Chap 44: Một ngày an lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Yong cảm thấy chính mình triệt để luân hãm, biết rõ lựa chọn này rồi sẽ khiến cho cậu sống dở chết dở, thế nhưng lại cứ đâm đầu vào.

Nhưng mà dù sao, nếu đã không còn trốn tránh được, vậy cậu liền vui vẻ mà tiếp nhận, là cậu nợ anh trước, giờ anh đồng ý quay về, còn muốn cậu ở bên cạnh anh, cậu đương nhiên không từ chối. Thái độ cũng vì vậy trở nên nhu hòa, mấy cái này, cậu đơn giản xem đó là lời tỏ tình của anh vậy. "Em yêu tôi không?" "Tôi muốn em quay về bên cạnh tôi." "Em có thể dùng cách của một đôi tình nhân để hành xử" "Đây là phương thức ở chung của một đôi bạn lữ"

Đã mất một lần, lại trở về trong tay, không thể để lại mất một lần nữa.

Hắn thấy cậu ánh mắt lượng lượng lại bắt đầu nhu hòa dịu ngoan đi xuống, giống như không tập trung thì khẽ mỉm cười, giọng anh cũng ôn nhu hơn, thực sự quên mất phần đau lòng khi trước nhưng mà... "Hiện tại, có phải hay không nên nói về hình phạt dành cho em?"

- A? - Cậu làm gì sai a?

- A cái gì mà a, em sẽ không cho rằng anh dễ như vậy buông tha em chứ. - Nói rồi hắn chợt đến gần, nhanh như chớp ôm ngang cậu lên, Ji Yong bị hành động này dọa đến đạp tay đạp chân loạn xạ, nhưng bị ánh mắt nghiêm khắc của anh đảo qua, cậu triệt để thành thật.

Anh nắm tay bàn tay của cậu, tháo bỏ hai cúc áo sơ mi trên người, để tay cậu chạm vào lồng ngực, di chuyển xuống nơi tim, Ji Yong đỏ mặt không dám rút tay về, cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ nơi lồng ngực rân chắc của ạn, được một lúc cậu cảm giác ở ngay tim anh có chỗ lồi lên, Ji Yong nhíu mày sờ đến sờ lui, chỉ nghe thanh âm anh trầm thấp bên tai mình "Vết sẹo này, là một đường đạn lúc trước gây ra." Anh vốn muốn phẫu thuật xóa đi, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là để lại vết sẹo đó. Còn sau này có xóa hay không thì để sau này tính tiếp.

Lời nói vô tâm, nghe vào tai ai kia lại trở thành hữu ý, nơi khóe mắt cậu lại lần nữa đầy ắp sương mù, cậu vươn tay ôm anh thật chặt "Xin lỗi...", đầu nhỏ không ngừng cọ cọ vào người anh, đem toàn bộ nước mắt vừa chảy ra lại lau lên áo ai đó.

SeungHyun khẽ mỉm cười nhìn con rồng con còn nức nở trong lòng, ánh mắt lóe lên tia xảo quyệt "Vậy em tính dùng thứ gì bù đắp cho anh đây?", tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu.

- Không phải đều đã đồng ý dùng cả đời bù cho anh sao? Còn không đủ? - Ji Yong bị anh làm cho cảm giác giống trẻ con, bị ôm ngang còn bị xoa đầu, đang lúc ngại ngùng lại nghe lời đó, cậu nhịn không được hét lớn lên. Nhưng vừa hét xong thì lập tức im bặt, lời cậu nói sao giống như.... Ji Yong mặt đỏ càng thêm đỏ, cậu hừ một tiếng quay mặt đi.

SeungHyun bị hành động này chọc cười "Đương nhiên không đủ." - Anh ngừng một chút, tựa như suy nghĩ ra cái gì mới tiếp tục "Không bằng... Được rồi, trước mắt phạt em đi nấu bữa tối đã, anh đói."

Ji Yong trừng mắt nhìn anh một cái, sau đó gật đầu, cậu cũng đói rồi, nhưng lại cảm thấy cái gì không đúng "Vì sao là em?"

SeungHyun cười như không cười nhìn cậu "Vì em là nô lệ của anh."

Ji Yong phùng má trừng mắt nhìn người đàn ông quỷ quyệt cười kia, sau đó rầu rĩ kéo tóc, tuột khỏi tay anh, không quay đầu đi vào phòng bếp.

SeungHyun cũng đơn giản tùy ý cậu hoạt động, ánh mắt nhìn bóng lưng cậu xa dần bắt đầu ánh lên tia nguy hiểm cùng gian xảo, anh đương nhiên không để cậu dễ dàng trôi qua ngày như vậy.

Nghĩ liền làm, anh phóng nhanh lên tầng 4 chuẩn bị một vài thứ đem xuống.

Ji Yong thấy anh lên lầu, chỉ nghĩ có lẽ là tắm rửa gì đấy, cũng không quá để tâm mà chuyên chú vào công việc. Vì là không sử dụng lâu, điều hòa của biệt thự cũng xảy ra chút vấn đề, lại là không gian phòng bếp có chút nóng nực, Ji Yong liền tùy ý cởi trần, quăng áo sang một bên.

Ánh lửa bập bùng căn phòng bếp, sức nóng của lửa làm những giọt mồ hôi tuôn ra, nhiễu dài trên tóc cậu, trượt thẳng xuống khuôn mặt mang chút cương ngạnh. Những giọt nước vốn không mấy đẹp đẽ giờ đây óng ánh trước thân thể trắng nõn của Ji Yong. Vô tình lại khơi mào dục vọng của ai đó đang quan sát cậu.

Hắn nhìn người con trai trước mặt, không nhịn được khẽ nuốt nước miếng, chảy mồ hôi cũng câu dẫn người? Thực sự là... Đáng phạt!

Ji Yong đang chuyên chú nêm gia vị thì cảm nhận được từ sau lưng có một vòng tay ôm lấy mình, cậu khẽ run lên một chút, sau đó lập tức nhíu mày "Anh buông, người em toàn mồ hôi."

- Em có biết bộ dáng của em bây giờ có bao nhiêu hấp dẫn không? Chỉ là nấu ăn chảy mồ hôi, cũng có thể khơi mào dục vọng của người khác. Em thực sự là rất đáng bị phạt mà. - Thanh âm trầm thấp rót vào tai Ji Yong nghe như tiếng của ma quỷ, cậu không tự chủ được run rẩy thân mình, không dám đáp lời.

- Aaaaa.. - Ji Yong đột nhiên kêu đau một tiếng, sau đó là tiếng rên khe khẽ từ khóe miệng tràn ra, cậu cố cắn môi nhịn lại tiếng kêu, nhưng bàn tay không thành thật kia lại có ở trên ngực cậu ngắt nhéo nhũ hoàn.

Cậu định gạt tay anh ra, nhưng vừa mới định buông dụng cụ đã nghe anh nói "Em mà ngừng tay, hình phạt càng nặng." đành cắn răng nhịn xuống.

Ji Yong thực sự vừa nhột vừa đau, động tác lúc nhẹ nhàng xoa nắn lúc mạnh bạo kéo mạnh sợi dây xích kia khiến cậu thống khổ vô cùng nhưng lại không thể phản kháng, cậu bất đắc dĩ phải cầu xin tha thứ "Tha cho em đi... Anh như vậy, em không làm thức ăn được..."

- Trong vòng 20 phút nữa, nếu em không làm xong, vậy chỉ sợ không chỉ có bấy nhiêu đây dày vò đâu. - SeungHyun có điểm đắc ý ở bên tai cậu nhẹ giọng.

Ji Yong thật sự hận chết con người này, vừa đồng ý trở về bên cạnh anh ta liền trở thành cá nằm trên thớt không thể giãy dụa.

Bất quá phản kháng vô hiệu, cậu chỉ còn cách cố gắng.

Thật vất vả mới hoàn thành, hắn cũng không chọc phá gì mà giúp cậu một tay dọn ra bàn, Ji Yong lâu lâu nhìn bóng anh chăm chú lấy bát đũa, cảm giác ấm áp trào dâng trong lòng, người không biết còn cho rằng đây là một người chồng vì gia đình a.

Ji Yong chợt rùng mình, hơi hơi bĩu môi, cậu mới không thèm làm vợ anh, hoàn toàn quên mất chính mình vừa mới ký xong khế ước bán thân rồi.

Trong bữa ăn, SeungHyun cũng không làm khó cậu, khó được một lần liên tục gắp thức ăn vào chén của Ji Yong, miệng còn luôn mỉm cười quái dị. Ji Yong mới chính là sợ cái dạng này, da gà da ốc đều nổi hết lên, cậu sao cảm thấy này giống như bữa ăn cuối cùng trước khi hành hình vậy.

Sau khi cơm nước xong xuôi, Ji Yong ngồi lại bàn sopha giải quyết vài thứ sổ sách, còn SeungHyun cũng ôm lap bắt đầu phục hồi thế lực, thỉnh thoảng cũng sẽ liếc nhìn sang Ji Yong.

Cậu bước vào công việc giống như trở thành một người khác, khuôn mặt không tự chủ sắc lạnh hơn, đôi chân mày khi có khi không nhíu lại, một hồ sơ tài liệu có khi xem đi xem lại hơn năm lần mới ký tên vào. Còn thi thoảng gọi điện thoại cho Daesung giải quyết mấy thứ.

SeungHyun nhìn cậu không biết phải nên nói gì, cậu có tài là thực, nhưng nhìn cậu nhiều lúc trán nổi gân xanh, tay lướt phím lap không ngơi nghỉ, còn cây bút ký tên cũng mở nắp trực chờ như vậy, anh có chút không đành lòng nhìn.

Ji Yong đang chăm chú nhìn màn hình laptop, chợt màn hình bị gập xuống, khuôn mặt tuấn mỹ của anh hiện ra "Không làm nữa, đi ra ngoài mua trái cây về ăn."

Ji Yong nhìn đống tài liệu còn dở trên bàn, bất đắc dĩ bỏ xuống, mặc áo vào định cùng anh ra ngoài. Cũng không phải mua cái gì nhiều, chỉ là đi dạo một vòng rồi chọn vài loại trái cây, nước uống cùng nguyên liệu nấu ăn cho sau này thôi.

Đêm đó, không có gì bất ngờ xảy ra, anh chỉ là ôm cậu vào lòng bình yên ngủ, Ji Yong cũng không quá để tâm, đơn giản buông xuống phòng bị, vùi vào lồng ngực anh nhắm mắt...

Thấy cậu hơi thở đều đặn, SeungHyun từ trong bóng tối mở mắt ra, ôm lấy thân mình Ji Yong càng chặt, khóe môi kéo lên một nụ cười.

Hôm nay tha cho em, sau này sẽ không dễ dàng như vậy.

--------------------

Chap cuối trong tuần nha :>

Chúc những bạn nào đang thi thì thi thật tốt  😇😎💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro