Chap 14_ Mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy hắn, Jaehwan vội vã buông Seok Jin ra, cả hai người nhanh chóng đứng dậy, chỉnh đốn lại trang phục

- Bây giờ là chuyện gì đây? Tôi vắng mới có 2 ngày thôi, cậu đã ung dung rước người khác về phòng, sao? Gấp gáp đến độ không đợi được đến đêm sao? Nhất định phải làm bây giờ à?

- Không phải, anh hiểu lầm chúng tôi rồi..._Seok Jin xua tay muốn giải thích nhưng hắn không cho cậu cơ hội đó, trực tiếp xoay người đi ra ngoài, rất nhanh đã không thấy người đâu nữa.

- Làm sao bây giờ? Hẳn là anh ta rất giận đi....

Nhìn Jaehwan cúi đầu hối lỗi, Seok Jin cũng chỉ biết thở dài, làm sao mà trách cậu ta được, chỉ còn cách là đuổi theo và giải thích thôi.

Nghĩ là làm, Seok Jin nhanh chóng chạy ra cửa, đi theo hướng mà hắn đã đi, theo xuống đại sảnh của khách sạn, chỉ kịp thấy hắn đã leo lên xe taxi đi mất. Cậu vội vàng bắt một chiếc taxi khác đuổi theo.

Sau hơn 30' theo đuôi thì cậu thấy xe của hắn dừng lại và hắn bước vào một khách sạn khác, lớn hơn khách sạn nơi cậu đang ở gấp nhiều lần. Seok Jin trầm trồ:

- Hóa ra là anh ta ở đây, hèn chi mà chả thèm sang bên kia nữa....

Cậu nhanh chóng đuổi theo Yoongi, đến trước một căn phòng Tổng thống ở lầu 2. Trong khi cậu còn đang do dự không biết có nên gõ cửa hay không thì nhìn thấy cửa không đóng, chỉ gài hờ bởi khóa an toàn, hở ra một khe hở, bên trong vang lên tiếng của hắn, và một người phụ nữ:

- Anna! Anh về rồi

- Không phải anh nói đi tìm vợ của anh nói chuyện hợp đồng sao? Lý do gì mà trở về nhanh vậy?

- Có lẽ không cần nữa, anh thấy cậu ta đang ở trên giường cùng một tên đàn ông khác!

- Hả? Thật sao?_Anna làm ra bộ dáng ngạc nhiên cực độ_Sao cậu ấy có thể làm như vậy chứ?

- Bỏ đi, đừng nhắc đến cậu ta nữa, chỉ làm bẩn miệng chúng ta thôi...

Dứt lời, hắn tiến đến, ôm lấy Anna vào lòng:

- Anh nhớ em quá đi mất!

- Miệng mồm dẻo chưa, anh mới ra ngoài có 1 tiếng hơn thôi mà...

- Xa em 1 tiếng đối với anh là 1 năm đó a~

- Anh xạo quá đi!
.
.
.
Vài giây sau không còn nghe tiếng trò chuyện nữa.

Seok Jin như chết đứng tại chỗ, cậu thật sự không tin được là chính miệng Min Yoongi có thể nói ra những từ như vậy.

Seok Jin luồn tay vào bên trong, rất dễ dàng đã có thể mở được khóa an toàn, điều này cũng phải cảm ơn quản gia đáng kính của cậu, trước kia thường bị cấm túc ở trong phòng và không được ra ngoài, khoảng thời gian đó cậu đã quan sát và học được rất nhiều thứ, bao gồm cả cái việc bẻ khóa cỏn con này.

- Min Yoongi, anh hiểu lầm rồi, tôi và Jaehwan.....

Mở được cánh cửa, cậu vội vã lên tiếng giải thích, nhưng câu giải thích còn chưa trọn vẹn thì cậu đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho đứng hình... Min Yoongi cùng nữ nhân tên Anna kia, hai người đang triền miên trên giường, cả người không mảnh vải che thân.

Sự xuất hiện của cậu làm cho hai người kia rất đỗi ngạc nhiên, nhất là Min Yoongi, hắn thật sự không ngờ tới là cậu lại có thể theo đến tận đây.

- Hai người...hai người....

- Cậu đến đây làm gì?

Hắn lạnh nhạt hỏi, rất bình tĩnh mà đứng dậy mặc quần áo

- Câu này tôi hỏi anh mới đúng, anh đến đây làm gì? Anh làm gì ở đây?

- Tôi làm gì cậu còn không thấy sao? Còn giả vờ ngây thơ

Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt

- Anh...tại sao anh lại....anh đã có vợ, anh lại còn đến đây, cùng với loại nữ nhân không rõ nguồn gốc này mây mưa trên giường, anh...

"CHÁT"

Chưa nói hết, một bạt tay đã giáng lên mặt cậu, hắn tát đến khóe miệng của cậu rướm máu.

- Cậu có tư cách gì nói tôi chứ? Thì sao? Tôi cùng Anna đấy, thì làm sao? Cậu nghĩ cậu tốt hơn tôi hả? Không phải cậu cũng đã cùng tên đàn ông khác lên giường khi tôi không có ở đó à?

- ANH CĂN BẢN CHƯA TỪNG NGHE TÔI GIẢI THÍCH!

Seok Jin phấn uất hét lớn, gương mặt đã sớm bị nước mắt làm lấm lem

- Tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, không như anh nhìn thấy, anh nói tôi cùng người khác, anh nghĩ gì khi mà nói như vậy? Anh vứt bỏ tôi từ sân bay đi bộ về khách sạn, anh bỏ mặc tôi đối phó với ông nội, bỏ mặc tôi một mình trên mảnh đất Paris này, anh nghĩ anh có tư cách gì nói tôi chứ! Đồ hèn hạ, đồ đê tiện, anh khốn nạn lắm, tôi ghê tởm con người anh!

Rõ ràng mọi chuyện không như hắn nghĩ, vậy mà ngay cả một câu hắn cũng chưa nghe cậu giải thích, trực tiếp gán lên người cậu tội "thông dâm". Như vậy là công bằng hay sao? Nếu cậu "thông dâm" với người khác, vậy thì hành động bây giờ của hắn là gì cơ chứ?

Seok Jin bỏ chạy ra ngoài cùng với trái tim đau đớn của mình, cậu sai rồi, sai khi yêu một người không yêu cậu, người đó còn là một kẻ vô tâm, lạnh lùng đến mức tàn nhẫn....

Mải chạy mà không để ý đường đi, cậu va trúng một người, làm cho đồ đạc trên tay người đó rơi cả xuống đường

- Ah!

- Xin lỗi, thật xin lỗi...._cậu rối rít xin lỗi, nhanh chóng nhặt đồ giúp người kia

- Không sao, tôi không sao!

Ngẩng mặt lên, cậu nhìn thấy Namjoon, khi cậu còn đang ngỡ ngàng thì anh ta đã cười với cậu, cười rất tươi:

- Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi 😊

- Là anh à?

- Phải, em khóc sao? Chuyện gì vậy? Mắt em sưng lên cả rồi!

Namjoon vụng về dùng khăn tay lau mặt giúp cậu, vì lau hơi mạnh nên mặt cậu bị anh làm cho ửng đỏ...

- Có chuyện gì xảy ra? Nói cho anh biết đi, anh sẽ chia sẻ với em...

- Tôi....tôi...cãi nhau với chồng

Namjoon ngỡ ngàng nhìn cậu, lắp bắp không nói nên lời

- E...Em...em đã có chồng sao?

- Phải, chúng tôi vừa lấy nhau cách đây 1 tháng.

- 1 tháng? Một tháng mà em lại cung hắn cãi nhau, còn khiến em khóc thương tâm như vậy nữa, hắn thật tồi...

Seok Jin không nói, chỉ cúi mặt, nước mắt tuôn ra không dứt, đến nỗi cậu kìm nén không được mà bật ra tiếng khóc lớn:

- Anh ta là một tên khốn nạn, một thằng tồi, một con người vô tâm...huhu...

- Được rồi, không khóc, không khóc, nín đi....

Namjoon không biết làm gì, chỉ có thể ôm cậu vào lòng an ủi, hai tay có nhẹ lưng cậu...

------------- Tạm end -------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro