17. Nợ em một kiếp người - TMBM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nợ em một kiếp người

Tác giả: XiaoMei

Người ta thường nói, mùa xuân là khúc dạo đầu mà thiên nhiên đã chơi để mở đầu cho bản giao hưởng hào hùng của cuộc sống, là thời điểm để vạn mầm xanh cùng đua nhau bung nở, mang một khởi đầu đầy tươi mới đến cho vạn vật trên thế gian này.

Nhưng đối với Tửu Thôn Đồng Tử ta, mùa xuân không chỉ là khởi đầu - nó còn là thời điểm mà bản nhạc đời ta vang lên những âm điệu trầm buồn của sự kết thúc.

Chiều hôm nay là một chiều cũng đẹp như mọi buổi chiều cuối xuân khác - một chiều với ánh tà dương đượm buồn len lỏi khắp không gian, với làn gió nhẹ thoảng đưa trăm mùi hương lạ thấm nhuần vào vạn vật cùng những cánh chim bay vội vã trên nền trời ánh đỏ để mau trở về tổ ấm của mình. Và trong cái nắng chiều ảm đạm của buổi hoàng hôn đang bao trọn lấy thân mình ấy, ta lặng lẽ ôm em ngồi tựa vào gốc cây anh đào nghìn năm, lặng lẽ ngắm nhìn em, lặng lẽ để ký ức ùa về như một thước phim tua chậm trước ánh mắt nhạt nhòa của chính mình.

Khuôn mặt nhỏ của em lặng yên say ngủ trong vòng tay ta, bình yên không chút vướng bận, lặng im như mặt nước ao thu. Ngắm nhìn sự bình yên ấy, lòng ta như gợn sóng.

Chìm trong giấc mộng ấy, liệu em có cảm nhận được không, Tỳ Mộc Đồng Tử? Hoa anh đào - loài hoa em yêu nhất và cũng gắn liền với từng bước biến chuyển trong mối quan hệ của chúng ta - giờ đây đang nở trắng trời, theo làn gió xuân ấm áp mà cuốn xuống rơi cạnh em và ta như một cơn mưa hoa, ôm trọn lấy chúng ta mà tạo nên một cảnh tượng tuyệt sắc.

Ta đưa tay vuốt nhẹ mái tóc trắng của em, khẽ cười nhẹ.

Này, em có còn nhớ không?

Lần đầu em gặp ta, cũng là một ngày hoa anh đào nở trắng trời xuân như thế.

Ở đất nước của ta và em, với tham vọng tạo nên những con thú khát máu chỉ biết nghe lời mà chém giết điên cuồng, tên bạo chúa họ Nguyên cai trị chúng ta đã cưỡng ép hàng vạn những đứa trẻ với độ tuổi chỉ khoảng mười đến mười lăm phải rời khỏi gia đình trong nước mắt, thậm chí là bằng vũ lực, rồi chia ra và đưa đi tập trung ở các trại huấn luyện nằm rải rác trên khắp đất nước này. Ở các trại tập trung đó, những đứa trẻ phải chịu sự quản giáo vô cùng hà khắc không chút tình người, phải luyện đao múa thương không biết mệt mỏi dưới những đòn roi vô tình cùng những lời chửi mắng tàn độc, và rồi dần dần bị tiêm nhiễm vào đầu sự hiếu chiến, lãnh cảm với mọi thứ trên thế gian này.

Kể từ đó, những chiến binh thực sự đã ra đời. Không tình thương, không khoan lượng, không khuất phục - với khẩu hiệu đó, những cậu bé ngây ngô ngày nào giờ đây đã trở thành những cỗ máy chiến đấu vô cảm, gây dựng nên một đội quân gây khiếp đảm cho mọi kẻ thù dám bén mảng đến xâm lược đất nước này. Và với sức mạnh khủng khiếp đó, tên bạo chúa kia đã ra sức đưa quân đi chiếm các nước lân cận, reo rắc bao nỗi đau cùng sự chết chóc khiến ngàn người oán hận trong suốt hàng thập kỷ và kéo dài cho đến tận bây giờ.

Mười lăm năm trước, chúng ta cũng nằm trong số đó - đều được cho là những cậu bé lần đầu tiên được nếm trải mùi vị đắng cay của cuộc đời khi bị bắt ép phải gia nhập quân ngũ khi tuổi đời còn quá trẻ. Nhưng ta khi ấy không giống như bao đứa trẻ bình thường khác - giây phút quân lính triều đình ùa vào, bị cưỡng ép đưa đi và nhìn những người bạn đồng trang lứa đang ra sức khóc lóc cầu xin, ta chỉ lặng lẽ nở một nụ cười ngạo nghễ đầy khinh bỉ trên sự yếu đuối của chúng. Có lẽ rằng với tuổi thơ đầy bất hạnh của mình - tuổi thơ của một đứa trẻ mồ côi phải lang thang khắp nơi để kiếm sống, bị dân làng đánh đập tàn bạo chỉ vì bị nghi là kẻ trộm cắp, phải ngủ bờ ngủ bụi và ăn mọi thứ nhặt được để sống qua ngày, ta đã quá quen với những đau đớn và tủi nhục, vậy nên chẳng còn gì có thể khiến ta run sợ nữa rồi. Và với phong thái đó, ta ngay lập tức được lọt vào mắt xanh của vị tướng chịu trách nhiệm đưa những đứa trẻ đi tập trung khi ấy - ông lập tức gọi ta lên dẫn đầu đoàn, và rồi trong ánh nắng chiều ảm đạm, đoàn người lầm lũi tiến đến trại huấn luyện trên núi Đại Giang - ngọn núi có khoảng cách gần với ngôi làng ta đang ở nhất. Đây là một ngọn núi nổi tiếng với phong cảnh đẹp và yên bình như một bức tranh, thế nhưng chỉ đến khi bị bắt và nghe phong thanh mình được đưa lên Đại Giang Sơn, ta mới biết trên ngọn núi kia tồn tại một nơi khắc nghiệt như vậy.

Mỗi trại huấn luyện khác nhau lại có cái tên gắn với địa điểm nơi nó tọa lạc, và Đại Giang Trại này cũng không phải ngoại lệ. Trong hàng vạn trại tập trung trên khắp đất nước, Đại Giang Trại là một trong những trại lớn và quy mô nhất, đồng thời cũng là trại nổi tiếng với sự quản giáo hà khắc đến mức tàn độc nhất, và cũng vì thế mà những chiến binh có khởi đầu từ Đại Giang Trại đều là những chiến binh giỏi, khát máu và lãnh cảm đến tột cùng.

Ta vẫn còn nhớ, ngày hôm ấy, trên đường lên núi, hoa anh đào hai bên đường nở trắng trời và rơi theo từng bước đi của đoàn người như tiễn biệt. Từng cánh hoa rơi xuống như một cơn mưa hoa đầy diễm lệ, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Đáng tiếc, những đứa trẻ đi phía sau ta còn đang bận buồn bã và khóc lóc, vậy nên chỉ có ta - một thằng nhãi không sợ trời không sợ đất, mới may mắn hưởng thụ được vẻ đẹp kỳ diệu này.

Khi đã đến nơi, trong sự choáng ngợp vì sự quy mô của Đại Giang Trại, ta được dẫn đến khoảng sân lớn trước trại chờ những đoàn khác tập trung đủ để phân chia ra từng nhóm khác nhau rồi lần lượt đi về lều của mình.

Và rồi, trong khoảnh khắc lơ đễnh đưa mắt nhìn quanh nơi ở tương lai, ta đã nhìn thấy em.

Trên nền đất lạnh đằng xa kia, với bộ đồ rách rưới cùng mái tóc trắng đã bị bùn đất làm cho bẩn hết cả, em nằm đó, cuộn tròn lại như một cục bông đáng thương, đang ôm đầu hứng chịu những đòn roi chỉ nghe tiếng thôi mà cũng đã đau đến tâm can của người quản giáo. Không một tiếng khóc bật ra, em chỉ ôm đầu run rẩy như một con cún nghe lời, mặc cho máu từ những vết thương cả cũ lẫn mới đang dần rỉ ra và thấm đẫm cả một mảng áo.

Nhìn cảnh tượng ấy, trong tâm trí ta như lướt nhanh về hình ảnh của chính bản thân mình gầy guộc, ốm yếu thảm hại bị dân làng đánh đập ngày trước. Và rồi, dưới ánh mắt ngạc nhiên đến tột độ của vị tướng chỉ huy đoàn cùng người quản giáo khi ấy, ta lao ra đứng chắn giữa em và hắn với ánh mắt sắc bén kiên quyết tràn đầy lửa giận. Ánh mắt ấy, bằng một cách kỳ diệu nào đó, đã khiến người quản giáo kia phải giật mình lùi lại một bước. Sau khi trấn tĩnh lại, hắn giận dữ định giơ roi lên đánh ta thì chợt lại bị người chỉ huy chặn lại - không còn cách nào khác, người quản giáo đành phải hậm hực bỏ đi và không quên ném cho ta ánh nhìn giận giữ. Sau khi hắn đi khỏi, vị tướng kia chỉ lặng lẽ xoa đầu cười mỉm với ta - một nụ cười hiền hậu chẳng giống gì với sự lãnh cảm đến tột cùng mà người ta vẫn hay đồn đại về những người lính xuất thân từ Đại Giang Sơn, rồi lại về vị trí của mình.

Ta tròn mắt nhìn theo bóng dáng cao to kia khuất dần một hồi lâu. Đến khi chỉ còn lại ta và em, ta quay lại thì vẫn thấy em cuộn tròn nằm bất động trên nền đất. Thấy em như vậy, trong lòng ta bỗng dưng dâng trào cảm giác muốn ôm vào lòng mà cưng chiều. Ta tiến đến gần em, nhưng chỉ vừa mới chạm nhẹ, em đã run lên rồi cất một giọng nhỏ như hòa vào gió bay đi:

- Xin lỗi...

- Xin lỗi cái gì chứ! Ngươi tên gì?

- Tỳ... Tỳ Mộc... Đồng Tử...

- Tại sao lại bị đánh?

- ...

- Ông ta đi rồi, sợ gì nữa mà không nói thẳng ra chứ! - Ta lớn giọng - Với lại, còn không mau đứng dậy!

Nói thế thị oai, chứ ta không nghĩ em có thể đứng dậy được ngay với cơ thể chằng chịt những vết thương lớn nhỏ như vậy. Nhưng ai ngờ, em đứng dậy thật - trước con mắt ngạc nhiên của ta, em khó khăn chống tay, loạng choạng đứng dậy, nghe lời như một con cún. Đứng lên rồi, em cũng chỉ cao đến ngang tai ta, lại rất gầy guộc, làn da tái xanh thiếu sức sống.

Đó cũng chính là lúc trong trái tim ta như cảm thán một điều rằng: À, đây có lẽ chính là người mình sẽ bảo vệ cả đời.

Lửa giận thoáng chốc bay sạch, ta chìa tay ra, nở một nụ cười tươi rói và nói:

- Đừng sợ. Ta, là Tửu Thôn Đồng Tử.

==================================

Lần đầu trái tim ta biết rung cảm, cũng là một ngày hoa anh đào nở trắng trời xuân như thế.

Kể từ ngày gặp nhau, em lúc nào cũng đi theo ta nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất định và không nói một lời nào. Ta nghĩ rằng, lý do em lẽo đẽo theo ta một phần cũng vì lều của em ngay sát của ta, và cũng một phần vì em không có bạn. Lúc đầu, ta cũng thấy khá phiền và luôn tìm cách đuổi em đi. Thế nhưng, sau khi lân la bắt chuyện với những người ở cùng một lều với em, ta mới biết rằng em lên đây sớm hơn ta một tuần, và do thể trạng yếu đuối bẩm sinh nên hay bị ức hiếp cũng như phải chịu những hình phạt tàn nhẫn - hôm đầu ta gặp em cũng là một trong những lần em bị bạo hành bởi người quản giáo. Đó cũng chính là nguyên nhân chính cho vô số những vết thương lớn nhỏ hằn sâu trên làn da tái xanh của em.

Biết chuyện, trái tim ta như trùng xuống. Hóa ra em đi theo ta cũng một phần vì sợ bị những đứa trẻ khác ức hiếp... Từ đó, ta như có một cái nhìn khác với em - một cái nhìn đầy thương cảm. Mặc dù vẫn tìm cách giữ khoảng cách với em, nhưng ta đã để ý đến em nhiều hơn - cứ mỗi lần có tên nhóc nào tiến đến định gây chuyện, ta lại ngay lập tức không ngại ngần mà đi tới bảo vệ em. Từ khi nào đã thành thói quen, ngày nào đi ra ngoài ta cũng ngoái đầu lại nhìn một cục bông trắng lẽo đẽo theo ta như một lẽ thường, che chắn cho em khỏi sự hà hiếp và những đòn roi như một bảo mẫu bất đắc dĩ, vậy nên những lúc quay lại không thấy em, ta đều cảm thấy vô cùng bứt rứt, bất an - cảm giác giống như của một người chủ vừa lạc mất cún của mình vậy. Theo thời gian, cho dù vẫn rụt rè không dám nói gì, nhưng em đã trở nên mở lòng với ta hơn, đã biết giúp đỡ và bày tỏ cảm xúc với ta nhiều hơn. Dần dần, những hành động nhỏ và nụ cười của em như đã chiếm một phần quan trọng trong ta, từng chút, từng chút một cảm hóa trái tim vốn dĩ trai sạn của ta. Có thể nói rằng, nhờ có em, tuổi thơ với cuộc sống khắc khổ của ta trong trại huấn luyện như được thổi một làn gió mới - một làn gió dịu nhẹ khẽ thổi qua tâm hồn, tạo nên một cảm giác lâng lâng mà ấm áp, dễ chịu.

Thời gian cứ thế trôi đi, vào một chiều nọ, sau khi học xong binh pháp, như thường lệ, ta ngay lập tức đi tìm em. Nhưng lần này, ta lại không thấy em ở nơi quen thuộc em vẫn hay đợi ta nữa. Một cỗ bất an chợt dâng trào, ta lo lắng chạy khắp nơi tìm em, chạy đến cả những nơi em hay lui tới nhưng tuyệt nhiên không thấy. Lúc ấy, ta đã tưởng em đã bị nhốt hay đang bị ức hiếp ở đâu đó, nhưng khi chạy qua cây anh đào sân sau, ta như thở phào một hơi nhẹ nhõm khi thấy một bóng người tóc trắng nhỏ bé đang ngồi bó gối ở đó, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn theo từng cánh hoa đang rơi rụng theo làn gió xuân dịu dàng.

Nhìn thấy em, cảm giác bất an trong ta chợt qua đi, thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm. Ta im lặng tiến đến, bàn chân trần nhẹ giẫm lên biển hoa dưới đất, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em và không nói một lời nào. Một lúc lâu sau, em mới rụt rè cất tiếng:

- Hoa anh đào thật đẹp... nhỉ?

Cuối cùng em cũng chịu cất tiếng rồi! - Ta vui vẻ nghĩ thầm.

Từ lúc gặp nhau tới giờ, ngoài câu "xin lỗi" và câu giới thiệu tên ra, em chưa từng nói thêm điều gì với ta - có lẽ là do ngại.

- Tại sao ngươi lại ra đây? - Đáp lại lời em, ta hỏi một câu chả đâu vào đâu.

- Đi ngang qua cây anh đào, tự dưng cảm thấy nó thật đẹp, thật giống cây anh đào ở làng cũ, vậy nên ta dừng lại và...

Ta phì cười.

- Thật hả?

Trái với tâm trạng vui vẻ của ta, em chỉ nở một nụ cười buồn rồi nói:

- ...Ngày ta bị đưa đi, cây anh đào đó cũng nở trắng trời hoa như thế này.

Nói đến đây, ánh mắt em khẽ rụt rè liếc sang ta ra chiều hỏi xem ta có muốn nghe tiếp câu chuyện của em không.

Ta lặng lẽ gật đầu, lòng chợt trùng xuống.

Ngày ta bị đưa đi, bên cạnh ta cũng là một rừng hoa anh đào như vậy.

- Thực ra ta vốn là trẻ mồ côi được dân làng truyền tay nuôi nấng qua ngày. Không người thân thích, không bạn bè, không gia đình, hằng ngày ta đều ngồi một góc mà dõi ánh mắt ghen tỵ về phía những đứa trẻ may mắn với gia đình hạnh phúc của chúng. Ta rất thèm cảm giác được yêu thương, được che chở, vỗ về... Nhiều lúc, ta còn tự hỏi lý do tồn tại của mình là gì nữa. Và giữa cuộc sống khắc nghiệt ấy, ta chỉ có cây anh đào làm bạn. Nó là thứ duy nhất chịu lắng nghe tiếng khóc của ta, là chỗ dựa tinh thần duy nhất của ta ở làng cũ và cũng là thứ duy nhất đưa tiễn ta đi lên trại huấn luyện này... Vậy nên có thể nói rằng, hoa anh đào mang một ý nghĩa rất đặc biệt với ta.

Lặng đi một hồi, em tiếp tục nói.

- Ngày trước, đã từng có người nói với ta rằng: nếu thành tâm ước dưới gốc cây anh đào đang nở rộ, thì điều ước sẽ thành sự thật. Ta thì... tuy yếu đuối, vô dụng nhưng vẫn có một ước muốn: đó chính là tìm được một gia đình và đem lại niềm hạnh phúc - thứ mà cả đời ta vẫn luôn khao khát có được - đến cho tất cả mọi người... Vừa nãy ta đã thành tâm ước dưới gốc cây, ngươi có nghĩ nó sẽ thành sự thật không?

Thật không ngờ, một người như em lại có một suy nghĩ tưởng chừng đơn giản mà lại vô cùng trưởng thành như vậy. Và trùng hợp làm sao, ánh mắt em lúc này lại đang hướng về phía ta - một ánh mắt như chứa đựng tất cả niềm hy vọng và sự chờ mong, làm trái tim ta bất giác loạn nhịp.

Không nói một lời nào, ta chỉ lặng yên nhìn sâu vào trong mắt em. Thấy ta im lặng như vậy, khuôn mặt non nớt của em chợt đỏ lên, trông rất dễ thương. Em lúng túng lắp bắp:

- A... xin... xin lỗi ngươi, tự dưng ta lại... Chỉ là thấy hoa anh đào nở như vậy, ta tự dưng không kiềm được lòng mà... - Em gãi gãi đầu, mặt ngượng ngùng - V... vậy, ta đi đây, cảm ơn vì đã lắng nghe... - Nói rồi, em đứng dậy, toan bước đi.

Khoảnh khắc ấy, trong sự xúc động và thương cảm chợt dâng trào, ta bất giác đứng dậy bắt lấy tay em và nói không suy nghĩ:

- Khoan đã!

- Ta...

- Tỳ Mộc... Ngươi đừng lo. Kể từ giờ... - Ta hít một hơi thật sâu - Ta sẽ là gia đình của ngươi. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện ước mơ, cùng nhau bảo vệ đối phương, cùng nhau sánh vai trên mọi nẻo đường. Ta hứa, sẽ luôn ở bên cạnh ngươi...

- Thật không? - Đôi đồng tử kim sắc của Tỳ Mộc chợt ánh lên một thứ ánh sáng lấp lánh như những vì sao - Ngươi... hứa chứ?

- Hứa! - Ngón tay út của ta mạnh mẽ ngoắc lấy ngón út của Tỳ Mộc - Ta hứa, sẽ bảo vệ ngươi suốt đời!

Giây phút ấy, ta không biết được rằng: những lời mình vừa nói ra đã vô tình trở thành một sợi dây nối liền hai trái tim với nhau, ràng buộc nhau suốt phần đời còn lại của mình...

==================================

Ngày tâm hồn ta chớm nở những nụ hoa của tình yêu đầu tiên, cũng là một ngày hoa anh đào nở trắng trời xuân như thế.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chúng ta ai cũng phải có lúc trưởng thành. Mười năm sau, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, ta từ một cậu bé gầy gò ngày nào đã trở thành đầu lĩnh của Đại Giang Sơn, trở thành cánh tay phải đắc lực của hoàng đế. Còn em, từ một cục bông trắng nhỏ bé và yếu ớt luôn bám đuôi ta, giờ đây cũng đã dày dặn hơn - em đã trở thành một phó tướng luôn sát cánh bên ta. Thực ra trước khi ta nắm quyền chỉ huy Đại Giang Trại, chức cao nhất mà em đạt được cũng chỉ là một chân trong đội lính tinh nhuệ của triều đình - không phải là em cố gắng không đủ hay không có năng lực, mà là em luôn bị người quản giáo cùng bạn bè chèn ép - một người bẩm sinh thể trạng yếu đuối, lại luôn bị đối xử bất công mà vẫn có được một chân trong đội lính tinh nhuệ, em quả thực là một người không hề tầm thường chút nào. Nhận thấy tiềm năng nơi em và chứng kiến cảnh tượng chèn ép nhau vô lý đến nực cười đó, ta như có thêm động lực cố gắng không biết mệt mỏi để có thể bước lên vị trí cao nhất của Đại Giang Sơn. Và rồi, sau khi nỗ lực đã được đền đáp, để bảo vệ em khỏi tình trạng bị những người lính khác ức hiếp, doạ nạt với lý do "một tên lính quèn không biết liêm sỉ hay sao mà suốt ngày làm phiền chủ soái", ta đã bắt em phải theo một chế độ huấn luyện đặc biệt, rồi nâng đỡ em lên chức phó tướng của Đại Giang Sơn. Nói chế độ huấn luyện đặc biệt cho oai vậy thôi, chứ thực ra cũng chỉ là ôn lại những bài học mà trước kia do bị phạt đứng ngoài liên miên mà em đã bỏ lỡ gần hết. Còn em, cho dù có vẻ không thích khóa huấn luyện cùng chức vụ này lắm - bằng chứng là em luôn miệng nói mình chưa xứng đứng cạnh ta, nhưng em vẫn luôn âm thầm cố gắng hết sức để có thể khẳng định vị trí của bản thân mình. Lúc đầu, những người dưới trướng ta có vẻ không phục chức phó tướng của em cho lắm - đúng như ta đã dự đoán, thế nhưng sau khi tận mắt chứng kiến một Tỳ Mộc dạn dày kinh nghiệm và mạnh mẽ bước ra từ khóa huấn luyện khắc nghiệt của ta, cuối cùng họ cũng phải ngả mũ trước sự cố gắng không ngừng của em - em đã thay đổi rất nhiều. Đến cả ta giờ đây nhiều lúc nhìn em cũng không thể mường tượng ra một Tỳ Mộc yếu đuối đã từng bị ức hiếp đến phát khóc trước đây nữa.

Thế nhưng, cho dù thời gian có trôi đi như thế nào đi chăng nữa, vẫn có một điều không đổi: đó là hàng ngày em vẫn đi theo ta, và ta vẫn sẽ luôn sẵn sàng ngoái lại dõi theo từng bước chân em. Chỉ khác là giờ đây, thay vì bám theo trong im lặng, em đã cười nhiều hơn và đã chịu nói chuyện với ta, còn luôn miệng gọi ta là "ngô hữu". Cũng nhờ có em luôn lạc quan bên cạnh như vậy mà ta đã thoát khỏi số phận bị huấn luyện thành một cỗ máy chiến đấu vô cảm như những người bạn đồng trang lứa, và cũng vì thế mà được lòng quân hơn, gây dựng nên một Đại Giang Sơn ngày càng lớn mạnh. Và rồi, những tháng ngày đẹp đẽ và bình yên đó của ta cứ thế trôi qua và dường như được gói trọn trong hai từ "ngô hữu" ấy.

Thế nhưng, cuộc đời vốn công bằng, nó cho người ta niềm vui, và cũng đồng thời mang những nỗi buồn và khó khăn đến thử thách con người.

Vào ngày nhận nhiệm vụ chinh phạt đầu tiên, ta đã được một hầu cận của hoàng đế báo tin rằng: tên hôn quân họ Nguyên kia từ lâu đã không vừa mắt ta, bởi Đại Giang Sơn từ khi vào tay ta thì ngày càng trở nên lớn mạnh, trở thành một mối nguy hiểm tiềm tàng ngay trong nước với ngai vị hiện tại của y. Vậy nên, người hầu cận kia đã cảnh báo ta rằng: rất có thể y sẽ gây khó dễ cho ta trong nhiệm vụ lần này và cho cả tương lai về sau.

Nghe xong, ta đã suy nghĩ rất nhiều.

Loại chuyện này, sao có thể...?

Đại Giang Sơn trấn giữ bốn cửa Đông, Tây, Nam, Bắc ở biên giới đất nước, vốn được mệnh danh là trụ trời... Giữ được Đại Giang Sơn, coi như đã giữ được cả đất nước. Mất Đại Giang Sơn, hay đơn giản hơn là mất chỉ một trong bốn cửa thôi, coi như quân địch đã một bước tiến thẳng đến kinh đô. Chẳng lẽ thân là một hoàng đế lại có thể nhẫn tâm giết chết nơi trọng yếu của đất nước chỉ vì tư thù cá nhân? Không, ta không tin. Mà cho dù điều đó là sự thật - y không hề ưa ta, nhưng ta đoán chắc y cũng không thể làm gì được người như ta, cũng không thể phá bỏ Đại Giang Trại - một trong những căn cứ quân sự lớn nhất nhì đất nước này. Vậy nên, ta dường như không lo nghĩ gì thêm về việc y sẽ gây chuyện với ta nữa và gạt bỏ chuyện này sang một bên.

Thế nhưng, ta lại không thể ngờ được một điều rằng: y không trực tiếp kiếm chuyện với ta, mà lại kiếm cớ chèn ép em - phó tướng Đại Giang Sơn, và cũng là người thân cận với ta nhất. Trong trận chinh phạt quân phiến loạn lần này, bỏ mặc mọi thư cầu chi viện hay báo cáo tình hình đang xấu đi của cánh quân mà em cầm đầu, y năm lần bảy lượt vô cớ ban chiếu sai em một mình dẫn quân đi làm những nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, còn nhẫn tâm cắt bớt số lượng binh lính lẫn quân lương của em sau lưng ta khiến em bao lần rơi vào tình thế khốn đốn. Vì vậy, rất nhiều lần em trở về trong tình trạng bị thương rất nặng, hoặc binh lính bị tiêu diệt gần hết.

Khi biết tin, ta đã vô cùng sửng sốt và bàng hoàng. Nhưng cho dù có biết rất rõ những điều y đã làm với em, nhưng ta vẫn phải để em chịu khổ, vẫn phải nhẫn nhịn bởi kháng lệnh vua sẽ bị ép vào tội phản nghịch, lúc đó thì tên họ Nguyên kia có thể dễ dàng hạ bệ vị trí ta vất vả giành được mà không tốn chút công sức nào. Vì vậy, mỗi lần đón bóng hình tàn tạ héo úa như lá mùa thu của em đi làm nhiệm vụ trở về, mặc dù em đều cố gắng gượng cười, ta đều rất đau xót và căm hận tên hôn quân kia đến tận xương tủy. Thật không ngờ, tên hoàng đế đó lại là loại người như vậy - chỉ vì tư thù riêng mà đẩy một tướng giỏi vào đường cùng, thật vô cùng ích kỷ và hèn mọn.

Nhưng cho dù có bị đối xử bất công như vậy, em vẫn luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Không một lời than vãn, trách móc, em vẫn lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ bằng tất cả sức lực của mình, vẫn cố gắng sát cánh bên ta trong mọi trận chiến. Thái độ nhẫn nhịn đó của em càng làm ta cảm thấy thương em hơn, đồng thời chất chồng nhiều hơn nỗi căm hận đối với tên vua hèn hạ kia. Mâu thuẫn giữa ta và y cũng vì thế mà tăng lên từng ngày, nhưng cũng nhờ có y mà thời gian gần gũi của ta và em tăng lên, từ đó thu hẹp lại khoảng cách giữa chúng ta ngày càng tiến sát lại gần nhau hơn.

Và rồi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Vào một tối nọ, sau khi trở về từ cuộc chinh phạt vừa giành thắng lợi, tâm tình rất tốt, ta liền hẹn em về lều cùng thưởng rượu và nói chuyện phiếm. Khi đi ngang qua cây anh đào ở sân sau, ánh mắt ta lại bắt gặp một hình bóng quen thuộc - em ngồi đó, lặng yên với cánh hoa đào xung quanh, hệt như vào buổi chiều mùa xuân mười năm trước ấy. Chỉ khác là, thay vì ánh mắt ngẩn ngơ phảng phất nỗi u buồn hiện lên trên khuôn mặt ngây thơ năm nào, giờ đây lại là một ánh mắt sâu xa in trên một gương mặt mang những đường nét của sự trưởng thành.

Mười năm trước, cũng vào hoàn cảnh như thế này, ta đã lần đầu tiên rung cảm, đã hứa với em lời hứa cả một đời.

Ký ức chợt hiện về khiến ta bất giác trở nên bâng khuâng. Và cho dù vẫn bực mình vì sự ngang bướng của em - ta đã hẹn em ở lều chủ soái mà em lại ra đây ngồi, nhưng ta vẫn khẽ mỉm cười. Lúc nào cũng vậy, gặp em là ta lại không tự chủ mà nở một nụ cười, lại trở nên ôn nhu đến lạ thường, khác hẳn với thái độ cương quyết đến lạnh lùng nơi chiến trường.

Ta nhanh chân chạy về lều của mình, ôm ra một vò rượu cùng hai cái bát, rồi rảo bước tới bên em và ngồi xuống. Khác với lần trước, lần này, ta lại là người mở lời:

- Ta nhớ là đã hẹn ngươi tại lều của ta mà? Tại sao lại ra đây ngồi?

- ... A, ngô hữu... t... ta xin lỗi... ta...

Chứng kiến nét mặt bối rối của em, ta phì cười.

- ...Tại vì hoa anh đào thật đẹp, phải không?

Nghe thấy vậy, em ngạc nhiên quay sang ta:

- ...Ngô hữu, ngươi vẫn còn nhớ ư?

- Tại sao không? Nếu không nhớ thì ta đã vác ngươi về lều ngay rồi chứ còn ngồi đây làm gì? - Vừa nói, ta vừa rót rượu đầy bát và đưa cho em - Ta còn nhớ năm ấy đã hứa sẽ bảo vệ ngươi nữa... - Ta cười, nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc em.

Nghe vậy, mặt em bỗng chốc đỏ lên, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.

- A... Đúng vậy, ta cũng không thể quên được. Ta còn nhớ cả quá khứ thảm hại hồi đó nữa cơ... - Em nhìn lên bầu trời đầy sao và cười nhẹ - Ngươi biết không, ta nhớ lần đầu ta gặp ngươi, cái hôm ta bị quản giáo đánh ngoài sân... Nếu không tính những lần bị những đứa trẻ khác đánh đập xả giận, thì đó là trận đòn thứ mười của ta tại nơi này. Lúc ấy ta đã rất tuyệt vọng, một phần vì ta vô dụng và yếu đuối, một phần vì không ai thèm đứng ra che chở ta - lúc ấy, ta đã nghĩ đến cái chết. Thế nhưng lúc ấy, ngươi lại xuất hiện.

Nhấp một ngụm rượu, em nói tiếp.

- Lúc mà ngươi đứng chắn trước ta, bảo vệ cho ta khỏi những đòn roi khi ấy... Ngươi không biết ta đã cảm động ra sao đâu. Ta đã rất vui, rất hạnh phúc đến mức không thể nói nên lời - ta đã nghĩ rằng, rốt cuộc cũng đã có người chịu để tâm tới ta. Ta đã hy vọng có thể tìm kiếm một điều gì đó mới hơn từ ngươi - vậy nên lúc đó ta đã đi theo ngươi. Nhưng cùng lúc đó, ta lại sợ, sợ ngươi sẽ rời khỏi ta như cây anh đào kia, sợ ngươi sẽ khinh ghét mà ruồng bỏ ta. Vậy nên ta đi theo ngươi mà không dám nói lời nào.

- Mọi người thường nói ngươi là một người rất lạnh lùng, luôn cáu gắt, rất khó gần, rất cục súc, rất tàn nhẫn, nhưng những lời mà ngươi đã nói với ta chiều hôm ấy lại cho ta thấy ngươi không hề giống như lời kể một chút nào, trái lại, còn là ánh sáng cứu rỗi cuộc đời ta. Mỗi lần gần gũi với ngươi như thế này, trái tim ta lại dâng trào lên một cảm xúc lạ...

Nói đến đây, em bất chợt quay lại, nở một nụ cười rạng rỡ khiến tim ta như lạc mất một nhịp.

- Ta có thể có được ngày hôm nay chính là nhờ ngươi, là nhờ lời hứa ấy của ngươi... Ngươi chính là người mang lại động lực sống cho ta. Chỉ cần ở bên ngươi, mọi khó khăn đối với ta cũng trở nên dễ dàng. Ngô hữu, ngươi bảo ta phải đền đáp cho ngươi ra sao đây?

Liệu em có nhận ra, những lời em vừa nói chính là đang thừa nhận tình cảm của mình với ta hay không?

Ánh mắt ta lúc này đang nhìn sâu vào đôi mắt em - một ánh mắt chứa đầy nhu tình, chất chứa biết bao tình cảm chất chứa suốt bao năm ròng. Nghe đến đây, ta bất giác lấy tay chạm nhẹ vào má em, khàn giọng thì thầm:

- Vậy chi bằng, lấy thân ngươi mà đền đáp đi.

Nói rồi, không để em kịp lên tiếng, ta tiến sát lại gần khuôn mặt đang đỏ ửng không biết là vì rượu hay vì ngượng của em.

Đêm ấy, lần đầu tiên ta được nếm thử một vị ngọt tuyệt vời nhất thế gian...

==================================

Sáng hôm sau, ta là người tỉnh dậy trước tiên, hoàn toàn không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm trước. Chỉ đến khi ánh mắt khẽ lướt qua gương mặt với đôi mắt hoen đỏ đang bình yên say ngủ của em bên cạnh, ta mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê.

Trong đầu khẽ tua lại những gì đã diễn ra vào đêm qua, tai ta khẽ ửng lên, đồng thời hiện lên một viễn cảnh tưởng như gần trong tầm tay mà lại xa không tưởng về một cuộc sống hạnh phúc với em - ta và em sẽ là một gia đình bình dị ẩn cư nơi sông nước, hằng ngày đều ở bên nhau, cùng nhau sinh sống mà không phải lo nghĩ đến bất cứ điều gì.

Liệu đây có phải là mơ không? - Ta bất giác nở một nụ cười hạnh phúc.

Đúng lúc đó, ở ngoài cửa vang lên tiếng nói, cắt ngang mơ tưởng về hạnh phúc của ta:

- Tướng quân, chủ soái của Phú Sĩ Đại Doanh đang đợi ngài ở ngoài, nói là cần bàn chuyện cấp bách...

Phú Sĩ Đại Doanh? Tên lắm mồm phiền phức đó đến đây có chuyện gì vậy? Mỗi lần gặp nhau ở các cuộc họp giữa những chủ tướng của các trại khác nhau, hắn lại làm ta ong hết cả đầu với mấy câu chuyện nhảm nhí, thành ra nếu không vì hắn giỏi binh pháp thì ta đã cạch mặt hắn luôn rồi. Mà chẳng phải doanh trại hắn cách ta mấy trăm dặm sao, vì cớ gì hôm nay tên chủ soái kia lại không quản đường xa mà đến đây? Mà thôi, việc gì thì việc, nay ta chẳng muốn phải suy nghĩ gì nhiều đâu...

Nghĩ vậy, ta lười biếng nằm xuống, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy em rồi làu bàu:

- Cấp bách gì, để sau đi, nay ta không có hứng tiếp chuyện.

- Ta biết ngươi sẽ nói vậy mà... - Đúng lúc đó, một giọng nói khàn khàn vang lên ngoài cửa phòng ta - Thế nên, ta đã đích thân vào tận đây. Ngươi không thể nể mặt ta được ư?

Nghe vậy, ta miễn cưỡng ngồi dậy. Trên người chỉ khoác vội lớp áo ngoài, ta chậm rãi đi ra mở cửa, khoanh tay nhướn mày hỏi hắn:

- Rồi, có chuyện gì đây?

- Được rồi, không vòng vo. Ta đến đây để mời ngươi tham dự chiến dịch La Sinh Môn của bọn ta.

- Chiến dịch La Sinh Môn? - Ta nhíu mày - Của bọn ta?

- Là... chiến dịch tạo phản. Ta đã lôi kéo được không dưới mười chủ soái khác tham gia, giờ...

Nghe đến từ "tạo phản", ta lập tức tỉnh ngủ hẳn. Nhận thấy tính nghiêm trọng của sự việc, ta vội vàng kéo hắn đi về phía lều chủ tướng rồi cho quân lính lui đi.

- Ngươi có hiểu mình đang nói gì không vậy? - Ta giận dữ nói với hắn - Ngươi điên rồi!

- Không, ta không điên. - Ánh mắt hắn kiên định nhìn ta - Tên hoàng đế đó ngày càng lộng hành, phát động chiến tranh liên miên khiến dân chúng lầm than, người người rơi vào cảnh khốn cùng. Chúng ta đều có một nhiệm vụ duy nhất là bảo vệ sự an toàn cho muôn dân chứ không phải hại họ tan cửa nát nhà. Mặt khác, y cũng có đối xử tốt với chúng ta đâu, cứ hễ có trại nào lớn mạnh là y lại tìm cách vùi dập vì sợ sẽ là mối đe dọa cho cái ngai vàng trống rỗng của y... Đây chẳng phải chuyện hài sao? Tại sao chúng ta lại phải phục vụ một người như y?

Hắn nói đúng. Hoàng đế họ Nguyên là một tên bạo chúa, là một hôn quân, là một con quỷ... Những lời này ta không biết đã nghe bao nhiêu lần rồi. Thực ra, ta cũng đã rất nhiều lần nung nấu ý định tạo phản, nhưng những lúc như vậy, trong đầu ta lại hiện lên hình bóng em. Nếu tạo phản, với lực lượng hiện giờ, ta cầm chắc thất bại. Vậy nên, để bảo vệ em, ta đã phải nhẫn nhịn ý định này không biết bao nhiêu lần. Cho dù không tạo phản cũng bị chèn ép đến không thở nổi, nhưng thế còn hơn là tính mạng bị mất đi.

Khi nghe chủ soái của Phú Sĩ Đại Doanh đề nghị cùng tham gia vào chiến dịch làm phản của hắn, trong lòng ta đã thầm hưởng ứng nhưng vẫn phải giả vờ giận dữ cho phải đạo. Thế nhưng suy nghĩ kỹ hơn thì ta thật sự không biết nhiều về chiến dịch này, cũng không có bất kỳ minh chứng nào chứng minh cho tính xác thực trong lời nói của hắn. Ngộ nhỡ có gì xảy ra, đặc biệt là xảy ra với em... thì ta sẽ phải ân hận cả đời. Nghĩ đến đây, ta cắn răng nói:

- Dù vậy, bệ hạ vẫn là người đứng đầu đất nước. Chúng ta hưởng bổng lộc của đất nước, giờ lại quay ra tạo phản là sao? Với lại, ngươi chỉ nói suông mà không có bằng chứng, ngươi nghĩ đây là trò đùa sao?

- Không hề, đây, mọi thứ liên quan đến chiến dịch La Sinh Môn cũng như những bức thư mà ta đã trao đổi với các chủ soái khác... Tất cả đều đã ở đây! - Nói rồi, hắn sai người mang vào một cái hộp gỗ lớn, bên trong chứa đầy giấy tờ viết chi chít những chữ là chữ, kèm theo cả những con dấu độc nhất vô nhị của từng chủ soái.

Thấy vậy, ta nhíu mày.

Vậy là hắn đã có sự chuẩn bị từ trước... Nhưng cho dù vậy, vẫn quá nguy hiểm. Ta cần có thời gian suy nghĩ thêm về lời đề nghị này. Nghĩ sao làm vậy, ta chậm rãi nói với hắn:

- Ta... sẽ suy nghĩ sau. Nhưng ta không nghĩ mình sẽ đồng ý. Tuy bệ hạ đối xử với ta cũng không ra gì, nhưng cũng không đến nỗi không thể nhẫn nhịn được mà làm phản, để rồi có khi phải hy sinh vô nghĩa. Ta không thể vì lời nói suông vô căn cứ của ngươi mà phản bội bệ hạ được.

Đáp lại lời ta, hắn chỉ nở một nụ cười nửa miệng rồi đứng dậy. Trước khi quay lưng rời khỏi Đại Giang Trại, hắn nói:

- Dù có phải đợi đến chục năm... ta vẫn sẽ đợi câu trả lời của ngươi. Chỉ cần ngươi đồng ý, mọi người sẽ theo ngươi. Ta biết, ngươi là một người rất được lòng quân... Hãy suy nghĩ cho thật kỹ.

Nghe vậy, ta chỉ biết cười khẩy cho qua chuyện, rồi nhanh chóng sai quân tiễn khách.

Thế nhưng, ta không biết rằng, hắn sẽ chẳng phải đợi lâu đến thế cho đến khi ta đưa ra quyết định cuối cùng.
====================================

Vào một ngày mùa thu năm XYZ, do hiềm khích về vấn đề lãnh thổ, quân Giang Nam - đội quân nổi tiếng hống hách và không coi ai ra gì - chính thức gửi thư tuyên chiến tới đất nước của chúng ta. Với vị thế là một nước lớn, Nguyên Lại Quang đã không ngần ngại chấp nhận chiến thư ấy, mở ra một giai đoạn chiến tranh mới. Nói không ngoa, nhưng người đời đã ví đây như một trận chiến lớn giữa hai con hổ điên đầy hiếu chiến.

Niềm hạnh phúc chưa kéo dài được bao lâu, ta đã phải đón nhận tin dữ.

Sáng hôm ấy, vừa mới mở mắt sau một đêm dài, Tinh Hùng Đồng Tử - một tướng dưới trướng ta, đã đập cửa ầm ỹ và oang oang tin này, khiến ta vừa bực mình vừa khó chịu. Nghe xong, ta đánh mắt sang em đang say ngủ bên cạnh, rồi thừ người ra suy nghĩ.

Chiến tranh lại đến rồi. Không những thế, đây còn là một trận đánh lớn.

Khẽ nhớ đến những vết sẹo còn chưa kịp mờ rải rác khắp thân thể em, tay ta bất giác nắm chặt lại. Những trận đánh trước nhỏ mà em đã bị ngược đãi đến tàn tạ như thế rồi, mà lần này trận chiến lại lớn như vậy...

Không, ta không thể để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa - ta quyết định sẽ tự mình làm mọi chuyện. Thế nhưng vừa mới quay sang bên cạnh, ta đã thấy em đã tỉnh từ lúc nào và đang nhìn ta không chớp mắt. Thấy vậy, ta khẽ thở dài rồi vuốt nhẹ mái tóc em, nhưng chưa kịp nói gì, em đã nhẹ nhàng lắc đầu và níu chặt lấy tay ta, ánh mắt cương quyết ra chiều quyết tâm sát cánh cùng ta trong trận chiến này.

Tại sao biết rõ sẽ bị đối xử bất công, em vẫn muốn tham gia cuộc chiến đó?

Ta đã định gạt bỏ ý định của em, nhưng đối diện với ánh mắt kiên quyết kia, ta chỉ biết bất đắc dĩ gật đầu chấp thuận, đồng thời chuẩn bị sẵn tâm lý nếu y lại giở trò với em.

Thế nhưng lần này, trái với dự đoán của ta, y lại không hề ban chiếu ra lệnh em đi viễn chinh một mình, cũng không hề cắt giảm quân lương của em. Thậm chí, y còn hứa sẽ ban thưởng cho mỗi chiến thắng mà chúng ta giành được. Thấy vậy, ta vui mừng khôn xiết, nhanh chóng cùng em lên đường. Tâm trạng phấn khởi khiến ta giành được thắng lợi tại trận tranh cửa Đông một cách chớp nhoáng, rồi tiếp đến là cửa Nam, rồi cửa Tây mà không hề gặp một trở ngại nào. Khi ấy, ta đã nghĩ rằng cuối cùng tên hoàng đế họ Nguyên kia cũng đã biết điều và nhận thức được rõ tầm quan trọng của trận chiến lần này, từ đó sẽ không gây khó dễ cho ta nữa.

Thế nhưng, ta đã lầm.

Sau khi giữ được cửa Tây, ta nhanh chóng bàn kế hoạch tác chiến trận đánh cuối cùng giữ cửa Bắc với em. Theo kế hoạch, ta sẽ dẫn một đạo quân năm mươi vạn người phục kích sẵn ở cửa Bắc, và nếu ta có vấn đề gì thì chỉ cần gửi thư, em với gần mười vạn quân ở cửa Tây sẽ ngay lập tức đến chi viện cho ta, tạo thành thế gọng kìm vây chặt quân địch.

Sáng ngày hôm ấy, ta và em chia tay nhau rồi lên đường. Ta phục sẵn ở cửa Bắc đợi quân địch. Quả không nằm ngoài dự đoán của ta, chỉ vài khắc sau, quân địch đã tràn vào cửa Bắc như vũ bão. Ta nhanh chóng điều quân ra vây hãm chúng, chẳng mấy chốc mà đã giành được thế thượng phong - mọi chuyện diễn ra dễ dàng hơn dự đoán của ta rất nhiều. Nói đúng hơn, trận đánh còn chưa phân thắng bại, quân Giang Nam đã đột ngột bỏ chạy mà không nói một lời. Nghi ngờ đây là một cái bẫy, ta ra lệnh cho toàn quân rút lui, gửi thư cho em nhanh chóng rút về rồi quay ngựa trở về đại bản doanh.

Khi ta về đến nơi, vẫn không thấy em ở đó. Thấy thế, trong ta như dâng trào một dự cảm không lành. Trong lúc ta đang bồn chồn đi lại quanh lều với tâm trạng lo âu thì chợt có người chạy vào báo:

- Tướng quân, có người đang đợi ngài ở trong lều chính.

Ta lập tức mừng rỡ chạy đi, chắc mẩm em đã về trước và đang đợi ta với nụ cười tươi rạng rỡ như mọi khi. Nhưng trái với kỳ vọng, đứng đợi ta lại là tên sai nha được triều đình phái đến giám sát trại doanh.

Vừa thoáng thấy bóng ta, hắn đã lập tức hỏi ngay:

- Tửu Thôn Đồng Tử tướng quân, chiến sự ra sao rồi?

Đặt kiếm xuống bàn rồi thong thả ngồi xuống, ta tạm để nỗi thất vọng sang một bên, nhấp một ngụm rượu rồi nói:

- Hôm nay quân ta chặn đánh địch ở cửa ải phía Bắc, giành thắng lợi áp đảo trong thoáng chốc. Một trận đánh dễ dàng chưa từng thấy...

- Được lắm, nhất định ta sẽ tâu lên bệ hạ trọng thưởng cho ngài! - Nghe đến đây, tên sai nha lập tức mừng ra mặt, vỗ đánh bốp một cái xuống bàn.

- Nhưng... ngươi không hiểu đâu, hôm trước ta đã giữ được cửa Tây nên nay đã điều toàn quân chặn đánh quân địch ở cửa Bắc. Nhưng điều đáng nói là, hôm nay chỉ vừa mới xuất chiến, ta chưa kịp đánh cho đã tay thì bọn chúng đã đồng loạt bỏ kiếm tháo chạy. Ta nghi ngờ có bẫy nên không đuổi theo và trở về đây. Còn nữa... Thật lạ, Tỳ Mộc đi lâu như vậy vẫn chưa về, trong khi nhiệm vụ của hắn chỉ là đứng ở cửa Tây chờ cứu viện cho cánh quân chính của ta trong trường hợp quân ta thất thế. Ta đã thắng, vậy giờ hắn ra sao rồi? Ta linh cảm có ch...

- Báo!!! Có thư khẩn từ phó tướng Tỳ Mộc! - Chưa kịp để ta nói dứt câu, một tên lính quần áo rách rưới đã chạy vội vào, dâng lên trước mặt ta một bức thư nhuốm máu mang tin dữ.

Linh cảm của ta đã đúng. Ta vội vàng xé mở phong thư và đọc, khuôn mặt như tối đi từng phút một.

Nguy rồi!

- Ngài đi đâu? - Sau khi thấy ta đọc xong thư thì vội vàng xách kiếm đi ra ngoài, tên sai nha cất tiếng hỏi.

- Đi ứng cứu Tỳ Mộc. Chúng ta trúng kế rồi, giờ...

- Không được đi. Quân ta đang phải dồn toàn lực nơi biên cương, không thể cử quân đến giúp một trận đánh nhỏ như vậy. Ngài vừa chiến thắng trở về, hãy nghỉ ngơi đi.

- Cái gì? - Ta đứng bật dậy, giận giữ đập bàn - Ta nói ngươi nghe, quân địch đã dụ cánh quân của ta đi về một hướng khác, cố tình đánh thua để ta mất phòng bị mà trở về rồi dồn toàn lực đánh vào cánh quân chi viện của Tỳ Mộc ... Vậy nên kế hoạch lúc đầu là hắn chi viện cho ta, giờ thì ngược lại rồi! Ngươi có hiểu không hả?

- Ta đã nói rồi, không chi viện là không chi viện. Y cũng là một tướng giỏi, tự khắc biết xoay sở như thế nào.

- Tại sao lại không chi viện? Ngươi là không hiểu hay không muốn hiểu vậy? Ngươi có biết đội quân với chưa đến mười vạn người của hắn phải chống lại ba mươi vạn quân Giang Nam không? Có thánh mới xoay sở được! - Chỉ thiếu điều lao vào bóp cổ tên sai nha đứng trước mặt, ta điên cuồng gào lên với hắn.

- Đó là lệnh của hoàng đế.

Ngừng một giây, chưa kịp để ta phản bác, hắn đã chậm rãi ghé sát tai ta, cười nửa miệng mà nói rằng:

- Đừng tưởng bệ hạ không biết chuyện ngài nâng đỡ Tỳ Mộc. Bệ hạ chỉ muốn thử năng lực của y chút thôi mà.

Đáp lại lời ta, chỉ là câu trả lời lạnh lùng đến tàn nhẫn như vậy.

Lúc ấy, ta chỉ biết ngồi thụp xuống ghế với khuôn mặt bất lực.

- Chờ đợi thôi, tướng quân. - Nói rồi, tên sai nha quay gót đi thẳng.

Ta không biết đã ngồi thẫn thờ ở đó bao nhiêu lâu.

Một canh giờ? Hai canh giờ?

Trong khoảng thời gian đó, ta đã nghĩ rất nhiều.

Chỉ tại ta gần gũi với em hơn người khác mà rốt cuộc lại bị coi là nâng đỡ em.

Chỉ tại phán đoán sai lầm của ta mà em phải chịu khổ...

Ta chỉ còn biết tự trách mình.

Quá đủ rồi. Nếu như lần này có chuyện gì xảy ra với em, ta nhất định sẽ bắt tên hôn quân kia phải trả giá... Cho dù hắn có là một người đứng trên vạn người đi chăng nữa. Nghĩ đến đây, nắm tay ta đột nhiên siết chặt lại.

- Tướng quân, phó... phó tướng trở về rồi!

Đúng lúc ta đang suy nghĩ mông lung, một tên lính đột nhiên chạy vào cấp báo.

Ta gần như ngay lập tức bừng tỉnh khỏi cơn mê, vui mừng chạy ra đón em. Nhưng vừa nhìn thấy em, nụ cười của ta chợt tắt ngấm.

Em đứng đó, chiến bào rách rưới, mái tóc rối tung, khắp thân người vô số những vết thương lớn nhỏ đang rỉ máu tạo thành những vệt đỏ đến nhức mắt trên làn da không tỳ vết của em. Sau lưng em không còn một người lính nào.

- Ngô hữu... Cửa Tây giữ được rồi. Có viện binh từ Phú Sĩ Đại Doanh đến... Quân Giang Nam đã thất bại hoàn toàn. Ta...

Chưa kịp để em nói hết câu, ta đã tiến đến ôm chặt lấy em vào lòng và thì thầm lời xin lỗi, ôm chặt như thể sợ nếu buông tay, em sẽ tan biến cùng gió bất kỳ lúc nào.

Và đó cũng chính là lúc, ta cảm nhận được bên trong tay áo phải rách rưới nhuốm máu của em...

Trống rỗng.

Ta run rẩy chạm vào bên tay áo ấy, đau xót hỏi:

- Mất rồi?

- Mất rồi.

Và đó cũng chính là lúc ta quyết định chấp nhận lời mời tạo phản của Phú Sĩ Đại Doanh, chính thức trở thành chủ tướng của chiến dịch La Sinh Môn.

================================

Có thể nói rằng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sự chỉ huy của ta, chiến dịch La Sinh Môn đã gặt hái được rất nhiều những thành công vang dội. Nơi chiến trường, từng nhát kiếm mà ta chém xuống đều mang nặng nỗi hận thù của em và cả nỗi đau trong ta, khiến ta khi ấy chẳng khác nào một con quỷ dữ khiến địch run sợ mà mất hết nhuệ khí, từ đó có thể dễ dàng dành thế thượng phong trong mọi trận chiến.

Bẵng đi một thời gian dài, sau những chiến thắng liên tiếp của chiến dịch La Sinh Môn, cuối cùng, tên bạo chúa họ Nguyên kia dường như đã sức tàn lực kiệt. Và rồi, vào một ngày mưa gió bão bùng, y đã gửi thư đến Đại Giang Sơn, mời chủ tướng Tửu Thôn Đồng Tử ta đến kinh đô dự tiệc cầu hòa.

Đọc xong thư, ta nhíu mày và ngay lập tức sai quân đi mời các đầu lĩnh khác về đại bản doanh, chuẩn bị một cuộc họp khẩn. Lúc đầu, mọi người đều nghĩ đây là một cái bẫy và dự định sẽ xé thư rồi tiếp tục cuộc chiến. Thế nhưng, đầu lĩnh Cửu Trọng Sơn lại đề xuất rằng: nên tận dụng cơ hội tốt này tiếp cận, chuốc say rồi ám sát tên hôn quân kia, chấm dứt chiến tranh dai dẳng - lúc ấy không những quân ta giảm bớt tổn thất mà muôn dân cũng thoát khỏi lầm than. Tuy rằng nhiệm vụ lần này như bước vào hang cọp, hiểm họa khôn lường, thế nhưng nếu chuẩn bị kỹ càng và nhanh chóng chớp được thời cơ thì chắc chắn sẽ làm chủ được thế trận. Nghe vậy, ta cùng tất cả mọi người đều vô cùng phấn khởi tán thành, nghĩ rằng cuối cùng cơ hội để thực hiện đại nghiệp đã đến và lập tức sai quân chuẩn bị ngựa xe lên đường.

Thế nhưng, em lại không nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy.

Ngay sau khi ta trở về và báo tin mừng, trái với tưởng tượng của ta, em không vui chút nào và nói ngay: đây chỉ là một cái bẫy do tên cáo già họ Nguyên kia bày ra để dụ dỗ ta sa bẫy chứ vì cớ gì mà y lại chịu đầu hàng nhanh như vậy, rồi lại còn mời một mãnh tướng chỉ cần vung một đao là y đã mất mạng như ta đến dự tiệc không chút phòng bị như thế. Nghe em nói vậy, ta ngạc nhiên vô cùng, rồi chuyển sang tức giận. Càng nghe em giải thích, ta càng cảm thấy khó chịu. Cái gì mà dụ ta sa bẫy? Tên trói gà không chặt hèn mạt ấy chỉ cần lại gần là ta đã vung kiếm lên cho hắn nằm luôn rồi. Với lại, em cũng chưa biết đến kế hoạch ám sát kia.

Khi ấy, ta quyết định bỏ ngoài tai mọi lời can của em, trung thành với kế hoạch kia và kiên quyết lên đường, trước lúc về phòng còn bảo em sớm mai hãy đi theo.

Nhưng đáp lại ta, chỉ là sự im lặng đến khó hiểu từ em. Đêm hôm đó nằm cạnh ta, em cũng không nói thêm gì, chỉ im lìm quay lưng về phía ta, nằm sát vào góc tường mà ngủ. Khi ấy, ta đã nghĩ rằng đó chỉ là sự giận dỗi vô cớ vì ta đã không theo ý em, nhưng sau cùng, tất cả vẫn phải vì đại cục - ta không thể vì em mà bỏ qua cơ hội này được. Nghĩ vậy, ta chỉ lặng lẽ ôm em rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, mặc mọi lời năn nỉ và cả đe dọa từ ta, em một mực không chịu lên ngựa mà khăng khăng đòi ở lại trấn giữ Đại Giang Sơn.

Em là đang cản trở ta đó ư?

Và trong cơn giận dữ vì sự cố chấp ấy của em, ta đã để em ở lại.

Sau này, ta mới biết đó chính là quyết định khiến ta hối hận cả một đời.

Đến kinh đô dự tiệc, tên cáo già Nguyên Lại Quang đón tiếp ta rất hậu, càng củng cố thêm niềm tin của ta đối với y. Không mảy may nghi ngờ, ta thản nhiên tiến vào chính điện ngồi vào bàn tiệc, còn uống rất nhiều rượu mà y mừng, cũng không quên rót rượu mời y, kéo dài thời gian và chờ thời cơ.

Nhưng rồi, mọi chuyện bắt đầu đi ngược với dự định của ta. Một khoảng thời gian lâu sau, ta bỗng cảm thấy đầu mình ong ong như đang say, cho dù tửu lượng của ta rất tốt. Mọi thứ trước mắt cứ nhòe đi từng phút một.

Sự nghi ngờ trỗi dậy, nhưng không để ta kịp nhận ra điều gì, ta đã cảm thấy ngực trái mình đột nhiên nhói lên, chân tay thì vô lực nhói buốt như vừa bị chém lìa khỏi thân thể. Chén rượu trên tay ta rơi xuống vỡ tan, đổ lênh láng trên mặt đất.

Khoảnh khắc ấy, ta lờ mờ thấy hình ảnh rượu rớt xuống đất và bốc lên một cột khói màu đen.

Rượu có độc.

Khi ấy, trời đất quanh ta như trao đảo - ta ngã ra khỏi ghế. Bên cạnh ta lúc này đột ngột vang lên những mảng âm thanh hỗn độn mà ta nghe không rõ:

- Hay lắm..... lừa.....

- Thật ngu xuẩn.... dễ dàng.... không nghi ngờ.....

- Mười canh giờ nữa.... phát tác ..... chết...

Và rồi, trong lúc ta vô lực chống tay trên mặt đất, y lặng lẽ đến cạnh ta, quỳ xuống nở một nụ cười méo mó và khẽ thì thầm:

- Tạm biệt Đại Giang Sơn đi, Tửu Thôn Đồng Tử tướng quân.

Và rồi, ta gục ngã.

Giây phút ngã xuống trong choáng váng và bị binh lính lôi đi, trong tâm ta như đã chết. Sự chết tâm đó không phải bởi vì ta nghĩ đến cái chết đang trực chờ vì chất độc phát tác, mà là trong ta lúc này lại hiện lên hình bóng của em.

Tại sao lúc ấy ta lại không nghe em?

Giờ đây, ta chỉ còn biết tự trách mình.

================================

Ngày biệt ly, cũng là một ngày hoa anh đào nở trắng trời xuân như thế.

Tỉnh dậy trong cơn đau thấu xương vì rượu độc và nghe thủ hạ báo tin tên hôn quân Nguyên Lại Quang đó đang dẫn đại quân đến đánh úp Đại Giang Sơn, ta như chết lặng.

Ta không còn nhớ nổi giây phút ấy đã thể hiện một loại biểu hiện điên cuồng như thế nào nữa, chỉ nhớ trong tâm trí vốn hỗn loạn lúc ấy chỉ toàn hình bóng em.

Hình bóng em cười, hình bóng em khóc, và cuối cùng là hình bóng em nhuộm đầy máu tươi đang đứng giữa chiến trường tan hoang mà nhìn ta đầy oán hận...

Em đã mất đi cánh tay của mình vì ta, nếu vì trận đánh úp này mà em không còn bên ta nữa thì suốt đời ta sẽ chỉ toàn những đau đớn và ám ảnh bủa vây. Không, ta không thể để em chết được.

Đại Giang Sơn cách kinh thành khá xa, phải mất hơn một ngày mới có thể đến nơi với tốc độ đi thông thường. Nhưng bằng một sức mạnh nào đó, ta đã phi ngựa điên cuồng không ngừng nghỉ, không gặp bất cứ một trở ngại nào và đến đó chỉ sau ba canh giờ.

Lúc đầu, ta đã nghĩ ông trời là đang giúp ta về nhanh.

Nhưng không.

Ông trời muốn ta phải tận mắt chứng kiến sự ra đi của em.

Khi ta đến nơi, Đại Giang Sơn trù phú đầy hoa ngày nào giờ chỉ còn là một bãi chiến trường thây người chất đống, máu tươi chảy thành sông nhuộm đỏ cả một khoảng đất rộng lớn. Hòa với ráng đỏ của ánh tà dương, trước mắt ta hiện lên một Đại Giang Sơn nhuốm một màu thê lương đến khôn cùng.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, lòng ta như thắt lại. Ta xuống ngựa, hoảng hốt dùng chút lực tàn còn lại đi tìm em.

Ta không phải tìm lâu.

Bên cạnh gốc anh đào ngàn năm, giữa thây người chất thành núi xung quanh, đao kiếm vương vãi, em đứng yên bất động ở đó. Mái tóc trắng của em tung bay trong gió tựa như một dải lụa trắng, hòa vào sắc đỏ của chiến trường đầy máu và nước mắt, tạo nên một khung cảnh hào hùng mà cũng thật bi thương. Khôi giáp nhuốm máu, trên người chằng chịt những vết chém chí mạng, em đứng đó, ngẩng mặt lên nhìn trời bằng khuôn mặt vô cảm. Nhưng dòng lệ lăn dài trên khuôn mặt đầy máu của em đã cho ta biết em đang đau đớn đến chừng nào.

Đối diện em, ta chỉ biết đứng lặng, không thể thốt lên một lời nào khác ngoài tên em:

- Tỳ... Tỳ Mộc....

Nghe tiếng ta gọi, em lặng lẽ quay lại. Đôi mắt kim sắc tinh anh ngày nào giờ chỉ nhuốm một màu bi thương nhìn thẳng vào ta như một lời trách móc.

- A.... Cuối cùng cũng đợi được ngươi trở về rồi....

Em buông kiếm - tiếng kim loại rơi đánh keng xuống đất một tiếng chói tai. Em lảo đảo bước về phía ta, bàn tay run rẩy chới với như muốn níu ta lại gần hơn. Và rồi, em bật khóc nhưng trên môi lại nở một nụ cười thê lương:

- Xin lỗi....

Sau khi mỉm cười và nói với ta như vậy, em ngã xuống.

Đời này, kiếp này, từ đầu tiên và cuối cùng em nói với ta, đều là lời xin lỗi. Một lời xin lỗi nhẹ tựa bông mà khứa vào trong tim ta vạn vết thương đau đến thấu trời...

Ta khụy xuống.

================================

Giờ đây, ngồi ôm chặt em dưới làn mưa hoa, để mặc thứ chất lỏng đặc sệt tanh tưởi thấm cả vào trường bào của em lẫn đôi tay sớm đã vô lực của mình và nhớ lại ngày xưa ấy, ta chợt bật khóc như một đứa trẻ.

Hạnh phúc đến với ta nhanh như trong một cái chớp mắt, để rồi lại vội vã rời khỏi ta, bỏ lại ta một mình nơi đây với đất trời như vụn vỡ...

Này, người bạn tâm giao của ta,

Ta nhớ cái ngày chúng ta cùng nhau thưởng rượu dưới trăng, nhớ dáng người gầy guộc của em sát cánh bên ta trong mọi trận chiến, nhớ ánh mắt sáng lấp lánh tựa vì sao của em mỗi khi trải lòng.

Này, người mà ta yêu thương nhất,

Ta nhớ cái đêm mà tâm hồn chúng ta hòa làm một với nhau, nhớ từng cái hôn ngọt tựa đường mà em trao cho ta, nhớ lời hẹn thề sẽ bảo vệ nhau ngày hôm ấy.

Nhưng nhớ để làm gì? Đó vĩnh viễn chỉ là một mảng ký ức đẹp không bao giờ quay trở lại, tồn tại như cười vào nỗi đau nơi ngực trái của ta giữa một hiện thực tàn khốc không có em.

Bởi lẽ, em đi rồi. Đi mất rồi.

Này, Tỳ Mộc Đồng Tử,

Ta đã nợ em quá nhiều. Nợ còn chưa trả, cớ sao em vẫn còn nằm đó? Mau mở mắt ra đi, mở mắt ra và nói lời chào như mọi hôm em vẫn thường nói, mở mắt ra để ta trả nợ cho em, mở mắt ra để cùng ta sánh vai trên đỉnh núi Đại Giang mà lặng ngắm giang sơn của chúng ta đi!

Thế nhưng, mặc cho ta có gào thét đến điên dại, em vẫn nằm đó, bình yên say ngủ.

Này....

Chẳng biết tự lúc nào, khuôn mặt ta đã nhòa huyết lệ. Chính nỗi mất mát, đau đớn đến tột cùng về cả thể xác lẫn tinh thần như bùng nổ trong ta, hòa cả vào tim làm hàng lệ trong vắt từ bao giờ đã hóa thành những giọt huyết lệ của niềm đau chảy dài trên má, rơi cả xuống khuôn mặt hiền hòa của em.

Giờ đây, quanh ta máu tươi như thấm đẫm cánh hoa anh đào vương trên mặt đất, tạo thành một sắc đỏ diễm lệ mà bi thương đến tột cùng.

Cũng sắp đến lúc rồi.

Chất độc trong rượu mà tên họ Nguyên kia mời ta, sau mười canh giờ thì lúc này cũng đã đến lúc phát tác. Chất độc ấy giờ đây lan ra khắp người ta, hành hạ ta với nỗi đau đớn thấu vào tận xương tủy.

Thế nhưng, nỗi đau thể xác ấy so sao được nỗi đau trong tim ta lúc này?

Nợ máu chưa trả, nợ tình chưa dứt, vậy mà em đã đi mất. Ta tiến thoái lưỡng nan rồi, cục bông nhỏ của ta ơi.

Ta thở dài trong nước mắt và khẽ gục đầu xuống nhìn em.

Thôi thì, Tỳ Mộc này,

Khẽ nắm lấy bàn tay em mềm mại nhưng đã mất đi hơi ấm tự bao giờ, ta mỉm cười tự nhủ.

Đời này, đành xin nợ em một kiếp người vậy.

Và rồi, phía trước đôi mắt ánh tím nhòa lệ chẳng mấy chốc đã phủ đầy một khoảng tối.

================================

Ngày hôm sau, khi cứu viện đến nơi, trước mặt đoàn quân chỉ là một Đại Giang Sơn tan hoang chất đầy xác người, đao kiếm vung vãi, máu chảy thành sông nhuộm đỏ cả đất trời.

Và, dưới gốc cây anh đào ngàn năm ở đó, có một vị tướng tóc đỏ đang ôm chặt lấy bóng người tóc trắng mặc chiến bào lặng lẽ say ngủ, trên môi vẫn còn nở một nụ cười.

Một nụ cười bi thương đến tột cùng.

================================

Năm XXX, với kế điệu hổ ly sơn, Nguyên Lại Quang đưa quân đánh úp Đại Giang Sơn, dự định lấy núi Đại Giang làm bàn đạp tiến vào đầu não La Sinh Môn, nhưng lại không ngờ phó tướng Tỳ Mộc Đồng Tử vẫn còn ở đó trấn giữ. Đại Giang Sơn hôm đó nổ ra một trận đánh sinh tử, Tỳ Mộc đã cầm chân được Nguyên Lại Quang cho đến lúc chi viện đến, nhưng đồng thời cũng mất đi mạng sống của mình. Kết cục nhà họ Nguyên không thể tiến vào đầu não La Sinh Môn, thảm bại quay về, tổn thất không ít.

Cùng năm đó, Quỷ Thiết - vị tướng luôn theo sát Nguyên Lại Quang tạo phản, một đao chém chết tên bạo chúa, kết thúc một thời kỳ trị vì đầy máu và nước mắt của Nguyên gia kéo dài suốt hàng thập kỷ, lập ra một thời kỳ yên bình cho đất nước, khiến cho muôn dân đều vô cùng phấn khởi.

Người ta đồn rằng, vào cái ngày mà nền hòa bình được thiết lập đó, trên bầu trời bỗng xuất hiện hai ngôi sao sáng đứng cạnh nhau.

Phải chăng, có hai ước nguyện nào đó vừa được thực hiện? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ibaraki