Chap 9_ Máy bay và hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau:

Theo như lời căn dặn của Lão thái gia, cả Mẫn Gia từ nhỏ đến lớn từ trên xuống dưới lúc 3h sáng đã phải thức dậy, tất bật chuẩn bị cho chuyến đi hưởng tuần trăng mật của thiếu gia và thiếu phu nhân, hạ nhân trong nhà đi qua đi lại đến hoa cả mắt, cứ chốc lát lại có người hỏi cậu:

- Thiếu phu nhân, thế này có được không?

- Thiếu phu nhân, cậu cảm thấy cái áo này như thế nào?

- Thiếu phu nhân, cậu có cần mang theo đồ lót thêm không?

- Thiếu phu nhân, cậu thích đôi giày màu đỏ hơn hay màu xanh hơn?

- Thiếu phu nhân....

Anh một câu, tôi một câu, Kim Seok Jin bị gọi đến chóng cả mặt, hai mắt cậu sắp hoa lên rồi, thật sự quá sức phô trương đi. Điều này làm Kim Seok Jin cảm thấy Mẫn gia giống như đang tổ chức đại thọ hơn là chuẩn bị đồ đi du lịch, mà nhân vật chính trong buổi đại thọ đó không ai khác mà chính là cậu đây...

Không chỉ mình cậu cảm thấy khó chịu mà đến cả Min Yoongi ngồi trên người cậu cũng khó chịu không kém! Hắn vốn là một tên cuồng ngủ, cuồng tới nỗi hắn hận không thể vác theo cái giường trên lưng thôi...mà giờ đây, vì cậu, vì mệnh cmn lệnh ác nghiệt của lão thái gia, Min Yoongi cao cao tại thượng cư nhiên phải ngồi hầu vợ chẳng khác gì một tên đầy tớ, thiếu chút là quỳ rạp ra đất rồi...

- Này! Các người im lặng một chút đi, ồn ào phiền chết đi được_ hắn cau mày quát lớn, đôi mắt vì buồn ngủ mà sắp dính lại đến nơi, hai tay không tự chủ mà câu chặt vào cổ Seok Jin

- Min Yoongi, ngươi đây là đang làm cái gì? Bày ra bộ dáng ấy cho ai coi? Ta bảo ngươi đấm bóp vai cho tiểu Trấn, sao bây giờ lại đổi thành ngươi ngồi lên đùi nó? Ngươi không xem lão thái gia là ta ra gì nữa rồi sao?_tiếng Lão thái gia vang lên ầm ĩ làm hắn cảm thấy xấu hổ đến mức muốn đào ngay một cái lỗ để chui xuống a~

- Ông nội, rốt cục con là cháu của người hay là cậu ta thế? Cớ chi ông lại luôn bênh vực cậu ta?

- Tiểu Trấn cũng là cháu ta, hơn nữa, ngươi chưa nghe câu... gì mà lầy đì phít à?

- Nội, là lady first, nhưng cậu ta cũng không phải con gái!

- Ta nói, tiểu Trấn là cháu dâu, cháu dâu của ta, không cho phép các ngươi bắt nạt nó, biết chưa!_Lão thái gia hung hăng cảnh cáo mọi người, kiểu như là tiểu Trấn bảo bối của ông mà bị rơi rớt cọng tóc hay miếng da nào đó thì những người còn lại hẳn là sẽ sống không yên 😑😑😑

*6h sáng:

- Chào nội, chào ba con đi_Seok Jin cùng Min Yoongi đang đứng ở cửa, cung kính chào tạm biệt lão thái gia cùng lão gia.

- Ngoan, ngoan lắm, nếu như sang đấy mà tên tiểu tử này dám ăn hiếp con, hãy trực tiếp báo với ta, ta sẽ phanh thây nó ra ngàn mảnh

- Nội, con là đang nghi ngờ con không phải cháu của người, không phải người thừa kế Mẫn gia_ hắn bất mãn cau mày

- Nói bậy, mau đi đi, đi nhanh đi!_lão gia xua tay

- Được rồi, chúng con đi đây!

Hắn nắm chặt tay cậu lôi về phía chiếc xe đang đậu ngoài cổng

"CẠCH"

- Ah!

Seok Jin bị hắn ném vào trong xe, nhất thời không trụ được mà đầu đập vào ghế

- Vô dụng, mới có tí đấy mà đã không chịu được, còn học đòi làm con dâu Min gia, huh!

- Đủ rồi Min Yoongi, anh bớt tùy tiện lăng mạ người khác đi, anh nghĩ mình là ai chứ? Là vua sao?

- Ngày nào cậu còn ở Seoul thì tôi vẫn là vua, và cậu, vẫn là con chó mà vua mua về!

Nghe tới câu này, cậu không định cãi nữa, bởi hắn nói rất đúng, cậu thực sự cả con chó cũng không bằng, mẹ cậu không cần cậu, ba cậu không cần cậu, bây giờ đến cả người mà cậu dự định cả đời này gắn bó cũng không cần cậu...khẽ cười tự giễu:

"Kim Seok Jin, mày đúng là một con chó không ai cần..."

Một giọt nước mắt tủi thân khẽ rơi xuống nhưng cậu rất nhanh đã lau nó đi, cậu không muốn hắn coi thường cậu.

----- Ta là khoảng không vô duyên-------

Chẳng mấy chốc, xe của Min Yoongi đã đến sân bay tư nhân, người của Mẫn gia có khác, quả thực làm việc rất có năng suất, hại Kim Seok Jin cậu đang mơ mơ màng màng đã vội bị dựng đầu dậy

- Lạnh quá đi mất!

- Cậu nghĩ có mình cậu lạnh sao? Im lặng lại đi_ hắn quát

Cậu im bặt, trên đỉnh đầu đột nhiên có tiếng ầm ầm rất lớn, sau đó cả bầu trời tối sầm lại.

Máy bay? Là máy bay... Trước mắt cậu đột nhiên xuất hiện hình ảnh một đứa trẻ khoảng 4t đang khóc rất lớn, hai chân nhỏ bé liên tục đuổi theo chiếc máy bay đã mất hút trên bầu trời xanh kia....

- Mẹ ơi, mẹ, mẹ đừng bỏ Seok Jin lại mà, mẹ ơi, Seok Jin hứa sẽ ngoan, sẽ không đòi mẹ mua kẹo, sẽ không làm phiền hay quấy khóc khi mẹ làm việc nữa, mẹ đừng bỏ Seok Jin mà..mẹ ơi....Huhu....Mẹ quay lại đi mà! MẸ ƠI!!!

Nhìn đứa bé khóc đến kiệt sức, những người có mặt tại đó không khỏi thấy thương cảm...

- Kim Seok Jin! Cậu lại muốn gì nữa? Chỉ là máy bay bay ngang thôi, cậu có cần phải như thế không?

Tiếng quát tháo của Min Yoongi kéo cậu trở về với thực tại. Lúc này cậu mới phát hiện ra, gương mặt mình đầy nước mắt.

Đau! Đầu cậu đau quá! Đứa bé đó chẳng phải là cậu sao?! Nhưng người phụ nữ đó là ai? Tại sao cậu lại cảm thấy mọi thứ rất quen thuộc...người phụ nữ đó, rất quen thuộc.

Chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy? Mẹ cậu rõ ràng mất vì ung thư, nhưng lý do gì cậu lại gọi người phụ nữ đó là mẹ?!

- Kim Seok Jin! Cậu khóc cái gì? Tôi vừa quát một tiếng cậu đã khóc thành ra thế này, cậu bây giờ là sao đây hả? Có còn muốn đi nữa hay không? Không đi thì về nhà!

- Tôi...xin lỗi...._ cậu cúi gầm mặt, xách vali của mình chạy thật nhanh lên máy bay, nếu như cậu đột nhiên quay lại, không đi nữa, chắc chắn hắn sẽ bị Lão thái gia mắng cho một trận, cậu không muốn mang lại những phiền phức không đáng có cho hắn.

-------- Ta là khoảng không phiền phức--

Bây giờ cậu và hắn đang an vị trên máy bay tư nhân. Ta nói có phải là quá phô trương hay không, chẳng qua là đi hưởng tuần trăng mật, cũng không cần phải đi máy bay tư nhân, máy bay thường nhưng đi khoang VIP không được sao?

Lại còn chưa nói đến phái đoàn ám vệ trên hai chiếc trực thăng con phía sau kia, ít nhất cũng phải hơn 50 ám vệ, làm ơn đi, để bảo vệ 2 người cần tới hơn 50 người đàn ông lực lưỡng, khỏe mạnh sao? Còn có cả súng! Người giàu đúng là lắm tiền thật.

Nhưng tiêu điểm không phải là những việc đó, tiêu điểm là hai anh nhân vật chính Kim Seok Jin và Min Yoongi của chúng ta đây. Trong khi hắn đang thảnh thơi xem tạp chí thì cậu lại có vẻ rất nghiêm túc, mi tâm nhíu chặt lại với nhau, cậu đang cố nhớ lại đoạn kí ức khi nãy, hàng loạt hình ảnh mờ nhạt liên tiếp đan xen, nhưng lạ ở chỗ là, những hình ảnh đó cậu chưa bao giờ thấy qua nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc....

- Thiếu phu nhân, cậu có muốn ăn chút gì đó không?_Lâm quản gia khẽ hỏi

- Ơ... kh..không cần ạ, đồ ăn trên máy bay không hợp khẩu vị của cháu.

- Thiếu phu nhân an tâm, đây là do đầu bếp của Mẫn gia làm, đảm bảo sẽ hợp khẩu vị của cậu!

- Nhưng cháu không đói...

"Ọt..ọt..." miệng thì bảo không nhưng cái bụng của cậu đã lên tiếng thay cậu

"Trời ạ! Cái bụng phản chủ" Kim Seok Jin khẽ mắng thầm trong miệng, đột nhiên nghe tiếng cười khúc khích của ai kia...

- Min Yoongi, có gì đáng cười sao?

- Tôi không có nói là cười cậu nha, là do cậu tự mình suy diễn đó thôi!

Gấp lại quyển tạp chí, hắn xoay sang quản gia Lâm:

- Lâm quản gia, bảo đầu bếp làm cho tôi 2 phần súp, mang lên 1 ly sữa cho con heo kia

- Vâng, thiếu gia!

Lâm quản gia cung kính lui xuống.

Khoan đã...khi nãy, hắn bảo cậu là heo?! MIN YOONGI CƯ NHIÊN LẠI GỌI CẬU LÀ CON HEO?!

- Min bạch tạng, anh gọi tôi là gì?

- Con heo, tôi gọi cậu là con heo đó!_hắn điềm nhiên bắt chéo hai chân, dùng tư thế cực kì thoải mái đối mặt với cậu.

- Anh...Anh nhìn tôi có chỗ nào giống heo sao?

- Có chứ, rất giống nữa là khác!

- Nếu nói về heo thì anh chắc giống hơn nhỉ? Một con heo bạch tạng, rất thích ngủ, ngủ đến nỗi hai mắt sắp sụp mí đến nơi mà vẫn còn ngủ, hai tay mềm như móng heo vậy...

Kim Seok Jin nói xong, hân giật mình lấy tay sờ mí mắt...Không có nha~ Mí mắt vẫn bình thường mà, còn nữa, hai tay của hắn được mệnh danh là bàn tay vàng, bao nhiêu người con gái muốn chạm vào mà không được, cậu lại dám gọi nó là móng heo...

Mấy giây trôi qua, đại thiếu gia Min Yoongi nào đó đột nhiên nhận ra mình bị người ta troll, vẻ mặt hiện lên 3 đường hắc tuyến, bộ dáng thập phần khó coi, người con trai này dám trêu chọc hắn?

- KIM SEOK JIN! CẬU XONG ĐỜI RỒI!!!

------- Tạm end ------

Ahihi, Au lại căm bách này...lần này Au có lời muốn thông báo, đó là sau khi hoàn bộ "Ngược sủng" này thì Au sẽ xuất bản một bộ Fanfiction girl mang tên "Ảo mộng" nói về chuyện tình giữa các thành viên BTS và nhóm nhạc nữ Watgel 😊😊😊 Truyện này là do Au nghĩ ra và không sao chép hay lấy ý tưởng từ đâu cả, trước giờ Au chỉ viết trên giấy nhưng bây giờ thì bạo gan muốn up lên cho các mem đọc thử ☺☺☺ Các mem có ủng hộ Au không? Nếu ủng hộ thì nói cho Au biết để Au mừng nha~😉😉😉 Còn không ủng hộ hoặc không ai nói gì thì Au sẽ không up, Au sợ bị bơ lắm T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro