Chap 42: SeungHyun trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Ji Yong giật mình tỉnh dậy mới phát hiện chính mình ngủ gục trên bàn làm việc. Cậu dở khóc dở cười đứng lên thu dọn một chút rồi mới bắt đầu rời khỏi nhà.

Ji Yong trước đến Lee thị, cậu đã quyết định để Daesung lại đây trông nom, còn chính mình sẽ nằm trong phòng nghỉ của SeungHyun trước kia mà ngủ.

Ji Yong anh tuấn bươca vào công ty dưới con mắt thán phục của nhiều người, nhưng khi vừa đặt chân vào phòng giám đốc, cậu đã quăng cặp sang một bên, chạy vào phòng nghỉ nằm ườn ra giường.

Căn bản Choi thị dưới tay hắn, chẳng có vấn đề nào quá sức phức tạp, cậu ngủ cả ngày cũng không ai làm phiền.

Chiều hôm đó, Ji Yong nhìn lịch máy tính, chợt ngẩn ra, nếu cậu nhớ không lầm, hôm nay là sinh hắn? Quên đi, của hắn, liên quan gì đến cậu mà cậu còn nhớ. Dù sao, chết cũng chết rồi, cậu tuy nói hối hận là đúng, nhưng không có nghĩa là cậu đây muốn bù đắp đâu nhé.

Suốt một buổi chiều, Ji Yong không chút tinh thần làm việc cậu tan làm sớm, tay lái xe mà ánh mắt suy nghĩ phức tạp hỗn loạn vô cùng. Người ta nói có những lúc lý trí muốn đánh, nhưng đánh không lại con tim, Ji Yong tạt ngang một hiệu hoa, mua một bó Lavender đầy mơ mộng, và cậu trong một lúc vô thức nào đó, đã lái xe về phía căn biệt thự trước kia...

Cậu bước xuống, hoàn toàn không có một bóng người, căn biệt thự xưa lung linh ánh đèn, người hầu tấp nập giờ lại chẳng khác gì một ngôi nhà hoang. Kể từ sau khi hắn chết, nơi này, cũng liền bỏ trống rồi. 

Ji Yong đắn đo, chui vào xe tìm lấy cái chìa khóa cũ trước kia cậu giữ, mở cổng đi vào bên trong. Cậu mở toàn bộ đèn đại sảnh, lắc lắc đầu đi lên phòng ngủ chính trước kia, cậu đến và đặt bó hoa trên giường, ánh mắt thẫn thờ, cậu nghiêng mình, như bị ai đó xui khiến, nằm lên bên cạnh...

-----------------------

- Cậu đi đâu? - Dongwook bắt lấy ray SeungHyun, khó hiểu, hôm nay là sinh nhật hắn hắn có biết không? Định đi đâu vậy?

SeungHyun gạt bỏ cánh tay của Dongwook, khoác vào áo ngoài "Nghỉ ngơi đủ rồi, tôi trở về Hàn."

- Cậu đã nói với lão gia chưa? Ngài chưa cho phép cậu rời đi mà?

Hắn nhếch môi "Phạt cũng phạt rồi, thả cũng thả rồi, còn muốn giữ tôi lại đây? Ông ta thừa biết không thể."

Nói rồi cũng không quản chuyện gì, lên máy bay tư nhân trở về Đại Hàn.

Đến nơi, hắn cho vệ sĩ toàn bộ rời đi hết, chính mình tự cầm lái chạy đến Choi thị một lần, công ty tan làm, tầng giám đốc đèn cũng đã tắt, mấy ngày này cũng không nghe truyền thông nói gì, xem ra cũng là thực ổn thỏa. Nhưng mục đích chính trở về lần này của hắn không phải là công ty.

Hắn đánh một vòng xe, phóng mạnh ga chạy về ngôi nhà của Ji Yong, hắn thế nhưng lại muốn biết cậu đang làm gì... Nói đúng hơn là, làm gì cho hắn...

SeungHyun xuất thần nhìn căn biệt thự nhỏ trước mặt, lại vẫn không một bóng người? Vậy cậu nhóc đó cậu đi đâu rồi? Trong lòng hắn chợt dâng lên một tia hy vọng, gấp rút, hắn chạy về căn biệt thự của mình.

Hắn nguy hiểm nhìn chiếc xe dừng ở nhà mình, trong phút chốc nhận ra là xe của cậu, hắn trong lòng ngũ vị tạp trần, cậu thực sự là vì hắn mà chạy đến đây sao?

Lái xe xuống tầng hầm, hắn không muốn cậu nhìn thấy xe hắn.

SeungHyun đi vào, đèn đóm đều bật sáng trưng, ánh sáng về đêm nửa lung linh huyền ảo, nửa lại ấm áp lạ thường.

Hắn đi vào đại sảnh, đảo mắt nhìn quanh một lần, không có ai. Phòng bếp, phòng nhạc, hồ bơi, đều không có. Hắn nghi hoặc nhấc bước lên lầu, nhẹ tay vặn mở cánh cửa phòng ngủ chính...

Cánh cửa hé mở ra, đập vào mắt hắn là một căn phòng yên tĩnh giữa nhịp thở, một đóa hoa Lavender tím ở giữa giường, mà quan trọng hơn, là thân ảnh của một người con trai lúc này đã an giấc.

Tay hắn chợt run rẩy, vội vàng quay mặt muốn rời đi, thế nhưng như bị ai gắt gao chặn lấy, hắn không cách nào nhấc chân lên được. Hắn quay lại, đi vào phòng.

Seunghyun đi từng bước, nặng nề đến gần với người con trai có mái tóc màu lửa kia, nhìn cậu nhẹ nhàng nằm trong giấc ngủ, hơi thở lại đều đặn từng hồi, thân thể nhỏ nhắn khiến người ta muốn lấy, hắn trong lòng phiền muộn, chốc chốc lại vươn tay ra, sau đó thu về, lại vươn ra, lại thu về, chung quy vẫn là không chạm được vào cậu.

Hắn phức tạp nhìn, ánh mắt có khi nhu hòa, lại có lúc lạnh lẽo giá băng. Người con trai đáng chết này phản bội lòng tin tưởng của hắn, phủ nhận đi mọi cố gắng hắn dành cho cậu. Sau đó thiết bẫy muốn hại hân vào tròng, một lần đó, nếu không phải hắn mạng lớn, chỉ sợ cũng không thể nào qua khỏi. Ngực hắn âm ỉ đau, một cảm giác trống rỗng bức bối đến khó chịu. Ji Yong có thể sống đến lúc này, là hắn đã quá bảo hộ cho cậu, nếu không, chưa cần là hắn quay về, chỉ sợ bọn đàn em đã sớm không tha.

Nhưng hắn bảo hộ cậu, không bằng nghĩa hắn tha thứ cho cậu.

Hắn bảo hộ cậu, vì chàng trai này, nếu chết, cũng chỉ có thể từ trong tay hắn bị hắn giết chết!

Trong mắt SeungHyun chợt lóe qua một tia sát ý, hắn thực sự muốn bắt người con trai này trả giá cho những gì mình đã làm, hắn muốn cậu chịu thống khổ, từng đợt một dày vò hành hạ, để cậu biết được phản bội hắn, sẽ có kết quả như thế nào!

Đang lúc hắn chìm nhập trong suy nghĩ liền bị kéo trở về vì một tiếng động trên giường, hắn thấy cậu khẽ cựa mình, liền nhanh chóng bỏ đi.

Ji Yong tỉnh dậy, cậu không ngờ mình vậy mà lại ngủ một giấc ở đây, cậu đứng lên, chỉnh lại tóc tai, phủi phủi quần áo một chút, chợt Ji Yong cảm thấy có cái gì không đúng, cậu nghe tiếng bước chân!

Ji Yong vỗ vỗ đầu mình, làm sao có thể chứ. Cậu thả lỏng, hít một hơi, khuôn mặt dần dần biến sắc, mùi hương này... Lúc cậu đến chỉ là nhàn nhạt thoáng qua, vì sao bây giờ lại tràn ngập cả căn phòng như vậy, chẳng lẽ...?

Ji Yong chạy vội đến bên cửa sổ, giật mạnh màn che mở tung cửa nhìn ra, ngoài xe của cậu thì không còn gì hết.

Ji Yong nhíu mày, căn biệt thự vẫn luôn thực yên tĩnh, điều đó khiến cho mọi âm thanh đều có thể truyền đi, Ji Yong lắng tai nghe, cậu mơ mơ hồ hồ nghe được tiếng bước chân rời khỏi.

Ăn trộm? Đi vẫn thật từ tốn, không thể.
Dongwook? Hắn chết, Dongwook về đây cũng vô dụng, hơn nữa cũng sẽ không dễ như vậy bỏ qua cho cậu
Đàn em của hắn? Sẽ không phải đơn lẻ một người.

Vậy chỉ còn...

Ji Yong mở to mắt không thể tin, cậu vội vã chạy ra khỏi phòng, đèn đã bị tắt lại càng khiến cậu thêm hoảng loạn, trong vô thức mà chạy khắp nơi tìm kiếm, lại dựa theo thính giác cá nhân mà định hướng chạy đi.

Hắn nghe tiếng chân vội vã liền cũng biết cậu đã tỉnh dậy, không tự giác, bước chân hắn cũng nhanh hơn, đi vội từ trên lầu, xuống dưới đại sảnh.

Ji Yong nghe tiếng bước chân gấp gáp hơn, là thực giật mình, cậu cũng nhanh chóng đuổi theo, vẫn không không quên gọi mấy tiếng "SeungHyun, là anh phải không?"

Nhưng hắn không có đáp lời cậu, chân vẫn chạy nhanh hơn, từ đại sảnh ra đến hồ bơi, lại né tránh trốn men theo vào vườn cây cảnh.

Ji Yong vẫn luôn chậm một bước so với hắn, cậu đến nơi hắn đã rời đi. Nhưng tiếng bước chân cũng ngày càng nghe rõ, bất tri bất giác, Ji Yong cảm lòng mình lại nhẹ nhõm một hơi.

Trong đêm đen, không một ánh đèn được bật, có hai con người chơi trò trốn tìm với nhau, một vẫn luôn trốn tránh bỏ chạy, một vẫn luôn kiên nhẫn đi tìm, đáng tiếc, trò chơi này, vẫn luôn không có sự vui vẻ.

Hắn đi ngược vào đại sảnh, đang lúc phân vân nên đi đâu tiếp theo, Ji Yong đã đuổi kịp đi vào. Hắn khẽ quay đầu, chỉ cảm nhận được hơi thở dồn dập mệt mỏi của cậu mà định ra vị trí Ji Yong, khoảng cách quá gần, chỉ cách nhau một dãy sopha, hắn không thể di chuyển.

Ji Yong vào đến nơi, lại cũng không thấy một bóng người, đương nhiên, cậu đã quên mất vấn đề có thể đi tìm cầu giao mở điện. Nhưng cậu cảm nhận được ở đây có một hơi thở, hơn nữa lại rất quen thuộc, khoảng cách rất gần, "SeungHyun, là anh đúng không? Đủ rồi, tôi không muốn chơi trò này nữa.", Ji Yong thì thào.

Hắn vẫn đứng bất động, cảm nhận từng di chuyển của Ji Yong mà tránh né, khoảng cách gần ngay tầm tay, mà làm như thế nào cũng không chạm vào nhau được, nếu đây là lúc trước, vậy hắn có thể tưởng tượng được nó sẽ tràn ngập tiếng cười, nhưng đáng tiếc, hiện tại thì không.

- Anh đã muốn trở về, vì sao không lộ diện với tôi? Tôi mặc kệ anh còn sống hay là đã chết, vì trả thù hay vì thứ gì khác mà trở về, nhưng anh có thể nào ngừng trêu chọc tôi như vậy không? Không vui chút nào cả SeungHyun, không vui chút nào cả... - Ji Yong nói nhỏ, nhưng vẫn đủ lọt vào tai ai kia, giọng nói của cậu đã có chút nghẹn ngào, dường như sắp khóc lên. Ji Yong đã thực sự gần như điên mất, cậu bị hận thù che mắt, sau đó lại là day dứt choáng ngợp, bao nhiêu lần hi vọng hắn còn sống, lại bấy nhiêu lần kinh hãi với những chuyện nửa thật nửa đùa. Ji Yong sắp mau bị những thứ này phá hỏng mất.

Mà hắn vẫn 'thành thật' không có động tĩnh nào, lời cậu nói hắn vẫn nghe, có điều, hắn không muốn đáp lại, cũng không biết phải đáp lại như thế nào, nhìn cậu như vậy, tâm hắn cũng như bị ai đó nhéo lên, nhưng hắn không thể, không thể tha thứ cho cậu, tâm trí hắn cũng nhanh bị phá hỏng mất, là lý trí là tâm can đấu đá nhau mỗi ngày, là hắn nên đem tất cả tình cảnh lật trở về, hay là chấp nhận cùng con người đó yêu nhau một lần nữa?...

------------------------------

Xin lỗi mấy bữa nay Au bận ôn thi quá nên không viết được chap nào 😭😭🙏🙏🙏🙏

Mà theo mọi người thì nên để cho hai bạn í hòa nhau hay là ngược thêm 1 chập nữa a?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro