Chap 13_Bắt gian tại giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói: Có tiền trong tay sẽ trở nên vui vẻ và yêu đời hơn. Kim Seok Jin cậu chính là như vậy.

Cầm tiền trong tay, ung dung đi vào siêu thị, càn quét từ dãy bánh này sang dãy bánh kia, nơi nào cậu đi qua, nơi đó chỉ còn lác đác, vương vãi lại vài gói snack hay vài thỏi kẹo.

Lúc ra tính tiền, vì sự tham ăn của bản thân mà Trư đại nhân đã vung tay cho 50000 won đi vào trong gió ( khoảng 1 triệu VNĐ thôi mấy gái ).

Vác mấy túi bánh khổng lồ về khách sạn, cư nhiên đi đến đâu cũng toàn bánh với bánh, ngay cả đồ hộp, kẹo gói, kẹo viên, kẹo cây, nước ngọt,...toàn bộ đều bị cậu gom hết. Nhìn căn phòng bây giờ không khác gì tạp hóa di động, muốn cái gì có cái đó, chỉ thiếu cái là Seok Jin không đeo tạp dề, quấn khăn vải và treo bảng "Bán đồ" thôi =))))

'Cạch'

- Ah...ui, đau thật ấy...

Seok Jin rụt tay ra khỏi cái kẹp chuột dưới gầm giường.

- Tên đần nào đặt nó ở đây vậy trời!

Cậu xuýt xoa,thổi thổi vào tay của mình, bàn tay vốn xinh đẹp, trắng trẻo nay lại sưng lên như móng heo 🐷🐷🐷 Seok Jin vội vã lục tìm thuốc mỡ để thoa lên tay, loại vết thương này nếu không xoa bóp thật kỹ thì có thể để lại di chứng về sau. Ây gu~ Thật sự thì mấy khớp tay của cậu sắp gãy rời ra cả rồi

- Oát đờ con hợi? Cái loại tình huống chó má gì đây? Không phải mới hôm kia thuốc mỡ vẫn còn sao? Vì sao hôm nay ngay cả vỏ hộp cũng không thấy ah~

Seok Jin tìm mãi một hồi, tìm mọi cách để cái óc cá vàng của cậu hoạt động lại xem mình đã để đâu, dòng thời gian tua cmn đi thì vô tình đập vào mặt cậu cái bản mặt của Min Yoongi. Ah! Nhớ rồi...

- Lại là tên Min Yoongi đần độn đó, chết tiệt thật!

Chuyện là hôm qua lúc xuống máy bay, hắn đã tiện tay rút ống thuốc mỡ từ trong va li của cậu ra và cho nó vào túi mình. Còn để làm gì ư? Đi mà hỏi hắn ấy =))))

Thế là Seok Jin phải bê cái tay sưng như móng lợn của mình đi mua thuốc. Cũng chả biết là trời xui đất khiến cái kiểu con mợ gì đó, vừa mở cửa ra thì cái bộ mặt nham nhở của Jaehwan thò vào....

- WTF???

Seok Jin hét lớn, hai mắt trợn trừng lên nhìn Jaehwan:

- C....Cậu làm cái gì ở đây vậy? Không ở Hàn mà bay sang đây làm gì?

- Huhu....Kim Seok Jin, cậu cũng thật là quá đáng a~ Người ta không quản ngàn dặm xa xôi bay sang đây chơi với cậu, cậu lại còn hỏi mình như vậy...trái tim của mình đã sớm bị cậu làm tan nát 💔💔💔

- Kh...Không phải đâu a~ Chẳng qua là mình quá ngạc nhiên thôi, cậu...tạo bất ngờ cho mình....

Jaehwan hí hửng nắm tay Seok Jin:

- Tiểu Trân Trân, thực yêu cậu quá đi mất! Moaz...moaz

Jaehwan còn chưa nói hết câu thì cái mồm của Seok Jin đã hoạt động hết công suất:

- YAH!!!!!!!!!!!!

Jaehwa ngước cặp mắt tròn xoe lên nhìn cậu, tràn đầy sự lo lắng cùng bất an:

- Tay cậu làm sao vậy hả? Sao mà sưng dữ tợn vầy nè

- Mình bị bẫy chuột kẹp trúng!

- Cậu mua bẫy chuột làm cái quái gì?

- Làm gì có, mình đâu có rảnh rỗi đến vậy chứ, chả biết ai đặt nó dưới gầm giường ấy!

- What? Là kẻ nào lại thất đức như vậy hả? Không sợ sau này bị vô sinh sao a~

- Lee Jaehwan, mình nói này, cậu có thể bớt độc mồm độc miệng một chút không? Chỉ vì cái bẫy chuột mà cậu rủa người ta vô sinh a~ Cậu cũng thực là quá ác rồi!

Nhưng Jaehwan căn bản vốn không có để tâm đến lời của Seok Jin, đến khi Seok Jin nói xong thì đã sớm không thấy cậu ta đâu nữa. Bạn Jaehwan thân mến của chúng ta đang ngồi trên giường của Seok Jin và xé bánh của cậu ra ăn ngon lành =)))

- Này! Đó là bánh của mình nha~ Sao cậu tùy tiện thế hả?

Tiếp tục bỏ ngoào tai lời của Seok Jin, Jaehwan cứ tư nhiên mà ăn hết gói này sang gói khác.

- Ơ...ơ...cậu....

Seok Jin tức đến đỏ mặt, tía tai, giậm chân đến nỗi cái sàn muốn thủng luôn rồi mà cậu ta vẫn ung dung ăn bánh một cách ngon lành, lại còn chọn những gói mà Seok Jin thích nhất nữa...

"bộp"

Một chiếc dép từ đâu bay tới, tiếp thẳng lên mặt Jaehwan, sau khi chiếc dép rớt xuống rồi thì trên mặt cậu ta vẫn còn in rõ mồn một số lô sản xuất, nơi sản xuất và có cả cỡ dép, là cỡ A nha~

- Jae....Jaehwan....mình xin lỗi

Cậu cúi mặt nhận lỗi, hai tay vo vo mép áo, quả thực là khi nãy có hơi quá tay a~

- Không nói nữa, xem hôm nay mình có đè cậu ra công sạch không còn một mẩu hay không!

Dứt lời, Jaehwan nhảy xuống khỏi giường, hai tay nhanh nhẹn bắt lấy con heo nhỏ đang muốn chạy trốn kia, áp tải lên giường. Rất nhanh chóng, Seok Jin đã bị Jaehwan đè đến mức không thể cử động được

- Cậu buông mình ra đi a~ Cái tư thế này mập mờ quá đi

Seok Jin giãy giụa, lên tiếng phản kháng

- Cậu nghĩ gì khi quăng cbiếc dép đó vào mặt mình? Cậu có biết gương mặt mình bảo hiểm 10 tỷ không hả? Nhỡ rách một đường thì làm sao đây? Rồi mình sẽ ở giá, không cô gái nào lại chấp nhận lấy một người chồng mặt sẹo như mình...mình túi thân quá đi T^T

Jaehwan gục đầu xuống vai Seok Jin kêu khóc ầm ĩ

- Này, không phải chứ, bất quá mình sẽ mua thuốc trị sẹo cho cậu, không đến nỗi phải rách một đường đâu, mà nếu có rách thì chẳng lẽ cậu lại đen đủi đến mức không ai lấy

- Cậu còn cố cãi? *trừng mắt*

- Mình không có nha~

- Hảo, xem hôm nay mình trừng trị cậu như thế nào!

Jaehwan xoắn tay áo lên và bắt đầu cù vào những vị trí nhạy cảm của Seok Jin như cổ, nách, hông, bụng làm cậu nhột đến mức quằn quại, cười đến cơ miệng sắp rách toạc cả ra, nước mắt nước mũi thi nhau mà chảy ra ngoài, cảnh tượng thật khó coi, khiến người ta có chút không dám nhìn... 😂😂😂

Đương lúc cao trào, ngay lúc lão công chuẩn bị tiến vào thì....

"Bốp"

Về đi Nấm ạ, đi xa quá rồi cưng =)))

Ahihi, đùa thôi. Đương lúc cao trào thì một tiếng 'tách', cánh cửa bật mở và Min Yoongi xuất hiện.

- Hai cậu...đang làm cái gì vậy hả?

-------------------- Tạm end ---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro