Chap 27: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giãy mệt em, không bằng chừa hơi sức chúng ta làm vận động một chút. - Hắn nhếch môi cười trêu tức, thấy Ji Yong bộ dáng chật vật như bị người khi dễ yếu ớt mà lại không cam lòng, hắn nuốt nước miếng, đột nhiên cảm thấy cổ họng khan nóng, không áp chế được.

- Choi SeungHyun, đừng để tôi hận anh một lần nữa. - Ji Yong cay mắt nghiến răng nhìn hắn gằn từng chữ.

SeungHyun động tác khựng lại, ngẩn người, nhưng hắn rất nhanh kéo lên một mạc cười giễu "Tôi không ngại. Em hận cứ hận đi."  Ji Yong thật tức sôi máu, nhưng khoan... Ánh mắt đó là thế nào? Xót xa? Buồn bã? Mất mát?

- Aaa... này, làm ơn dạo đầu giùm tôi đi! Mắt anh mù mới không thấy mấy bình bôi trơn kia phải không? - Ji Yong còn đang ngẩn người, không có phòng bị thì bị hắn hung hăng tiến vào, cậu bực mình quát lớn, làm thì làm, cậu hiện tại cũng chả sợ đâu, nhưng làm ơn cho cậu bớt thống khổ chút đi?

SeungHyun nghe cậu hét sửng sốt một lát, sau đó phì cười, tay nhẹ nhàng vuốt sống lưng cậu "Được, xin lỗi, làm lại nhé." 

Ji Yong "$&#$&&@@$@#$*&"

Hắn thật sự đứng dậy đi ngắm mấy cái kia, sau đó chọn lấy một cái tuýp bôi trơn cùng thứ gì đó, bóp lên ngón tay rồi nhẹ nhàng cẩn thận đi vào trong mật huyệt. "Ưm..." Ji Yong gắt gao cắn môi, không muốn để chính mình nghe được tiếng rên rỉ. Một ngón, hai ngón, ba ngón, tay hắn ở trong thân thể cậu đùa chơi, nhiều lần khiến Ji Yong run rẩy ép nước mắt, cậu khẽ xoay đầu nhìn xuống, thấy hắn đem cái bản tính cuồng công việc đem vào thời điểm này, làm chuyện không đứng đắn mà mặt mày nghiêm túc như tra xét cái gì, cậu có chút dở khóc dở cười, cái người này vẫn luôn không đúng lúc như vậy!

- Dừng! Dừng! Đủ rồi, anh vào thì vào, không thì cút, định đùa giỡn tới bao giờ? - Ji Yong cảm thấy hắn muốn trêu chọc mình, liền đỏ mặt lên, thanh âm mang theo chút tức giận cùng ủy khuất. Cậu thề, nếu tay chân không bị trói, cậu nhất định cho hắn một trận.

SeungHyun mặt đanh lại, Ji Yong thấy hắn đột ngột thay đổi thái độ, có chút không biết làm sao, lại chọc gì hắn giận à? SeungHyun với tay lấy xuống một cái khẩu cầu, gắt gao chặn miệng cậu lại, khóa ngược ra sau. - Không phải là em nói muốn dạo đầu sao? Còn ý kiến nữa thì đừng trách tôi! - Hắn cắn vào bên hông cậu một cái, đem khối dương cụ vừa lấy về, từng chút từng chút một tiến vào bên trong cậu. 

- Ách... Ưm... A...... - Ji Yong thở hổn hển, bị dị vật tiến lại là một thứ đồ chơi không có độ ấm, cậu vốn không quen, theo phản ứng liền muốn đẩy ngược ra. Nhưng hắn một tay ấn vai cậu xuống, một tay đem dương cụ đẩy mạnh vào trong sau đó hắn cầm hai sợi xích dài, nối căng hai bên nhũ hoàn vào dương cụ, vỗ vỗ mông cậu một chút "Ngoan ngoãn một chút, tôi đi tắm a!"

Ji Yong trừng lớn mắt, gì? Hắn định bỏ cậu như vậy mà đi tắm sao? Này này này, không vui đâu nha. Cậu muốn nói hắn đừng đi, nhưng lại nói không được liền mãnh liệt lắc đầu. Hắn cười, Ji Yong nhìn thấy nụ cười đầu trêu chọc đó, lắc đầu ngừng lại, cậu rũ rũ ánh mắt, không được, kiềm chế lại, thật sự đem mặt mũi hai năm nay gầy dựng ném đi mà. 

- Ưm... Ưm... - Khẩu cầu có thể đem lời nói của cậu chặn về chứ không thể đem tiếng rên rỉ áp chế. Ji Yong bất ngờ mở mắt, toàn thân run rẩy, cái thứ vẫn nằm im nãy giờ lại kịch liệt chấn động tàn sát bên trong hậu huyệt. SeungHyun đem điều khiển mở đến mức cao nhất, cười một cái xấu xa quăng đến kế bên Ji Yong rồi mới bước đi.

Ji Yong nhìn điều khiển ngay kế bên mình lại không thể cử động, thực sự hận muốn đập nát nó đi... Dương cụ dưới thân không ngừng chấn động, vì hai sợi xích kia mà kéo nhũ hoa tiên diễm đứng thẳng lên, cậu ngược lại không dám cử động nhiều, sợ làm căng hai sợi xích càng thêm thống khổ, đành phải nhắm hạ đôi mắt, gắt gao cắn môi chịu đựng dày vò.

Chờ đến lúc Ji Yong mồ hôi đầy người, tóc cũng đã ướt, thân thể đỏ ửng run rẩy từng tầng, hắn mới từ trong bước ra. Ji Yong nghe độn lập tức xoay người, khổ thay lại liên lụy tới mấy thứ đạo cụ đó, nhũ hoa ăn đau, lại như có một luồng điện xẹt ngang cơ thể. 

Cậu thở hổn hển nhìn SeungHyun vẫn như cũ không động đậy, ánh mắt do dự, nửa muốn cầu xin nửa lại áp chế chính mình. Hắn cười như không cười đứng ở một bên nhìn cậu rối rắm, hắn nhẫn cũng thực rất vất vả, nhưng hắn muốn xem đâu là giới hạn cuối cùng của Ji Yong. 

Chừng hơi nửa tiếng sau, Ji Yong rốt cuộc vẫn là đầu hàng, thân thể cậu mềm nhũn, ướt đẫm mồ hôi, dục vọng giống như bị ai khắc chế, không cách nào thỏa mãn, cái dương cụ kia vẫn 'chăm chỉ' ở trong thân thể cậu không ngừng, luật động lại kéo theo hai sợi xích co giật liên tục, khiến cậu chìm trong thống khổ vẫn là cảm nhận được lửa nóng đốt người, cầu không thỏa mãn. 

Cậu hướng ánh mắt nhìn hắn, có chút ý tứ cầu xin, hắn liếc mắt liền nhìn thấy cậu đã muốn không chịu nổi, nhưng mà là vẫn chịu được liền ngó lơ xem như chưa thấy.

Ji Yong thấy hắn không để ý chính mình, muốn giãy lại không dám giãy, nước mắt cũng dần ép ra, một bộ dáng vô cùng thống khổ.

Hắn mỉm cười xem chừng cậu đã đạt giới hạn, nhìn đồng hồ, trong mắt liền lóe qua kinh ngạc, nhẫn nhịn gần hai tiếng đồng hồ hơn? Xem ra hai năm nay cũng thực vất vả.

Hắn đi đến gỡ ra khẩu cầu cho cậu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, bên môi kéo ra mấy sợi chỉ bạc, liều mạng thở. Hắn không chút để ý, vươn tay ôn nhu xoa xoa miệng cậu, động tác nhẹ nhàng như cưng chiều tiểu động vật.

- Hiện tại đã biết ngoan ngoãn? - Hắn cười đem hai sợi dây xích tháo ra, cũng lấy đi dương cụ trong thân thể cậu. Đồ chơi đã muốn đem đi hết, Ji Yong hai mắt ngập nước, động tình, tóc ướt mồ hôi, cả người noang đỏ.

Cậu mở to một đôi mắt ướt át đẫm lệ đầy sương mù, bĩu môi đầy ủy khuất. SeungHyun lập tức cảm thấy kích thích nơi tuyến tiền liệt phân bố quá nhiều, một cỗ sóng nhiệt dũng mãnh lao tới hạ thân của hắn.

- Là em câu dẫn tôi! - Hắn liếm môi, không nhịn nữa, vòng tay ôm trọn thân thể của Ji Yong, nằm đè lên trên, a, sao lại gầy như vậy? Mặc kệ, gầy cũng được, ôm cũng tốt lắm, chờ hắn xong chuyện liền tính sau.

Lần này hắn thực ôn nhu đi vào, còn dùng tay nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, xem Ji Yong như thủy tinh dễ vỡ mà đối đãi. Thuận lợi tiến tiến vào, hắn áp người xuống bên tai cậu, thấy rõ ràng Ji Yong cắn răng nhịn lại liền mỉm cười, bắt đầu nâng thắt lưng, luật động không đồng đều khi mạnh khi nhẹ. Ji Yong thực muốn điên mất, hắn lúc nhẹ thì đâm hờ hững không được thỏa mãn liền đã rút ra. Khi mạnh liền đỉnh thẳng đến điểm mẫn cảm, khiến Ji Yong toàn thân kịch liệt đau.

- Ưm... A... Chậm... Đều một chút đi. - Cậu cắn răng nói, thật sự bị hắn đùa đến điên rồi.

Hắn tăng nhanh trừu sáp, mỗi lần đều là nhẹ nhàng rút ra, lại hung bạo thượng đến gốc rễ, tiếng vang tinh hoàn giòn ra, Ji Yong không ngừng phát ra mấy tiếng rên rỉ, chỉ là nhất quyết không xin tha. Cậu cắn răng nắm chặt lấy drap giường, thực khổ sở tiếp nhận từng đợt húc vào của hắn.

SeungHyun cũng mặc kệ cậu xin tha hay không, hắn nhịn hai năm, giờ này hắn đương nhiên phải đòi lại. (Chưa nà gì của nhau mà đã vậy rồi a :3)

Hắn ôm thắt lưng cậu, đảo tư thế thành quỳ sấp, ấn hạ eo Ji Yong khiến mông vô thức vểnh cao, nhìn cặp mông no tròn trước mặt, hắn khẽ liếm môi cắn mạnh xuống một cái, thực hận không thể thực sự đem nuốt vào mà!

- A... Đau... - Ji Yong la nhẹ, đối với sự đụng chạm thô bạo này đều cảm giác như thuốc kích tình chí mạng, hơi thở dồn dập từ lâu đã không còn đều đặn.

Hắn nuốt khô cổ họng, tiếp tục đem tín khí vẫn cương nóng sát nhập vào tiểu huyệt mê người kia. "Trốn đi hai năm, xem tôi hiện tại làm sao thu thập em!"  

Còn chưa đợi Ji Yong có phản ứng, SeungHyun thú tính liền tăng cao, như muốn đem những cái nghẹn của hai năm nay trả trong một ngày, hắn hung hãn đẩy nhanh thắt lưng, tay ghì chặt phần eo khiến Ji Yong không có đường trốn tránh, mà loại tư thế này càng khiến người ta nhục nhã, cũng là kích thích tăng cao. Tiểu huyệt Ji Yong không ngừng co rút, như muốn đem tất cả giữ lấy vị khách không mời kia, SeungHyun cảm nhận được, thực vất vả áp chế cảm xúc của chính mình không bắn ra. 

- Đừng... Không cần... A... Ưm... Đau... Không cần. - Hắn nhẫn được không có nghĩa là Ji Yong  nhẫn được, cậu cũng 'thiếu thốn' việc này thời gian dài, bất ngờ vận động mạnh đương nhiên không quen, sức nhẫn nại có hạn, nước mắt gần như trào ra. 

Biết Ji Yong muốn bắn, SeungHyun mỉm cười dùng tay nắm chặt gốc phân thân của cậu. "AAA..." Ji Yong lớn tiếng, bị thống khổ cùng vui thích hỗn tạp một nơi, cậu sắp không chịu được nữa rồi, nhìn bàn tay nắm chặt lấy tính khí chính mình, Ji Yong vô phương phóng thích, chỉ còn cách bám chặt lấy thứ gì đó, cố tình trong khổ sở một tia vui thích, tự đem chính mình phân tán lực chú ý đi. 

Bản năng chống cự trong lòng Ji Yong đối với hắn vẫn còn, cậu mới không muốn nhanh như vậy đã chịu cúi đầu, nhưng không muốn thì sao? Hắn cứ chậm rãi từng bước từng bước dày vò cậu, Ji Yong có thể cảm nhận rõ ràng thành thịt bên trong bình đau rát đến cỡ nào. Ji Yong trong lòng không ngừng tự hỏi, vì sao khoái cảm không rõ ràng, là vì cậu không còn cảm giác, hay là vì đêm nay cậu vẫn còn kháng cự? Bao nhiêu suy nghĩ đấu tranh, cứ quanh quẩn trong đầu cậu, ngắt quãng bởi những đợt xâm phạm kia, cho đến một lúc, Ji Yong quyết định thả mình, khóe mắt cậu chảy nước, dùng hết sức đẩy hắn ra, sau đó xoay người, chủ động ôm lấy cổ hắn dụi vào, nếu đã đến nước này, cậu cần gì tự làm khổ chính mình nữa?

SeungHyun lớn mắt bất ngờ nhìn hành động của cậu, sau đó cực vui vẻ mỉm cười ôm lấy con người đang ôm cứng mình như mèo nhỏ, lúc này càng thêm phóng túng chính mình, đâm vào, rút ra, cứ như đến khi cả hai đều không còn sức lực, hắn thả tay buông lỏng phân thân cậu, ngay một phút đó, Ji Yong mãnh liệt cao trào, dục vọng đè nén nãy giờ cứ thế phóng thích ra một dòng bạch trọc, toàn bộ bắn lên người SeungHyun, hắn liếm liếm khóe môi, cũng vòng tay ôm chặt lấy cậu, đem toàn bộ tinh hoa bắn vào trong người Ji Yong. Cái nóng mạnh của những thứ đó, như một vũ điệu tình ái nóng bỏng và dụ hoặc nhấn cả hai vào trong khoái cảm.

Cao trào qua đi, Ji Yong gục người trong lòng hắn, hắn nằm nghiêng ôm chặt cậu, không ai nói với ai tiếng nào, cả căn phòng còn lại đều chỉ là hơi thở gấp gáp mệt nhọc cùng thỏa mãn, hương vị ái tình thực sự bao trùm lấy căn phòng.

Một đêm cứ thế qua đi, hắn vỗ vỗ nhẹ tấm lưng trần của cậu, ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một cái hôn xuống. Ji Yong theo bản năng run lên, áp sát vào lồng ngực hắn càng chặt, co rụt bả vai cảm nhận hắn ngậm lấy tai mình.

- Trở về với tôi. - Hắn nói, giọng nói vẫn còn vương vẩn sự khàn đặc, rót vào tai cậu như có dòng điện chạy ra người, Ji Yong đắn đo một lúc, gật đầu...

--------------------------------

🎉🎉🎉 Năm mới vui vẻ a 🎉🎉🎉
T cũng thực tốt bụng mà :) đón năm mới bằng nguyên chap H thế này hí hí :))

À mà chap cuối mùa tết nha, mấy ngày sau t bận nên sẽ hông up được nên hnay up sớm 😎😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro