Chap 40: Cuộc gọi lúc 0 giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Yong không ở lại nơi này lâu, cậu gọi người đem tài liệu cơ bản của công ty tới lướt nhìn một lượt, thấy không có vấn đề gì liền bỏ qua một bên, đi nghiên cứu kế hoạch phát triển đồng thời mới rồi bỏ chạy qua Lee thị tiếp tục xử lý công việc.

Tối hôm đó, Ji Yong trở về nhà, mệt mỏi quăng áo khoác cùng caravat sang một bên, ngả người xuống ghế.

Cậu xoa xoa thái dương, một ngày này thực sự mệt mỏi, vừa vào xử lý hỗn loạn trong Choi thị, vừa phải xử lý hoang mang của Lee thị, còn phải đi qua đi lại ký giấy tờ, sắp hành chết cậu rồi. Bất quá, Ji Yong có một chuyện không hiểu nổi, cậu thích ở Choi thị hơn, nơi đó, cho cậu một cảm giác thoải mái tung hoành, rất quen thuộc...

Ji Yong nóng nực cởi trần, quăng áo sang một bên, tiến vào phòng bếp làm một bữa ăn đơn giản. Người ta đại tổng tài đi ăn nhà hàng đi ăn khách sạn, cậu vẫn là phải về nhà tự làm ăn a.

Ăn xong, cậu lên phòng tắm rửa thay một bộ đồ thoải mái rồi đi sang phòng làm việc. Là ngày đầu tiên, dĩ nhiên sẽ có lắm thứ chờ cậu quyết định.

Đôi bàn tay mạnh mẽ thoăn thoát lướt trên bàn phím máy tính, đôi lúc lại kéo ra một phần tài liệu xoạt xoạt mấy tiếng liền ký tên vào. Ji Yong bật hẳn 3 màn hình laptop, một cái là công việc của Choi thị, một cái của Lee thị, và một cái còn lại... Là để liên lạc với JinYoung tìm hiểu lại vụ việc của Choi SeungHyun...

-----------------------------------

- Mười phút. Khá khen cho con, bị thuơng vẫn chống cự được 10 phút, là tâm lý bảo vệ cho con sức mạnh hay là con thực sự đã mạnh hơn? - Choi Min Hyun liếc nhìn đồng hồ, cười cười tán thưởng.

Mười phút? Hắn thở dài đầy chán nản "Mạnh đến đâu, cũng chưa từng thắng ngài."  nói rồi hắn rút mạnh con dao trên vai ra, mệt mỏi tựa lưng vào tường, nhắm mắt "Ngài ra tay đi."  Hôm nay sống chết của hắn, sống chết của cậu, đều chỉ từ miệng của Choi Min Hyun mà ra.

Ông ta liếc nhìn hắn, chăm chú, nghiềm ngẫm, như một con thú hoang bắt được con mồi, lại chần chừ, lại do dự nên thưởng thức thế nào cho đúng.

Cằm hắn bị nâng lên, ông ta niết chặt khiến hắn không thể xoay đầu, khuôn mặt góc cạnh của Choi Min Hyun dần dần phóng lớn trước mặt hắn. Và từ từ, hắn bị ép vào một nụ hôn chiếm hữu của người thắng cuộc. Hắn khẽ cười, đầy chua xót, trong thế giới của bọn họ, thắng thua quyết định bằng thực lực, bằng khí thế, bằng trải đời, và hắn, chưa nao giờ thắng được Choi Min Hyun, mà cái giá của thua cuộc, chính là những hình phạt kinh tởm thế này.

Không có quyền phản kháng, không thể phản kháng, cũng không dám phản kháng...

Ông ta nắm lấy tóc hắn, không chút buông tha đem hắn áp sát vào tường, hôn ngấu nghiến, hắn không trách ông ta, cũng không quá kinh tởm loại hành động này, vì hắn biết, dòng máu của ông ta, vẫn chảy trong người hắn, nếu đổi ngược vị trí về, nếu hắn là Choi Min Hyun, hắn cũng sẽ làm chuyện tương tự, đáng tiếc, hắn không phải.

Choi Min Hyun thỏa mãn liếm liếm môi, nắm cổ áo hắn, SeungHyun có dự cảm không lành, ông ta đột nhiên xé toạc quần áo còn sót trên người hắn ra, thân thể cứng rắn ngày nào giờ đầy thuơng tích bại lộ trong không khí. Nhiệt độ không phải lạnh, nhưng dưới sự đụng chạm của Choi Min Hyun, hắn triệt để run rẩy. Một tia ý thức còn sót nói cho hắn biết, sắp tới sẽ là cái dạng tình huống gì.

Hắn bắt đầu giãy dụa, muốn thoát khỏi gọng kiềm, Choi Min Hyun hơi ngừng lại, thấy rõ kinh hoảng trong mắt hắn, cũng không phải lần đầu tiên, lúc nhỏ trừng phạt đều là một số hình thức không dành cho thiếu nhi này, nhưng hắn phản ứng không quá kịch liệt, nhiều lúc còn tự buông mình giao cho ông ta, vậy lần này, vì cái gì kinh hoảng giãy dụa như vậy?

- Con làm sao vậy? - Giọng nói người đàn ông vẫn như thuơngf lạnh lẽo, nhưng trong đó nghe ra một tia lo lắng khó hiểu, phải ông ta biến thái, phải ông ta tàn nhẫn, nhưng như thế nào cũng sẽ không đem đứa con trai độc nhất của mình phá hỏng.

Hắn không trả lời, chỉ dùng ánh mắt phức tạp cầu xin cùng hoảng loạn giữ chặt tay ông ta... Xin ngài, đừng, giữ lại cho con một chút tự tôn cuối cùng, có được không? Choi Min Hyun nhìn ra trong mắt hắn nói như vậy.

Ông ta hơi buông tay, SeungHyun cũng từ từ lấy lại được bình tĩnh, thấy Choi Min Hyun từ lúc nào đã ngồi nghiền ngẫm ở một bên sopha, lại nhớ bộ dáng thất thố của mình ban nãy, có chút ách thanh "Xin lỗi, con không quen."

Choi Min Hyun không nói, vẫy tay gọi hắn lại, hắn dù nghi hoặc cũng không dám chậm trễ, di chuyển từng bước về phía ông ta, chậm rãi quỳ xuống bên cạnh.

Choi Min Hyun bắt chéo chân, tay sờ sờ đầu hắn, thở dài "Thực sự kinh hoảng?"

- Con... - Hắn có chút khó khăn - Con không biết... Chỉ là cảm thấy hoảng loạn, theo bản năng giãy ra.... - Nếu là mười năm trước, chuyện sắp phát sinh, hắn vẫn sẽ đón lấy, xâm phạm có hay không nghịch lại luân lý, có hay không trái với lẽ thuơngf, có hay không khiến hắn nhục nhã, hắn vẫn sẽ tiếp nhận, vì đó là hình phạt, vốn không có cửa ra. Nhưng không hiểu vì sao, lúc nãy tâm trí hắn phản ứng rất mạnh, cơ thể không tự chủ muốn thoát khỏi tay Choi Min Hyun, là vì hắn đã nghĩ đến cậu sao? Làm gì có liên quan chứ....

- ... Lần này, ta tha cho con, đứa bé kia, ta chấp nhận. Đừng để ta nhìn thấy bộ dạng này của con thêm lần nữa, nếu không con cũng đừng trách ta.

Hắn kinh ngạc trừng mắt không thể tin, nhìn báo cáo trong tay ông ta có chút tò mò, ông ta vì cái gỉ chịu chấp nhận?

- Con có thể về phòng. - Choi Min Hyun lạnh nhạt.

Hắn nghe như được đại xá, không nói hai lời liền cúi chào một cái chạy đi, có tên khùng mới ở lại nơi quái quỷ đó a.

Sau khi thoát được cửa ải lớn nhất, hắn thả mình nằm trên giường lớn, khó được giây phút trầm tĩnh, lặng im.

SeungHyun mở điện thoại, xem lại mấy bài báo viết về công ty, khó khăn nở được một nụ cười, khó trách vì sao Choi Min Hyun lại chấp nhận một kẻ đã hại con trai mình, trong mắt ông ta, kẻ có tài luôn xếp hạng nhất. Không quá 2 3 ngày, Choi thị và Lee thị hoàn toàn đổi chủ.

Hắn không nhịn được muốn cười ra tiếng, lại không biết có nên hay không nên cười, Ji Yong, nếu em ngoan ngoãn bên cạnh tôi, Choi thị cũng không phải sẽ là của em không? Cần gì em phải tốn nhiều công sức như vậy?

Thực ra hắn không hiểu, mục đích ban đầu của Ji Yong, không phải là thế lực, không phải là sự nghiệp, mà là trả thù.

Bấm tắt điện thoại, tay gác lên mắt một lúc lâu, hắn nghĩ lại về toàn bộ khoảng thời gian từ lúc cậu xuất hiện trong cuộc đời hắn, e dè, sợ hãi cho đến lúc mọi chuyện ra nước này, không chỉ cậu thay đổi quá nhanh, mà hắn cũng khác biệt quá mức.

Hắn nhớ lại khoảng thời gian đầu, lúc mà hắn không xem cậu ra gì đối đãi, hắn đã nhìn thấy Choi Min Hyun đối xưt với mẹ hắn thế nào, và hắn khinh thường cái thứ gọi là tình yêu đó, nên hắn một mực không chấp nhận hắn rung lòng.

Nhưng bất giác vào một thời điểm, Ji Yong lại ở trong lòng hắn chiếm một vị trí, hắn không thể lại đẩy cậu ra xa, không muốn nhìn cậu nhớ về một kẻ khác. Hắn đã thực vui mừng nhìn cậu trở về, muốn bù đắp cho những tổn thuơng lúc trước, nhưng hắn không ngờ, cậu vậy mà... Đem hắn đẩy đến đường cùng.

"Tôi yêu anh!"

Câu nói cuối cùng của Ji Yong cứ vang vọng trong đầu hắn, hắn không biết đó là lời thật lòng, hay chỉ là một câu dối trá, nhưng hắn thèm nghe thanh âm của cậu, muốn ôm lấy người con trai đó vào lòng.

SeungHyun vươn tay cầm điện thoại, gọi vào di động hắn cho cậu trước kia.
Khẽ cười khổ, vẫn là không quên được cậu sao, mặc kệ, chỉ lần này thôi, hắn muốn nghe thanh âm của cậu...

-----------------

Ji Yong liên lạc với JinYoung về chuyện lần trước.

- Jin Young, rốt cuộc thân thế của hắn là như thế nào?

- Chúng tôi không tra được. - đầu bên kia tỏ vẻ khá bực bội khi nhắc đến chuyện này.

- Không tra được, các ông giỡn mặt với tôi? Đĩa CD cùng mật khẩu đã đưa tận tay, vẫn không dò được? Cảnh sát các người làm việc kiểu gì vậy hả? - Ji Yong thật sự nổi máu, một lũ vô dụng.

Bên kia JinYoung cũng không phải thoải mái gì "Mật khẩu bị đổi giữa chừng, chúng tôi còn đang nghi ngờ đĩa CD kia là giả, hơn nữa còn chứa một lượng virus lớn."

Đĩa giả, làm sao có thể? "Ông chắc chắn?"

- Không thể sai. Đã có người động tay động chân rồi.

Ji Yong trầm mặc, có người động tay động chân? Vốn đĩa CD đó ngay cả YoungBae cũng chưa từng biết qua, còn có thể lọt ra bên ngoài để ai đó động tay động chân, ngoại trừ....

- Ông có chắc Choi SeungHyun đã chết không? - Khả năng này không cao, rõ ràng tiếng súng đó...

JinYoung có lẽ cũng bị bất ngờ bởi câu hỏi của cậu, "Cậu rõ ràng nghe được tiếng súng bắn. Hơn nữa theo báo cáo lại là bắn ngay tim, không thể không chết."

Đúng vậy, ngay tim, không có khả năng, Ji Yong tắt điện thoại quăng sang một bên vò rối mái tóc, rốt cuộc là chuyện gì?

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reng lên một lần nữa, cậu bực mình vươn tay cầm điện thoại lên lại. Chuyện gì đây, có ai gọi đâu...? Khoan đã, tiếng chuông này....

Ji Yong kinh hãi quay lưng nhìn về cái điện thoại vốn bị cậu quăng một góc không xa, di động đó, là hắn cho cậu, chỉ có thể gọi cho hắn, cũng chỉ có hắn có thể gọi vào... Ji Yong nuốt nước miếng, không thể nào, không thể nào... Nhưng tiếng chuông này, không phải cái cậu đang dùng, chỉ còn lại cái đó...

Cậu nhìn đồng hồ, 12 giờ đúng, đêm.

Ji Yong cả người đổ mồ hôi lạnh, sống lưng lạnh toát, hơi run rẩy vươn tay cầm lấy điện thoại lên, nhìn rõ số điện thoại trên màn hình, cậu không tự chủ thảy luôn cái điện thoại lên bàn, loạng choạng xiêu vẹo ngả xuống ghế bên cạnh...

Chuông điện thoại vẫn reo liên hồi, khiến Ji Yong không thể không lại phải lần nữa cầm nó lên. Lần này, cậu ấn nghe, bấm loa ngoài...

- Alo... - Ji Yong có chút ách thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro