Chap 10_Bệnh thần kinh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đặt chân xuống sân bay Le Bourget tại thủ đô Paris, Pháp. Một cảm giác thân thương không rõ ràng đột nhiên mơ hồ nổi lên trong cậu.

Không đợi Min Yoongi dắt di, Seok Jin tự mình sải bước, không bận tâm người phía sau có đuổi kịp hay không, cứ thế mà đi thẳng.

Khoảng hơn 15', cậu dừng chân lại trước một khoảng đất trống có rào gai cản lại, không tự chủ mà bước vào trong. Nhưng chân còn chưa kịp nhấc lên thì đã bị kéo giật lại...Là hắn

- Cậu bị điên à? Thích đi đâu thì đi đấy hả?

- Tôi không biết, tôi là đi theo quán tính..._Seok Jin lúng túng gãi gãi tóc

- Quán tính cái đầu cậu, ngay cả tôi  còn chưa đi rành huống chi là cậu chưa tới đây bao giờ

- Nhưng thật sự là tôi thấy nơi này rất quen, dường như trước đây...nó là một tòa lâu đài rất đẹp...

Min Yoongi bất chợt phá lên cười, hắn cười vì cái ý nghĩ ngô nghê của cậu.

- Kim Seok Jin, bớt xem truyện tranh công chúa đi, cậu bị ám ảnh mấy nàng công chúa với tòa lâu đài xinh đẹp của Disney rồi.

- Anh đừng có mà sỉ nhục sở thích cao quý của tôi, còn đỡ hơn là anh, suốt ngày gái gú!

- Cậu nói cái gì hả?

Seok Jin trừng mắt, nghiến răng lặp lại:

- Tôi nói, Min Yoongi anh là một con gấu mèo động dục, ảo tưởng sức mạnh, nghĩ mình mạnh mẽ lắm sao? Cư nhiên mỗi ngày một cô, cẩn thận coi chừng bị "liệt".

- Im ngay cái miệng độc địa của cậu lại đi, cậu bị thần kinh hay sao? Cậu là đang tự trù ẻo nửa đời sau của mình không có hạnh phúc đó, biết không hả?

Hắn dí tay vào trán cậu, đẩy ngược ra phía sau

- Anh biết không, ảo tưởng cũng là một biểu hiện của bệnh thần kinh đó

- Nếu tôi không lầm thì dường như chỉ có người điên mới chửi người khác điên thôi.

- Tôi cũng không có mắng anh điên nha, biểu hiện cũng không hẳn là bệnh, cho dù có là bệnh đi chăng nữa thì thần kinh có biết bao nhiêu biểu hiện, an tâm, tỉ lệ trúng độc đắc là 1/100 😌😌😌

- Yah! Hôm nay cậu ăn nhầm cái gì mà đanh đá thế hả? Ai dạy cậu nói những lời này? Đây là những lời nên nói với chồng mình sao?

- Ây gu...Cái này là phòng vệ chính đáng thôi, ở chung nhà với một con người tánh đàn bà như anh thì cũng phải sớm thủ vài câu, không thì làm sao mà sống nổi...

- Cậu....

Nhìn hắn nghiến răng, nghiến lợi, khói bốc cao quá nửa người, thiên ah~ Cậu nhìn cười sắp chết rồi đây này. Mặc dù vậy nhưng vẫn phải cố nhịn, nhịn xuống, hắn là tổ tông của cậu, thời gian này ở Pháp ăn ngủ ở đều do hắn lo, ngộ nhỡ một ngày nào đó, cậu phạm úy, chọc giận hắn liền bị hắn đá ra khỏi nhà, lăn lê đầu đường xó chợ thì khổ. Nghĩ là làm, cậu tiến tới, nắm lấy tay hắn, cười sủng nịch:

- Thôi nào thôi nào, chúng ta về khách sạn đi, tôi đói sắp rã ruột rồi!

- Ai nói tôi sẽ về khách sạn với cậu? Nghĩ là tôi thật sự đưa cậu đi hưởng tuần trăng mật đó hử?

Dứt lời, hắn ném cho cậu một tờ chi phiếu trắng, không quên bồi thêm một câu:

- Bắt taxi mà tới khách sạn, tôi cho cậu tự do 1 tháng, 1 tháng sau gặp tại sân bay, chúng ta về Hàn Quốc, tờ chi phiếu đó, muốn ghi bao nhiêu tùy thích, nên nhớ trước mặt ông nội, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, tôi đi đây!

- Khoan đã, anh không về khách sạn với tôi thì anh đi đâu chứ?

- Tôi đến chỗ Anna.

Nói xong hắn dứt khoát xoay người lên xe đi trong khi Seok Jin vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ:
"Anna...Anna...cái tên này nghe quen lắm, dường như đã nghe ở đâu rồi thì phải nhỉ?"

Cậu cố nhớ nhưng không ra...

- Mặc kệ đi, nhớ làm gì, cô ta chắc là tình nhân của hắn, quan tâm chi mặc kệ, chi phiếu này hắn bảo tùy tiện, vậy thì mình cứ tùy tiện ghi 10 con sô, thời gian sau này... hắc hắc, sống rất thoải mái đây =)))
(Nấm: Ta đang tưởng tượng, ngộ nhỡ lúc đang chuẩn bị rút tiền thì gió thổi tờ chi phiếu xuống ống cống, lúc đó xem cậu sống như thế nào :3 )
------------------ Tạm end ------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro