Chap 8_ Lão thái gia giáo huấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó

- Ah...thiếu phu nhân! Chào cậu_ hạ nhân thấy Seok Jin thì vội vã cúi đầu chào

- Các cô đang làm gì trong phòng tôi vậy?

- Là lão thái gia, người bảo chúng tôi vào thay grap giường và màn ạ, vì lão thái gia nghe nói cậu rất nhạy cảm, thường ngủ không ngon nên đặc biệt bảo chúng tôi thay grap giường bằng ton và thay rèm cửa màu tối để cậu dễ ngủ hơn

- Umh..là lão thái gia sao? Ông nội về rồi?

- Dạ phải, lão thái gia vừa về sáng nay!

- Để tôi đi thỉnh an người....

Seok Jin định quay lưng đi thì được 2 hạ nhân ngăn lại:

- Ấy thiếu phu nhân, lão thái gia nói cậu cứ nghỉ ngơi đi, không cần vội vã đi thỉnh an, có chuyện gì thì để sau khi cậu khỏe khoắn và tỉnh táo hơn rồi nói luôn cũng không muộn!

- Là vậy sao? Cảm ơn, các cô lui được rồi...

- Vâng, thiếu phu nhân!

Sau khi hạ nhân đã rời khỏi, Seok Jin đi vào phòng, quả thực grap giường rất êm lại có cảm giác mềm và mát, căn phòng nhờ tấm rèm màu điều mà trở nên thoải mái và gần gũi hơn, rất hợp với phong cách của cậu.

- Aygo~ Lão thái gia thực tốt quá!

Cậu lăn tới lăn lui trên chiếc giường rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Trong lúc ngủ, cậu đã mơ thấy một giấc mơ rất là kì lạ...

----Ta là khoảng không giấc mơ-----

Seok Jin đang vui vẻ thưởng thức ly cà phê mà mình yêu thích thì đột nhiên, một bóng đen rất to chắn trước mặt cậu, còn một tay hất đổ ly cà phê của cậu nữa....Trong lúc còn đang ngớ người ra thì lại nhận tiếp một cú đấm liên hoàn vào mặt kèm theo tiếng nói cảnh cáo:

- Tôi nói cho cậu biết, Min Yoongi là của tôi, của một mình tôi thôi, cậu có hiểu không? Khôn hồn thì tránh xa anh ấy ra, nếu không..tôi sẽ đè chết cậu! Biết chưa hả?

Giọng nói rất ngây ngô, với lại cú đấm vừa nãy phải nói là rất êm, phải hay không người đánh cậu là một đứa trẻ chăng? Min Yoongi thật quá có sức hút a~ Ngay cả một đứa trẻ cũng phải đổ đốn vì hắn đến mức vào tận đây mà đánh ghen với vợ cả, quá là ngây thơ đi a~

Nghĩ vậy, cậu liền ngước mặt lên, vốn còn đang nghĩ sẽ dỗ ngọt bé gái ấy như thế nào thì đột nhiên, những lời cần nói bay đâu mất,lưỡi cũng líu lại...vì sao ư? Trước mặt cậu là một con gấu màu đen to đùng với hai cái má đỏ chót....Kim Seok Jin đại khái hiểu được vấn đề, mặt mũi bỗng trở nên méo mó, nhăn nhúm đến mức khó coi...cậu...cậu cư nhiên lại bị một con gấu đánh ghen nha~ Quả thực là quá thể buồn cười...

Nhưng tội thay, cả tiếng cười còn chưa lọt ra được thì con gấu ấy lại hung hăng đập một phát lên gương mặt xinh đẹp của cậu, song, không nói không rằng mà phủi đít bỏ đi...

Quá đáng lắm! Quả thực rất quá đáng, cậu phải băm con gấu đó ra thành trăm mảnh, gương mặt vàng của cậu cư nhiên lại biến thành miếng thảm chùi chân cho con gấu cao to đen hôi đó! Đáng ghét!

- Yosss...xem tao trị mày như thế nào! YAAAAAAA!_ Seok Jin giơ cao nắm đấm,lao đến chỗ cái cục đen sì kia đang đứng, lúc ấy thì cậu lại thấy một chuyện hết sức là cẩu cmn huyết, bánh mì nó! Đánh chị đây xong lại còn dám ung dung lấy đồ của chị mặc, xài đt của chị, đến cả chồng của chị cũng dám xài nốt..con gấu này, ngươi quá đáng lắm rồi....

---Ta là khoảng không thực tại----

- AAAAAAAA!!!!!!!!!_Seok Jin ngồi bật dậy...nhìn ngó xung quanh, vẫn là phòng cậu, cậu vẫn đang nằm trên giường

Thở phào nhẹ nhõm, Kim Seok Jin tự trấn an mình:

- Không sao...là mơ, không sao...không sao

Mặc dù miệng nói vậy nhưng quả thật, tâm của cậu cũng không khỏi có một chút lo lắng cộng lạnh sống lưng....

Từ phía sau lưng, một ánh mắt màu đen láy đang khéo léo theo dõi cậu...

-------- Ta là khoảng phân cách -----------

Tối đến, Min Yoongi về đến nhà, nói là nhà nhưng thực chất đến chính hắn cũng chẳng muốn trở về....

Vừa bước vào nhà, còn chưa kịp nhìn kĩ người đang ngồi trên sofa là ai thì một chiếc gậy đã từ đâu bay tới, đáp lên đầu hắn. Rất nhanh một dòng máu đỏ thẫm chảy ra kèm theo một tiếng chửi rủa đầy chát chúa:

- Đã về? Có biết mấy giờ rồi không? Xú tiểu tử, có phải ngày nào ngươi cũng để tiểu Trấn ở nhà hay không? Các ngươi vợ chồng mới cưới kiểu gì thế hả?

- Ông nội?!_hắn vốn vẫn đang cau có sau khi nhận ra được là lão thái gia thì thái độ lập tức trở nên cung kính hơn

- Còn nhận ra ta là ông nội của ngươi sao? Ta thật không hiểu, Mẫn Hạo Hải ta tại sao lại có một đứa cháu bạc tình như ngươi chứ!_Lão thái gia tức giận đến mức thở phì phò

Bỏ qua lời cằn nhằn của ông, Min Yoongi trực tiếp hỏi đến vấn đề:

- Không phải người đang du lịch tại Pháp sao? Lý do gì lại đột nhiên trở về? Chẳng lẽ Hắc Hổ lại gây sự?

- Ta nói ngươi ngu ngốc, ngươi không chịu nhận, không có chuyện gì thì ta không được về sao? Thế nào? Ta vừa đi vài tháng thì nơi đây lập tức đổi chủ rồi à? Còn nữa, trước nay Hắc - Bạch không liên can nhau, cớ chi lại gây sự?

- Không phải, ông nội, ý con là....

- Ông nội!

Seok Jin ngắt ngang lời hắn, từ trên cầu thang đi xuống, trên miệng là một nụ cười thập phần sáng lạn

- Ha, tiểu Trấn, con hiện tại đã khỏe? Ầy, ta không phải là nghe nói con bị dị ứng lông chó sao? Sao lại còn tiếp xúc với chó, tiểu tử, thật làm ông nội đây lo lắng!_Lão thái gia ân cần nắm lấy tay cậu_ Cháu dâu ngoan, vừa cưới mà phải đi làm, lại còn dị ứng thế này mà thằng chồng vô trách nhiệm của con lại chẳng lo lắng gì cả, hẳn là rất ủy khuất đi?

- Không...không phải, không có đâu ông, Yoongi rất tốt với con, ông không cần lo lắng!

- Không cần nói giúp cho nó, ngày mai ta lập tức bảo nó dẫn con đi hưởng tuần trăng mật

- Hả?..._mặt Kim Seok Jin đơ ra..

- Min Yoongi, ta nói cho ngươi biết, ngày mai lập tức dẫn tiểu Trấn đi hưởng tuần trăng mật một tháng, không làm tốt, ta nhất định sẽ phế chức tổng tài của ngươi, đá ngươi ra khỏi Mẫn gia! Đã nghe rõ hử?

- Đã biết...ông nội!_ hắn cắn răng trả lời, sau đó liếc Seok Jin một cái, hung hăng nghĩ : "Hảo, Kim Seok Jin, lại còn muốn dùng ông nội để điều khiển tôi...cậu nhất định sẽ chết rất khó coi!"

Nói đi vẫn phải nói lại, Lão thái gia tuy bề ngoài nghiêm khắc, khó tính là thế nhưng từ trước tới giờ có ai mà không biết, Mẫn Hạo Hải ông nổi tiếng rất trân trọng phụ nữ, vợ, con gái, con dâu, cháu dâu đều được ông hảo hảo mà bảo bọc, nâng niu, cho nên phải nói, làm người phụ nữ của Mẫn gia rất thoải mái và sung sướng, duy chỉ có đàn ông Mẫn gia là muôn đời chịu kiếp thê nô 😂😂😂

---''' Tạm end '''------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro