Chap 41: Lời xin lỗi vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có tiếng trả lời, tất cả chỉ là một mảnh trầm lặng. Ji Yong hơi nhíu mày lo lắng, cậu lặp lại "Alo..."

Vẫn không có ai trả lời cậu, hắn bên này chỉ nằm đó, chăm chú lắng nghe, chăm chú lắng nghe, chăm chú lắng nghe thanh âm tràn đầy sợ hãi đó.

- SeungHyun, là anh phải không?

Em vẫn nhớ đến tôi sao? Không phải em rất muốn tôi chết sao?

- SeungHyun... Anh còn sống, có phải không SeungHyun? - Đã không còn sợ hãi, tất cả đều chỉ tồn tại một nỗi hoảng loạn nao lòng.

Tôi còn sống, em sẽ lại muốn giết tôi sao?

- SeungHyun trả lời tôi đi. Xin anh, SeungHyun, là anh phải không? - Ji Yong vẫn như cũ kiên nhẫn lắng nghe từng tiếng động, tiếc thay, cậu không nghe thấy gì, điện thoại vẫn mở, cuộc gọi vẫn tiếp tục, thế nhưng đầu bên kia lại không hề có động tĩnh gì.

Trả lời em, em không phải rất ghét nghe tiếng nói của tôi sao? Mỗi lần tôi gọi em em đều cứng như xác chết.

SeungHyun có nhiều lúc không kiềm được lòng muốn trả lời, nhưng lời vừa ra đến miệng liền bị cản lại, mỗi lúc nghĩ đến cậu đã hại hắn, hắn lại vừa hận vừa đau, hắn muốn cậu một mạng trả một mạng, đúng vậy, tay hắn nắm lại thành đấm, kiềm lại lòng mình, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh, cho đến bây giờ, một là hắn chết, chứ chưa ai hại hắn mà vẫn toàn mạng trở ra!

Trầm mặc, lại trầm mặc. Ji Yong mất kiên nhẫn thả lại điện thoại trên bàn, cũng mất đi hy vọng về một hắn còn sống, có lẽ, thực sự là hắn chết rồi, đây là gọi điện về muốn đòi mạng cậu?

Ji Yong không biết, cũng không xác định điều đó có thể hay không, nhưng cậu lại cảm thấy khó chịu, rất khó chịu. Ji Yong vươn đại tay với lên cúp máy, vốn dĩ cũng không có ai, để nữa cũng vậy.

Ji Yong ngả lưng về ghế sau, khẽ thì thào "Xin lỗi, tôi xin lỗi, không được sao?"

Từng đợt ký ức chợt ùa về, choáng ngợp trong tâm trí cậu...

Là cậu trước tìm hắn giúp đỡ
Là cậu trước đáp ứng chủ nô
Là cậu trước nhớ nhung một cô gái
Là cậu trước thể hiện điều đó ra ngoài
Là cậu trước chọc giận hắn...
Vậy cậu có tư cách gì hận hắn đây?

Nhưng mà...
Là hắn trước ép buộc cậu
Là hắn trước không xem cậu ra gì
Là hắn trước bực tức vô lý
Là hắn trước đem cậu cường bạo
Là hắn trước tát cậu hai cái
Là hắn trước lừa gạt cậu

Nhưng cũng
Là hắn trước giúp đỡ cậu
Là hắn trước quan tâm cậu
Là hắn trước thả cậu đi
Là hắn trước tin cậu
Và là hắn, trước yêu cậu.

Tất cả những thứ đó, đều trong vô thức bị cậu nói thành lời, Ji Yong xoa xoa trán...

- Nếu bây giờ tôi mới nhận ra mình sai, anh có thể hay không sống lại? Có lẽ là không đâu, bây giờ mới hối hận, quá muộn có đúng không? - Ji Yong cười cười tự giễu chính mình.

Cậu đã bị thù hận hoàn toàn che mắt, bị cái ích kỷ đâm mù con ngươi, "Nếu tôi lúc đó quay đầu nhìn lại, gạt bỏ mọi ân oán mà quay trở về với anh, anh có thể hay không lại đối xử với tôi đầy ôn nhu, hay lại như trước dày vò chà đạp?"

Trong đầu Ji Yong rối loạn thành nùi, cậu xâu chuỗi mọi chuyện, cuối cùng lại phát hiện chính mình sai lầm, lại vì cái sai lầm đó mà hại chết người cậu... yêu.

- Hahaa... Kwon Ji Yong, mày xem mày, có bao nhiêu đáng thương, có bao nhiêu đáng chết? Chỉ vì vài câu khiêu khích dẫn dụ của Lee Seungri, mày không ngại đem anh ta vào tròng, đem anh ta hại chết... hahahaha... - Ji Yong ngửa mặt lên trần nhà, không nhịn được cảm khái, lại cười, cuồng ngạo cười, điên loạn cười, song song đó, là giọt nước mặn từ từ chảy xuống, Ji Yong thực sự đã khóc lên, đau, đau thấu trời... - Mày đã giết chết người mày yêu rồi... Kwon Ji Yong, mày đã giết chết người mày yêu rồi, không phải sao?... Mày còn muốn cái gì nữa hả Kwon Ji Yong...? Haha... hức... - Nụ cười pha lẫn nước mắt, những tiếng hét thảm thiết, bi thương vang lên trong bầu không gian tĩnh lặng của màn đêm...

Ji Yong không nhấc được mình đi về phòng ngủ, cậu vô lực, ngã nằm trên ghế làm việc, cậu chưa hề nghĩ rằng, lúc nhớ tới hắn, sẽ đầy đau đớn như vậy, phải, cậu chưa từng nghĩ sẽ đau đớn như vậy, đau đến không đủ sức lực nâng đỡ chính mình.

Cậu đã nghĩ mình sẽ thực thống khoái khi khiến hắn biến mất khỏi cuộc đời mình, nhưng cậu sai rồi, mất hắn, chỉ khiến lòng cậu trống thêm một khoảng, đau thêm một khoảng mà thôi...

Hại người hại mình, Ji Yong đến lúc này thực sự cho rằng câu nói đó là đúng.

- Xin lỗi, SeungHyun, thực xin lỗi... - Ji Yong thì thào, thì thào, thì thào, lại thì thào và quá mệt mỏi, cậu chìm vào giấc ngủ, ngay tại bàn làm việc.

Nhưng có một điều, Ji Yong không hề hay biết, cậu, không hề tắt cuộc gọi, phải, Ji Yong vươn tay ấn hụt nút tắt...

Và những lời nói đầy thổn thức nghẹn ngào, đầy bi thương áy náy của cậu, tất cả đều nghe lọt vào tai một người...

Là hắn!

------------------

Húy húy =))) chap này hơi ngắn nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro