Chap 11_ Đêm đầu tiên ở Paris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Seok Jin về khách sạn thì trời cũng bắt đầu mưa. Tại Paris đã hơn 8h tối....

- Lạnh quá đi mất, sao lại đột nhiên mưa to như vậy chứ, biết vậy bắt Taxi là được rồi, đi bộ làm chi không biết.

Cậu nhanh nhẹn sắp xếp đồ ra các vị trí, dù sao cũng phải ở đây 1 tháng trời, đến khi về sắp lại cũng không mất bao nhiêu thời gian. Sắp xếp xong, cậu gọi phục vụ bảo mang đồ ăn lên phòng, sau đó đem chính mình đi tắm rửa thật sạch sẽ. Trên người toàn là nước mưa, cảm giác dinh dính rất khó chịu.

Hơn 11h đêm, cậu mệt mỏi gục xuống giường, thiếp đi mất. Đang đánh cờ cùng Chu Công, khi cậu sắp ngủ thật thì tiếng điện thoại vang lên, là Jaehwan gọi....

- Mình nghe đây

- Sao thế? Giọng cậu có vẻ rất mệt mỏi, có phải vừa tỉnh ngủ không?

- Uhm, mệt chết mình rồi, thật sự chẳng ra làm sao cả...

- Bên ấy mấy giờ rồi? Ở Hàn đang là 4h sáng

Seok Jin nhìn đồng hồ trên cổ tay một chút rồi nói, giọng ngạc nhiên:

- Vậy sao? Bên mình chỉ mới hơn 11h khuya một chút. Mà sao cậu không nghỉ thêm một lát, hôm nay không phải đi làm sao?

- Uhm, sau khi cậu kết hôn thì cả phòng thiết kế của chúng ta được cho nghỉ phép 1 tuần...

- Thật sao? Vậy chỉ có phòng thiết kế thôi à?

- Đúng rồi, chỉ có phòng thiết kế thôi, các phòng ban còn lại hoạt động bình thường.

- Họ không phản ứng gì sao?

- Không, vì chúng ta lấy lí do là nhà thiết kế tài giỏi nhất đã đi nghỉ trăng mật cùng chồng rồi, chúng tôi thực sự không có cảm xúc làm việc, rồi cứ thế mà nghỉ thôi.

- Cái lý do củ chuối như vậy mà cúng có người tin sao a~

- Có chứ, bằng chứng là mình đã được nghỉ phép đó!

- Ha ha...

- Mà nãy giờ cậu nói chuyện với mình lâu như vậy, tên Min bạch tạng không khó chịu chứ?_Jaehwan dè dặt hỏi

Nghe nhắc tới hắn, cậu có chút đau lòng, dè dặt trả lời:

- Hả...à... ừm... không có...

- Này, cậu đang giấu mình chuyện gì sao? Cậu cãi nhau với hắn? Hay là hắn ăn hiếp cậu?

- Không...không có, anh ấy rất tốt với mình, chỉ là cả ngày hôm nay thực sự rất mệt mỏi, nên anh ấy ngủ rất say, không để ý đến mình...

- Thật không? Cậu thật sự không có chịu ấm ức?

- Không có, thật mà....

- Được rồi, vậy mau ngủ sớm đi, nhớ đó, có chuyện gì thì phải nói cho mình biết, mình sẽ bay sang đó với cậu!

- Mình biết rồi mà....

Jaehwan lảm nhảm thêm một lúc rồi tắt máy, Seok Jin cứ ngồi ngẩn người nhìn vào màn hình điện thoại đã sớm tối đen kia, trong lòng hiện lên một cỗ chua xót, nước mắt trào ra không dứt.

Jaehwan luôn như vậy, cứ sợ cậu bị người ta ăn hiếp, sợ bị người ta khi dễ, sợ cậu chịu ấm ức. Lúc nào cúng như một con gà mẹ vĩ đại bảo vệ đám con nhỏ của mình trước con diều hâu hung ác...cậu đã nợ Jaehwan quá nhiều rồi...

* Sáng hôm sau:

Dự định ngày hôm nay đi rút tiền của Seok Jin bị dập tắt khi một lần nữa, cơn mưa fo như tối qua lại kéo đến, khiến cậu không chịu được mà mắng thầm: " F*ch, mùa hạ mà lấy đâu ra nhiều mưa thế không biết!"

Vốn còn đang nghĩ cơn mưa sẽ nhanh chóng hết nên Seok Jin trở về phòng, biếc nhác lăn ra giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, cái miệng nhỏ nhai chóp chép, hai tay liên tục bốc khoai tây chiên bỏ vào miệng. Nằm đợi hơn 1h đồng hồ, cơn mưa cũng không có dấu hiệu ngừng lại...

- Oa...Thiên ah~ Ông là đang trêu đùa con sao? Trời mưa thế này thì làm sao mà đi rút tiền, không có tiền thì làm sao mà sống ah~ Nhất định là tên Min Yoongi kia cố ý trù ẻo...tôi mắng chết anh...hừ...

Ở nước Nhật xa xôi, cùng thời điểm đó, Min Giọng nửa thân dưới còn đang ở bên trong cô gái nằm trên giường, đột nhiên hắt xì 3 phát, ngay cả dục vọng cũng theo 3 phát hắt xì đó lạc trôi nơi nào, cậu em của hắn cứ thế mà xìu xuống...

Mặt Min Yoongi hiện lên 3 đường hắc tuyến, khóe môi giật giật, không nóng không lạnh mà mắng:

- Kim Seok Jin, cậu đúng là sao hỏa tạ, miệng thúi hơn cả phân, tôi mà liệt thật thì cũng do cái tên đần độn nhà cậu trù ẻo mà ra...hừ...

Quay trở lại Pháp, bạn Kim Seok Jin của chúng ta, không hiểu vì sao mà lại liên tục hắt xì, tới nỗi cả mũi và tai đều đỏ ửng lên,giọng cũng vì thế mà khàn đi một chút, cảm giác ong ong lan ra cả đầu, cậu mệt mỏi ngã phịch xuống giường.

- Nhất định là do hôm qua dầm mưa nên mới thế...haizz...

Rồi cậu thiếp đi, vốn định ngủ một lát nhưng ai ngờ cậu lại đánh thẳng giấc đến tận 2h chiều...kế hoạch một ngày vui vẻ của cậu thế là tiêu tan, dù sao mọi tội lỗi cũng phải đổ lên đầu tên Min bạch tạng đó, nếu như không phải hắn trù ẻo thì cậu cũng không đến nỗi phải xui xẻo như thế này...

(Min ca: Ta hờn cả thế giới 😠😠😠)

----------------- Tạm end ------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro