Chap 9 : Lần đầu đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!!!Lưu Ý Không Gán Ghép Lên Người Thật!!!!
______________________________________

- Cậu chê tớ phiền sao_ Vẻ mặt Tống Á Hiên không thể nào tin, đôi mắt rưng rưng nhìn cậu nói.
Hạ Tuấn Lâm:....

- Thôi tớ phải đi về rồi _ Cậu nhìn Tống Á Hiên nói.
- Tớ về cùng cậu_ Tống Á Hiên đứng lên nói.
- Nhà tớ hướng ngược lại nhà cậu mà_ Cậu khó hiểu nhìn Tống Á Hiên nói.
- Tớ lo cậu về một mình, không có tớ bên cạnh cậu sẽ buồn_ Tống Á Hiên tỏ vẻ đương nhiên nhìn Hạ Tuấn Lâm nói.
Hạ Tuấn Lâm:...

Hạ Tuấn Lâm không biết nói gì với Tống Á Hiên nữa, cảm giác thật bất lực.

- Tạm biệt cậu, tớ đi đây, mai gặp lại ở trường_ Hạ Tuấn Lâm nói xong, xoay người bước đi, nhưng vẫn không quên vẫy tay với người sau lưng.

Tống Á Hiên nhìn bóng lưng của Hạ Tuấn Lâm đang dần đi xa, ánh mắt nhìn cậu chứa đầy ôn nhu, anh khẽ cười. Đợi không thấy hình bóng của Hạ Tuấn Lâm nữa, Tống Á Hiên bước đi về hướng ngược lại.

Bước chân Hạ Tuấn Lâm rảo bước trên con đường về nhà. Ánh mắt cậu vô tình liếc nhìn tới gương chiếu hậu của một chiếc xe ô tô phía trước, cậu dời ánh mắt đi, nhìn về con hẻm phía trước cậu.

Bước chân Hạ Tuấn Lâm đi vào con hẻm, trong hẻm ít người đi nên có vẻ vắng lạnh. Phía trước Hạ Tuấn Lâm vừa đi vào phía sau liền có ba người đàn ông đi vào con hẻm.

Trong con hẻm nhỏ, ba người đàn ông vừa bước vào con hẻm thì thấy một cậu thiếu niên, lưng của cậu ấy đang dựa vào tường, đầu cậu cúi nhìn màn hình điện thoại trên tay mình, tay còn lại đang cầm túi đồ. Thấy ba người đi vào, cậu thiếu niên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về ba người họ, cậu thản nhiên bỏ điện thoại vào túi quần, tay kia thì để túi đồ đang cầm trên tay xuống bên góc tường.

Người cầm đầu bước về phía cậu, thấy thế hai người phía sau đi theo. Tới khi ông ta cách cậu thiếu niên khoảng năm mét thì dừng lại.

- Mày là Hạ Tuấn Lâm_ Ông ta nhìn cậu thiếu niên.
- Phải_ Âm thanh Hạ Tuấn Lâm trầm vang lên.
- Bắt nó lại_ Ông ta nói tiếp.
- Ông không sợ tôi kêu cứu sao_ Hạ Tuấn Lâm nói.
- Trong này ít người đi, cho nên nhóc con kêu cũng vô ích_ Ông ta nói.
- Ồ, vậy sao, tôi biết mà, hỏi vui thôi_ Hạ Tuấn Lâm nói.
- Mẹ nó_ Ông ta tức giận nói

Người đàn ông tức giận lao nhanh về phía cậu, tay giơ nắm đấm đánh rất nhanh về phía mặt Hạ Tuấn Lâm. Thấy vậy, Hạ Tuấn Lâm nhảy sang một bên, thành công thoát khỏi nắm đấm của ông ta. Không để ông ta quay lại, Hạ Tuấn Lâm giơ chân lên đá mạnh vào lưng ông ta, cả người ông ta ngã mạnh xuống đất. Hạ Tuấn Lâm bước tới nắm đầu ông ta đập mạnh vào tường, máu từ trán chảy xuống.

Hai người phía sau thấy vậy, mới kịp phản ứng, cùng nhau lao về phía Hạ Tuấn Lâm. Cậu buông người đàn ông đã bất tỉnh xuống. Quay đầu nhìn hai người đang lao về phía cậu, ánh mắt lạnh thêm vài phần.

Một lúc sau, trong con hẻm Hạ Tuấn Lâm đang cầm túi đồ lên từ góc tường, cậu để trước đó. Quần áo Hạ Tuấn Lâm có chút xộc xệch, bên má phải cậu bị trầy xước nhẹ.

Hạ Tuấn Lâm nhìn ba người bất tỉnh nằm dưới đất, trên người họ đều có vết bầm tím, có người đầu bị chảy máu, có người chảy máu mũi, máu ở khoé miệng.

Hạ Tuấn Lâm bước ra khỏi con hẻm, đi về nhà.

Về tới nhà, Hạ Tuấn Lâm thấy mẹ mình đang lo lắng đợi cậu về. Khi thấy cậu, mẹ cậu giảm đi mấy phần lo lắng nhưng thấy vết thương trên má cậu, mẹ cậu đã hỏi cậu chuyện gì xảy ra. Hạ Tuấn Lâm nói với mẹ cậu là cậu không cẩn thận nên vấp ngã nên bị trầy nhẹ. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy ấm áp khi mẹ cậu lo lắng cho cậu. Nói chuyện với mẹ cậu một chút thì cậu lên phòng.

Trong phòng tắm, cậu nhìn vết trầy trên má trong gương, nghĩ không sao vẫn còn đẹp trai. Hạ Tuấn Lâm cởi áo khoác bên ngoài ra, trên cánh tay cậu có vài vết bầm tím. Hôm nay tuy Hạ Tuấn Lâm đánh thắng ba người họ, nhưng cũng không tránh khỏi bị thương do ba người gây ra, dù gì đây cũng là lần đầu cậu đánh nhau với người khác.

Lúc Hạ Tuấn Lâm vô tình nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong gương chiếu hậu của một xe ô tô, thì cậu đã biết có người đi theo mình. Hạ Tuấn Lâm nghĩ cậu có thể thắng họ nên đã dẫn họ vào con hẻm, may mắn rằng từ sau khi Hạ Tuấn Lâm trùng sinh, cậu đã bắt đầu học võ để tự vệ và bảo vệ những người cậu yêu mến.

Nhưng nếu hôm nay, số người theo dõi Hạ Tuấn Lâm nhiều hơn một người có lẽ cậu không đánh thắng được, dù gì cậu chỉ mới học võ không được lâu, kinh nghiệm đánh nhau cũng không có. Không biết cậu đã đắc tội với ai nữa. Thôi không nghĩ nữa, khó quá cho qua, chuyện ngày mai thì ngày mai nghĩ. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn...
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro