Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần đã trôi qua, Harry lại một lần nữa lắng nghe tiếng nức nở của Hermione, hai tay nắm chặt dưới gối anh chịu đựng đủ rồi. Anh biết rằng nỗi đau quanh mình không phải chỉ vì Ron. Chúng tôi đã không lấy được các Trường sinh linh giá và nó đang ảnh hưởng xấu đến chúng tôi. Anh có thể cảm thấy sự tuyệt vọng và chán nản đang bao trùm lấy chúng ta và anh sợ rằng nếu mình không làm điều gì đó nhanh chóng thì nó sẽ khiến chúng ta gặp nguy hiểm.

Anh biết rằng chúng tôi không thể nàn lại vì Ron, chúng tôi sẽ càng chìm đắm trong nỗi đau khổ chung của mình. Anh có thể cảm thấy bản thân bị tê liệt bởi cường độ của nó và anh lo sợ điều gì đó sẽ xảy ra với chúng ta nếu nó trở nên tồi tệ hơn.

Nhưng anh sẽ không để nó xảy ra bởi vì mọi người đều cần chúng.

Ngồi dậy trên giường tầng của mình, anh thấy cô đang ngồi ở cầu thang, vai khom lại và cơ thể run lên, dầu phát nhạc bên cạnh cô, lấp đầy sự im lặng trống rỗng trong căn lều của họ. Đứng dậy, anh chậm rãi đi về phía cô, dừng lại trước mặt coi và đưa tay ra. Cô ngẩng đầu nhìn anh đau khổ, trong mắt hiện lên một câu hỏi không nói nên lời. Anh nhún vai và sau vài giây nhìn chằm chằm vào nhau, cuối cùng cô cũng nắm lấy tay anh. Harry mất một lúc để cảm nhận tay cứng cáp nhưng mềm mại của nó trước khi kéo cô đứng lên. Đưa một tay cô để lên vai, anh mở khóa mề đay mà cô đeo trên cổ và bỏ vào túi trước khi đặt một tay lên hông và tay kia giữ tay cô. Âm nhạc bắt đầu - O' Children, Harry giật mình nhận ra - và anh nhẹ nhàng lắc lư cô theo nhịp điệu của nhạc.

Anh nở một nụ cười khích lệ khi cô nhìn anh, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười nhỏ, lông mày hơi nhíu lại.

Het little train! Wait for me!

Anh hướng dẫn coi nhảy theo vòng tròn, ôm chặt cả hai tay cô vào lòng. Anh quan sát khi sự lo lắng dần tan ra trên khuôn mặt cô và tăng cường nỗ lực để làm cho nó biến mất hoàn toàn. Đây là điều ít nhất anh có thể làm, để mọi thứ trở nên dễ dàng hơn dù chỉ là một phần nhỏ, nhẹ bớt gánh nặng trên vai cả hai một chút, để tương lai không còn ảm đạm như trước.

I was held in chains, but now I'm free.

Anh ôm cô vào lòng, an ủi cô, cảm ơn cô vì đã không rời xa anh - trước đây và bây giờ luôn ở bên cạnh anh và ủng hộ anh - xin lỗi cô vì đã kéo em vào những vấn đề của anh và vì đã không ở bên cạnh khi cô cần cậu, và an ủi cô rằng dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn ở bên cô, rằng anh sẽ không để cô bị thương nhiều hơn những gì cô đã có. Anh dồn hết tình cảm của mình, tất cả những gì anh cảm nhận được vào vòng tay của cô, một phút yếu lòng mà họ cho phép đối phương chứng kiến và tìm thấy tình cảm ở nhau khi họ đang đánh mất chính mình.

In this process of elimination.

Từ từ họ tách ra, tay vẫn nắm chặt. Họ nhìn nhau, và nhìn thấy khuôn mặt đau khổ giống hệt nhau, hy vọng, quyết tâm, nỗi buồn, sự hiểu biết, sự chấp nhận và mọi thứ ở giữa. Harry thấy rằng nụ cười mà họ có trước đó đã trở nên buồn bã. Tuy nhiên từng giây trôi qua, anh thấy những dòng buồn bã mà Hermione mang theo đã giảm đi và sự hụt hẫng của đôi vai cũng không còn nữa. Khi nhìn chằm chằm vào cô, anh thấy ánh sáng trong đôi mắt nâu ấm áp của cô đã trở lại, ảm đạm hơn bình thường nhưng anh biết rằng cô đang hồi phục, biết rằng quyết tâm mạnh mẽ của cô sẽ không để cô nhàn rỗi trong nỗi đau cá nhân nữa.

Anh không phải lo lắng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#harmony