Chương 13 : Trong sạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ làm việc tan tầm vào lúc trưa, Nhất Bân quen đường quen nẻo đi ra ngoài tìm Vương Nguyên cùng nhau ăn trưa, bản thân còn quá nhiều công việc nên lúc ra khỏi phòng thì nhân viên đã tan rã đi dùng bữa sạch sẽ, anh nhanh chóng đuổi đến căn tin, hi vọng sẽ gặp kịp cậu.

Về phần Vương Nguyên, cậu đã đi ăn từ lâu, cũng vì đông đúc nên vẫn chưa gọi là đã dùng bữa, cậu chỉ vừa đi lấy nước, chưa chọn được món mình thích thì lại gặp một vài cô nhân viên, đang tỏ thái độ khó chịu với cậu.

"Tiểu Nguyên à, đồ ăn hơi đạm bạc không cao sang như đi theo những đại gia đâu nha."

Cả bàn ăn cười phá lên vui vẻ trước mặt Vương Nguyên, dáng vẻ gần như không hề quan tâm cảm nhận của cậu như thế nào, Vương Nguyên đứng sững trước mặt hầu như là cả công ty. Vương Nguyên đột nhiên cũng nở nụ cười hòa theo mọi người nơi đó, đáy mắt mang theo tia âm u khó tả.

"Mấy chị đây cũng thật hiểu biết, còn biết đến kĩ nam kĩ nữ gì đó là phải đi cùng đại gia ăn sang mặc đẹp nữa..." - Vương Nguyên hơi hạ môi xuống, trầm giọng : "Mọi người trải nghiệm qua rồi à? Đồng nghiệp cũ hả?"

"Tiểu Nguyên! Ai cho phép cậu nói chuyện kiểu đó với chúng tôi."

"Chỉ cần là con người thì quyền bình đẳng đều như nhau thôi, sao lại không nói được?" - Nhất Bân vừa nói vừa tiến đến bên cạnh Vương Nguyên nắm lấy đôi tay đang cầm chiếc dĩa trống của cậu kéo đi nơi khác, dưới câu hỏi của Nhất Bân cũng chẳng mấy ai có thể đáp trả được, chỉ có thể uất ức ngồi đó căm phẫn nhìn bọn họ.

Nơi góc khuất của phòng ăn, bóng đen tựa lưng vào cửa kính thản nhiên theo dõi từng hành động lẫn lời nói của bọn họ.

Nhất Bân đưa cậu đến nhà hàng bên cạnh dùng bữa trưa, cậu cũng không từ chối, nghĩ đến thức ăn ngon trong miệng lại bị những lời nói không gia vị bên tai làm phiền thì thật là mất hứng ăn trưa.

"Nhất Bân. Tối nay anh rảnh chứ?" - Vương Nguyên đặt ly nước xuống ân cần hỏi, kèm theo đôi mắt đầy mong đợi.

"Cần anh giúp gì sao Nguyên thiếu gia."

Vương Nguyên bật cười với cách gọi của anh, hơi lắc tay : "Em muốn mời anh đến nhà chỉ dẫn cho một người bạn của em."

"Chỉ.... dẫn?"

"Em muốn anh ấy đi làm ở công ty, anh ấy tên Tử Lam, chưa từng phỏng vấn, em chỉ muốn anh giúp em tiết lộ chút mẹo nhỏ để anh ấy nộp hồ sơ tham gia làm việc. Được không?"

Anh suy nghĩ một lát rồi gật đầu : "Đơn giản thôi, vậy tan làm lại hẹn tối nay gặp mặt."

Nhất Bân vô cùng đúng hẹn.

Đến hẹn lại tới, Nhất Bân đến nhà cậu với tư cách một nhân viên từng trải, chỉ dẫn nhiệt tình về công việc cho Tử Lam làm quen.

Vương Nguyên cũng phải tránh mặt, cậu đến phòng riêng ôm lấy quyển nhật ký của mình nhìn ngắm, cậu không ghi thêm mà chính là đọc lại, quyển nhật ký này là quyển thứ 15 trong số 13 năm cậu trải qua, đang chuyên tâm quan sát, chợt tiếng gõ cửa vang lên, quyển nhật ký cũng rơi xuống bàn nhỏ.

"Tiểu Nguyên, có đó không?"

Vương Nguyên chạy đến mở cửa, cậu nhận ra bên ngoài là Nhất Bân.

"Có chuyện gì sao?"

"Không, chỉ là cũng trễ rồi, anh về trước nhé, những gì có thể giúp anh đều giúp hết rồi."

Vương Nguyên ra ngoài tiễn Nhất Bân, bọn họ còn chưa dứt khỏi nhau, đột nhiên bắt gặp Vương Tuấn Khải đứng ngay bên ngoài cổng, kèm theo sắc mặt không mấy tốt đẹp lắm.

Trong lòng cậu dâng nhẹ cảm xúc bất an. Nhất Bân lịch sự chào cậu, cũng không quên chào vị sếp tổng kia sau đó mới rời đi, vừa rời đi không lâu thì Vương Tuấn Khải cũng vừa tiến về phía cậu : "Cậu đưa anh ta về nhà để làm gì?"

"Tôi... Tôi có chút việc cần hỏi anh ấy, nên mới mời anh ấy về nhà một lát thôi, không có chuyện gì cả."

Vương Nguyên nhìn thẳng vào mắt anh, anh nhìn ra rất rõ là cậu không nói dối, nhưng hành vi gọi thanh niên khác về nhà thì anh không đồng ý cho lắm.

Anh vẫn còn muốn nói thêm gì đó, chỉ là còn chưa kịp thốt ra lời khác thì đã thấy Tử Lam từ trong nhà chạy ra : "Nhất Bân. Anh để quên...."  -

Tử Lam vừa thấy Vương Tuấn Khải đã khựng lại, không biết đây là ai, cậu chỉ có thể gật đầu thay lời chào hỏi một cái, rồi lại tiếp tục đuổi theo Nhất Bân.

Vương Tuấn Khải nhìn theo, đuôi mắt hơi nhếch lên.

Thì ra không phải ở riêng với Nhất Bân.

Tâm tình thu hồi lại hết hoàn toàn những xúc cảm đang khó chịu, Vương Tuấn Khải quay sang tiếp tục trò chuyện với cậu, anh hào phóng mở lời : "Ngày mai có một buổi tiệc cổ đông đúng không?"

Vương Nguyên cẩn thận nhớ lại, gật đầu : "Đúng vậy."

"Cậu muốn tham gia không?"

Cậu nhìn gương mặt đầy nghiêm túc của anh, hơi suy nghĩ, chính tay cậu sắp xếp lịch trình nên cậu nhớ cuộc họp này tổ chức ở nơi khá sang trọng, cậu không thích hợp đi cùng, còn chưa nói cậu đang rất tập trùn học tập những điều cơ bản và mẹo nhỏ khi sử dụng máy tính, nghĩ đến đây Vương Nguyên lắc đầu : "Không muốn."

Vương Tuấn Khải đưa nhẹ tay vào túi, âm thầm nhấn lại : "Không đi thật sao?"

"... Không đi ạ."

Anh âm thầm quan sát cậu, lẳng lặng nói : "Thật ra nghe nói có Vương Tổng Vương Chí Vỹ có mặt nên tôi muốn mời cậu thôi."

Đôi tai cậu vểnh lên.

"Không sao, cậu không muốn thì tôi không ép."

"Khoan đã!" - Vương Nguyên không để anh quay đầu, cậu nhanh chân liền đuổi theo nắm cánh tay anh mà không hề ngần ngại, bắt đầu bật chế độ nài nỉ : "Anh dừng lại một chút đi, tôi đồng ý. Tôi đi mà."

Anh quay người lại Vương Nguyên vẫn chưa buông đôi tay của cậu ra khỏi cánh tay anh, Vương Tuấn Khải áp sát người của anh vào người cậu lên cánh cửa cổng, giọng nói như có như không mà mang theo hờn trách : "Hình như tôi không thu hút em bằng Vương tổng."

Vương Nguyên tròn mắt nhìn anh mà không biết câu trả lời như thế nào, chỉ có thể hỏi ngược lại : "Mọi nhân viên đều nói tôi ăn nằm với Vương tổng sao anh không nghĩ vậy?"

Không ngay lập tức trả lời, nhưng anh hơi nhắm mắt, như đang nghĩ về vấn đề mà cậu nói.

"Đã từng hay chưa, ngày mai cậu gặp Vương tổng thì sẽ biết thôi. Vậy ngày mai tôi gọi người đón cậu."

Đôi mắt cậu khẽ run, nhìn đôi tay anh đang rụt lại.

Nói như vậy...

Vương Tuấn Khải vẫn đang tin cậu trong sạch.












End chương 13 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro