Chap 45: Tự tìm đường chết (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau. lúc anh thức dậy đã thấy trên giường trống trơn, Ji Yong không biết lại chạy đi đâu mất. Trong con ngươi tự giác xuất hiện một tia lạnh lùng, nhưng rất nhanh, khi đến cửa phòng tắm đã thấy một tờ giấy để sẵn 

"Em hôm nay có việc đến Lee thị gấp, trưa không về, tối có lẽ cũng về trễ, anh tự làm bữa sáng trưa chiều vậy, hoặc đi ra ngoài ăn thôi, không cần chờ em."

SeungHyun nháy mắt phát hỏa, nghiến răng nghiến lợi bóp nát tờ giấy trong tay, mới ngoan ngoãn được nửa ngày, chưa gì liền đã không trách nhiệm như vậy?

- Em chờ đó, sau này sẽ cho em biết thế nào là khổ!

--------------------------

Mà Ji Yong lúc này cũng thật lo sợ, hôm qua cậu quên mất không nói với anh, vừa bữa đầu bữa sau đã phải chạy đi nguyên ngày bỏ mặc anh, mà tính tình ai kia cậu còn lạ cái gì, còn không nhân cơ hội này chỉnh cậu một chập sao? Ji Yong chỉ biết thầm cảm khái, đời xong cậu xong rồi.

Trong lòng Ji Yong định sẵn, hôm nay cố gắng chút, về sớm thỉnh tội biết đâu được sẽ giảm nhẹ án phạt a.

Lee thị bây giờ, không tính quá an ổn.

Có nhiều người là kẻ dưới tay Lee Seungri trước kia, tổng tài bọn họ mất tích, Ji Yong lên thay liền bị bọn họ không ít lần gây khó dễ. Mấy lần trước đều là âm thầm nhỏ giọng nói với nhau, không biết lần này từ đâu lấy gan, hàng loạt người cùng nộp đơn xin nghỉ việc.

Chỉ là nghe loáng thoáng ý định kia,  Ji Yong cũng không quá để ý, đơn chưa đến tay, cậu cũng không rảnh quan tâm. Nhưng sáng nay Daesung gọi cậu đến công ty gấp, cậu liền biết có chuyện rồi, không nghĩ tới, đám người này thực sự muốn dùng cách này đả kích cậu.

- Vậy lần này anh tính làm thế nào? - Daesung nhìn lướt qua đống đơn xin kia, cẩn thận quan sát sắc mặt Ji Yong hỏi. Vốn là đơn xin nghỉ thì phải do bộ phận nhân sự xử lí, bất quá lần này quá lớn, giám đốc nhân sự không dám quyết định, đành gom hết lên đây.

- Theo em thì sao? - Trên mặt cậu không có tí nửa điểm biểu tình, chỉ là một khối băng.

Daesung trầm mặc một chút "Bọn họ chẳng qua còn bất mãn chuyện Lee Seungri, qua một thời gian nữa có lẽ cũng sẽ không còn việc gì..."

- Vậy để bọn họ gây rối cho đến lúc tự ngừng? Theo em là bao lâu? - Ji Yong cũng đã hơi hơi phát giận.

- ... - Không thể để bọn họ như vậy, nhưng ngoài ra còn cách khác sao "Vậy..."

- Gọi toàn bộ người muốn nghỉ lên hội trường cho anh. - Ji Yong khoát khoát tay, xoay ghế lại ra lệnh. Daesung cũng không nhìn ra cậu muốn làm gì, chỉ phải nghe theo đi ra.

10 phút sau, toàn bộ người đã tập trung đủ, xung quanh vang lên tiếng xì xào.

- Các người nói, lần này cậu ta sẽ làm gì? Theo tôi thấy là sẽ lại thỏa hiệp như lần trước.

- Còn có thể không thỏa hiệp sao, nhiều người cùng xin nghỉ như vậy, cậu ta còn cứng đầu? - Ở đây nhân viên có, trưởng phòng có, phó giám đốc bộ phận, giám đốc bộ phận, cố vấn,... Đều cùng lúc gây áp lực.

Ji Yong nghiêm chỉnh đẩy cửa đi vào, mắt lạnh quét qua một đám người lúc này còn hầm hổ.

- Mọi người có thể cho tôi biết lý do mọi người nộp đơn xin nghỉ không?

- Kwon tổng, chúng tôi không phải nói gì anh. Nhưng công ty trước giờ đều là do Lee tổng quản lí, nay Lee tổng tung tích không rõ, anh cầm quyền lại thay đổi quá nhiều quy trình lề thói của công ty, chúng tôi không thể chấp nhận chuyện này. - Phía bên dưới có giọng nói vang lên, tiếp sau đó là hàng loạt người ủng hộ nói theo.

- Những lề thói cũ vốn đã không còn phù hợp, cần phải thay đổi, các vị là nhân viên, là một bộ phận của công ty, thấy kế hoạch có thể tăng cao năng xuất còn phản đối, đây là ý gì? - Ji Yong đã không còn bao nhiêu kiên nhẫn.

Tất cả bọn họ đều im bặc, Ji Yong nhíu mày mắt lạnh đảo qua một lần "Đơn xin nghỉ tôi để ở đây, trong hai ngày, ai muốn lấy liền có thể lấy về, bằng như hai ngày sau, đừng trách tôi vô nghĩa." - Ji Yong kiềm nén lửa giận, đập mạnh xấp đơn xin nghỉ xuống bàn.

Bọn họ hai mặt nhìn nhau, cũng có không ít người muốn rút lại cái đơn kia, bọn họ đúng là ủng hộ Lee Seungri, nhưng nếu thực sự bị đuổi việc, bọn họ cũng không biết tìm nơi nào đãi ngộ thế này, mặt khác, vì sĩ diện lại không thể đi lên. Nhìn đám nhân viên đã bắt đầu nghiêng ngả, mấy người chức cao một chút nhìn nhau cắn răng, liều chết đến cùng, bọn họ không tin Kwon Ji Yong có thể làm được gì họ.

- Trừ phi mọi thứ quay trở về như cũ, chúng tôi nhất quyết không rút đơn!

- Đúng vậy, đúng vậy!

- Haha, được, được lắm, tôi đã quá ngứa mắt đám quan chức cao các người một bộ mặt bằng mà lòng không bằng. Tôi cũng nể tình nhân nhượng năm lần bảy lượt, hôm nay cũng cho các người cơ hội cuối cùng, thế nhưng các người không muốn. Được, được lắm. Kang Daesung, mang bút đến đây, toàn bộ đơn này, tôi đích thân ký! - Ji Yong giận quá hóa cười, cậu cầm lấy cây bút đưa qua, ký tên đuổi việc hàng loạt hơn hai trăm người.

Toàn bộ kẻ bên dưới đều trợn trắng mắt kinh ngạc, bọn họ còn cho rằng Kwon Ji Yong nhất định sẽ lùi lại, làm sao lại nghĩ đến tình cảnh này. Ai nấy mặt mày tái mét, liên tục muốn lên chặn lại cầu xin, nhưng đều bị bảo vệ chặn lại. Ji Yong lửa giận ngập người đích thân ký hơn 200 cái đơn, liền quăng cây bút, cầm lấy chồng giấy ném về phía bọn họ liền nhanh bước chân rời đi.

Chuyện này chẳng mấy chốc liền truyền ra ngoài, chẳng những đám người xin nghỉ không ngờ đến, mà cả những nhân viên còn lại đều nghe phải tán loạn hồn bay. Ai cũng trầm mặc lắc đầu, tổng giám đốc nổi giận thực sự là...

Mà Ji Yong cũng không quản bọn họ, lần này cậu nổi giận lôi đình đã đem công ty dọa đến thất kinh hồn vía, cũng dọn đi không ít cái gai. Liền ở lại cùng Daesung bàn bạc phương án tuyển nhân viên mới cùng chế độ lương bổng, quyền lợi và lề thói thăng chức đều đem chỉnh lại toàn bộ một lần. Quy tắc công ty cùng trang thiết bị phục vụ đều đem đi thay đổi, cải tiến tất cả.

- Phù... - chờ đến lúc mọi thứ đều cồn đạo xong rồi, công ty cũng chỉ còn mình cậu, Ji Yong hơi ngả người trên ghế da thả lỏng, mở điện thoại lên nhìn liền tá hỏa, 9 giờ tối! Này cũng không quá quan trọng, quan trọng là... 87 cuộc gọi nhỡ từ SeungHuyn!

Thôi xong rồi, Ji Yong vội vã đứng lên, mặc vào lại áo khoác, cầm lấy chìa khóa liền lao như bay về nhà.

---------------------------

SeungHyun sinh khí ngồi trên sopha, 9 giờ hơn vẫn chưa thấy cậu đâu, điện thoại lại không bắt máy, anh không khỏi có chút lo lắng, sẽ không là có chuyện gì chứ?

Đang tính ra ngoài đi tìm cậu, thì đã thấy một bên ngoài cổng có tiếng động, anh vừa lo vừa giận đi ra mở cửa, thấy đúng là Ji Yong liền thoáng hơi an tâm.

Mà Ji Yong vừa lái xe vào liền để vừa một góc đó, gấp rút xuống xe chạy ôm lấy anh.

SeungHyun thoạt tiên còn bất ngờ, lát sau mới hiểu cậu vì sao hành động như vậy lửa liền công tâm. Anh ôm cậu vào, quăng mạnh trên sopha, gằn từng chữ "Vì sao không nghe máy?"

Ji Yong nghe hỏi có chút chột dạ, nhìn anh cười lấy lòng "Em... Điện thoại em tắt tiếng."

SeungHyun nghe cậu trả lời, một chút lo lắng liền dịu bớt, nhưng lửa giận lại càng sục sôi "Giỏi, sáng sớm liền chạy đi, tối khuya mới trở về, điện thoại còn không bắt máy. Em muốn chọc điên anh phải không?" Biểu tình cười như không cười kia thực sự làm Ji Yong sợ hãi.

----- rột rột ----

Một tiếng này là từ bụng Ji Yong kêu ra, cả hai đều cùng lúc ngẩn người, cậu hôm nay quá nhiều việc, quên mất từ sáng đến giờ chưa ăn cái gì. Còn anh thì khỏi nói...

- Tối chưa ăn?

Chột dạ gật đầu

- Đã ăn trưa?

Cậu do dự, gật đầu, sau nhìn ánh mắt của anh lại khẽ lắc lắc.

- Buổi sáng bỏ?

Ji Yong hạ hạ mí mắt, rầu rĩ gật xuống một cái.

--- Bốp --- Ji Yong nghe tiếng giật mình, ngẩng đầu lên đã thấy mặt kính bàn gỗ bị anh đánh nứt, cậu sợ hãi không ngừng động một chút cũng không dám động.

SeungHyun thực sự là bị cậu chọc giận rồi, anh đi lại vài vòng ổn định tâm tình, mới sắc bén liếc cậu một cái "Theo anh vào phòng ăn."

Ji Yong bất đắc dĩ đi sau lưng anh, vốn chỉ nghĩ vào đó tự làm mấy món ăn lót dạ, nào ngờ tới nơi, cậu lập tức ngẩn người.

Thức ăn trên bàn còn nguyên, rõ ràng đã để chờ một khoảng thời gian, tuy vẫn còn chút ấm, nhưng cũng đã ít nhất một tiếng để rồi.

Ji Yong ngước mắt nhìn anh, thấy anh không nói gì lấy ra hai chén cơm liền lập tức hiểu, anh là chờ cậu về a.

Ji Yong không khỏi thừa nhận, trong lòng tự nhiên có một luồng ấm áp chảy qua tim. Cậu không nói tiếng nào theo anh ngồi xuống, thấy anh động đũa cũng bắt đầu gắp thức ăn.

- Dễ dàng với em em không muốn, lại thích đi chọc người khác sinh khí, em cứ xem đây là bữa ăn cuối cùng là vừa. Em tự cầu nguyện cho chính mình đi! - SeungHyun gằn giọng nói. Anh vốn không muốn quá ràng buộc cậu, thế nhưng hiện tại là cậu đáng bị phạt nha.

- Chủ nhân... Anh tha cho em đi. - Ji Yong đáng thuơng hề hề mà bật ra hai chữ này, muốn lấy lòng anh, dù sao hiện tại cậu chính là cá trên thớt, chỉ có thể tự giác lấy lòng anh mà cầu xin.

SeungHyun bị hai chữ này kêu đến ngẩn người, nghi hoặc nhìn cậu, sau khi xác định chính mình không nghe lầm mới nhếch môi cười "Nếu em thích gọi chủ nhân, vậy về sau ở nhà liền dùng loại xưng hô này đi.", "A, quên mất, có chủ nhân đương nhiên phải có nô lệ, mà xung quanh đây thì nhìn không có người nào ra dáng nô lệ a." nói xong còn nghi hoặc nhìn cậu "Không bằng lát nữa liền thử chút đồ lên người em vậy."

- Ấy đừng mà... - Ji Yong thực sự hận chết chính mình vừa rồi tự đào hố. Nhìn anh tuôn một tràn không cho mình phản kháng, cậu chỉ còn ngậm miệng ngoan ngoan ăn cho lành bữa cơm đã, nói càng nhiều càng xong đời.

SeungHyun nhìn cậu biểu tình lúc đỏ lúc xanh không khỏi muốn cười, trêu chọc "Tự tìm đường chết!"

-------------------- 

Ai thi xong chưa, tui chưa xong nữa 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro