18. Không Đề - HH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bây giờ là mùa xuân nhỉ? Mùa xuân trên Đại Giang Sơn tuyệt lắm! Buổi sáng khi mặt trời ló rạng, tuyết vẫn còn rơi, tiếng suối nhỏ chảy róc rách xuống mặt hồ, mặt hồ lại hiện lên bầu trời xám cùng với những tia nắng mờ nhạt chiếu xuống, lấp lánh lấp lánh. Chợt một cơn gió thổi làm cho cây anh đào gần cái hồ nhỏ kia cũng đung đưa theo, mang những cánh anh đào chạm xuống mặt nước. Tỳ Mộc đứng đó, như xuân càng thêm xuân. Tay hắn nắm lấy chiếc áo choàng trên vai - Tỳ Mộc hôm nay không mặt giáp. Hắn chỉ mặc một bộ xiêm y trắng. Tỳ Mộc hôm nay xõa tóc, mái tóc màu đỏ rực nổi bật giữa bầu trời tuyết trắng, đầu hắn bây giờ chỗ trắng chỗ đỏ vì tuyết rơi trông rất buồn cười. Đôi mắt hắn hướng nhìn nơi xa xôi, đôi mắt ấy vừa có sự kiên định nhưng lại ẩn chứa sự ôn nhu và dịu dàng.

Chợt có tiếng bước chân từ căn nhà nhỏ phía sau Tỳ Mộc. Tiếng chân nhẹ nhàng, nhanh nhẹn lại có sự bình thản, đôi chân trần ấy cứ bước đi như không cảm thấy sự lạnh giá của nền tuyết trắng xóa. Đó là Tửu Thôn Đồng Tử - Quỷ Vương Đại Giang Sơn.

-Tỳ Mộc.

Hai chữ này phát ra từ miệng Tửu Thôn dù nhỏ đến đâu cũng đủ khiến cho Tỳ Mộc quay đầu lại nhìn. Cặp đồng tử màu vàng như vầng thái dương mở tròn xoe mà nhìn người trước mắt. Khuôn mặt nghiêm trang lúc nãy của hắn giờ lại hơi ửng đỏ và tươi cười rạng rỡ mà kêu lên:

-A! Bạn thân!

-Ngươi đang nhìn gì thế?

-Ta chỉ là đang ngắm cảnh thôi.

-Ngắm cảnh sao?

-Phải! Khung cảnh này có núi non xanh cao, suối sông hùng vĩ, rừng cây rậm rạp, muôn quỷ đều vui vẻ sống dưới sự cai trị của bạn thân. Ngươi nói xem, nơi này có đẹp không chứ?

Tửu thôn không nói gì, y quay sang phía người kia, bàn tay chạm má hắn nói:

-Những thứ này nếu không có ngươi thì còn ý nghĩa gì? Tỳ Mộc, Giang sơn này là ngươi giúp ta gầy dựng, nếu không có hình bóng của ngươi thì đối với ta nó chẳng có ý nghĩa gì!

-Bạn thân...

Đôi mắt Tỳ Mộc híp lại, bàn tay trái dịu dàng đặt lên mặt Tửu Thôn, mỉm cười nói:

-Phải phải. Vậy nên ta sẽ bên cạnh bạn thân mãi mãi, đến khi yêu lực không còn!"

-Tỳ Mộc...

Tửu Thôn chỉ gọi tên Tỳ Mộc rồi lại hôn lên đôi môi kia một cách đầy ôn nhu. Tỳ Mộc vì thế cũng thuận theo, tay hắn ôm lên vai người kia, lòng đầy vui sướng.

-"Tạm biệt..."

-Hả? Bạn thân? Ngươi nói cái gì thế?

Quan cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi. Tuyết không còn rơi, suối ngừng chảy, gió ngừng thổi, mặt trời không còn ló rạng mà lại trốn sau những đám mây, những cánh hoa đào lần lượt rời khỏi cành, bầu trời trở nên xám xịt. Tất cả trở thành hư vô.

Mọi thứ xung quanh Tỳ Mộc đều biến mất, chỉ còn hắn và Tửu Thôn. Cứ nghĩ bạn thân hắn sẽ không sao, nhưng không. Cơ thể Tửu Thôn bắt đầu vỡ ra, mỗi mảnh vỡ đều hóa thành bướm.

-Bạn thân, xin cậu...

Tỳ Mộc run rẩy nói, lại có sự sợ hãi lẫn trong từng chữ. Cả người Tửu Thôn giờ đây là cả một đàn bướm, từ từ thoát khỏi Tỳ Mộc rồi bay đi.

Tỳ Mộc nhìn theo đàn bướm ấy, đôi chân vô thức đuổi theo. Tay trái ôm theo cánh tay đã mất phía bên kia, đầu thì cứ hiện lên những hình ảnh đau buồn ngày trước. Cảnh tượng nhìn thấy xác của bạn thân hắn, khi hắn lấy lại thủ cấp của bạn thân hắn đổi bằng một cánh tay của hắn, khi bạn thân lạnh lùng hỏi hắn là ai, khi người mà hắn hết mực say mê lại trở nên nát rượu chỉ vì một nữ nhân khác. Tất cả đều hiện lên trong đầu hắn.

Nước mắt bắt đầu chảy từ mắt hắn, cổ họng thì nghẹn lại nhưng vẫn cố gào lên từng câu.

-Bạn thân...xin ngươi.. đừng rời bỏ ta...

Đàn bướm có màu xanh phát sáng, đôi cánh cứ đập tạo thành ánh sáng mờ ảo ma mị. Đàn bướm cứ bay, như muốn dẫn Tỳ Mộc đến một nơi, Tỳ Mộc cứ đuổi, như muốn theo đến chân trời góc bể.

-Không phải ngươi nói giang sơn này sẽ không có ý nghĩa gì nếu không có ta sao?

-Giờ ngươi lại rời bỏ ta, đối với ta - ngươi là tất cả. Không có ngươi thì ta sống vì cái gì?

Đến một nơi, đàn bướm bỗng dừng lại rồi biến mất, không một dấu vết. Tỳ Mộc dừng lại ở một nơi tối đen như mực, xung quanh không một thứ gì cả. Chợt có một giọng nói phát ra.

"Vạn vật trong giấc mơ đều là hư ảo"

"Là người mơ hóa thành bướm? Hay bướm mơ hóa thành người đây?'

-Ngươi là sai? Ngươi nói cái quái gì thế? - Tỳ Mộc gào lên

"Là ngươi mơ mình được ở cùng Tửu Thôn Đồng Tử hay..."

-Ta...không biết...Ta thực sự mệt mỏi lắm rồi...

Đôi chân Tỳ Mộc ngã xuống. Phải, hắn mệt lắm rồi.

-Ta không biết đây là mơ hay thực. Ta đã rất sợ, sợ rằng bạn thân sẽ rời khỏi ta lần nữa. Giờ thì điều ta sợ nhất đã đến.

"Tỳ Mộc Đồng Tử, nếu đây là mơ thì ngươi có muốn tỉnh dậy không?"

-Hỏi thừa, tất nhiên là ta muốn! - Hắn dứt khoát trả lời

"Chỉ để gặp lại Tửu Thôn Đồng Tử? Chỉ để thấy hắn sống?"

-Phải!

"Cho dù hắn không còn nhận ra ngươi?"

-Hắn đã không nhận ra ta rồi, một lần nữa thì có gì đâu chứ?

"Cho dù phải nhìn hắn sống vì nữ nhân khác? Cùng nữ nhân khác vui chơi ân ái?"

-Thế lại càng tốt! Đại Giang Sơn có một Quỷ Hậu!

"Tan xương nát thịt trong tay hắn?"

-Cái mạng này của ta là thuộc về bạn thân, chết trong tay hắn là vinh hạnh của ta!

"Được! Theo ý nguyện của ngươi, bất chấp tất cả!"

Đôi bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy khuôn mặt Tỳ Mộc. Giọng nói ấy lại cất lên.

"Ngủ đi nào, Tỳ Mộc"

Đôi mắt mệt mỏi của hắn bắt đầu khép lại dần, cả người hắn bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

=======

"Thức dậy nào, Tỳ Mộc"

"Ưm... bạn thân?"

"Hôm qua làm mệt lắm à?"

"A không, chỉ là một ác mộng thôi, không cần lo cho ta"

"Không sao là tốt, mau tắm rửa sạch sẽ rồi cùng tên Seimei kia đi đánh Ngự Hồn"

"Đi ngay đây. À mà..."

"Hử?"

"May mà ngươi còn ở bên cạnh ta, tốt quá!"

========

Thật ra em định để OE và chỉ để mỗi câu "Thức dậy nào, Tỳ Mộc" cơ, nhưng mà tết thì phải có đường nên là cua thành HE và thêm mấy câu thoại

Chúc page ăn mới an khang và bình an

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ibaraki