Chương 2: lại là nọc độc..tất nhiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2.

Cứ tiếp tục như thế cho đến hết học kỳ mùa thu. Potter xuất hiện trước cửa phòng ông sau tám giờ, đôi khi mang theo một chai rượu, đôi khi tay không. Họ ngồi trước lò sưởi trong phòng khách của Severus, trò chuyện và chơi cờ. Có những đêm họ chỉ nói chuyện, hàng giờ liền. Những đêm khác, họ chơi cờ trong im lặng. Potter hầu như lúc nào cũng thua.

Nếu thỉnh thoảng Potter nghỉ học một ngày, Severus tự nhủ rằng ông ấy không thất vọng, và dành cả đêm để chấm bài hoặc làm những hoạt động khác không liên quan đến Potter.

~

Mùa thu nhanh chóng chuyển sang mùa đông, như mọi năm mang theo đống tuyết và những cơn gió lạnh buốt. Mặc dù rất ghét phải thừa nhận điều đó, Severus thấy mình khá thích thuật ngữ này cho đến nay và không thở dài như thường lệ khi nhìn thấy những dấu hiệu đầu tiên của tuyết. Thay vào đó, lần đầu tiên kể từ khi còn nhỏ, ông ấy dường như đang mong chờ lễ Giáng sinh ở Hogwarts.

Điều đáng ngạc nhiên là kể từ khi bắt đầu có mối quan hệ họ hàng* với Potter, điểm số của cậu bé đã bắt đầu cải thiện ở môn Độc dược. Bây giờ cậu lắng nghe và quan sát Severus với sự chú ý gần như bị mê hoặc. Lúc đầu, ông đã tin rằng Potter vẫn còn giữ cuốn sách giáo khoa Độc dược từ năm thứ sáu, nhưng sau khi đối chất, ông phát hiện ra rằng nó đã bị phá hủy trong Phòng Yêu cầu. Biểu cảm trên khuôn mặt của Potter khi cậu thừa nhận điều này là... đau khổ; buồn bã. Trước khi Severus có thể hỏi thêm, Potter đã ho và tiếp tục, kể về sự trân trọng mới tìm thấy của cậu đối với Độc dược và sự tôn trọng đối với việc học. Nếu Severus không biết rõ hơn, ông sẽ nghĩ cậu bé đang nói dối, nhưng sự chân thành trên khuôn mặt cậu thì rõ ràng, và xét theo mọi khía cạnh, có vẻ như Potter đã sẵn sàng gác lại quá khứ sau lưng và tập trung vào việc học của cậu. Severus gần như bị ấn tượng.

<*kinship: Thân tộc (Chữ Hán: 親族) hay quan hệ họ hàng (Chữ Nôm: 關係户行) trong nhân chủng học là mạng lưới các mối quan hệ xã hội tạo thành một phần quan trọng trong cuộc sống của tất cả con người trong tất cả các xã hội. Ý nghĩa chính xác của nó ngay cả trong lĩnh vực này vẫn thường được tranh luận.>

Kỳ nghỉ Giáng sinh đang đến gần, và lâu đài vắng tanh khá nhanh; Severus chỉ có thể cho rằng không ai muốn nán lại lâu đài lạnh lẽo nơi thảm kịch vừa xảy ra cách đây không lâu. Ngay cả với những đồ trang trí và cây thường xanh khổng lồ, rực rỡ, vẫn có một nỗi buồn thấm đẫm vẫn còn phảng phất trong không khí. Ngay cả những học trò thường ở lại nghỉ hè năm nay cũng rời đi, thậm chí còn chọn đến thăm gia đình bạn bè nếu họ ở quá xa; bất cứ nơi đâu thay vì ở lại lâu đài. Một suy nghĩ khá u sầu, nhưng ông biết rằng theo thời gian, điều này cũng sẽ qua, và Hogwarts sẽ lại được cảm thấy an toàn và như ở nhà. Tất nhiên, không có gì thay đổi đối với Severus, hay nói đúng hơn là Harry. Suy cho cùng, họ là những trường hợp đặc biệt, khi Hogwarts là ngôi nhà thực sự duy nhất mà họ từng biết. Họ, cùng với Hagrid, Filch và các chú lùn, là những sinh vật sống duy nhất sống ở Hogwarts trong hai tuần.

Severus đã phạm sai lầm khi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ được yên bình và thư giãn trong hai tuần, nhưng Potter, kẻ luôn gây phiền nhiễu, lại có những kế hoạch khác.

~

Vào một ngày kỳ lạ khi trời không quá lạnh và tuyết đã đọng lại trên những tầng mây, Severus khoác chiếc áo choàng lót lông và đi ra ngoài. Đối với ông, đó đã trở thành một truyền thống của lễ Yule*, đi sâu vào rừng để thu thập nguồn cung cấp thuốc cho học kỳ tiếp theo. Với giá cả nguyên liệu đắt đỏ như hiện nay, Severus thích loại bỏ người trung gian và đồng thời tiết kiệm được một vài galleon. Một công đôi việc**. Ba việc, ông nghĩ, bởi vì hành động đi bộ qua một khu rừng im ắng vào mùa đông và tìm kiếm nguyên liệu là một trong những khoảng thời gian yên bình duy nhất mà ông từng biết.

<*Yule (còn gọi là Jul , jól hoặc joulu ) là một lễ hội mùa đông theo truyền thống của người Đức và được đưa vào lễ Giáng sinh trong quá trình Cơ đốc hóa của người Đức.>

<**'two birds, one stone' (idiom): một công đôi việc.
đầy đủ là 'kill two birds with one stone.'>

Khi vào rừng, ông ngay lập tức rẽ trái, đi theo một con đường ít dấu chân khuất sau một số bụi cây. Đó là một lối tắt mà ông đã tìm thấy nhiều năm trước khi thu hoạch quả tầm gửi và nó dẫn thẳng vào miệng tổ nhện acromantula.

Chắc chắn, Severus có thể dễ dàng mua nọc độc của acromantula, nhưng giá một lọ gần một trăm galleon, và vì ông ấy chưa bao giờ quá ham sống nên ông ấy không ngại mạo hiểm mạng sống của mình. Việc xem ông có thể ra vào nhanh như thế nào mà không đánh thức bất kỳ sinh vật nào đã trở thành một thử thách. Đã lâu rồi ông không làm điều này, bởi chiến tranh và tất cả mọi thứ, vì vậy trình độ của ông có thể giảm. Kỷ lục trước đó của ông ấy là năm phút, chỉ đánh thức một con nhện con và ông đã giết nó một cách lặng lẽ bằng một cái vẫy đũa phép.

Sau nửa giờ đi theo con đường mòn, Severus tìm thấy một cái tổ ẩn dưới tuyết và mạng nhện. Vươn vai và niệm thần chú ảo ảnh lên chính mình, Severus bước vào hang. Vì đang là mùa đông, các sinh vật đang ngủ đông, khiến việc chiết xuất nọc độc trở nên khá đơn giản. Ông đến gần con đang ngủ gần nhất và lấy một chiếc lọ từ trong áo choàng.

"Ông đang làm gì thế?"

Severus giật mình vì giọng nói đó đến nỗi ảo ảnh của ông cũng tan biến theo cùng với lọ thuốc rỗng trên tay. Ông quay gót và thấy Potter đang đứng cách đó vài mét, liếm một cây kẹo và nhìn khắp nơi như thể cậu thuộc về một hang động đầy những con nhện khổng lồ. tất nhiên là cậu ta đã theo mày. Mày là một thằng ngu, Severus.

Trước khi ông kịp khiển trách cậu bé, đôi mắt xanh biếc ấy mở to. "Cẩn thận!"

Một cơn đau nhói xuyên qua vai Severus, và ngay lập tức ông cảm thấy hơi ấm từ nọc độc của acromantula lan tỏa dưới da. Ông cúi xuống để thoát ra và thở dài một cách đau khổ. "Lại là nọc độc... tất nhiên rồi."

Potter ngay lập tức đến bên cạnh ông, bắn một đòn Stupefy vào sinh vật gây phiền nhiễu và nắm chặt cánh tay Severus. "Giáo sư, ông ổn chứ?"

"Bây giờ thì ổn, nhưng sẽ không lâu nữa đâu–"

Ngay lúc đó một tiếng động lớn vang lên từ dưới chân họ và khắp nơi: lũ nhện con đã thức dậy. Nếu họ ở trong hang này thêm một lúc nữa, chắc chắn họ sẽ trở thành thức ăn cho đàn cháu của Aragog. Đúng lúc đó, cơn đau từ vết cắn bắt đầu lan khắp người ông, và ông gập người lại. "Potter, cậu cần phải dịch chuyển chúng ta đến rìa khu vực trường học."

Cậu bé mở to mắt nhưng vẫn cố gắng, gật đầu một cái rồi nhắm mắt lại để tập trung. Severus cũng nhắm mắt lại, dành một chút thời gian để thương tiếc cho sự mất mát của một ngày đáng lẽ phải là một ngày làm việc hiệu quả.

Lũ nhện con lao qua lớp đất ngay đúng giây phút họ bị kéo đi, bay qua không gian và thời gian và đáp xuống, một cách vụng về, trên mặt đất trước cổng chính. "Cậu cần phải luyện tập," Severus thở khò khè, nọc độc trong cơ thể của ông hòa lẫn với sức kéo của một bóng ma rất thô bạo khiến ông choáng váng. Ít nhất thì chúng ta không bị đứt lìa.

Potter không mất quá nhiều thời gian để đỡ Severus dậy. "Chúng ta đi đến bệnh xá nhé." Cây kẹo dường như không sống sót sau lần độn thổ đó.

"Không, ta–có… thuốc giải độc cần thiết–phòng của ta." Lời nói của ông bắt đầu lắp bắp, khuôn mặt lo lắng của Potter mờ dần trước mắt ông. Cậu bé có vẻ do dự một giây, rồi gật đầu. "Vậy thì đi thôi."

Ngay cả trong tình trạng suy yếu của ông, chuyến đi qua lâu đài đến phòng của ông ấy vẫn có cảm giác dài vô tận. Severus cảm ơn các vì sao của ông vì lâu đài vắng tanh, vì ông ấy thậm chí không thể tưởng tượng ra cảnh tượng ông và Potter tạo ra, ôm chặt lấy nhau như thế này; Potter gần như kéo ông đi. Danh tiếng của ông sẽ không bao giờ phục hồi, không phải bởi ông có nhiều danh tiếng để làm hoen ố. Và, một trong số ít điều mà Severus tự hào là khả năng gieo rắc nỗi sợ hãi vào lòng học trò của mình, và màn trình diễn này chắc chắn sẽ chấm dứt điều đó.

Ngay khi họ đã an toàn trong phòng ông, Potter đặt ông lên ghế sofa và xoa tay một cách lo lắng vào quần jean. "Em cần phải làm gì?"

Cảm thấy mình bắt đầu mất ý thức, Severus chỉ về phía kho dự trữ cá nhân của ông ấy. "Thuốc giải độc." Potter gật đầu và lao đến cánh cửa mỏng nằm trên bức tường đối diện. Tiếng bản lề kêu cót két và tiếng kính va vào nhau, cũng như tiếng Potter lẩm bẩm trong hơi thở.

Một tiếng reo chiến thắng, và cậu bé lại xuất hiện. Severus cố lấy lọ thuốc nhỏ màu đỏ từ tay cậu, nhưng không nhấc nổi tay lên; giờ ông đang mất dần chức năng vận động. Trước khi phải bảo cậu bé cho ông uống thuốc, Potter ôm lấy cổ ông và ngửa đầu ra sau, đổ thẳng chất lỏng xuống cổ họng ông. Severus không dám nghĩ đến hành động này thân mật đến mức nào.

"Tiếp theo làm gì?" Potter nghe có vẻ suy sụp và căng thẳng; như thể cậu ấy đang cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi trong giọng nói của mình.

Ngay lập tức thuốc giải độc bắt đầu có tác dụng. Kết quả của việc pha chế thuốc tuyệt vời.

Hắng giọng trước khi nói, Severus trả lời, "Cây anh thảo. Có một ít trong chậu cạnh cửa sổ. Những bông hoa trắng nhỏ, mang qua một giỏ nhỏ." Potter nhìn ông ấy một cách kỳ lạ nhưng vẫn làm theo lời ông bảo.

Hơi ấm từ nọc độc đã rời khỏi cơ thể Severus, nên ông thận trọng điều chỉnh lại vị trí của mình trên ghế sofa và bắt đầu cẩn thận cởi áo choàng và cởi vài chiếc cúc đầu tiên của áo sơ mi.

Một bó hoa trên tay, Potter quay lại, mắt mở to khi nhìn thấy xương quai xanh lộ ra của Severus và vết cắn màu tím đậm trên vai ông. "Chết tiệt," những từ đó chỉ như một tiếng thì thầm. "Em xin lỗi–"

"Đừng xin lỗi lúc này, Potter, ta vẫn chưa thoát khỏi tình cảnh này đâu."

Cậu bé nuốt nước bọt và gật đầu, đưa cánh tay ra để đưa cây cho ông. Severus lắc đầu. "Chúng cần được nhai kỹ."

Thật buồn cười và có lẽ là một điều kỳ diệu của khoa học khi mắt Potter mở to hơn nữa. Một màu đỏ ửng rất đẹp cũng nở rộ trên má cậu ấy. "C–Cái gì?!"

Severus thở dài. "Chúng cần phải được nhai, Potter. Ta sẽ tự làm nhưng nước bọt của ta bị nhiễm độc, vì vậy cậu phải làm vậy." Nhìn vẻ mặt của cậu bé, Severus nói thêm: "Chúng có vị khá nhạt nhẽo nếu đó là điều cậu quan tâm."

Sau một lúc, Harry thoát khỏi trạng thái sững sờ và ngập ngừng đưa cây anh thảo lên môi, "Tốt hơn là ông đừng có mà đùa."

"Nếu cậu lo lắng ta đang cố đầu độc cậu, hãy yên tâm, ta đã làm thế từ nhiều năm trước rồi", Severus nghiến răng khi một cơn đau nhói chạy dọc vai ông. "Làm điều đó sớm thì tốt hơn."

Potter bắt đầu nhai và ngân nga một cách vui vẻ. "Có vị như cỏ xanh."

Severus cố nhịn cười và nhăn mặt khi một cơn đau khác ập đến. "Đừng nuốt."

Có một nếp nhăn quỷ quyệt trong mắt Potter khi cậu ấy nhổ cây đã nhai vào lòng bàn tay. "But sir, spitters are often called quitters."
<những kẻ khạc nhổ thường được gọi là kẻ bỏ cuộc.>

Thật đáng kinh ngạc khi thấy cậu bé có thể chuyển từ đỏ mặt khi nghe từ nhai sang nói điều gì đó như thế mà không hề xấu hổ chỉ trong vài phút.

Severus nhướng mày nhưng không phản ứng gì khi ông lấy cục nhão đó và đắp lên vết thương. Ông rên lên nhẹ nhõm khi cây anh thảo bắt đầu phát huy tác dụng làm dịu của nó.

Potter hắng giọng, và Severus thoát khỏi cơn mơ màng. "Em có thể mời thầy một ly không, thưa giáo sư?" Severus gật đầu, một ly whisky sẽ là điều tuyệt vời sau thử thách mà ông vừa trải qua. Đó không phải là điều tồi tệ nhất mà ông từng trải qua, thậm chí còn không gần bằng. Ông cố gắng không nghĩ đến con rắn và sự thất bại. Lời của Potter. Không có kết thúc. Ông có thể hỏi, ngay bây giờ. Tìm hiểu xem cậu bé có ý gì nếu cậu ta có ý gì đó hay chỉ đang hoảng loạn và lảm nhảm với một người đàn ông sắp chết.

Có điều gì đó ngăn Severus thốt ra câu hỏi; bây giờ không phải là lúc.

Có một chiếc ly rượu whisky đầy ba ngón tay được đưa ra trước mắt ông, và ông nhận lấy nó với một lời cảm ơn lầm bầm. Điều khiến ông ngạc nhiên là Harry ngồi xuống cạnh ông trên ghế dài thay vì trên một trong những chiếc ghế bành. Severus quan sát khi cậu bé đá giày ra và nhét đôi tất của cậu vào bên trong. Cậu đang đối mặt với Severus, nhấm nháp ly rượu whisky của riêng mình trong khi mắt cậu ấy nhìn về phía cửa sổ nhìn ra hồ. "Làm sao cây của ông có thể phát triển mà không có ánh sáng mặt trời?" Giọng nói của cậu rất nhẹ nhàng, quá mất tập trung, nó khiến một cơn rùng mình không mong muốn chạy dọc sống lưng Severus.

"Chúng ta là phù thủy, Potter. Ta sử dụng phép thuật ánh nắng. Một phép thuật mà cậu nên học trong môn Thảo dược học, ồ, năm năm trước rồi."

Potter chỉ hmm, uống một ngụm lớn rượu whisky của Severus. Như thể cần một lời nhắc nhở khác về việc Potter thực sự trẻ như thế nào, cậu bé thậm chí còn không biết phải nhấp một ngụm rượu whisky; thưởng thức nó.

"Ta không nhớ là đã cho phép cậu uống rượu của ta."

Dường như lời nói của Severus khiến cậu giật mình, Potter quay đầu lại nhìn vào đôi mắt đen. Không gì có thể chuẩn bị cho ông trước những gì cậu bé nói tiếp theo, ngay cả khi ông đã mong đợi câu hỏi đó—hoặc điều gì đó tương tự—kể từ ngày đầu tiên của học kỳ, khi Potter yêu cầu được làm bạn với ông.

“Ông từng yêu đương với mẹ em chưa?”

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro