Chap 26: Vẫn là bị trói lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Yong bước vào vị trí phó tổng tài, Lee thị một phen chấn động. Các nhân viên nghe kể về sự tình xảy ra trong phòng họp kia, nhất thời xanh mặt, ai cũng cuống cuồng tay chân không dám có nửa lời dị nghị.

Nhưng bọn họ cũng rất mâu thuẫn, chuyện trong phòng họp nghe kể ra rất kinh dị, nhưng phó tổng thường ngày không phải vẫn rất ôn nhu vui vẻ đối đãi với nhân viên sao? Lại còn rất hay cười. Bọn họ thật không có cách nào đem chuyện kia cùng Ji Yong gắn cùng một chỗ.

----------------------

- Dara, cô gọi Ji Yong sang đây giúp tôi. - Seungri cười nửa miệng gọi. Ji Yong giờ đã đủ năng lực, cũng đủ nhẫn tâm, kế hoạch thâu tóm Choi thị vẫn là bắt đầu chín mùi.

- Ri Ri? - Ji Yong đẩy cửa phòng đi vào, tự nhiên ngồi xuống cái sopha tiếp khách gần đó, lười nhác bài trừ ra vài tiếng.

- Anh có kế hoạch gì không? - Seungri rót hai ly nước mang đến bên bàn, ngồi đối diện với Ji Yong.

Ji Yong tháo cà vạt, tùy tay vứt sang một bên, mở ra hai cái cúc áo "Nóng quá đấy, phòng cậu không mở điều hòa?"

- Mới vừa bật, chờ chút đi. - Seungri mỉm cười đáp.

Ji Yong gật đầu, bắt chéo chân "Tôi tưởng cậu từ lâu đã chuẩn bị vẽ đường cả rồi? Còn phải chờ đến lấy ý kiến tôi sao?" Ji Yong không phải kẻ ngốc, dựa vào việc cậu ta muốn thâu tóm Choi thị từ hai năm trước, kế hoạch chi tiết căn bản đều đã hoàn thành.

- Quả thật là có, nhưng tôi muốn nghe ý kiến của anh, biết đâu được tốt hơn của tôi thì sao? - Seungri tựa người vào sopha nhún vai một cái.

- Cậu tự xem, tôi có việc đi gấp, mà này, khoảng thời gian tới tôi sẽ có những hành động bất thường, yên tâm là Choi thị tôi sẽ lấy được về, cái tôi cần chỉ là tin tưởng của cậu. - Ji Yong quăng cho Seungri một cái chìa khóa "Đưa cái này cho Daesung, nói cậu ấy lấy bản kế hoạch cho cậu. Tôi hiện tại đi thực hiện kế hoạch."

Nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài, lại đột nhiên quay đầu nói "Chuyện tôi ngồi ở ghế phó tổng, đừng thông báo ra ngoài!", liền ddi xuống tầng hầm, cậu còn có cuộc hẹn với người khác.

Seungri nhìn bóng dáng Ji Yong đầy tự tin cùng cao ngạo có chút tán thưởng, có chút trầm ngâm. Qua cách Ji Yong nói chuyện với cậu ta, rất dễ dàng nhìn thấy Seungri đã nhượng cậu một bước. Hiện nay cậu có năng lực, có tiếng nói, đủ thông minh, nói đều là Seungri giúp cậu thì chắc chắn sẽ bị Ji Yong khinh rẻ, cậu tới được hôm nay là do chính cậu, Seungri bất quá chính là nhờ được mấy tháng đầu. Ji Yong là con át chủ bài, muốn thắng liền phải nhường Ji Yong làm chủ.

Nhưng hắn cũng rất yên tâm, Ji Yong tuy có cao ngạo, nhưng đối với hắn là một lòng trung thành muốn giúp sức đánh bại SeungHyun, nên chỉ cần được việc, hắn không ngại cho Ji Yong chút quyền lợi.

---------------------------------

Ji Yong sau khi rời khỏi công ty liền lái xe một mạch ra ngoại ô thành phố, dừng lại ở một ngôi nhà hoang, cậu xuống xe gõ mấy tiếng cửa liền nghe bên trong có tiếng nói "Mời vào."

Ji Yong đẩy cửa đi vào, bên trong có một người đàn ông tóc vàng đang rít điếu thuốc lá, hắn làm động tác mời ngồi, Ji Yong nhìn xung quanh một lượt rồi ngồi xuống, trực tiếp vào thẳng vấn đề "Chuyện tôi giao ông làm đến đâu rồi?"

- À, ý cậu nói mấy cái giấy tờ về Choi SeungHyun sao? Đây này. - Người đàn ông lấy từ ngăn kéo ra một tập hồ sơ, đưa cho cậu.

Ji Yong liếc ông ta một cái, nhận lấy rồi mở ra xem, được một lúc, cậu nhíu mày "Không điều tra được thân thế, Jinyoung, ông đùa với tôi sao?" 

- Bình tĩnh bình tĩnh. - Hắn rít một hơi thuốc dài - Theo như những gì tôi điều tra được, quốc tịch của hắn không phải ở đây, năm hắn 22 tuổi mới bắt đầu chuyển đến. Lai lịch trước giờ đều không ai tra ra. 

- Đến tổ trọng án các người cũng không thu được gì? - Ji Yong liếc hắn, nói cảnh sát bình thường không tra được cậu tin, còn nói tổ trọng án không tra được, đùa?

Người đàn ông cười cười, Ji Yong tiếp lời "Bao nhiêu việc phạm pháp, giết người ngầm, thủ tiêu dấu vết,... trong gần hơn 8 năm như vậy đều không có lấy một chứng cứ nào?"

- Đúng vậy, muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn làm việc quá sạch sẽ, đều không để lại bất cứ dấu vết gì cho chúng tôi. - Jinyoung thở dài, - Choi SeungHyun cũng là cái gai nhiều năm nhổ không được của cảnh sát chúng tôi, nếu tìm được bằng chứng gì đó, chúng tôi đều đã đem hắn nhốt tù, còn đợi hơn 8 năm nay sao?

Ji Yong híp mắt nhìn tập hồ sơ trong tay, không tự chủ siết chặt nắm đấm, rồi đem tập hồ sơ đập mạnh xuống bàn, bực mình đứng lên, thô bạo vò rối mái tóc đỏ. "Chết tiệt."

Jinyoung đưa mắt nhìn cậu, nhả ra một hơi khói thuốc, "Cũng không phải là hết cách, chúng tôi không tìm được bằng chứng, nhưng chính hắn lại lưu trữ nó nha."

- Ý ông là gì? - Ji Yong quay đầu, tự mình lưu trữ?

- Trong tay hắn có một cái đĩa CD, chả biết phải CD không, nhưng nói chung là một thứ gì đó có thể lưu trữ dữ liệu. Trong đó chứa toàn bộ thông tin về thân thế của hắn, tài liệu mật của Choi thị, kể cả là những mệnh lệnh thủ tiêu giờ nào phát ra giờ nào phục mệnh đều được ghi chi tiết trong đó. - Jinyoung nói - Này là thông tin tôi mất 8 năm để dò ra, ngoài tôi, cậu, còn có 1 người nữa biết được, bất quá cậu không cần quan tâm người này. 

- Vì sao không lấy? 

- Không phải không lấy, mà là không biết ở đâu để lấy, đối với thủ hạ thân cận cỡ nào, hắn cũng chưa từng hé răng nửa lời về cái thứ kia.

- Không ai biết? Ông cho rằng tôi vì sao tin thứ đó có thật trong khi chính miệng ông nói hắn chưa từng tiết lộ? - Ji Yong sắc lạnh nhìn hắn, thân cận cũng chẳng hay, thế hắn đây điều tra kiểu gì?

Jinyoung chẳng hề chột dạ, ông ta thản nhiên "Là đàn em của tôi 8 năm trước vừa mới phát hiện báo cho tôi liền bị hắn giết chết rồi.", tuy cách nói không nghe ra được cảm xúc gì, nhưng Ji Yong thấy ánh mắt của ông ta hằn lên chút đau thương cùng thù hận, người chết kia, không phải chỉ đdơn thuần là đàn em!

- Được, xem như tôi tin ông. Vậy nói với tôi làm gì? Tôi cũng không có biện pháp lấy nó. - Ji Yong ngã người xuống sopha nhắm mắt đỡ trán.

- Cậu sẽ lấy được nó...

-----------------------------------------------

- Ê này. - Seven lay lay người SeungHyun, hắn cả mấy hôm nay đều đến nơi này, còn rất hay thất thần

- Có chuyện? - SeungHyun phục hồi tinh thần, nhíu mày nhìn Seven.

- Tôi mới nên hỏi cậu có chuyện gì, ngày nào cũng đến đây, hơn nữa lại chẳng làm gì, cậu không chán tôi cũng biết chán đó nha.

- Hừ... - Còn chưa đợi hắn mở miệng, tiếng điện thoại liền reo lên.

- David. - Nghe giọng nói, SeungHyun lập tức quay đầu nhìn, Ji Yong từ ngoài bước vào đi đến bàn bar gọi lớn.

- Đây đây, đều đã dọn dẹp sạch sẽ cho cậu.

- Cảm ơn! - Ji Yong đem đồ nhét vào tủ chứa, sau đó hướng thang máy đi đến, vô tình lướt qua hai người kia, cậu hơi khựng lại, liếc mắt một cái mím môi bước đi.

SeungHyun thấy cậu vừa đi khỏi, liền cũng không nói tiếng nào đứng dậy đi theo.

Seven nhìn hắn ngớ người ra, sẽ không là bị cái tên nhóc Draken đó dạy dỗ đến ghiền chứ?

- Này này, Seven, hắn làm sao vậy? - David dõi mắt theo Ji Yong và SeungHyun, khó hiểu.

- Tôi cũng không biết. Mà này, chàng trai đó tên thật là gì vậy?

- Nga... Này... Được rồi, đáng lẽ quy tắc là không được tiết lộ tên thật, nhưng nể tình cậu, tôi nói. Hình như là Kwon Ji Yong nha.  - David nghiêng nghiêng đầu nói.

Nghe đến cái tên này, hai mắt Seven đột nhiên sáng lên, trên môi lập tức có nụ cười ái muội gian tà "Người ta đã tìm được mèo con rồi aaaaaaa."

-----------------------

- Anh lên đây làm gì, đây là phòng tôi. - Ji Yong thấy hắn theo sau mình, nhàn nhạt hỏi.

SeungHyun không hề xấu hổ, đi một mạch vào trong phòng cậu khóa trái cửa "Lên tìm em." nói xong từ phía sau bắt cậu ôm lấy.

- Buông! - Ji Yong không giãy, lại lạnh lùng một chữ phun ra.

Hắn như không nghe thấy, xoay người Ji Yong lại chế trụ gáy cậu ấn vào một nụ hôn. Rất tự nhiên, hắn xộc lưỡi vào thẳng trong khoang miệng của kẻ vẫn còn trớ người, đem bao nhiêu khó chịu của hai năm toàn bộ dồn vào nụ hôn này. Cái lưỡi không ngoan ngoãn công thành chiếm đất, từng khe từng khe miệng một đều bị hắn đảo qua, như tên phú hộ keo kiệt vơ vét từng ngóc ngách. Và cũng rất tự nhiên, Ji Yong đón lấy, càng ra sức chủ động đoạt lại quyền, cậu mới là không muốn bị hắn chiếm tiện nghi như vậy.

Kết quả hai bên đều chủ động, môi lưỡi va chạm nhau, quấn quít càng chặt, khuôn mặt cả hai đều nóng bừng, là vì thiếu dưỡng khí, cũng là vì thỏa mãn. Ánh mắt hắn hiện lên ý cười, thu lại đầu lưỡi chờ Ji Yong chủ động liền cắn xuống một cái. Đoạt lại quyền hành liền cắn mạnh vào môi khiến Ji Yong chảy máu, mùi máu tang xộc vào khoang miệng cả hai, như những tên dã thú bị mùi máu kích thích, càng thêm cuồng nhiệt.

Ji Yong thầm kêu không ổn, hắn ta hai năm trời vẫn không biết hôn là gì sao, cứ cắn cậu hoài vậy?

Chờ đến lúc hai người tách ra, SeungHyun thỏa mãn liếm liếm khóe môi của mình, còn Ji Yong thì kéo khóe áo chùi miệng,

Hắn đột nhiên bay đến gần, đem cậu xô ngã xuống chiếc giường bên cạnh, tay chân như chớp đem quần áo cậu xé nát, đem còng tay khóa chặt cậu lại, trói vào bên giường, nhào đến hôn lấy điên cuồng.

Ji Yong bị bất ngờ đến luống cuống, quên cả phản kháng, chỉ trừng mắt nhìn hắn từng chút từng chút để lại trên thân thể mình hôn ngân đỏ chói kia. Cậu nghiến răng nghiến lợi, tại sao vẫn là bị hắn đè ở dưới?

- Buông ra! - Ji Yong dùng sức đẩy mạnh hắn ra, lại phát hiện mình toàn thân run rẩy không có sức lực.

SeungHyun không nói, hắn ngậm lấy hai sợi xích mỏng nối vào nhũ hoàn, kéo mạnh. Điểm hồng ăn đau, lại như có luồng điện chạy qua mà tê tê thẳng đứng dậy. Tay hắn không an phận vuốt dọc hông cậu, Ji Yong bị nhột vặn vẹo thân mình, lại vô pháp mà trố mắt nhìn cái tay kia đang cầm lấy phân thân cậu xoa nắn.

Ji Yong liều mạng áp chế dục vọng, bên miệng không kiềm được lại phun ra vài tiếng "Ưm..." "A..."

Hắn ngẩng đầu nhìn Ji Yong lúc này mặt đã phiến hồng, vẫn là đang cắn môi liều mạng không kêu ra tiếng thì mỉm cười, miệng ngậm lấy sợi xích đột nhiên kéo mạnh xuống một cái.

- Aaa... Đừng - Đầu nhũ vốn đã bị xuyên đến thực mẫn cảm, lại bị hắn mạnh miệng kéo đau, Ji Yong liền hét lên một tiếng... Cậu lắc lắc đầu, cố hồi tỉnh lại lý trí, dùng sức muốn đẩy hắn ra "Anh buông tôi ra..."

- Buông em ra? Không phải lúc trước tôi đã nói, em có bản lĩnh thì cứ chạy, nhưng một khi để tôi bắt được liền phải chịu trận sao? Xem ra là đã quên mất rồi? - Hắn di chuyển lên gặm cắn vành tai cậu, phả hơi thở nóng ấm khiến Ji Yong nhột đến run người, thân thể dần dần xuất hiện phản ứng ngày một rõ.

- Buông ra, cút đi cho tôi! - Ji Yong đỏ mắt giãy dụa, xem ra là đã sắp không nhịn được nữa rồi. Cậu hai năm không có động đến tình dục, liền không thể nói cậu không có nhu cầu.

- Thật không thành thật nha, xem ra anh bạn của em có vẻ thật thà hơn em đấy. - Hắn nhếch môi cười nhìn ngọc hành bán cương của Ji Yong, tay nhẹ nhàng mân mê từng tấc thịt, xúc cảm vẫn tốt như vậy.

Ji Yong bị trói chặt, hơn đã thân thể phản động, vốn đã không còn tí sức lực phản kháng nào, tay chân đều mềm nhũn ra, chỉ có thể vô lực giãy dụa nhìn hắn đem phân thân bán cương của cậu ngậm vào trong miệng.

- Đừng... Đừng - Ji Yong tay chân không an vị liên tục vùng vẫy, nếu để hắn làm cậu bắn ra, cậu đừng mong có cơ hội trốn tránh, sau đó lại càng thực thảm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro