Chap 12_ Cuối cùng cũng lấy được tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại tiếp thêm một ngày nữa, vừa sáng ra thì trời đã âm u không chịu được, chắc hẳn hôm qua phát hiện Nam Tào lén chơi Ngôi sao Thời trang mà không rủ nên sáng sớm mới âm u như vậy 💩

Seok Jin mở cửa sổ ban công, ló cái đầu nhỏ xinh ra bên ngoài, thấp thỏm nhìn...

- Làm ơn đừng mưa ah~ Ngày hôm qua đã rất vất vả rồi nên ông thiên đừng phụ con nữa mà

Miệng Seok Jin lải nhải liên tục, ánh mắt đầy khẩn thiết cùng mong đợi. có má nào muốn biết hôm qua xảy ra gì không? Không muốn biết nhưng Au vẫn phải kể =)))

* Flash Back:

Ngay sau khi giật mình tỉnh dậy, Seok Jin ngơ ngác nhìn đồng hồ:

- Cái vẹo gì vậy? 2h chiều rồi sao?

Cậu nhìn ra cửa sổ và không thể tin được, cư nhiên lại có thể mưa từ 5g sáng đến tận 2h chiều...ông trời là đang muốn cho ngập lụt cả cái Paris này à?

Haiz...cứ thế này, ngày mai lại mưa tiếp, ngày mốt lại mưa tiếp, cứ thế 1 tháng liên tục mưa thì chẳng phải... cậu sẽ chết khô ở đây sao? Không được a~ Quân tử không thể ngồi chờ thời được, phải tự mình ra tay thôi...

5' trôi qua:

- Áng ma ni bát mê đùng!

Một tiếng hét lớn phát lên từ phòng Seok Jin làm cho tất cả mọi người giật mình, theo như con Au thì khi nhìn vào phòng cậu, nó thấy 1 vật thể lạ, màu vàng vàng đang nhảy tưng tưng như một con điên mất kiểm soát, một tay cầm kiếm có gắn đồng xu, một tay cầm cái chuông lắc lên leng keng, cứ thế ,vật thể lạ ấy lại nhảy theo nhịp, một hai ba, giơ tay lên, một hai ba giơ chân lên, một hai ba giơ tay lên, một hai ba giơ chân lên....và cuối cùng, vì hai tay hai chân đồng loạt giơ lên hết mà không thể đứng được, vì vậy vật thể đó cứ thế mà ngã SML 😂😂😂

Cứ thế lặp đi, lặp lại. Vâng, vật thể lạ đó chính là Kim Seok Jin của chúng ta.  Cậu đang lập đàn cầu nắng =)))

* End Flash Back

Seok Jin cứ đứng lầm bầm, lẩm bẩm mãi cho đến khi ĐÙNG một tiếng, một tia sét đánh vào ban công phòng cậu khiến cậu vội vã rụt cổ vào phòng, hai mắt mở to, tim đập nhanh, mặt mày xanh lét như đang đóng phim kinh dị...Trời mẹ, cậu vừa thoát chết trong gang tấc...

Sau khi suýt bị tia sét đánh trúng thì Seok Jin không dám thò đầu ra ngoài nữa, ngộ nhỡ bị vạ lây thì làm sao. Lục tìm trong phòng còn một vài gói snack cùng với nước ngọt, cậu lôi ra ăn, tạm coi như lót dạ.

Nhưng Kim Seok Jin lúc nào cũng đẹp trai, trừ lúc ăn ra. Khi ăn, cậu liền biến hình thành heo, một con heo ăn tất tần tật, tuốt tuồn tuột. Không tới 10', toàn bộ số đồ ăn trong phòng đã được cậu xử lý sạch sẽ.

Lúc này, ở bên ngoài thì rốt cục mặt trời cũng chịu ló dạng sau gần 2 ngày mất tích. Khẽ liếm mép, cậu xách chi phiếu đến ngân hàng rút tiền.

* Ngân hàng:

- Hả????

Hiện tại thì cằm của Seok Jin đang nằm dưới đất, cậu bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ.

Một đoàn người nối đuôi nhau từ cổng ngân hàng ra tận đường lớn...Do từ hôm qua đến nay luôn mưa suốt nên mọi người hầu như ở trong nhà, không có cơ hội ra ngoài nên khi mưa vừa dứt liền lập tức đến đây để rút tiền.

Ông trời quả là tính khí thất thường, vừa mưa xong thì lại nắng, thậm chí nắng còn rất gắt nữa. Khi nãy vì vội ra ngoài nên cậu đã quên không thoa kem chống nắng...

- Ông đang đùa tôi sao? Thế thì ông thắng rồi đấy!

Cậu khẽ mắng thầm, nhưng không ngờ là lại vẫn bị người phía sau nghe được, cậu ta cười thành tiếng. Seok Jin quay lại, là một cậu trai người Hàn...

- Tại sao lại cười? Có gì đáng cười lắm hả?

Namjoon lặng lẽ đánh giá người con trai trước mặt, cậu ta khá cao, ngũ quan xuất sắc, đặc biệt là làn da trắng như sữa kia cung với mái tóc màu đen, được vuốt thẳng nếp, mồ hôi trượt dọc từ trán xuống cổ, thấm vào áo làm lộ ra xương quai xanh gợi cảm...

Bị người khác nhìn chằm chằm như vậy khiến Seok Jin rất cực kỳ không thoải mái, hai tay vòng qua che ngực mình lại, lắp bắp:

- Cậu...cậu nhìn cái gì hả?

Mặt cậu vì xấu hổ mà nhuộm một màu hồng phấn, khiến người ta không chịu được ước muốn đè cậu ra, hung hăng khi dễ...

- Tôi là đang hỏi cậu đó, cậu nhìn cái gì hả?

Namjoon bật cười, rất tự nhiên mà đưa tay véo lấy má cậu một cái:

- Em nghĩ tôi sẽ làm gì được em chứ? Ăn thịt em sao? Ngay tại đây à?

- Cậu thử để người khác nhìn chằm chằm xem có khó chịu không?

- Thử đi!_ Namjoon làm ra điệu bộ như muốn nói "Em cứ tự nhiên"

Và thế là Seok Jin bị chọc giận, con heo con này thấy thế nhưng mà dễ bị kích thích lắm nha~ Hai mắt Seok Jin trừng to lên, không khách khí mad nhìn chăm chăm vào mặt Namjoon. Còn Namjoon, cậu ta cứ khoanh tay đứng nhìn Seok Jin, bộ dáng có vài phần nhàn hạ.

5' trôi qua, cậu rốt cục không chịu đựng nổi nữa mà chớp mắt, hai tay vô lực xua xua:

- Uây, tôi thua anh rồi! Làm sao nà anh có thể không chớp mắt được lâu như vậy hả?

- Đồ ngốc, là do em cứ cố ý trừng lớn mắt ra đó thôi, diện tích tiếp xúc giữa mắt và không khí lớn, nhanh gây khô mắt, tạo cảm giác nóng và mỏi mắt

Namjoon kiên nhẫn lý giải cho cậu hiểu.

- Nhưng tôi vẫn chưa rõ vì sao anh lại giữ lâu được như vậy nha~

- Vì mắt anh nhỏ hơn, diện tích tiếp xúc không khí ít hơn, cộng thêm tóc mái làm cản bớt gió và bụi...

- Nhưng tôi cũng có tóc mái mà~

Namjoon bất lực nhìn Seok Jin, cậu...qủa thực rất ngốc nghếch...

Khi anh định nói thêm gì đó thì đã đến lượt cậu vào rút tiền. Nhìn cục bông trắng thơm đang nhảy tưng tưng phía trước, Namjoon chỉ có một ước muốn, đó chính là...vác cậu về nhà =)))

Quay trở lại với Seok Jin, sau khi cầm được tiền trên tay, hai mắt cậu ầng ậc nước, mếu máo ôm vào lòng...

- Huhu, tiền ơi, cuối cùng cũng lấy được mày rồi....

3s trước còn khóc lóc ỉ ôi, 3s sau lập tức cười rạng rỡ...

- Đi ăn thôi nào! Há há...

( Au xin nhắc lại đây là fic GaJin nha~ Nên má nào có suy nghĩ lệch lạc thì hãy quay về đuy ~ )

----------------- Tạm end ----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro