụ cô ta.

Đương nhiên, Chung Nhân cũng nhớ rất rõ lúc ấy mình ra sức tác hợp cho hắn và Bạch Hiền, còn tuyên bố chỉ cần Biện Bạch Hiền trở về với Tổ quốc thân yêu, hắn nhất định sẽ làm cho Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền trở thành người một nhà! Khi đó mặc dù Phác Xán Liệt chỉ mỉm cười không lên tiếng, nhưng vẫn nhìn ra được hắn rất có cảm tình với Bạch Hiền.

Cho nên, từ lúc Biện Bạch Hiền về nước, Chung Nhân luôn nghĩ cách đẩy cậu ấy đến chỗ Phác Xán Liệt, nhưng không hiểu sao, tốc độ tiến triển của hai người này chậm như rùa bò? Để Phác Xán Liệt sớm thoát khỏi đau khổ, Chung Nhân quyết định hôm nay phải làm thật tốt --- dù sao Biện Bạch Hiền cũng đang ngủ, chờ đến khi anh ấy tỉnh lại sẽ không nhớ rõ là mình lại một lần nữa vì anh ấy mà mưu cầu hạnh phúc.

Giữa lúc Chung Nhân cười nham hiểm thì thấy phía đối diện có một người đi tới.

"Hey, Chung Nhân, sao cậu lại tới đây?" Ánh mắt quét đến Biện Bạch Hiền say khướt đang nằm trên ghế dài, Phác Xán Liệt lộ ra ý cười, nhưng ngữ khí vẫn bình thản như trước "Bạch Hiền cũng tới à, sao cậu ấy lại uống say vậy?"

Không đợi Chung Nhân trả lời, một thanh âm nhão nhoẹt vang lên --

"Xán Liệt, người ta nhớ anh, anh có nhớ em không?"

Tiếp theo đó là một tiếng cười "giòn tan như chuông bạc".

"Đương nhiên là anh nhớ em."

Phác Xán Liệt trả lời mặc dù rất đối phó, nhưng người này lại cảm thấy như đang ăn mật ngọt.

"Xán Liệt, người ta mỗi ngày đều tới, anh không cảm động sao?"

"Đương nhiên rất cảm động."

"Vậy anh định thưởng người ta thế nào đây a~"

Theo tiếng "a" kéo dài, Chung Nhân rốt cục cũng không nhịn nổi.

"Này, mày là ai hả? Có biết cái gọi là thứ tự trước sau không? Sao lại không biết phép tắc thế hả!"

Chung Nhân định bất chấp tất cả --- vì cuộc sống hạnh phúc của Biện Bạch Hiền sau này. Hắn đứng lên, ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, dùng lỗ mũi nghênh đón tên đàn ông gái tính kia.

"Mày là ai mà quản tao?"

Nam nhân khinh thường liếc mắt một cái.

"Mày có thể không biết tao là ai, nhưng mày không thể không biết anh ấy."

Chung Nhân cũng đáp trả bằng một ánh mắt xem thường, đắc ý chỉ Biện Bạch Hiền đang nằm ngủ mê man.

"Hắn là ai?"

"Nói ra sợ sẽ hù chết mày, cho nên tao cũng không định nói cho mày biết! Nhưng tao vẫn có thể nói cho mày biết là --" Chung Nhân cao giọng dùng một nụ cười tự tin gằn từng chữ nói "Tối, nay, Phác, Xán, Liệt, là, của, anh, ấy."

"Hừ, cái đó không phải mày muốn là được, tiền mới có thể định đoạt."

"Ha ha ha!" Chung Nhân càn rỡ cười mấy tiếng, bày ra tư thế 'Bố mày có nhiều tiền mà, thấy không? Cái gì đang đuổi theo tao? Là tiền đuổi theo tao!'.

Cứ như vậy, phiên đấu giá "Một đêm của Phác Xán Liệt" chính thức bắt đầu.

"3500, một đêm."

Tư thế vô cùng ngạo mạn, giọng điệu không gì sánh bằng, cộng thêm lỗ mũi xưng hùng xưng bá, Chung Nhân cảm thấy trời sinh ra mình chính là để đối địch với người đàn ông này.

Người đàn ông đầu tiên là sửng sốt, sau đó hắn lập tức hô "4500!"

Mẹ nó, mày lập tức tăng thêm 1000? Đúng là nhà giàu a! Không được, chỉ có thể như vậy --- Chung Nhân lập tức ngồi lại ghế salon quơ tay của Biện Bạch Hiền đã sớm ngủ say, khinh thường cười lạnh hai tiếng nói "5000!"

Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hai người 'đấu đá' nhau, càng ầm ĩ mình càng có nhiều tiền.

"6000!"

"6500!"

"7500!"

"8000!"

Chung Nhân vẫn không hề lo lắng. Bởi vì lời thoại duy nhất trong lòng hắn bây giờ chính là -- dù sao cũng là Biện Bạch Hiền trả tiền.

Nam nhân kia vừa định hô tiếp thì Phác Xán Liệt nói "Cảm ơn hai người đã coi trọng tôi như vậy, không nghĩ tới đêm nay rất được giá, hài lòng, hài lòng, có điều tôi rất thích số 8000 này, cho nên. . . "

Nói xong, Phác Xán Liệt đi tới ghế dài, cúi người xuống, cánh tay rắn chắc đưa về phía Biện Bạch Hiền, ôm lấy.

Nam nhân đứng ở bên kia, nhíu mày nhìn Phác Xán Liệt ôm người khác đi tới chỗ mình.

"Ngoan, bảo bối, đêm mai tới tìm anh, đêm nay họ còn có thể tăng giá nữa, nhưng anh không nỡ để em xài nhiều tiền như vậy." Phác Xán Liệt mỉm cười, ánh mắt ôn nhu.

Người đàn ông nhìn thấy ánh mắt thâm tình của Phác Xán Liệt, nghe được Phác Xán Liệt tình nồng ý mật, vốn không phục cũng nhịn lại, nở một nụ cười rộng lượng nói "Vậy được rồi, đêm mai em đến tìm cưng, cưng nhất định phải dành thời gian đêm mai cho em đấy."

"Được, bảo bối về cẩn thận, đêm mai gặp."

"Anh yêu, đêm mai gặp."

Nam nhân kia lại hôn một cái lên mặt Phác Xán Liệt, lưu luyến rời đi.

Nhìn bóng lưng người nọ rời đi, Chung Nhân cười hắc hắc, liếc mắt nhìn trộm Phác Xán Liệt --- đã nói anh ấy có cảm tình với Bạch Hiền mà. Bất quá. . . lát nữa Biện Bạch Hiền say rượu điên lên, cũng phải cẩn thận a!

Biện Bạch Hiền có một thói quen, mỗi lần say rượu đều lăn ra ngủ, hễ bị đánh thức, là bắt đầu phát điên.

Mà Biện Bạch Hiền chỉ tỉnh lại trong một tình huống --- khi cởi giày của cậu ấy.

Nếu hai người đã đi lên lầu, vậy giày nhất định sẽ không giữ được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro