Chương 2: Anh ta là ma cà rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc ông Mori còn đang lảm nhảm về những bức thư rùng rợn mà Okino Yoko nhận được, Shinichi đã kéo mạnh tay áo khoác để ông ta nhìn xuống mình. "Chú ơi." Cậu dò hỏi, cố gắng đem giọng của mình cao hơn một chút. Thanh tra Megure và Sato ngay lập tức nhìn về phía này. 


"Chuyện gì đó, tên nhóc phiền phức?" Ông ta kéo tay áo mình ra khỏi tay Shinichi. "Người lớn đang nói chuyện đấy."

Này, này... Shinichi thầm phỉ nhổ người đàn ông này. Bác đang nói về điều gì hay ho lắm sao. Thật may là hiện tại chiều cao của cậu cũng không còn khiêm tốn để ông bác này có thể bất cứ lúc nào cũng nắm lấy lưng áo cậu mà kéo lên.

"Máu ở chỗ nào vậy ạ?" Cậu vô tội nháy mắt về phía ông Mori, người đang dần nhăn mặt lại vì khó hiểu. "Nếu như có người bị đâm ở chỗ này thì đáng lý ở đây phải có nhiều máu hơn chứ ạ?"

"Chắc là Takeuchi đã lau nó đi rồi." Ông Mori nói, "Cùng với cả đống lộn xộn của cậu ta."

"Nhưng tại sao?" Shinichi ngạc nhiên quay lại nhìn người vừa mới phát ra âm thanh đang từ hành lang đi vào, Ran. Cô nàng mới đi ra ngoài để nhận điện thoại từ người bạn thân đang kích động, Sonoko. Cô ấy hiện đang ở lại triển lãm để liếc mắt đưa tình cùng một vài diễn viên mà cô đang say mê mấy ngày nay.

Ran đóng nắp điện thoại bỏ lại vào túi xách và tiến về phía hai người. "Nếu như anh ta đã chuẩn bị để giả vờ là mình đang ngủ trong suốt lúc vụ án đang xảy ra thì anh ta cần gì phải lau sạch đi vết máu?" Ran nhíu mày suy nghĩ khi cô ấy nói.

"Và bằng cách nào?" Sato khoanh tay lại. "Cơ thể của nạn nhân vẫn còn ấm khi chúng ta tiến vào, nên chắc chắn sẽ không có thời gian để làm điều đó."

"Có lẽ Takeuchi là một tên ma cà rồng." Takagi ngồi xuống đối diện mặt với Shinichi thì thầm, và cậu đã phải bật cười vì điều đó. "Và anh ta đã uống sạch máu. Em nghĩ như thế nào, Conan?"

"Đừng để cho chị Ran nghe thấy những điều mà anh vừa mới nói." Shinichi thì thầm đáp lại, tay xoay xoay chiếc nơ trên cổ áo cậu. "Cô ấy sợ mấy thứ siêu nhiên như vậy lắm." Cậu cười khúc khích, nhớ lại lúc mà Ran và Kazuha lo lắng ở biệt thự Torakura gần một năm về trước, khi mà họ đã thật sự tin tưởng vị lãnh chúa già là một ma cà rồng luôn trung thành với Chúa và đã nấu những món ăn đầy tỏi để xua đuổi ông ta.

"Anh cũng vậy." Takagi bày tỏ, "em không như vậy sao Conan?"

"Em không sợ gì cả!" Shinichi cười toe toét nhìn Takagi, người cũng đang mỉm cười nhìn lại. "Nhưng mà anh Takagi, em đang nghĩ, chuyện gì sẽ xảy ra nếu nơi này không phải là hiện trường vụ án?"

Sato dường như cũng suy nghĩ đến điều tương tự như vậy. "Chúng ta đã tìm kiếm khắp toàn bộ căn phòng như mê cung này, cả trên lẫn dưới." Cô trầm ngâm. "Nhưng chẳng thể tìm được gì ngoài bộ quần áo có dính máu."

"Mê cung?" Gương mặt của Ran tràn ngập suy nghĩ, cô nàng cắn môi dưới nhìn về phía cánh cửa, rõ ràng rất muốn đi khám phá ngôi nhà. Shinichi cũng muốn đi khám phá thử căn nhà nhưng cậu biết chắc là mình sẽ không thể bước lên cầu thang khi có một đội ngũ vệ sĩ riêng yêu cầu nhận dạng cảnh sát để được tiến vào tầng trên hoặc đi qua bất cứ nơi nào trong căn biệt thự. "Thật là một cách thiết kế lạ lùng."

"Nó được thiết kế giống như một khu vui chơi khổng lồ vậy." Sato giải thích. "Không có bất kỳ ngã rẽ nào là dẫn đến đúng hướng của nó cả, rất nhiều người trong đội pháp y đã bị lạc khi lên lầu và tốn gần một giờ để Kanami có thể tìm thấy bọn họ."

"Còn hung khí thì sao ạ?" Shinichi hỏi, đột nhiên, thanh tra Megure cau mày.

"Vẫn không có tin tức gì cả. Chúng ta vẫn đang hy vọng Takeuchi sẽ nói cho chúng ta về nó khi chúng ta lấy lời khai của anh ta, nhưng..."

"Anh ta khăng khăng là mình không làm gì cả." Sato tiếp lời. "Và chúng ta cũng chưa có bằng chứng buộc tội anh ta. Mọi thứ chỉ hoàn toàn là dựa trên suy đoán của cảnh sát."

Rời đi khỏi chỗ cảnh sát và tiến về góc tường căn phòng, Shinichi thả chậm bước chân, nhìn ngó xung quanh để tìm bằng chứng. Không có gì thật sự đập vào mắt cậu ngoại trừ các mảng đồng thau có kích thước tầm ba mươi cm chiều ngang và hai mươi cm chiều dọc, được sắp xếp xung quanh bức tường cách sàn nhà khoảng một mét với những chạm khắc bên trên chúng. Cột khắc gần cậu nhất có hình dạng là một con rắn. Xem ra người thiết kế căn phòng này rất thích các loại rắn rồi. Nhưng khi Shinichi nhìn xung quanh lại không phát hiện ra hình dáng giống hệt như vậy trên những bức tường. Cột khắc tiếp theo có hình con rồng, cậu tiến lại gần để ngửi thử, có chút kỳ lạ nhưng lại không liên quan đến vụ án này.


Khi cậu quay lại, ánh sáng từ ngọn đèn chùm trên đầu được thiết kế để phô bày sự sang trọng của nó đã làm cho lớp gạch cẩm thạch của sàn nhà ánh lên lấp lánh. Nheo mắt lại, Shinichi nghiêng đầu qua một hướng, chú ý đến tia sáng không đồng đều. Đột nhiên cậu nhận ra lý do vì sao tên giết người phải đặt thi thể nạn nhân ở đây, bởi vì thứ ánh sáng kia kéo dài ra tận bên ngoài.

Light out!


Shinichi kích hoạt điều khiển trên kính mắt, cậu phóng to hình ảnh trên sàn nhà để nhận ra có một thứ gì đó còn sót lại trên sàn nhà, một vệt còn sót lại chưa bị lau đi. Rốt cuộc điều này có nghĩa là gì?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro