15. Ahihi - NL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Tất cả tình tiết đều là giả tưởng nên mong mọi người đọc không bắt bẻ tớ nhiều quá ạ. Cảm ơn vì đã đọc nó <3)

"Tỳ Mộc, sao mày còn chưa đi đánh map đi mà ngồi đây làm gì. Đợi bổn gia tới thỉnh mày à?"

Tửu Thôn Đồng Tử bước vào cửa phòng của Tỳ Mộc Đồng Tử mà lớn giọng quát, hắn bực tức vì hôm nay đã hơn 9h rồi mà tên não bông này còn chưa cút ra ngoài làm cái đuôi cho hắn, báo hại đi đâu người người, nhà nhà đều hỏi

"Tỳ Mộc đại nhân hôm nay không theo ngài sao Tửu Thôn"

"Tội nghiệp Tỳ Mộc đại nhân, có phải hôm qua ngài hoạt động quá độ không?"

Tức nhất là Aoandon, cô ta còn dám đăng lên blog riêng ghi rằng mình quá tra nên bây giờ Tỳ Mộc nó bỏ theo người khác. Nghe đủ thứ câu hỏi về Tỳ Mộc làm cho hắn thiếu điều lúc đó cầm hồ lô ra mà phang hết cả lũ cho rồi.

Vì thế mà bây giờ, đang tính đi đánh boss lại phải quay về lieu để mà túm cổ tên này đi theo, không thì tí nữa Tửu Thôn sợ hắn bị chọc điên chết thôi. Tỳ Mộc thấy hắn bực tức thế cũng chỉ biết cười rạng rỡ rồi luôn miệng nói

"Xin lỗi bạn thân, làm cậu phải về tận đây đợi tớ nha... hôm nay đã gần xuân rồi mà, thân thể tớ không được tốt thôi. Bạn thân đừng có lo nhaaaaa"

Nói xong còn không quên ôm lấy Tửu Thôn mà cọ cọ, Tửu Thôn nhìn một màn bùn nhão này mà bực mình đá Tỳ Mộc ra nói

"Mùa xuân thì liên quan gì? Mày mau đi thay đồ lẹ bổn gia còn chờ mày."

Tỳ Mộc hạnh phúc vừa chạy đi vào phòng vừa nói vọng ra với Tửu Thôn

"Bạn thân đợi một xíu, tớ xong liền đâyyyyyy~"

Tửu Thôn nhìn Tỳ Mộc thế cũng yên tâm phần nào, thầm nghĩ "mấy hôm nay thằng não bông này không hiểu sao nhìn cứ cảm giác phiền muộn thế nào ấy, miệng cũng chả tía lia như mọi ngày, hỏi tới thì trả lời không thì thôi. Đã vậy còn không thèm theo bồi bổn gia, mấy nay cứ trốn ru rú trong phòng, mẹ nó, có phải muốn chọc bổn gia tức chết không chứ hả!! Để ông mà biết được mày dám là gì bậy bạ thì ông cho mày khỏi đi nổi luôn"

Đang suy nghĩ thì bỗng dung Tửu Thôn nghe tiếng đồ đổ vỡ trong phòng Tỳ Mộc, hắn cau mày đi tới trước phòng. Đứng một hồi vẫn chưa thấy có thêm động tĩnh gì, mới nhẹ tay gõ cửa hỏi

"Tỳ Mộc, mày bị sao? Chưa thay đồ xong?"

Lúc này Tửu Thôn nghe thấy giọng của Tỳ Mộc nói vọng ra rằng không sao, bảo hắn đi trước đi. Hôm nay cậu không được khoẻ cho lắm, bây giờ lại không tiện đi. Âm thanh khàn khàn nặng nề, nhưng cũng tràn đầy nhu tình, hắn nghe thấy được tiếng cậu thở dốc... dù chỉ là thoáng nhẹ qua nhưng cũng làm cho hắn sôi máu não. Tay thành hình nắm đấm tự lúc nào, chân đạp cửa phòng của Tỳ Mộc không thương tiếc, điên tiếc bước vào thì bị cảnh ngay trước mặt làm cho miệng lưỡi bỗng chốc khô khốc.

Tỳ Mộc thân thể đỏ lựng lên, mồ hôi nhễ nhại ra trên cả người cậu càng làm tăng thêm phần dụ tình, miệng thở dốc đầy mệt nhọc, quần áo thì xộc xệch không thôi. Mắt thấy Tửu Thôn vào mà hoảng hốt, tính đứng dậy bỏ chạy nhưng thân thể không còn sức liền bị Tửu Thôn túm cổ lại đè vào tường, tay hắn miết miết ngay môi Tỳ mộc, nhếch miệng cười một nụ cười mà khiến người người không rét cũng phải run, hỏi

"Bộ dạng này của mày là thế nào? Muốn dụ dỗ thằng nào? Mày bồi bổn gia còn chưa đủ à mẹ nó." Hắn điên tiết mà chửi Tỳ Mộc, Tỳ Mộc lúc này khuôn mặt lại tràn đây hoang mang nhìn hắn. Qua một lúc lâu mới lắp bắp nói

"Bạn... bạn thân. Hiểu nhầm... hiểu nhầm rồi, tớ... tớ không có ai khác, ngoài... ngoài bạn thân." Nói xong lại thở dốc một trận, Tửu Thôn nghe một câu đó mà lòng lại thấy sướng rơn, tay nhẹ nhàng mơn trớn ngay eo Tỳ Mộc một cái

Thân thể Tỳ Mộc không tự chủ được mà run rẩy một cái, sau đó còn kèm theo vài tiếng rên rỉ, Tỳ Mộc đã ráng cắn răng không cho mình phát ra mấy tiếng đó, cậu sợ bạn thân nghe thấy sẽ lại chán ghét mình. Nhưng khi bạn thân vuốt ve eo làm cậu thật sự chịu không nổi, hạ thân cũng cứng lên. Tửu Thôn thu hết một màn xuân sắc đó vào trong mắt mình, cười tà nói

"Mày cương kìa Tỳ Mộc"

"Ư... bạn thân... đừng, đừng nói... bạn thân. Có thể... có thể đi ra ngoài không... aaa"

Tỳ Mộc còn chưa dứt câu đã cảm giác ngón tay của Tửu Thôn len lỏi một ngón tay vào trong nơi tư mật của mình làm cho cậu càng chịu không nổi mà run rẩy, câu nói chưa xong đã bị hắn làm thế làm cậu chỉ biết run rẩy, hai tay quàng qua cổ hắn mà thở dốc, hắn nhẹ nhàng cắn tai cậu một cái nói

"Không ngờ cũng có ngày mày phát xuân đấy, sướng không?"

Tỳ Mộc ngượng đến mặt đỏ như trái cà chua, chỉ biết lí nhí theo thói quen nói

"Không hổ là... bạn thân. Cậu... cậu... thật sướng. Ưm... nữa a aa nữa đi bạn thân."

Thấy Tỳ Mộc mời gọi đến thế làm Tửu Thôn hắn cũng cảm thấy phía dưới trướng đau rồi, nãy giờ mở rộng chắc cũng được rồi, nghĩ vậy hắn liền nói Tỳ Mộc đứng quay lại, hai tay chống vào tường. Tỳ Mộc biết hắn muốn làm gì, vừa tính nói

"Bạn thân... cậu không cần... AAAA"

Cậu muốn nói hắn không cần miễn cưỡng bản thân ở đây với cậu, nhưng lời chưa dứt đã bị hắn trực tiếp đâm vào nơi hậu huyệt, trong nháy mắt liền sung sướng mà bắn ra một lần. Cứ tới mùa xuân cậu luôn phải chịu cảnh giày vò thân thể, nơi đó lại ngứa ngáy không thôi, bây giờ côn thịt của Tửu Thôn lắp đầy vào làm cậu vừa cảm thấy thích vừa cảm thấy hạnh phúc không thôi, vì bạn thân không có rào cản với cậu. Bây giờ Tỳ Mộc chỉ có thể thở dốc, nơi đó triệt để bị hắn làm, cứ đâm sâu vào rồi lại kéo ra kèm theo không ít mị thịt đỏ tươi.

Đang gần tới cao trào, bỗng dưng hắn rút nam căn của mình ra khỏi nơi hậu huyệt của Tỳ Mộc, làm Tỳ Mộc bị nghẹn đến muốn khóc. Quay lại nhìn hắn, hắn cũng chỉ lặng lẽ nhìn lại cậu, có lẽ nghĩ ra được gì đó mà cười tà hỏi

"Muốn sao?"

Khuôn mặt Tỳ Mộc đỏ bừng, mắt cũng đã ngập một tầng nước, bây giờ cậu thật sự khó chịu, cậu muốn nó. Đành e lệ nói

"Muốn... muốn của bạn thân ưm, ư... bạn thân mau... mau đưa vào đi a. Tớ muốn, tớ khó chịu a~, cầu bạn thân"

Tửu Thôn nghe vậy còn bùng nổ hơn, lưỡi liếm liếm môi nói

"Tiểu dâm đãng, muốn làm đến sướng sao?"

"Ưm... đúng a~, muốn bạn thân... làm sướng tớ hah aahh..."

"Cho ngươi toại nguyện" Sau đó hai tay nâng cặp đùi thon dài, săn chắc của Tỳ Mộc lên, Tửu Thôn gạt phăng đi cái áo- mảnh vải duy nhất còn trên người Tỳ Mộc xuống, bắt đầu nâng người cậu lên. Trọng lượng cơ thể bây giờ, lại được nâng bởi hai tay của Tửu Thôn, nơi tư mật cắm sâu bởi nam căn của hắn làm Tỳ Mộc càng bị tăng thêm cảm giác kích thích về mặt thể xác mà khẽ rên rỉ bên tai Tửu Thôn.

Tửu Thôn nào dễ dàng buông tha cho Tỳ Mộc như thế, chơi thế đứng cho tên não bông ấy bắn ra một lần, sau đó lại đặt cậu nằm xuống tấm nệm ngủ mà tiếp tục thêm hai hiệp nữa, lúc này Tỳ Mộc đã hết giới hạn, chỉ còn biết gục đầu bên vai Tửu Thôn mà thở dốc rồi ngủ thiếp đi tự lúc nào.Tửu Thôn cũng thoả mãn rồi nên chỉ luật động thêm vài cái rồi bắn ra, tiếp đó là vác Tỳ Mộc vào nhà tắm để lau chùi đi các dấu vết kia, còn ôm Tỳ Mộc mà ngâm người một chút, Tỳ Mộc được thư thái mà khẽ mỡ mắt ra nhìn người đang ẩn nhẫn, dịu dàng với mình, miệng khẽ lầm bầm

"Thật tốt, là bạn thân... thật tốt quá!"

Sau đó lại nhắm mắt mà tiếp tục thiếp đi trong lòng Tửu Thôn, hắn cũng chỉ nhẹ nhàng hôn lên đôi môi, cái miệng suốt ngày làm phiền lỗ tai hắn rồi nhếch môi cười mà thầm mắng một câu "Đúng là ngu ngốc, bổn gia không ưa mày thì đã đá đít mày đi chỗ khác lâu rồi! Sau này lo mà bồi bổn gia"

Sáng Tỳ Mộc thức dậy mà cảm giác bản thân thật thư thái, nhìn qua còn thấy Tửu Thôn đang đưa tay ra cho cậu gác lên, làm cậu không khỏi nhớ lại một trận mây mưa ngày hôm qua mà hoảng hồn bật dậy, mặt đỏ lựng. Tỳ Mộc cũng không biết bây giờ bản thân nên khóc hay cười...

Bạn Thân rõ ràng thích nàng Điệp đến thế, bây giờ vì cậu mà bạn thân lại lên giường với nam nhân, sau này nàng chê hắn... liệu hắn có ghét bỏ cậu không. Tỳ Mộc vui vì khi làm chuyện đó Tửu Thôn không ràng buộc gì. Nhưng cậu chưa có ngu đến như thế, cậu biết bạn thân tốt đến thế mà...

Tỳ Mộc ngồi ngay trước hiên nhà nhìn ra vườn ngay phòng mình, một cơn gió thổi qua làm cho cánh đào trên cay bị lung lay mà tản tác tứ phía, không hiểu sao, cảnh này lại làm cho Tỳ Mộc cảm thấy thêm sầu... rồi lại thấy những con bướm tung bay ngập trời, nhưng lại lạc vào một con bướm, không hiểu sao cánh của nó gần như bị huỷ một bên, nó chật vật bay theo đàn... nhưng lại không thể, nó sắp bị bỏ lại rồi. Tỳ Mộc tính đứng dậy để đi lại chỗ con bướm đấy, bỗng nhiên từ đằng sau bị đạp cho một đạp ngay lưng, giọng của Tửu Thôn vang vọng vào sáng sớm làm cho Tỳ Mộc hoàn hồn

"Mày, mới sáng sớm làm cái khỉ gió gì ở đây hả? Ngủ không lo ngủ, báo hại tao đi tìm mày."

Tỳ Mộc nhích người qua cho Tửu Thôn ngồi xuống cùng, tay gãi gãi mặt cười nói

"Haha, bạn thân tìm tớ sao... tớ ngủ không được nên ra ngắm cảnh thôi. Xin lỗi, làm bạn thân phải lo rồi"

Tửu Thôn thấy áo Tỳ Mộc hơi bị trễ đi nên tuỳ tay chỉnh lại cho cậu, hỏi tiếp

"Mày nhiêu tuổi rồi mà bổn gia còn phải lo cho mày? Vậy nhìn cái gì lại thất thần đến thế??"

Nghe câu hỏi này, Tỳ Mộc thở hắt ra, mắt ngước lên trời nhìn vào khoảng xa xăm... qua một lúc mới mở miệng nói

"Bạn thân này, tớ thấy một đàn bướm đẹp lắm. Nhưng tiếc thay, có một con cánh nó gần như bị huỷ đi. Nó không thể bay theo kịp bầy đàn nữa, nó bị bỏ lại, bị lãng quên khi thân thể, con người nó đã hết giá trị rồi... sau này. Nếu tớ không thể nào theo kịp bạn thân nữa, bạn thân có thể đừng không nói một lời biệt ly mà rời đi không? Chỉ cần nói một câu thôi, một câu rằng "Mày hết giá trị rồi" tớ liền tự cuốn xéo. Tớ biết bản thân không thể nào lôi kéo bạn thân trở lại là ngày xưa nữa, vì thế... sau này bạn thân chỉ cần nói với tớ thôi. Tự tớ từ bỏ, cầu bạn thân đừng không từ mà biệt, cho dù bị bỏ lại, cho dù có bị vứt đi, nhưng một lời của bạn thân thôi là quá đủ rồi..."

Sau đó cả hai đều im lặng một hồi, mắt liếc thấy Tửu Thôn định nói gì đấy lại bị Tỳ Mộc dành nói tiếp

"Cả chuyện hôm qua, tớ thành thật cảm ơn bạn thân... bạn thân cứ quên hết đi cũng được... nếu không Hồng Điệp... có lẽ sẽ ghét bạn thân mất."

Im lặng một hồi, Tỳ Mộc vẫn không nghe thấy Tửu Thôn nói gì, liền chán nản tính đứng dậy đi chỗ khác, liền bị Tửu Thôn nắm tay lại kéo xuống hôn, một nụ hôn chứa đầy an ủi, dịu dàng có, hạnh phúc có... Tỳ Mộc đỏ cả mắt, vài giọt nước đã không thể không chế mà rơi ra khỏi đôi mắt, khuôn mặt tràn đầy bất ngờ

"Đừng... bạn thân, cậu đừng như vậy..."

Tửu Thôn lạnh mặt liếc nhìn Tỳ Mộc nói

"Tao đừng như thế nào? Hồng Điệp mày nghĩ nàng vốn có thích tao sao?"

Một câu nói, nhiều hàm ý. Làm Tỳ Mộc không khỏi có nét vui mừng, miệng lắp bắp

"Ý của bạn thân... là như thế nào??"

Tửu Thôn thiệt hết sức chịu đựng, kéo cậu qua ôm vào lòng ôm, tay che mắt cậu lại. Đôi môi gần kề phả nhiệt vào bên tai cậu mà nói

"Tao chỉ nói một lần thôi, một lần này đủ để mày khắc cốt ghi tâm chứ Tỳ Mộc?"

"Bạn... Thân"

Không để cậu càng suy nghĩ vẩn vơ, hắn nói

"Tỳ Mộc, chuyện hôm qua, mày nghĩ ai có thể dụ dỗ được bổn gia tao? Bổn gia tao là người có lập trường riêng, tao thích tao mới làm! Mày hiểu không??"

Đầu Tỳ Mộc nửa gật gật như hiểu, hắn ôm càng chặt hơn nói

"Còn về con bướm ban nãy mày thấy, mày nghĩ bổn gia để người bên cạnh bổn gia phải chịu uất ức sao? Mày đi không nổi nữa? Bổn gia vác mày cả đời còn được"

Lúc này Tỳ Mộc mặt còn đỏ hơn trái cà chua, đôi mắt lại bắt đầu ứa nước nhìn hắn, miệng lẩm bẩm

"Bạn thân... cậu xác nhận là sáng hôm nay không đập đầu vào đâu không? Bạn thân... thật sự muốn tớ sao? Tớ... không phải nằm mơ phải không, đây không phải là mộng đúng không. Tớ..."

Hắn lại hôn Tỳ mộc thêm một lần nữa, lần này triệt để cho cậu không còn thừa hơi sức mà nói thêm một lời nào nữa, hắn bực tức nói

"Tỳ mộc mày, sao dạo này cứ mít ướt thế hả? Mày còn thế này thì đừng trách bổn gia"

Tỳ Mộc nghe thế liền vội khua tay đứng dậy

"A... không không, tớ không có khóc... tớ nghe tiếng Aba đang tới đó. Bạn thân, bạn thân cần phải đi thay đồ đi. Chúng ta còn phải đi đánh nhiều cái lắm đó, hôm qua đã bỏ đánh boss thế giới cho Aba rồi, ổng sẽ giận cho coi..."

"Được, tao bỏ qua cho mày, đi lẹ đi" Sau đó hắn cũng đứng dậy mà đi đằng sau ngắm nhìn bóng lưng của Tỳ Mộc, Tửu Thôn thầm nghĩ cứ mãi như thế này thôi cũng là đủ rồi, đời này bổn gia chỉ cần một người bồi thôi.

Lú chai người đi, cánh đào bay ngoài trời kia lại theo một chiều mà rơi xuống, lộ rõ ra con bướm bị huỷ cánh ban nãy, đang được một con đầu đàn dìu theo. Lâu lâu lại dừng trên một cánh đào đang chầm chậm rơi xuống cho con bướm bị huỷ cánh kia nghỉ ngơi một xíu, sau đó nó lại tiếp tục nâng con bướm đó cùng bay.

Nhân duyên ngắn ngủi, đời người kiếp quỷ được bao lâu

Chi bằng cứ sống nốt đi, tình yêu này.

Dù một mai cũng đến lúc phai tàn,

Nhưng giây phút đó

Vĩnh Viễn được khắc ghi lại, tựa như đôi bướm kia.

Một tuần rồi biến mất vĩnh viễn, nhưng vậy thì có há gì?

Chỉ cần được sánh đôi bên nhau, vượt qua bão giông.

Như vậy không phải hạnh phúc sao?

Hạnh phúc là những điều nhỏ nhặt cũng là những điều to lớn nhất.

-Lâm Thiên-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ibaraki