Chap 43: Một mạng đổi một mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn do dự, cuối cùng thở dài ra tiếng, hắn từ lúc nào đã quá yêu con người này, yêu đến mức không thể hận được cậu...

Đèn được hắn mở lên, trong phút chốc mọi thứ như sáng tỏ, hai con người đứng đối mặt với nhau, không khí xung quanh tĩnh lặng đến kỳ dị. Ji Yong thế nhưng cũng không ngờ, hắn còn sống là thực, hơn nữa còn hoàn hoàn hảo hảo đưnga trước mặt mình.

Sống mũi cậu bắt đầu cay cay, đôi mắt bỗng dưng đỏ rực, những giọt nước mắt nặng trĩu chảy dài trên khuôn mặt lúc này vẫn còn ngơ ngẩn.

Hắn quay mặt đi một lúc, không muốn để cậu nhìn thấy chính hắn cũng đã không kiềm được lòng mình, yếu đuối, hắn cười giễu, bao nhiêu hành hạ  đã qua hắn không khóc, giờ đây lại khóc vì một người con trai, hah, tình yêu quả thực không phải là thứ quá tốt lành nhỉ?

Ji Yong động thân, chủ động nhẹ nhàng muốn đi về phía hắn, những bước chân rụt rè di chuyển, giống như rất muốn bước qua, lại giống như sợ hắn chạy mất. Nhưng hắn không chạy, hắn dùng một ánh mắt đầy bi thiết nhìn cậu, điều đó phảng phất như có như không lại có thể khiến cho tâm Ji Yong như bị ai đâm một nhát dao vào. 

Khoảng cách giữa hai người gần hơn từng chút một, từng chút một, cho đến lúc cảm xúc dâng trào, Ji Yong ôm chầm lấy người con trai đang đứng trước mặt cậu, nước mắt tràn ngập khuôn mặt nhỏ nhắn. SeungHyun cười khổ, hắn là thực động tâm rồi, làm sao cũng không đẩy con người này ra xa được. Bàn tay hắn nửa vời đưa lên, lại hạ đi xuống, hắn không đẩy cậu ra, cậu ôm lại càng chặt, cuối cùng, Ji Yong nắm lấy tay hắn, quỳ gục.

SeungHyun có chút ngoài ý muốn, hắn chưa nghĩ đến cậu phản ứng dữ dội như vậy, không gian vẫn như cũ trầm mặc, chỉ có tiếng nức nở của Ji Yong. Hắn lặng lẽ, vươn tay xoa đầu cậu một chút, Ji Yong thấy hắn có phản ứng liền ôm hắn càng chặt, nhưng thủy chung vẫn là không bật ra được tiếng nói nào.

- Em... Hận tôi lắm, phải không? - Hắn đứt quãng hỏi.

Ji Yong ngẩn người ngước mặt nhìn hắn, phát hiện trong con ngươi màu mực kia là những gợn sóng của mất mát, nước mắt cậu trào ra, mãnh liệt lắc đầu "Không... Không phải..."

- Vậy lý do...

Còn chưa đợi hắn nói hết câu, Ji Yong đã cắt ngang, những lời cần nói đều như một hơi nói hết "Tôi đã từng hận anh, rất hận anh, cũng đã vì điều đó là gây sức ép với chính bản thân mình, khiến bản thân trở thành một kẻ đủ tàn nhẫn để xuống tay, cũng lừa dối lòng tin của anh, đưa anh vào tròng, tôi vốn tưởng mình sẽ thống khoái, nhưng mất đi anh rồi, tôi lại càng thêm khó chịu, bao nhiêu thứ quanh quẩn quay mòng đầu óc, tôi thực sự khó chịu, cũng là thực hiểu ra... Xin lỗi, tôi biết anh sẽ không thể tha thứ cho tôi nhưng...

- Em yêu tôi không? - Hắn đoạt lấy lời cậu, nâng cằm Ji Yong ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình, một câu hỏi đầy bất ngờ.

Ji Yong không nghĩ đến hắn trực tiếp hỏi như vậy, cũng không nghĩ ở trước mặt hắn nói ra, cậu do dự, có chút ngượng ngùng, tai đều phiếm đỏ.

- Tôi nghe hết rồi. - Hắn như tường thuật.

Ji Yong mất một lúc mới hiểu ra vấn đề hắn nói đến là gì, cậu như không thể tin "Nghe... Nghe hết rồi?"

Hân bâng quơ gật nhẹ đầu, "Nếu không, tôi cũng sẽ không trở về, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho em như vậy." Hắn nhìn chằm chằm vào Ji Yong, ánh mắt đột nhiên loáng qua một tia sát khí khiến cậu run người.

Tôi... - Ji Yong vừa bất ngờ, vừa nghi hoặc, cậu không tin hắn tốt lành như vậy, hơn nữa nếu cậu là hắn, vậy Kwon Ji Yong vốn đã chết lâu rồi! Huống hồ gì, Choi SeungHyun lại là tên ác ma có tiếng.

Như hiểu ý cậu, hắn nhếch môi đầy gian hiểm "Tôi là thuơng nhân, không làm việc không có lợi cho mình." ngừng một chút, hắn tiếp tục "Em nợ tôi một mạng, vậy liền dùng một mạng này của em đổi lấy đi."

Ji Yong hơi nhíu mày, trong đầu chỉ quẩn quanh câu nói "Một mạng đổi một mạng." , dường như là theo bản năng, không chút do dự, cậu rút trong người một khẩu súng loại nhỏ, nhắm vào đầu mình, nhắm mắt, tay bóp cò súng khẽ động.

SeungHyun ánh mắt tối sầm, hắn vội vã dùng tay đánh gạt khẩu súng ấy đi, Ji Yong lại trong lúc bất ngờ mà theo bản năng bóp cò. "Bang" một tiếng, đến cả cậu cũng phải giật nảy mình, may mắn hắn nhanh tay, bóng đèn trên trần nhà vỡ nát. Hắn nhịn không được lớn giọng "EM NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY? MẠNG CỦA EM LÀ CỦA TÔI, TRỪ PHI TÔI CHO PHÉP EM CHẾT, EM NGHĨ CŨNG ĐỪNG NGHĨ!"

Ji Yong ánh mắt đỏ rực, giống như bị hắn dọa đến ủy khuất đầy người. Hắn bình tĩnh lại một chút, nhìn thấy ánh mắt ngập nước của cậu thì nhíu mày, làm sao vậy, bị dọa đến đổi tính đổi nết à?

- Tôi muốn em quay trở về bên cạnh tôi. - Hắn chắc nịch gằn xuống từng lời cương quyết. - Nếu tôi nói, tôi muốn cùng em đi hết quãng đời còn lại, em không đồng ý không?

Ji Yong lập tức ngẩn người "Anh không sợ tôi hại anh lần nữa?"

- Tôi nói rồi, tôi là thuơng nhân, không làm chuyện không có lợi cho mình. Tôi giữ lại mạng này của em, liền muốn em bù đắp cho tôi một thứ cái giá trị. Em cũng rất may mắn, có thể lấy được lòng tin của tôi lần thứ hai! - Hắn nhẹ nhàng đến bên tai cậu, phả ra từng hơi ấm chọc nhột cậu run người.

Hắn đi đến bên sopha ngồi xuống, đảo mắt qua cậu hướng về hàng ghế bên kia, Ji Yong lập tức hiểu ý theo ngồi đối diện.

Lúc này, hắn khôi phục vẻ trầm tĩnh lạnh lùng của một kẻ đứng đầu, là một bộ dáng tinh anh thong dong lại lạnh lẽo, nguy hiểm, khí thế bức người khiến kẻ khác chỉ có thể cúi đầu phục tùng.

- Tôi muốn em làm nô lệ của tôi. Vĩnh viễn! - Ánh mắt hắn gắt gao nhìn cậu, thanh âm đầy uy hiếp không có đường cò kè, dù không muốn, Ji Yong vẫn phải thừa nhận, nếu hắn trở nên âm lãnh, cậu cũng chỉ có thể phục tùng. Tuy nhiên, bản năng của một thằng đàn ông không cho phép cậu bỏ cuộc quá sớm.

- Nếu tôi không đồng ý?

Trong ý muốn, hắn nhếch mép cười lạnh "Em nghĩ một chút liền biết kết quả."

- Anh...!

- Nhớ kỹ, em nợ tôi một mạng. - Hắn nhàn nhạt nhắc lại. Mười phút trôi qua, Ji Yong vẫn không một lời đáp, hắn cũng bắt đầu thiếu kiên nhẫn "Không đồng ý, em có thể rời khỏi nơi này. Còn một khi chọn ở lại, vậy em vĩnh viễn nằm trong tầm khống chế của tôi."

Ji Yong do dự, thực ra thì, trong lòng cậu đã muốn chọn ở lại, nhưng lý trí cùng tự trọng không ngừng ngăn cản cậu nói ra tiếng chấp nhận. Nhưng nếu cậu bước ra khỏi nơi này, liền tính cậu còn sống bao lâu? Hắn muốn giải quyết cậu, cậu vô pháp tránh.

- Tôi chỉ có một điều kiện, tôi nghe lời anh, ở lại nơi này, chỉ muốn một quyền lợi duy nhất, tôi cần giữ lại tự trọng.

Hắn nghiêng nghiêng đầu trầm tư, ánh mắt gắt gao dừng trên người cậu, Ji Yong đối diện với khí thế bức người kia, đã có chút luống cuống, nhưng vì chút lòng tự tôn gầy dựng hai năm nay, cậu cứng rắn đến cùng.

- Về điều này, em có thể yên tâm. Biệt thự này, về sau trừ tôi và em cũng chỉ có em và tôi, người hầu tôi đều cho nghỉ toàn bộ. Tuy nhiên, bù lại, mọi việc sau này, đều do em tự mình làm.

Ji Yong gật đầu, cũng không phải tính là vất vả, bất quá "Tôi muốn đi làm."

- Có thể, tôi cũng không muốn một kẻ không có bản lĩnh. - Giam cầm không phải là thú vui của hắn. Hơn nữa sự nghiệp của Ji Yong, phát triển đi lên sẽ thực có triển vọng, hắn đương nhiên không muốn chặt đi đôi cánh của cậu.

- Em còn yêu cầu gì, có thể nói hết, tôi sẽ suy xét, nếu không còn, vậy đến lượt tôi. - Hắn thật hào phóng cho cậu vài quyền lợi.

Ji Yong kéo tóc nghĩ nghĩ một chút, lại lắc đầu "Không còn."

Khóe môi hắn kéo lên một đường cong nhè nhẹ "Nếu vậy, hiện tại đến tôi."

Trước tiên, tôi muốn em nhận thức rõ, đây không còn là một trò chơi, mà là phương thức ở chung của một cặp bạn lữ. Tôi tin em hiểu ý nghĩa của việc này.

Thứ hai, tôi không ràng buộc em với quy tắc cùng luật lệ, có điều, lời tôi nói, em nhất định phải nghe.

Thứ ba, ở bên ngoài, tôi hướng truyền thông công khai mối quan hệ giữa chúng ta, em có thể dùng cách của một đôi tình nhân để hành xử nếu muốn. Tôi vẫn thực khuyến khích điều này.

Thứ tư, nhớ kỹ, mọi thứ của em đều thuộc về tôi.

Thứ năm, tôi không ràng buộc em trong xưng hô, em có thể gọi thẳng tên tôi cũng được.

Thứ sáu, tôi cấm tuyệt mọi loại đụng chạm của người khác trên thân thể em, nếu em không nghe lời, đừng trách tôi khiến em dở sống dở chết!

Ji Yong ngoài mặt vẫn là nghe hắn nói, nhưng trong lòng suy nghĩ không biết đã bay đi đến nơi nào, những điều hắn nói nãy giờ, không phải là quy tắc của một mối quan hệ chủ nhân nô lệ, mà chỉ đơn thuần, là phương thức ở chung của một đôi tình nhân.

Người này thế nhưng thực sự muốn cậu ở lại bên hắn... Hơn nữa, điều cuối cùng, là ghen nha. Ji Yong nhịn không được hơi câu câu khóe môi, đầy ý vị nhìn hắn, xem ra cuộc sống sau này, cũng đâu có đến mức quá thảm hại đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro