Chương 12 : Hiềm khích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời sụp tối, màn đêm vô tình bao lấy khu thành phố phồn hoa đô thị, Vương Nguyên đi về với hàng tá công việc trên tay, cậu vừa đi bộ vừa ngắm chút phong cảnh mà trước đây thuộc vào dạng hiếm hoi, vô tình ngang quán mì xào cay vị Tứ Xuyên, Vương Nguyên sáng bừng hai mắt nhìn một lúc liền mua hai phần đem về nhà.

Tử Lam bước ra mở cửa cho cậu, nhìn thấy tay cậu kệ nệ không biết bao nhiêu tài liệu, chân mày nhíu lên nhíu xuống, anh hỏi : "Em làm nhiều việc vậy sao?"

Vương Nguyên vừa cười vừa cắn đống tài liệu vào nhà, ném lên bàn trong phòng khách : "Không có, chỉ tại em sợ không kịp hoàn thành nên mới đem về thôi."

Vương Nguyên chạy xuống bếp soạn ra hai phần mì xào đem về, một phần cho cậu, phần còn lại cho Tử Lam : "Em đi về sẵn ghé mua, anh ăn thử đi."

Tử Lam thở dài một tiếng, vừa bật TV vừa nhận phần mì xào từ trong tay cậu : "Em hiện tại làm chức vụ nào trong đó?"

"Em làm trợ lý xử lý cuộc hẹn của chủ tịch."

Vương Nguyên vừa cắn miếng mì trong miệng, vị cay tê rần đầu lưỡi khiến cậu thả tay, buông bát mì xuống bàn kính : "Em định hỏi thử trong công ty, nếu có vị trí hay là anh đi phỏng vấn đi?"

Tử Lam nhìn cậu, khóe miệng hơi nhếch lên : "Anh không có bằng cấp."

"Thì chúng ta cứ thử đi?"

Nhìn sắc mặt hưng phấn không kìm nén được hi vọng mà nhìn anh, Tử Lam hơi mím môi, gật đầu : "Được."

"Vậy ngày mai em hỏi Vương tổng thử, nếu được thì em giúp anh điền hồ sơ nha."

Tử Lam nhìn theo Vương Nguyên ăn xong vứt bỏ hộp nhựa vào thùng rác phân loại, sau đó ôm theo tài liệu đi thẳng lên phòng ngủ, anh âm thầm nhìn theo, đột nhiên ném đũa xuống bàn, không ăn nữa.

"Tiểu Nguyên, em trễ giờ rồi, dậy đi làm kìa."

Tử Lam bất lực vừa lay cậu dậy vừa la lên , Vương Nguyên nhăn mày ngủ gật ở trên bàn làm việc, kế bên toàn là bộ tài liệu của đêm qua.

Cậu mơ màng tỉnh dậy nhìn chiếc đồng hồ trên bàn chỉ còn 15 phút đã đến giờ vào làm, hoảng hốt trừng mắt dậy, giật mình tỉnh giấc thu xếp hết tài liệu nhét vào túi xách rồi lại gấp gáp chạy xuống lầu : "Anh à, mai mốt anh kêu em lớn một chút, trễ mất rồi!!!"

Vương Nguyên chạy qua chải đầu rồi lại chạy lại thay đồ, Tử Lam đứng ở giữa nhìn cậu qua lại, cuối cùng là nắm theo túi xách có tài liệu sau đó vọt ra khỏi nhà.

Cả quá trình, không tới 5 phút.

Đến công ty cũng đã quá giờ hơn vài phút điểm danh vào máy, cậu ủ rũ đến bàn làm việc của mình, cố gắng đem những lời tai tiếng bên ngoài bỏ sau đầu.

Lời lẽ trong công ty đều từ nhóm làm việc trên Wechat mà ra, San San càng bị anh lạnh nhạt, lời nói nặng nhẹ mà cậu phải nghe lại càng nhiều hơn, Vương Nguyên đương nhiên không biết, chỉ đơn giản nghĩ là bọn họ vì ghen ghét thân phận của cậu mà thôi.

Những lời cay độc từ miệng lưỡi nhân viên cũng lọt vào tai Nhất Bân đứng cạnh đó, anh không nhịn được mà suy tới nghĩ lui, những lời đàm tiếu ngày một cay nghiệt hơn, anh không thể không nghĩ Vương Nguyên thật sự có xuất thân từ chốn thanh lâu.

"Đêm qua anh lại đi chung với Vương Nguyên à? Anh từ chối cuộc hẹn của em mà lại đi với cậu ta?" - San San hằn nhẹ tập tài liệu lên bàn anh, trong đó có số hình ảnh từ người khác ghi lại khoảnh khắc anh và cậu dùng bữa ở nhà hàng nhỏ hôm qua, San San tức giận đến mức lan truyền tiếng xấu cho Vương Nguyên trong nhóm wechat, khiến ánh nhìn của người khác nhìn cậu càng có ác cảm.

Vương Tuấn Khải chỉ liếc sang, sau đó dứt khoát cầm lấy xé nát, vứt vào thùng rác bên cạnh : "Anh ghét nhất chuyện riêng tư bị người khác theo dõi."

Nhìn thẳng vào mắt cô như không có điều gì giấu giếm, anh gằn giọng : "Em vượt quá giới hạn của anh rồi.

San San như không sợ hãi, cô có người chống lưng, càng lúc càng làm quá, tiến đến gần anh chạm nhẹ tay vào chiếc mũi cao của anh, lơ đãng nói : "Vương tổng Vương Tuấn Khải. Anh nên nhớ chuyện giữa chúng ta quan trọng hơn tên kỹ nam ngoài đường mà anh nhặt về đó."

Anh nhếch mép nâng cằm cô hỏi : "Cách cư xử của em quá đáng lắm rồi đấy."

"Thì sao? Anh sẽ hủy hôn với em à? Anh nên nhớ nếu anh không kết hôn với em thì ba của anh sẽ mãi không để anh tìm được mẹ đâu!!!"

Vương Tuấn Khải lạnh mặt, kìm nén lại xúc cảm trong lòng, xiết chặt tay lại nói : "Em uy hiếp anh?"

San San lúc này mới nhận thức được tầm quan trọng sự tức giận của anh, cô hơi rụt tay lại đứng giữ khoảng cách với anh, giọng hơi lắp bắp nói : "Em... em chỉ nói sự thật thôi."

Vương Tuấn Khải càng nhìn càng chán ghét, anh chống tay xoa nhẹ vầng thái dương, hạ giọng : "Ra ngoài đi."

"Nhưng mà..."

"Ra ngoài."

San San bị doạ đến sợ, cô quay người nắm tay nắm cửa bước ra ngoài, vừa bước ra khỏi phòng đã va chạm với Vương Nguyên, lửa giận lại lần nữa phừng phực trỗi dậy, cô đay nghiến nắm lấy cánh tay cậu nói : "Giở trò hồ ly ở đâu chứ ở đây thì cậu đừng có hòng."

Vương Nguyên bị xiết đến đau, nhăn mặt vùng vẫy, San San cũng không muốn anh lại nghe thấy, đẩy cậu về phía sau, bước trên chiếc giày cao gót bỏ đi.

Cả quá trình khiến cậu không hiểu gì hết.

Công việc vẫn phải làm, Vương Nguyên đem theo tài liệu sắp xếp đã hoàn thành vào trong, chỉ nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang chống tay lộ ra vẻ mặt mệt mỏi ngồi đó, giống như vừa cãi nhau với San San.

Tay cậu vừa đặt xuống, Vương Tuấn Khải nhíu mày lên tiếng : "Tôi nói ra ngoài không nghe sao?"

Vương Nguyên mím môi, hơi sợ hãi lùi về sau : "Vương tổng, tài liệu hôm qua đã làm xong rồi, tôi để đây nhé?"

Anh ngồi thẳng lại, hơi ho nhẹ một tiếng, sau đó sắc mặt mệt mỏi kia cũng tan biến, anh hơi ngoắc cậu lại gần : "Tôi dọa cậu à?"

Cậu thành thật lắc đầu, ánh mắt mở lớn nhìn anh, môi miễn cưỡng cười lên : "Anh và cô San San có xích mích ạ?"

Nhắc đến San San, sắc mặt anh lại u ám.

"Nếu anh và cô ấy cãi nhau, anh cũng đừng lớn tiếng quá như vậy."

Vương Tuấn Khải : "..."

"Với lại chuyện cãi nhau cũng rất thường xuyên, anh chỉ cần nhỏ tiếng chút thì cô ấy sẽ không giận anh nữa."

"Hay anh đuổi theo đi?"

Vương Tuấn Khải cúi đầu, xoa xoa vầng thái dương : "Cậu... Đi ra ngoài luôn đi."

"Vương tổng..."

"Làm ơn."

Vương Nguyên mím môi, quay người rời đi.

Tròng lòng thầm suy nghĩ.

Bọn họ thật sự quen nhau như công ry đã đồn đại sao?










End chương 12 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro