Chap 39: Kwon tổng giám đốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đứng giữa thanh thiên bạch nhật, một vùng trời riêng tư, trong sáng, yên bình, người con trai bắt lấy bàn tay nhỏ đang đánh mình, kéo xuống bên hông, ôm cậu chìm vào một nụ hôn mới.

Môi lưỡi quấn quít thực sự khiến cho người ta không muốn rời xa nhau, ánh mắt người con trai nhu hòa, ôm người trong lòng càng chặt, trong động tác, ánh nhìn đều mang theo mê luyến, yêu thuơng...

Nhưng người con trai tóc đỏ, trong ánh mắt cậu nhìn anh, có một chút tạp trần, đau khổ, luyến tiếc, lại không nở, cánh tay cậu buông xuống, đẩy anh ra. Anh bất ngờ nhìn cậu sắc mặt trở nên lạnh lẽo, cậu rút từ trong người ra một cây súng, hướng đến anh.

Pằng

Máu, anh ôm cậu, như chết đứng không rời mắt khỏi cậu, khó hiểu, đau lòng, khổ sở, bàng hoàng,... Tất cả đều hiện diện trong mắt anh.

Người con trai ngã xuống... Một màu đỏ như tràn ngập không gian, tràn ngập tâm tưởng, anh chết không nhắm mắt. Cậu đứng như chết trân, tay không tự giác buông lỏng khẩu súng, quỳ gục người, nước mắt chảy ra...

- Aaaaa - Ji Yong hét lên, choàng tỉnh, mồ hôi lạnh đổ đầy trên trán, cậu thở hổn hển, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, rồi nhìn lấy hai bàn tay mình, đều là mồ hôi, không có gì cả, xung quanh cũng không có ai.

Ji Yong thở hắt một hơi, ngả phịch người xuống giường, thì ra là mơ.

Cậu gác tay lên trán, ánh mắt nhìn xa xăm, những cơn ác mộng nửa dịu dàng nửa khủng khiếp lại ập đến cậu vào mỗi đêm, cảm giác bối khó chịu không an lòng đều trỗi dậy khi ánh đèn tắt, cậu không nhớ rõ từ khi nào cậu bị như vậy, nhưng nó đã kéo dài rất lâu rồi... Có lẽ là từ lúc hắn rời đi...

Từ lúc mất hắn? Ji Yong như chợt bừng tỉnh, đúng vậy, tại sao cậu vẫn luôn mơ thấy hắn, sao không phải là bất cứ kẻ nào như Lee Seungri, Lee Ji Eun, hay cả là Song Mino chẳng hạn, tại sao lại vẫn luôn là hắn? Hơn nữa mỗi lần đều là hình ảnh hắn dành cho cậu yêu thương, nhưng mỗi lần đều bị cậu tự tay giết chết.

Ji Yong trằn trọc không yên lòng, cảm giác thiếu thiếu thứ gì đó khiến cậu không thể ngon giấc mỗi đêm, rồi sự áy náy, hối hận đều bám lấy cậu không dứt, Ji Yong cảm thấy chính mình thực sự không ổn.

- Anh tỉnh rồi? - Daesung từ bên ngoài mang theo hai hộp thức ăn bước vào, thấy Ji Yong đã tỉnh liền hỏi, lại liếc nhìn đồng hồ một chút, trêu đùa "Dậy rất đúng lúc nha, 6 giờ chiều" 

- 6 giờ chiều? - Ji Yong kinh ngạc trừng mắt, "Anh hôn mê bao lâu?"

Daesung vừa lấy hai hộp thức ăn ra khỏi bịch vừa nói "Sắp một ngày. Lần này anh bị thương không nhẹ, nhưng cũng không có vấn đề gì lớn."

Ji Yong đỡ trán mệt mỏi, rồi lại như nhớ đến cái gì, bật người dậy "Ngày mai là cuộc họp mà Choi thị đã hẹn trước?"

- Đúng a, Lee Seungri thì chắc chắn không đi được rồi. - Daesung cười.

Ji Yong chán ghét  nhìn cậu "Em thu cái nụ cười đểu cáng đó lại a, cậu ta đương nhiên không đi được, vậy để anh đi thay vậy, nếu không thì bất lịch sự lắm."

Daesung khóe môi giật giật, nhìn Ji Yong nhắm mắt nhếch môi cười trên giường, không khỏi lẩm bẩm "Anh cười, còn đểu hơn em." Ngừng một chút lại nói tiếp "Thương thế của anh... vận động một chút cũng không phải vấn đề lớn, nhưng mà.... Anh có cần chuẩn bị cái gì không, em giúp anh?"

Ji Yong lắc lắc đầu, vươn tay đoạt lấy một hộp cơm, rất mất hình tượng mà ngấu nghiến ăn "Khỏi."

------------------------------------------------

Phòng họp Choi thị....

Các cổ đông xôn xao đứng ngồi không yên, cán bộ nhân sự đều đem vẻ mặt nửa chờ mong nửa lo lắng cho cuộc họp sắp tới. Lee thị và Choi thị luôn là hai chiến tuyến khác nhau, khai chiến, vẫn luôn là Choi thị giành thế thượng phong, lần này tổng giám đốc chỉ vừa mất tích, bọn họ liền để công ty rơi vào tình cảnh đổi chủ như thế này, lại còn rơi vào tay Lee Seungri, quả thật nhục nhã không gì bằng.

- Các ông nói, Lee Seungri kia, có khả năng giữ nguyên Choi thị không?

- Tôi nghĩ cậu ta sẽ đem hai công ty sáp vào làm một.

- Cậu ta đủ tài quản lý nổi cả 2 sao? Choi thị cũng không phải dễ tiếp nhận như vậy. Hơn nữa, chúng ta ai ai cũng đều đã từng được Choi tổng dẫn dắt qua, ngài ấy tuy lạnh lùng quyết tuyệt, nhưng đối với nhân viên đãi ngộ không tồi, liền nói bây giờ đổi giám đốc, các ông cho rằng nhân viên sẽ phục sao?

Mọi người còn đang xôn xao một khoảng nữa, ai cũng không ngừng nhắc đến Choi SeungHyun, lúc hắn còn, bọn họ ai cũng bị hắn dọa chết khiếp, nhưng bây giờ nghe tin công ty thay chủ, bọn họ lại cảm thấy SeungHyun vẫn tốt chán ra.

Đang lúc thảo luận lên đến đỉnh cao, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, đầy tự tin, mạnh mẽ. Phòng họp này cách âm, là tránh bên ngoài không nghe thôi nhưng bên trong vẫn rõ mồn một, cổ đông bất giác im lặng xuống, hai mặt nhìn nhau, là Lee Seungri đến rồi?

Cánh cửa bị đẩy ra, ngoài ý muốn, không phải là Lee Seungri. Ji Yong dẫn đầu đi vào, tư thái tự tin mạnh mẽ, dừng lại ở chiếc ghế chủ vị còn trống, đảo mắt một lượt nhìn xung quanh.

- Các vị xin giới thiệu, đây là tổng giám đốc mới của công ty chúng ta, Kwon Ji Yong. - Một người quản lý của Choi thị đi theo cậu giới thiệu.

Bên dưới lập tức ồn ào hẳn lên.

- Này là chuyện gì?

- Không phải là Lee Seugri Lee tổng sao, sao lại thành người khác thế này.

- Cậu ta là ai vậy, đem công ty giao vào tay có ổn không? Tài cán như thế nào?

- A... Hình như là phó tổng vừa nhậm chức bên Lee thị!

- Suỵt suỵt, các ông bình tĩnh, nghe xem người ta nói cái gì đã. - Một vị cổ đông gõ gõ bàn đề nghị.

Trong chốc lát, phòng họp liền chìm vào im lặng, Ji Yong khẽ nhếch môi, rất tốt, quả nhiên là người của Choi SeungHyun, là việc cũng thật có trật tự, nhanh chóng, không cần cậu phải ra uy như lần trước kia.

- Xin chào các vị, tôi là Kwon Ji Yong, sẽ là người tiếp nhận vị trí tổng giám đốc này Choi thị. - Ji Yong tay đút túi quần, thản nhiên nói.

Ngông cuồng, ngạo mạn... nhưng mà rất giống phong thái của SeungHyun lần đầu bước vào công ty, bọn họ nhất thời không biết nói gì, phong thái của Ji Yong quả thật quá mức tự tin, quá mức cuồng ngạo, nhưng xem trong mắt bọn họ, người càng như vậy, càng có tài. Ở chung với SeungHyun quá hóa quen, hắn, người bên cạnh hắn, đều là những kẻ như vậy!

- Xin hỏi, chúng tôi nhận được tin là Lee thị nắm cổ phần cao nhất, theo lý sẽ là Lee tổng tiếp nhận vị trí mới ở đây, Kwon phó tổng có thể cho chúng tôi biết đã có chuyện gì không?

- A? - Ji Yong cười cười, nhìn bọn họ như bừng tỉnh, thái độ cậu ngạc nhiên "Vậy các vị đây không biết, Lee tổng đã bị người báo là mất tích rồi?" vừa nói, vừa cầm lấy điều khiển bật màn hình tivi.

Trong lúc đám người kia còn chưa định hình kịp thì trên tivi đã có một đoạn thời sự phát lại "Ngày hôm qua, tổng giám đốc của tập đoàn Lee thị Lee Seungri đã bị người phát hiện mất tích, hơn nữa, ngay cả Lee phu nhân cũng không thấy ở đâu. Hiện tại cảnh sát đang vào cuộc để tìm kiếm tung tích của Lee tổng. Được biết, địa điểm mất tích của Lee tổng ở rất gần với địa điểm lần trước Choi tổng của Choi thị mất tích. Theo thông tin mới nhất, Lee thị hiện tại do phó tổng tiếp quản."

Ji Yong tắt tivi, thản nhiên nhìn các vị cổ đông "Các vị còn thắc mắc gì không?"

Cổ đông nuốt nước miếng, rét run nhìn nhau, lại từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đánh giá con người trước mặt, dự cảm nói cho bọn họ biết, sự việc hai vị đại tổng tài không thấy tăm hơi, đều liên quan đến người đàn ông trước mặt họ!

Ji Yong nhìn một đám người mặt xanh mày đỏ, hài lòng gật đầu "Nếu không có vấn đề gì nữa, vậy từ nay Choi thị vẫn giữ nguyên, cùng Lee thị sẽ không nhập làm một. Kế hoạch phát triển công ty tạm thời vẫn giữ như cũ, nếu có dự án nào mới tôi sẽ trực tiếp làm việc với các vị. Giải tán." Nói xong, Ji Yong đi ra khỏi phòng hợp, người quản lý nọ dẫn cậu lên phòng tổng tài.

- Anh đi ra trước. - Đến trước cửa phòng, Ji Yong cho lui người quản lý, một mình tiến vào 'lãnh địa' kia. Cậu đảo mắt một vòng, xem xét kỹ từng ngóc ngách, bàn làm việc, sopha, phòng nghỉ, phòng tắm,... tất cả nơi này đều rất quen thuộc, phải rất quen thuộc, là giống hệt như căn biệt thự trước kia...

Đã bao lâu rồi, mà nơi này, vẫn tràn ngập hương vị của hắn, Ji Yong khẽ nhíu mày, cách bày trí này cho cậu cảm giác quen thuộc, lại cũng gợi lên không ít khó chịu trong lòng. Nhưng rất nhanh, cậu gạt bỏ những suy nghĩ kia ra sau đầu, ngồi xuống chiếc ghế da dành cho người quyền lực nhất.

Choi thị, đã về tay Kwon Ji Yong tôi...

------------------

Ai hóng chap sau không :> chap sau hai bạn trẻ sẽ có sự kết nối :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro