MƯỜI NĂM TRƯỚC, MƯỜI NĂM SAU PART 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MƯỜI NĂM TRƯỚC, MƯỜI NĂM SAU PART 21.

Ngày hôm sau, An Tử Yến đến trước mộ của ba mình.

“Ba, con đến thăm ba.”

An Tử Yến đặt hoa xuống, ngồi trước mộ đối diện với bức ảnh nói “Ba, công ty bây giờ rất tốt, sức khỏe của mẹ cũng rất tốt, chị nhất định sẽ chăm sóc mẹ tốt, ba, ba sẽ trách con không? Sẽ trách con ích kỷ như vậy không, trách con đối với mẹ nhẫn tâm như vậy…Nhưng ba, con nợ Mạch Đinh, lúc đó cậu ấy chính là một người con trai, một người con trai thích cười, nhưng sau khi gặp con, cậu ấy dần dần không còn cười, cậu ấy nói hận con, cậu ấy vậy mà hận con…Ba, con không thể để Mạch Đinh chết…Cậu ấy sống, con mới sống một cách chân chính…Cậu ấy chết rồi, con cũng chết rồi…Ba, không phải con không có tiền đồ, mà là chính cậu ấy cho con biết cái gì mới là sống, là cậu ấy dạy con cách yêu người khác, cho nên con không thẻ để cậu ấy rời xa…Ba đợi con qua bên đó rồi, ba có thể đánh con, có thể mắng con nhưng lần này con chỉ vì bản thân con mà quyết định.”

An Tử Yến lau lau nước mắt, đối diện với ngôi bộ của ba mình, cúi gập người vái chào rồi quay người rời đi.

Tiếp theo, anh đi thăm Trình Lạc Nhi…Có lẽ người mà anh thiếu nợ cả đời này, không chỉ một mình Mạch Đinh. Anh không có nói gì, chỉ là đặt hoa xuống, đứng một lúc rồi rời đi…Anh biết lời anh nói cô không thể nghe. Lời cô muốn nghe, anh không thể nói ra. Nợ như vậy anh trả không hết…nhưng anh không chấp nhận nợ Mạch Đinh.

An Tử Yến đến trường học của anh và Mạch Đinh…đi lên sân thượng. Ở đây tuy rằng đã đổ nát nhưng anh vẫn như trước ở nơi này, nơi hai người bắt đầu tình yêu.

Hoàng hôn rồi…mặt trời to lớn từng chút lùi xuống, chiếu rọi nơi này, hoàng hôn luôn là vô tình, đẹp nhưng buông ra là mất. Giống như nó chưa từng lưu lại lâu, nhưng bạn đủ mọi cách để giữ nó ở lại. Nhưng nó mỗi ngày đều sẽ xuất hiện, có lẽ cũng chính là bởi vì như vậy, bạn mới chờ đợi ngày đó, cho dù ngắn ngủi cũng nguyện ý chờ đợi.

Gió thổi có chút lạnh, An Tử Yến đứng ở nơi đây, ngắm nhìn những người trẻ đang nắm giữ thanh xuân…Bọn họ bây giờ không có phiền não, không có băn khoăn yêu đương, có lẽ bọn họ cũng sẽ vì một chuyện nhỏ mà tranh cãi, vì một chuyện nhỏ mà đường ai nấy đi, nhưng sẽ có một ngày, cũng sẽ có một người sẽ dạy bọn họ sửa sai.

Lúc rời khỏi trường học, trời đã tối…An Tử Yến trở về bệnh viện, trở về bên cạnh Mạch Đinh…Không quan tâm anh rời đi bao lâu, không quan tâm anh đi đến nơi nào, Mạch Đinh chung quy vẫn là nơi trở về của anh.

Người nằm trên giường vẫn ngủ như trước, dường nhu chưa bao giờ tỉnh lại, cũng dường như cậu chưa bao giờ ngủ.

Trong phòng bệnh không có mở đèn, chỉ có một chút ánh trăng chiếu vào, chiếu lên trên mặt của Mạch Đinh.

Cậu vãn là một người con trai sạch sẽ, năm tháng không có khiến cậu trở nên già nua, ngược lại khiến cậu càng hiện rõ lên sự sạch sẽ. Chỉ là cậu không cười, không khóc, không có mở miệng nói.

Lúc trước, An Tử Yến luôn hi vọng Mạch Đinh có thể nghe lời, nhưng hôm nay cậu ấy nằm ở đây, không có phản bác anh, không có nổi giận với anh, không có cãi lộn với anh, cho đến bây giờ, An Tử Yến mới chân chính hiểu rõ, lúc một người yêu mình, tất cả sự cố ý gây sự của người đó, tất cả lời nói phỉ báng cũng chỉ là muốn mình nhìn thấy sự tồn tại của người đó, nhìn thấy sự quan tâm của người đó. Cãi nhau luôn không đáng sợ, đáng sợ chính là im lặng đáp trả.

Một đêm này, anh ôm lấy Mạch Đinh, cẩn thân đem cậu ôm vào trong lòng. Nhưng anh không có ngủ, bởi vì anh biết, khi trời sáng anh sẽ mãi mãi buông tay.

Mạch Đinh, em còn nhớ không? Em đã từng hỏi anh, nếu như cho anh ba ngày tươi sáng, anh sẽ làm gì. Bây giờ, anh nói cho em biết, em phải nhớ kỹ. Nếu như, cho anh ba ngày tươi sáng, anh sẽ dùng ngày cuối cùng, mãi mãi rời xa em. Bởi vì, nếu như không có em, anh sẽ không quan tâm anh có bao nhiêu ngày tươi sáng, nếu như không có em, anh sẽ không hận thời gian quá ít, nếu như không có em, ánh sáng lại càng không có ý nghĩa.

Thời gian chính là như vậy, trời tối rồi sẽ sáng. Đây là lần cuối cùng hướng về mặt trời. Lúc tất cả mọi người thức dậy bôn ba có lẽ có những người lại muốn mãi mãi rời đi. Lúc bạn đang oán hận cuộc sống khổ cực, có những người lại mất đi sinh mạng, ngay cả gian khổ cũng không thể tiếp nhận được.

An Tử Yến kêu bác sĩ chuẩn bị phẫu thuật trước một ngày, bởi vì anh muốn dùng ngày cuối cùng để bầu bạn cùng Mạch Đinh, nhưng anh sợ bản thân không nỡ…

“An tiên sinh, ký vào giấy đồng ý này, thì có thể chuẩn bị phẫu thuật rồi.”

“Có thể đáp ứng với tôi một việc không?”

“Ngài nói đi.”

“Không được nói cậu ấy biết, trái tim của cậu ấy là của tôi.”

“Có thể.”

An Tử Yến ký tên, trở lại phòng bệnh, thay xong quần áo, anh cùng Mạch Đinh được đẩy tới phòng phẫu thuật…An Tử Yến cười, anh nhìn Mạch Đinh, nắm tay cậu nói “Đợi em tỉnh dậy, em sẽ có thể quay lại, đồng ý với anh, phải tiếp tục sống tiếp. Anh yêu em Mạch Đinh.”

Phẫu thuật tiến hành trọng cả 8 tiếng đồng hồ. Trong 8 tiếng này, An Tử Yến dường như trở lại quá khứ, nhìn thấy mẹ anh, mẹ anh khóc hỏi anh rằng Tử Yến, con hà cớ gì nhẫn tâm như vậy, con thật sự, thật sự không cần mẹ nữa sao?

Anh nhìn thấy chị mình – Tử Yến, cuối cùng em vẫn là chọn Mạch Đinh.

Nhìn thấy Mạch Đinh – An Tử Yến, em không cần trái tim anh, An Tử Yến, em không hận anh An Tử Yến, An Tử Yến, chúng ta bắt đầu lại lần nữa, bắt đầu lần nữa được không? An Tử Yến.

Cuối cùng, anh nhìn thấy ba anh – Tử Yến, đi cùng ba đi, ở đâu con cũng có thể bảo vệ cậu ấy.

Người con trai này mãi mãi nhắm mắt lại.

Ba ngày sau, Mạch Đinh tỉnh lại, cậu từ từ mở mắt ra…dường như không thích ứng được với ánh sáng như vậy…Cậu nỗ lực mở mắt ra thì nhìn thấy bác sỹ.

“Cậu tỉnh lại rồi?”

“Tôi sao vậy?”

“Cậu đã không sao rồi.”

“Tôi luôn một mình ở bệnh viện sao?”

“Có một vị tiên sinh đưa cậu đến đây, anh ta vừa mới kêu tôi giao bức thư này cho cậu rồi rời đi rồi.”

“Rời đi rồi?”

“Phải…cậu đã không có chuyện gì rồi, quan sát một ngày nữa thì có thể xuất viện.”

Mạch Đinh cố gắng ngồi dậy, mở bức thư ra.

Mạch Đinh:

Anh đi rồi, anh nhớ em không trông mong nhìn thấy anh. Em biết không? Trong cuộc đời anh, thời gian vui vẻ nhất chính là mười năm chúng ta ở bên nhau, nhưng anh lại đánh mất đi nó, cũng không thể tìm lại được. Lần này em dùng sinh mạng để nói với anh rằng em thật hi vọng rời xa anh. Như vậy cũng tốt, có lẽ chúng ta thật sự không thể quay lại. Mạch Đinh, đồng ý với anh, tiếp tục sống tốt. Còn có tìm một người yêu em, chăm sóc tốt cho em. Mạch Đinh, anh yêu em!

Trong mục lựa chọn của anh, luôn luôn chọn em!

An Tử Yến.

Cậu không biết bản thân xem xong bức thư đó như thế nào…chỉ là tim đau đến nứt toạt ra! Loại đau đớn đó không thể hình dung bằng lời. Cảm giác đau đến ngạt thở. Cậu cũng không có kịp nói với An Tử Yến, thật ra cậu chưa bao giờ có phút giây nào ngừng yêu anh. Chỉ là cậu không biết phải tiếp tục đi thế nào.

Mạch Đinh xuất viện, sau khi xuất viện, cậu trở về ngôi nhà trước đây của hai người, ở đây vẫn giống như lúc đó…An Tử Yến, cái gì cũng không mang đi.

Trên bàn còn có mấy tấm hình bị xé rách lại được ghép lại. Trong bức ảnh hai người mỉm cười. Nhưng vết nứt này mãi mãi cũng sửa không được nữa.

Ở đây đã không còn thuộc về Mạch Đinh nữa bởi vì nơi có An Tử Yến ở đó mới là nhà. Hôm nay ở đây chỉ là một căn phòng.

Mạch Đinh không có đi tìm An Tử Yến, cậu cũng nghĩ qua nếu như có cơ hội tương ngộ, giữa hai người cũng có một câu chỉ là “đã lâu không gặp”, cậu mãi mãi cũng sẽ không biết…câu đã lâu không gặp này, câu không nói được, bởi vì bọn họ sẽ không gặp mặt.

Mạch Đinh lúc đóng cửa chuẩn bị rời đi, điện thoại trong nhà vang lên…cậu cầm điện thoại.

“Xin chào, xin hỏi đây là nhà của ngài An Tử Yến?”

“Anh là?”

“Ngài An Tử Yến đã hiến tim, di thể đã được bệnh viện chúng tôi hỏa tang, chỉ là đến hôm nay vẫn không có người đến nhận.”

“Anh…anh nói lại lần nữa?”

“Ngài An Tử Yến hiến tặng tim…chỉ là anh ấy…”

Mạch Đinh còn chưa nghe hết đã ngã xuống đất. Cậu co rúm, dường như vừa nãy nghe được chỉ là một câu chuyện cười, chuyện cười lớn trong ngày…cậu cố gắng hít thở, trong điện thoại vẫn còn alô, alô, xin chào? Có ai nghe điện thoại không?

Vào lúc này cậu cũng không nghe thấy được bất cứ thứ gì…trong đầu óc, lặp đi lặp lại một câu nói “An Tử Yến tiên sinh hiến tặng tim của mình…An Tử Yến…anh ấy hiến tặng tim của mình…”

Mạch Đinh dùng sức chống đỡ lồng ngực…dường như tim đau đớn muốn nhảy ra ngoài….

Cậu cười…ngước nhìn trời cười lớn…cậu khóc…tê tâm liệt phế!

Cậu nên nói gì đây? Cậu phải nói gì đây? Cậu còn có thể nói gì đây?

Nếu như cậu không có quay lại nơi đây, nếu như cậu không nhận cuộc điện thoại đó…cậu sẽ mãi mãi nhớ, nếu như lại gặp mặt sẽ hỏi han thế nào. Cậu sẽ dùng tâm suy nghĩ, nếu như lại gặp mặt? Phải hỏi thăm ra sao, chỉ là cũng không còn gặp lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro