Chương 3: Light out

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đang làm gì vậy Conan?" Ran hỏi, cậu nhìn thấy cô ấy cùng Takagi đang hiếu kỳ nhìn mình. "Có thứ gì trên sàn nhà sao?"


"Dạ..." Shinichi lấp lửng, suy nghĩ cách để chuyển hướng lời đề nghị của mình thành một câu hỏi. "Chẳng phải chúng ta nên làm kiểm tra phản ứng của luminol để kiểm tra xem liệu có vết máu nào đã bị lau đi hay không sao ạ? Giống như khi cảnh sát tìm ra máu ở trong phòng tắm vụ án váy Loli ấy."


Bản năng của mình nói cho cậu biết vết máu đã bị lau đi mất chính là chìa khóa cho vụ án này. Trong lần gặp mặt đầu tiên giữa Watson và Sherlock Holmes, ở trong phòng thí nghiệm tại đường Bartholomew, Holmes đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của vết máu bị dấu đi như là bằng chứng. Tất nhiên là ở thời kỳ của Holmes, rất khó để tìm thấy vết máu còn sót lại nếu như có ai đó cố gắng che dấu nó. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì...


Nguyên tố sắt, Shinichi nghiền ngẫm, luôn luôn còn sót lại cho dù có bị người tẩy nó đi. Tên sát nhân chắc đã phải tẩy rửa rơi này ba bốn lần để loại bỏ hoàn toàn những gì còn sót lại. Mà rõ ràng là hắn không có thời gian để làm điều đó, và nếu như theo gợi ý ở trên tấm thẻ, có lẽ cũng không có thứ được gọi là hung khí. Nếu như cảnh sát làm theo hướng dẫn của cậu, có lẽ họ sẽ nhận ra được điều gì đó.


"Luminol." Takagi nói chậm rãi trước khi mỉm cười rạng rỡ với cậu. "Thứ đó sẽ cho chúng ta biết được nơi này có phải là hiện trường vụ án thật sự hay không."


"Có thể xịt luminol lên toàn sàn nhà không hay là chỉ ở một nơi thôi ạ?" Shinichi bày ra vẻ mặt vô tội cho người nãy giờ đang để ý đến nhất cử nhất động của cậu, Sato. Đôi khi cậu dám chắc rằng cô ấy biết Edogawa Conan có thứ gì đó ẩn giấu sâu xa hơn trong dáng vẻ hiện tại, nhưng theo như cách mà cậu để ý, mọi người chỉ thấy những gì mà họ muốn nhìn. Sato muốn nhìn thấy một cậu bé bình thường, chỉ là có đôi chút thông minh, vì vậy nên mỗi lần nhìn thấy cậu, cô đều sẽ có suy nghĩ như vậy, mặc cho bản năng của cô nói rằng mọi chuyện xảy ra chắc chắn khác hẳn với bề nổi trên tảng băng của nó. Đa phần mọi người đều như vậy, nhưng Shinichi lại ghét những gì mà họ đang làm, đơn giản vì nó cực kỳ gây khó chịu khi mọi người nhìn thẳng vào bạn nhưng lại không nhận ra bạn.


"Tại sao em lại nghĩ chúng ta nên làm điều đó?" Satp hỏi, hơi nghiêm trọng nhưng dường như không có vẻ sẽ từ chối. "Chúng ta không phải chỉ cần phun lên thi thể của nạn nhân thôi sao?"Shinichi nhún vai, cọ tay vào quần áo và dịch xát người về phía Ran hơn. Cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng như hoa hướng dương giữa mùa hạ, và gần như lập tức, cậu mong cánh tay mình có thể đủ lớn để choàng qua vai cô và kéo cô về gần phía mình hơn chút nữa.


Cậu có thể sẽ không bao giờ quay lại được cơ thể của mình nữa, cho dù không muốn phải thừa nhận điều đó.


"À." Shinichi mỉm cười lo lắng, cố gắng loại bỏ đi suy nghĩ đó. "Chỉ là, nếu như thi thể bị kéo đi, chúng ta có thể nhìn thấy nơi bắt nguồn của nó. Hoặc nếu như Shimamoto đã bị mang tới căn phòng này, cũng có thể sẽ có vài giọt máu bị rơi ra ngoài."


"Em đúng là có nhiều ý tưởng, Conan." Takagi mỉm cười nhìn cậu. "Chắc có lẽ anh nên từ bỏ công việc của mình thôi." Đây đơn giản chỉ là lời nói đùa nên Conan cười khúc khích đáp trả như mọi khi.


"Em đã đọc những quyển sách của Sherlock Holmes." Shinichi vừa trả lời vừa rời ánh mắt khỏi người Takagi và dựa vào lan can uốn lượn quanh tầng hai của phòng khiêu vũ, nơi mà khách khứa có thể nhìn xuống sảnh chính của biệt thự. Nhìn từ trên đây, Shinichi tin rằng mình có thể nhìn thấy hết tất cả mọi thứ. "Em đoán là em có trí nhớ khá tốt đối với những phương pháp tuyệt vời của ông ấy."


"Em cũng sống cùng với thám tử ngủ gật Kogoro nữa." Takagi đút tay vào túi quần. "Em đã được học rất nhiều từ việc quan sát các người tài giỏi làm việc."


Shinichi gãi nhẹ mặt mình. "Cũng không hẳn là vậy..."


"Giáo viên chủ nhiệm đã muốn chuyển Conan sang cấp hai mặc dù em ấy chỉ mới tám tuổi." Hai vị cảnh sát đã phải mở to mắt nhìn cậu khi nghe Ran kể chuyện. "Và bọn họ liên tục bảo bố cho thằng bé đi làm bài kiểm tra IQ."


"Thằng nhóc không phải là con của ta." Ông Mori lầm bầm. "Ba mẹ của nó có thể quay trở về bất kỳ lúc nào nếu như bọn họ muốn làm điều đó. Ta đã quá tốt bụng khi cho nó ở nhờ mà không tốn đồng bạc nào rồi."


"Bố!" Ran lườm ông ấy, và ông Mori đã im lặng khi nhìn thấy cô con gái của mình tức giận. "Đừng nói như vậy về Conan!"


Sato đang ra hiệu cho một vài cảnh sát qua bộ đàm, mỉm cười khi nghe thấy điều đó. "Em vẫn muốn làm thám tử khi lớn lên chứ?"


"Tất nhiên rồi." Shinichi trả lời, có thứ gì đó khủng khiếp đang trào dâng trong lồng ngực cậu, nó khiến cho cậu khó chịu. Cậu vốn dĩ đã là một thám tử rồi. Shinichi cố nặn ra nụ cười. "Giống như mọi người vậy."


Nụ cười tươi tắn của Ran đã không giúp ích gì để đè xuống thứ đang trào dâng trong cổ họng cậu. "Em chắc chắn sẽ trở thành một thám tử tài ba." Cô ấy thì thầm khi những cảnh sát khác tiến lại sau khi nghe lời triệu tập của Sato. "Giống như Shinichi vậy."


Ánh mắt của Ran dần mơ hồ, và Shinichi... Không Conan, quay mặt đi chỗ khác. Gần đây, mỗi lần cô ấy nhắc đến tên của cậu, ánh sáng trong đôi mắt đó đều mờ nhạt đi một phần, và cái nhìn đó khiến cho cậu còn lạnh hơn cái cảm giác mà cuối thu mang đến. "Chị Ran?"


"À không có gì đâu, Conan. Đừng để ý đến chị." Cô ấy vẫy nhẹ tay, sự mất mát biến mất trong đôi mắt kia. "Hãy cứ tập trung vào vụ án nhé! Chúng ta phải giúp bố giải quyết vấn đề này."Shinichi gật đầu mà không nhìn cô ấy.


Cậu vẫn còn nhớ rõ từng giọt nước mắt của Ran ở trong nhà hàng kia hơn hai năm về trước khi phải đối diện với một cái ghế trống. Lúc đó, cậu chỉ có thể nhìn cô ấy qua hình dạng của Conan, và cũng nhờ Conan chuyển lời nhờ Ran chờ đợi mình, cậu đã nghĩ rằng đó là một lời hứa an toàn và ổn thỏa.


Nhưng mọi chuyện dần trở nên tệ hơn khi hai tháng trước, cậu đã lấy viên thuốc giải độc cuối cùng để gặp cô ấy, và để nói với cô rằng có thể mình sẽ không bao giờ trở lại. Ran đã để cậu ôm cô và nói với cô rằng mình yêu cô ấy, và cũng rất xin lỗi. Shinichi tặng cô một nụ hôn, và để những lọn tóc xuyên qua kẽ tay cậu. Lúc đó, cậu đã ước mong, một điều ước mà đối với cậu có thể nói là quan trọng hơn tất cả, rằng cậu có thể quay lại quá khứ, quay lại cái ngày ở công viên nước Tropical Land, như vậy cậu chắc chắn sẽ lựa chọn ở bên cạnh cô thay vì chạy đâm đầu vào cái bẫy mà ngay từ lúc đó sẽ lấy đi mọi thứ của cậu. Ngay lúc thuốc giải bắt đầu hết tác dụng, khi cơ thể cậu phải chịu đựng cơn đau giày xéo thân thể, ít nhất, Shinichi đã kịp lau đi những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống trên khuôn mặt kia.


Chờ cho tới lúc cậu khuất bóng, Ran bắt đầu bật khóc nức nở. Cũng nhờ việc cơ thể cậu đã dần miễn tác dụng với thuốc giả độc, Shinichi, khi đã biến thành một đứa nhóc con, ngồi bên ngoài cánh cửa, ôm chặt lấy cơ thể mình, thầm cầu nguyện rằng cậu có thể làm việc gì đó để khiến mọi chuyện trở nên tốt hơn, bởi vì trái tim cậu cũng đã vỡ nát theo những giọt nước mắt của cô ấy. "Cô cần gì sao thiếu úy Sato?" vị cảnh sát tiến tới kéo Shinichi ra khỏi những dòng suy nghĩ đau buồn của cậu, và Sato ra hiệu đi vào phòng khiêu vũ.


"Tôi cần anh triệu tập ít nhất năm người từ bên ngoài và lấy thêm một vài bộ dụng cụ pháp y nữa. Sau đó hãy xịt hết sàn nhà bằng dung dịch luminol và tắt hết đèn. Mỗi người làm một việc, chuyện này sẽ hoàn thành nhanh thôi."


"Vâng, thưa thiếu úy." Vị cảnh sát trả lời. "Toàn bộ sàn nhà sao?"


Sato liếc nhìn qua Shinichi và cậu cũng đưa ra một đáp án chắc chắn lại khi nhìn về phía cô ấy. "Đúng vậy, toàn bộ." Cô ấy nói. "Đứa nhóc đó luôn biết mình nên làm gì."


Tầm khoảng năm phút sau đó, mọi ánh sáng trong căn phòng khiêu vũ lát sàn cẩm thạch trắng đều bị tắt đi. Ngay cả Shinichi cũng hồi hộp, cúi xuống nhìn từ ban công, cậu nắm chặt lấy cổ tay Ran, hơi chờ đợi thứ mà luminol có thể tiết lộ. Bởi vì mặc dù Shinichi đã nghi ngờ rằng sàn nhà trắng ấy rất quan trọng, có thứ gì đang ẩn sau ở đó. Cậu sẽ không bao giờ tin việc thi thể được cuộn tròn của Scarlett Shimamoto được đặt ở chỗ đó chỉ để che đi tấm thẻ bị đẫm máu thường dùng của Kaito Kid trước khi sàn nhà được tẩy chùi sạch sẽ.


"Đèn tắt." Shinichi thì thầm, cùng với Ran lặng lẽ nắm chặt tay cậu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro