16. Chuyện Tình Mùa Xuân - CC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu cánh tay người kia giơ ra trước mặt y.

Lần đầu nhìn thấy ánh mắt kia nhìn y

Lần đầu người kia cười với y

Tỳ Mộc đã biết, mình yêu rồi. Yêu kẻ ngạo mạn trên cao kia, kẻ gọi là Tửu Thôn - vị vương mạnh mẽ của Đại Giang Sơn, vương của y. Tỳ Mộc vì người kia mà cố gắng, hắn thích rượu, y học uống, cùng hắn thưởng rượu, hắn thích sự cường đại, y vì hắn mà khiêu chiến khắp nơi, tăng cường sức mạnh, vì hắn, y không tiếc hi sinh chính mình . Chuyện không ngờ đã xảy ra.

Tỳ Mộc một lần rời Đại Giang Sơn, Tửu Thôn bị hại, đầu hắn bị mang đi. Khi Tỳ Mộc trở lại, y tức giận, biến thành một thiếu nữ, đi cướp lại đầu Tửu Thôn về. Đầu Tửu Thôn được đưa về Đại Giang Sơn, Tỳ Mộc phải trả cái giá đắt, y mất cánh tay phải. Nhưng có là gì? Tửu Thôn có thể sống, cánh tay này của y mất cũng không sao.

Tửu Thôn tỉnh lại, cái gì hắn cũng nhớ. Thứ duy nhất hắn quên lại là Tỳ Mộc.

Người mình yêu lại không nhớ mình là ai, người nào vui nổi? Thế nhưng Tỳ Mộc vẫn cứ vui vẻ, Tửu Thôn còn sống, sẽ một ngày hắn nhớ ra y. Một ngày, một tháng, rồi vài mươi năm, Tửu Thôn không thể nhớ ra những ngày tháng bên Tỳ Mộc. Ngược lại, hắn một lần đến rừng phong, giữa cảnh mùa thu lá phong đỏ, hắn gặp mặt một nữ tử xinh đẹp, tiêu diêu tự tại giữa những chiếc lá phong mà nhảy múa.

Tửu Thôn phải lòng nàng, vì nàng hắn bỏ mặc công sự ở Đại Giang Sơn, chỉ đến rừng phong uống rượu, ngắm nữ tử kia nhảy múa. Y bỏ ngoài tai những lời khuyên nhủ của Tỳ Mộc, cứ thế đắm chìm trong tình yêu với nữ tử kia.

" Bạn thân, nàng ta không tốt. Nàng ta chỉ đang lợi dụng ngươi...."

Nghe được Tỳ Mộc nói, Tửu Thôn quát lớn:
" Im đi, Tỳ Mộc. Ta không cho ngươi nói xấu nàng. Cút, đừng làm bổn đại gia ngứa mắt."

Nói đoạn Tửu Thôn rời đi. Bỏ mặc Tỳ Mộc đứng chết trân. Người kia đuổi y? Người kia ngứa mắt y? Hắn không cần y, hắn bỏ rơi y. Y lại lần nữa bị bỏ rơi bởi những người y yêu quý. Tỳ Mộc như bị bóp vỡ nát. Y phải làm sao đây? Tỳ Mộc lang thang, không về Đại Giang Sơn, y sẽ phải đi đâu đây. Bỗng có tiếng hét cắt ngang dòng suy nghĩ của y:

"Tránh đường, ta không phanh kịp"

" Rầm", bóng đen nho nhỏ đâm vào người Tỳ Mộc. Định thần lại, Tỳ Mộc mới nhìn bóng đen kia. Chẳng ai khác ngoài Mạnh Bà. Chuyện là nàng ta lại thi chạy với Tiểu Thố, vừa tăng tốc thì bắt gặp Tỳ Mộc, phanh không kịp mới đâm phải Tỳ Mộc. Đang cuộc thi, nàng liền vội đứng dậy xin lỗi Tỳ Mộc, trèo lên Nha Nha phóng đi mất.

Mạnh Bà vừa đi, Tỳ Mộc thấy một chiếc lọ nhỏ. Chắc hẳn là Mạnh Bà làm rơi. Tỳ Mộc nhặt lọ nhỏ, trong lọ, một dung dịch đặc sệt, trong suốt. Ngoài lọ nhỏ ghi

" Mộng tình

Công dụng: Khiến người dùng chìm vào mộng cảnh.

Chìm sâu trong ký ức tươi đẹp nhất"

Tim Tỳ Mộc khẽ đập mạnh một nhịp. Một tia xao động xuất hiện trong khóe mắt. Từng chữ kia như vang vọng trong đầu y. Y thích Tửu Thôn, thật thích. Từng ký ức dội lại, kẻ cao ngạo trên kia, từng cho y hết thảy tình yêu cùng ôn nhu, nay đã không cần y. Tửu Thôn từng mắng y rất nhiều, y không để trong lòng, hắn nói y không phải bạn hắn, y có thể chịu đựng. Thế nhưng, người kia chưa từng đuổi y. Lọ thuốc nhỏ kia, đối với Tỳ Mộc gây đau đớn nhưng cũng giống như mật ngọt trên cao. Y một mạch chạy về đại điện Đại Giang Sơn, về phòng chính mình. Áp xuống trái tim đang nhảy loạn, Tỳ Mộc cẩn thận uống hết thứ nước đặc sệt trong lọ nhỏ, y dần rơi vào miên man.

Lúc Tửu Thôn trở lại đại điện tìm Tỳ Mộc đã là chuyện của nửa tháng sau. Từ sau khi đuổi Tỳ Mộc, Tửu Thôn luôn ở rừng phong, hắn hối hận. Tỳ Mộc theo hắn từ bao giờ, chính hắn cũng không biết. Người này luôn vì hắn mà làm hết thảy. Hắn chưa từng nhớ đến, nhưng nghĩ lại đầu óc hắn không khỏi phiền muộn.

Ngày ấy, Hồng Diệp quyết định trở thành thức thần của Tình Minh. Trước khi đi cô hỏi y:

" Ngươi thật tâm yêu ta sao? Vậy với ngươi Tỳ Mộc là gì vậy? "

Nhìn Tửu Thôn rơi vào trầm mặc, cô mỉm cười. Tỳ Mộc, kẻ ngốc này là của cậu, luôn luôn như vậy. Hồng Diệp quay lưng bước đi, để lại một kẻ ngốc ngớ người. Với Tửu Thôn, Tỳ Mộc là gì? Như ngỡ ra cái gì, Tửu Thôn chạy thẳng về phía đại điện. Nhưng đại điện kia trống rỗng, không ở đây. Y bỏ đi chưa? Đã đi rồi sao?

Như linh tính mách bảo, Tửu Thôn tiến đến phòng Tỳ Mộc. Vừa đẩy cửa một thân hình đập vào mắt y. Thân hình nhỏ bé trong bộ giáp, khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh tế, khóe miệng vểnh vểnh, quỷ thủ hai bên má như điểm tô cho làn da trắng nõn. Xinh đẹp, xinh đẹp, y cứ nằm như vậy, mất đi dáng vẻ ồn ào mọi ngày, như thiên thần chốn nhân gian. Tửu Thôn nhẹ vuốt má y, thế nhưng y không tỉnh. Có gì đó sai sai, Tửu Thôn để ý kĩ, trong tay Tỳ Mộc có một lọ nhỏ. Lọ nhỏ kia trống rỗng, nhìn công dụng trên lọ nhỏ, thoáng chốc Tửu Thôn trở lên luống cuống, sau đó lại giận dữ.

Tên ngốc này một người thật không muốn, lại muốn một kẻ trong mộng? Tức giận lấn át lý trí, Tửu Thôn quên mất chính mình là kẻ đuổi y đi. Hắn lập tức cõng Tỳ Mộc đến chỗ Tình Minh.

Ngoài cổng nhà Tình Minh, một thiếu nữ ôm một bông bồ công anh. Bồ công anh lắc lư trong gió. Thiếu nữ lặng yên, vẻ mặt lo lắng như đang ngóng chờ điều gì. Thấy Tửu Thôn cõng Tỳ Mộc qua, nàng liền dẫn hắn đến một căn phòng nhỏ. Trong phòng, Tình Minh, Uyên Bác Nhã cùng vài thức thần ngồi quây xung quanh bàn tròn. Nhẹ nhàng đặt Tỳ Mộc xuống chiếc giường gần đấy. Không khí trầm mặc, mất một lúc Tửu Thôn mới lên tiếng:

" Các ngươi đã biết?"

" Phải, Bách Bỉ Khâu Ni đã bói ra ngươi sẽ sớm đến tìm cách giải quyết Mộng tình."

Mạnh Bà nãy giờ xem tình trạng Tỳ Mộc mới lên tiếng.

" Tỳ Mộc đại nhân quả thật đã uống Mộng Tình của ta. Mộng Tình này là thuốc ta mới nghiên cứu. Thực sự chưa tìm ra cách giải. Ngài ấy chỉ tỉnh lại khi ngài ấy thực sự muốn."
Chết tiệt. Tửu Thôn tức giận đập tay xuống bàn đá,bàn đá kia liền vỡ nát. Tên đại ngu ngốc. Tỳ Mộc là của Tửu Thôn hắn, chỉ có thể là của hắn. Tỳ Mộc, ngươi không được phép bỏ rơi bổn đại gia. Ngươi nghĩ ngươi là ai, muốn đi là đi sao? Đừng mơ.

" Tình Minh, ngươi hẳn là có cách đưa ta vào mộng cảnh. "

Tình Minh cười nhẹ
"Vào mộng cảnh rất nguy hiểm. Muốn lôi y từ mộng cảnh ra, e rằng không phải chuyện dễ. "

Tửu Thôn tức giận, đáy mắt xuất hiện tia máu.

" Hắn sống là người của ta, chết là ma của ta. Muốn thoát khỏi ta? Đừng mơ."

Tình Minh quay qua nhìn Uyên Bác Nhã gật đầu, liền hướng Hồ Điệp Tinh nói vài câu. Hồ Điệp Tinh liền đưa Tửu Thôn vào mộng cảnh.

Bước vào mộng cảnh, một khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt Tửu Thôn. Mùa xuân, mùa xuân ở Đại Giang Sơn. Khung cảm mùa xuân quen thuộc, gió nhè nhẹ thổi, cuốn theo những cánh hoa anh đào tung bay. Y chậm rãi tìm kiếm một bóng hình thân quen. Hồ Điệp Tinh hóa thành bướm nhỏ, đậu lên vai Tửu Thôn.

Tửu Thôn cứ bước, bỗng y nghe thấy giọng cười. Tiếng cười như tiếng chuông đồng vang vọng. Tửu Thôn lại tiếp bước theo tiếng cao. Sau gốc cây anh đào lớn, y thấy một bàn đá, cạnh bàn đá, một thân hình nho nhỏ, mái tóc trắng bồng bềnh trong gió, gương mặt trắng nõn xinh đẹp, y cười. Nụ cười đẹp nhất mà Tửu Thôn từng thấy. Tửu Thôn không còn nhớ lần cuối Tỳ Mộc hướng hắn mỉm cười là bao giờ, quên đi thân hình nhỏ bé luôn bám theo hắn.

Tỳ Mộc luôn bám theo hắn, vậy nhưng giờ không còn cười với hắn. Người ngồi cạnh Tỳ Mộc quay mặt nhìn về phía cây anh đào.
" Tỳ Mộc, hoa anh đào nở rộ. Thật xinh đẹp. "

" Ngô hữu, ngươi rất thích hoa anh đào sao? "

" Không hẳn, chính là thích cùng ngươi ngắm hoa anh đào."

Người kia thành công làm khuôn mặt Tỳ Mộc đỏ ửng, liền mỉm cười, xoa xoa mái tóc mềm mại của Tỳ Mộc.

Tửu Thôn đứng sau gốc đào, nhìn khung cảnh ngọt ngào chói mắt kia. Đầu hắn ong ong, khung cảnh này, lời nói này, quen thuộc vô cùng. Một giọng nói trong đầu hắn vang lên
"Đối với ngươi, Tỳ Mộc rốt cục là ai?"

Tỳ Mộc a, ngươi thật sự là ai. Đầu Tửu Thôn đau như búa bổ, trái tim bất giác siết chặt đến nghẹn thở. Rốt cục hắn đã quên cái gì? Lúc hắn bình tĩnh lại ngẩng đầu lên, mắt thấy Tỳ Mộc cùng người kia dần biến mất phía xa. Hắn vội lao đến giữ một tay Tỳ Mộc
" Tỳ Mộc"

Tỳ Mộc đứng hình nhìn Tửu Thôn. Tửu Thôn trong mộng biến mất, chỉ còn Tỳ Mộc và Tửu Thôn đứng nhìn nhau, họ cứ lặng nhìn nhau như vậy, thật lâu sau Tỳ Mộc mới mở lời:
"Bạn thân, trong mộng cảnh rất nguy hiểm, trở về đi."
" Để ngươi trở về với kẻ cuồng si trong mộng của ngươi? "
Chết tiệt, hắn đến đây tìm Tỳ Mộc nhưng người này lại muốn ở với "hắn" trong mộng? Thật muốn một đòn đánh chết Tỳ Mộc.

" Ngươi nói vậy là ý gì? "
" Người thật không muốn lại muốn kẻ trong mộng? Ngu ngốc"

Cảm xúc của Tỳ Mộc như quả bóng nước đã quá sức chịu đựng liền vỡ tung. Bọt nước văng khắp nơi.

" Phải, ta ngu ngốc, rất ngu ngốc. Ta rất thích ngươi, thích ngươi từ lần đầu gặp ngươi. Ngươi là kẻ cao ngạo trên cao. Ta mãi là người đứng dưới, với không đến ngươi. Ngươi từng đối xử với ta rất tốt, nhưng từ khi ngươi mất trí nhớ, trong mắt ngươi chưa từng có ta. Giờ ta là kẻ vướng chân ngươi và Hồng Diệp. Được, ta nghe ngươi liền cút, tránh ngươi chán ghét... "

Nước mắt không ngừng rơi, Tỳ Mộc gạt giọt nước long lanh khóe mắt. Gượng cười với Tửu Thôn, nụ cười còn khó coi hơn khóc.

" Vẫn là làm phiền ngươi đến đây rồi. Tửu Thôn,ngươi về đi. Để ta lại, chìm trong mộng này, sẽ ổn thôi, ổn thôi."

Tửu Thôn vẫn chăm chú người đối diện. Trái tim hắn như bị ai bóp chặt, đau đến nghẹt thở. Hắn vươn tay ôm chặt Tỳ Mộc. Bé con này, thì ra lúc nào cũng ôm khổ về mình, lúc nào cũng giấu chặt tâm tư trong lòng.

" Tỳ Mộc, xin lỗi ngươi. Hãy về cùng ta. Chúng ta làm lại từ đầu."

Tỳ Mộc ở trong lòng y, không đáp. Tửu Thôn nhìn bé con trong lòng mặt mày đỏ ửng, hắn như ngộ ra điều gì, bé con này cư nhiên vì vài lời của hắn mà ngượng ngùng. Thật sự quá khả ái, hắn sung sướng cười lớn. Bé con này là của hắn, mãi mãi.

**********************************************************

Cô gái dừng kể chuyện, nhấc một chén trà lên uống một ngụm. Một đám trẻ con đang ngồi chăm chú nghe thấy cô gái dừng lại liền nhao nhao.
" Hằng tỷ tỷ kể tiếp đi."
" Hằng tỷ tỷ, cuối cùng quỷ vương cùng quỷ tướng sống hạnh phúc mãi mãi phải không?"
" Hằng tỷ, quỷ vương thật xấu, thật ích kỷ."

Người được gọi Hằng tỷ hướng mắt về ngọn núi xa xa,mỉm cười.

" Qủy vương và quỷ tướng là hai tên ngốc. Đến với nhau là một chuyện, sống với nhau lại là chuyện khác. Đoạn truyện tiếp theo, ta cũng không biết, đành chờ vào tình yêu của họ thôi. Truyện cũng kể xong rồi, ta phải đi đây. "

Nói đoạn thiếu nữ biến mất. Những đứa trẻ luyến tiếc giải tán.

Ở đâu đó, giữa rừng hoa anh đào, có hai đại quỷ dựa vào nhau say ngủ, hoa anh đào bay bay điểm tô cho khung cảnh mỹ lệ. Câu chuyện mùa xuân năm ấy khép lại, một mùa xuân mới lại mở ra câu chuyện mới... Hạnh phúc mãi mãi..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ibaraki